17 (END)
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
A/N: Tôi cứ nghĩ đã đăng lên rồi mà hóa ra là chưa. Trước khi viết xong tôi vẫn nghĩ là cứ viết ra là được rồi, khi thấy có nhiều người yêu thích Vihends, Guria của câu chuyện này như vậy, tôi thực sự rất vui. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
-
Son Siwoo từ chức vào một ngày mưa. Trên người anh vẫn còn mặc áo đồng phục công ty bắt mua, lúc ôm thùng đồ cá nhân đi xuống lầu, anh thấy Park Dohyun cầm ô đi về phía mình.
Đáng ra nên bật thêm một cái BGM đặc dụng cho nam chính phim thần tượng nữa mới đúng, suy nghĩ của Son Siwoo lại bay lên chín tầng mây.
"Không lái xe à?"
Park Dohyun gật đầu, "Em muốn cùng anh đi về nhà."
"Buồn ngủ chết đi được." Son Siwoo lấy trong thùng đồ ra một chai sữa chua đưa cho Park Dohyun. Park Dohyun nhìn vỏ chai mấy lần, "Là loại lần trước em mua cho anh nè."
Hai người đi đến trước đèn tín hiệu, Son Siwoo thầm mừng vì nhà mà họ đang thuê cách công ty cũ không xa lắm, chỉ hai con phố nữa là đến nơi, nếu không thì cả hai sẽ bị mưa xối ướt hết.
"Anh nghỉ ở nhà vài tháng đi," Park Dohyun mở sữa chua ra, "Anh vẫn hay bảo chưa được nghỉ dài ngày bao giờ còn gì."
Son Siwoo cũng có dự định như thế, nhưng anh cứ thích gây sự với Park Dohyun nên hỏi vặn lại, anh mà nghỉ thì ai nuôi anh bây giờ?
Park Dohyun cười, "Đúng rồi, anh mà nghỉ thì không ai nuôi gia đình mình mất, thôi mai anh đi xin việc luôn đi."
"Tôi chưa chết cậu đã thương nhớ tài sản thừa kế rồi đúng không?"
Son Siwoo tức ơi là tức, chỉ muốn ném cái hộp đi nhéo cho Park Dohyun một cái.
Tiếng mưa rơi xuống chiếc ô ngày một to dần, ống quần của Park Dohyun bị nước mưa làm ướt hết. Hai người về đến nhà xong là lần lượt vào tắm nước nóng rồi cùng trốn trong chăn xem nốt bộ nhạc kịch 'Bóng ma nhà hát' còn đang dang dở. Son Siwoo lại ngủ gục giữa chừng, Park Dohyun để đầu anh dựa trên vai mình, bản thân thì chăm chú nhìn vào màn hình Tivi.
"Cúp điện à?" Son Siwoo xoa mắt nhìn căn phòng tối như mực, nhìn thấy nến xếp thành hình trái tim trên mặt đất, tim anh bắt đầu tăng nhịp một cách kỳ quái.
"Không cúp điện."
Park Dohyun đi từ phòng bếp ra, tay bưng một đĩa bít tết đã được cắt gọn ghẽ, trên bàn đang bày một cái bánh kem vẽ hình khỉ con bằng bơ sữa.
Son Siwoo định chê Park Dohyun là đồ nhạt nhẽo đi dùng phong cách cũ rích này để cầu hôn, nhưng những lời chọc ghẹo nói mãi không thành lời. Son Siwoo thấy sống mũi chua xót, anh xỏ dép vào, đi rửa tay, rồi ngồi xuống đối diện Park Dohyun, "Thật ra em không cần làm vậy đâu."
Em không cần làm thế này, anh cũng vẫn sẽ lấy em mà.
Em không cần làm gì hết, anh đã rất thích em rồi.
Park Dohyun lau nước mắt trên khóe mi anh, "Anh đừng khóc, em quỳ xuống nha?"
Park Dohyun lóng ngóng quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một cái nhẫn kim cương mới tinh. Son Siwoo dở khóc dở cười, "Cái thứ ba rồi đấy, sao bác sĩ Park nhiều tiền thế hả?"
Vẻ mặt cậu hơi lúng túng, nhưng khi thấy Son Siwoo khóc thì lại bỗng bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cậu cầu hôn ai đó, và cũng sẽ là lần cuối cùng.
Park Dohyun dịu dàng nhìn Son Siwoo, "Anh, anh đồng ý gả cho em không?"
Son Siwoo vẫn không kìm được mà đỏ mặt, anh nghiêng mặt lau nước mắt, chậm rãi đưa tay ra.
Chiếc nhẫn Park Dohyun cầm trong tay đến nóng ấm được đeo lên ngón áp út của Son Siwoo.
Son Siwoo giả vờ ghét bỏ mân mê nó, "Kim cương bé thế."
Park Dohyun gật đầu, cắt bánh đưa cho anh, "Sau này em đổi một cái to hơn cho anh."
"Anh lắm tay để đeo nhẫn của em thế à? Muốn bị mắng là giàu xổi chắc?"
Park Dohyun đột nhiên nghiêm túc nhìn anh, khiến Son Siwoo không biết làm sao, anh hắng giọng hỏi: "Làm sao? Hối hận rồi à?"
"Không, chỉ là em thấy thật sự rất hạnh phúc."
Thật là hạnh phúc vì được ở bên anh.
Hai người chậm rãi ăn hết bánh rồi nằm trên giường xem mấy chương trình giải trí. Son Siwoo bảo mấy nhóm nhạc nam bây giờ không còn đẹp trai như trước, Park Dohyun gật đầu đồng ý.
Park Dohyun ôm Son Siwoo vào lòng, cọ cằm vào đỉnh đầu anh. Son Siwoo đột nhiên hỏi bước tiếp theo có phải là hôn không? Park Dohyun ậm ừ, nằm trên vai anh nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Son Siwoo.
Son Siwoo lúng túng nắm lấy bàn tay đang mò dần xuống dưới của Park Dohyun.
Park Dohyun luôn mang theo niềm đam mê bất tất với chuyện làm tình, cậu quyến luyến hôn lên hầu kết Son Siwoo, tay kia lần lên ngực anh bắt đầu xoa nắn đầu vú.
Khi Son Siwoo đang thoải mái đến không nói nên lời, Park Dohyun kéo tay anh xuống dưới đặt nó lên dương vật của mình. Son Siwoo mơ màng cảm thán lớn thật đấy, còn sờ được cả đường gân bên trên nữa, nóng ơi là nóng.
Park Dohyun lấy dầu bôi trơn trong ngăn kéo ra, một hồi chuông báo động lập tức réo lên trong đầu Son Siwoo, "Sao em biết trong đó có dầu?"
Park Dohyun bất đắc dĩ cười, "Anh quên rồi à? Lúc đi siêu thị anh bảo mua còn gì."
Thế à...
Son Siwoo cố nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó thật.
Lối vào của anh bị dầu bôi trơn mát lạnh lấp đầy, Park Dohyun kiên nhẫn giúp anh mở rộng, Son Siwoo khó chịu uốn éo cơ thể, tay anh luồn vào tóc Park Dohyun.
Lúc Park Dohyun đỡ dương vật đâm vào không nhịn được phải thở dài thỏa mãn, "Anh chặt quá."
Son Siwoo chịu đựng đau đớn khi bị xé rách, anh mở miệng thúc giục, "Muốn làm gì thì em làm nhanh lên!"
Park Dohyun đột nhiên chồm người lên muốn hôn, cậu thành kính hôn lên khóe môi anh, một tay lần xuống dưới giúp anh thủ dâm, một tay không ngừng xoa nắn ngực Son Siwoo.
Núm vú run rẩy dựng thẳng rồi Park Dohyun còn xấu xa trêu chọc nó.
Son Siwoo mắng thầm 'đồ biến thái', sao cái người này có thể vừa đùa giỡn như lưu manh vừa hôn anh như thể đây là nụ hôn đầu tiên trong đời như vậy chứ?
Giờ phút này cả hai không giống như đang làm tình, mà giống đang cùng tổ chức một nghi lễ tôn giáo nào đó hơn.
Dương vật chậm rãi ra vào, tiếng da thịt va đập vào nhau khiến Son Siwoo hơi xấu hổ, anh nhắm chặt hai mắt, rên lên không thể kìm nén vì điểm G bị mài vào liên tục.
Park Dohyun ôm lấy chân anh, nhìn cái bụng bị đâm đến mức hơi gồ lên của Son Siwoo, "Bụng anh lớn quá, anh muốn sinh con cho em sao?"
Son Siwoo bị làm đến mức thần trí mơ hồ, thở hổn hển mắng cậu là thằng chó con.
Park Dohyun ngắm nhìn lỗ nhỏ ướt đẫm của anh, nó bị cậu đâm đến hơi sưng đỏ, quanh miệng còn dính đầy dịch trắng làm dấy lên khoái cảm muốn ngược đãi của người khác. Son Siwoo cầu xin cậu chậm lại, nhưng Park Dohyun làm như không nghe thấy.
Tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào bên trong Son Siwoo.
Son Siwoo tưởng mình sắp ngất tới nơi. Anh được bế vào nhà tắm rửa sạch, ngón tay lại móc vào trong lấy dịch nhầy ra.
Park Dohyun tiếc nuối nhìn cái miệng nhậy nhụa của anh, "Anh định sinh em bé cho em thật à?"
Bắn nhiều như thế, nếu Son Siwoo mà có thể sinh thật thì chắc đã mang thai rồi. Son Siwoo tưởng tượng ra cảnh mình vác bụng bầu cùng Park Dohyun làm tình.
Ân ái xong hai người đứng bên cửa sổ lớn hút thuốc. Park Dohyun nhìn Son Siwoo nhả khói, đột nhiên cảm thấy mình cũng không hẳn là không thể chịu được thứ mùi này.
Cậu rướn người sang hôn Son Siwoo, Son Siwoo được ôm vào lòng rồi vây trong nụ hôn có phần ngạt thở này.
Son Siwoo dựa vào ngực Park Dohyun, "Dohyun à, anh đã trao tất cả của mình cho em rồi đấy."
Em đã nhìn thấy toàn bộ những gì Son Siwoo có rồi.
Anh đã chờ mãi.
Chờ đến ngày nho chín.
end.
Kết thúc lúc 19:23 ngày 06/07/2023
T/N: Hành trình tìm về bên nhau của những người yêu nhau đã kết thúc. Thật khó để nói mình đã cảm thấy thế nào, cho dù quá trình có khúc chiết nhưng sau cùng mình vẫn thấy đây là một câu chuyện trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, mong là các bạn đã có những giờ phút vui vẻ khi đọc truyện. Hàng tồn Vihends mình đã lên hết rồi, dù vẫn còn nhiều raw truyện nhưng chưa có hứng dịch lắm huhu :'> Hi vọng sẽ gặp lại mọi người ở một truyện nào đó trong thời gian ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro