Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-


Sau ngày đó Ryu Minseok không gặp được Lee Minhyung nữa. Vào đêm trước ngày Lee Minhyung đính hôn, em kéo theo Kim Kwanghee và Son Siwoo uống rượu ở quán bar đến rạng sáng ba giờ.

Một tay Son Siwoo giữ Ryu Minseok, một tay anh giật lấy điện thoại của em, "Alo Minhyung à, Minseok uống say rồi."

Bên kia đầu dây im lặng một lát, sau đó trả lời anh: "Làm phiền anh Siwoo rồi, anh gửi địa chỉ cho em nhé."

Khi được Lee Minhyung đón đi, Ryu Minseok vẫn còn một tia ý thức, em níu tay Son Siwoo không chịu buông, miệng gào lên, anh, em không muốn đi.

Son Siwoo tuyệt tình giúp hai người mở cửa xe, còn dặn Lee Minhyung đi đường cẩn thận.

Kim Kwanghee đỡ cái đầu quay mòng mòng của mình hỏi anh, "Siwoo à, giao Minseok cho cậu ta cũng được hả?"

"Em muốn cho Minseok biết thế nào là yêu một người từ lâu rồi." Son Siwoo nhận điện thoại, giọng điệu không thân thiện lắm, "Sao nữa, bác sĩ Park rảnh thế cơ à?"

"Cũng không rảnh lắm, nhưng mà em hơi nhớ anh. Em gọi xe rồi, anh đợi ở cửa quán bar một chút là được."

Son Siwoo bật cười nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng, "Anh nghèo thế cơ à?"

Park Dohyun đã học được cách tìm đường sống: "Là em lo lắng cho anh thôi."

"Bao giờ anh chuyển nhà thế?"

Son Siwoo đá viên sỏi dưới chân, "Thứ bảy tuần này, em có rảnh không?"

"Có, để em qua giúp anh."

Park Dohyun giữ điện thoại một mạch đến tận khi Son Siwoo về đến nhà mới tiếc nuối cúp máy.
-

Lee Minhyung sợ Ryu Minseok bị say xe nên mở cửa cho em, đưa em về đến nhà xong lại nhìn Ryu Minseok nôn hết mọi thứ trong nhà vệ sinh rồi đi pha nước mật ong nóng cho em súc miệng. Ryu Minseok uống một ngụm lớn, sau đó bị nước nóng quá làm cho phải hít ngược khí lạnh.

Ngồi trên xe bị gió thổi tan bớt hơi rượu, lại bị nước mật ong trần qua một lượt, Ryu Minseok đã tỉnh hẳn khỏi cơn say.

"Sao Minhyung lại đón tôi, anh Siwoo đâu?"

Lee Minhyung đang giúp em làm nguội bớt nước mật ong, hắn đổ nước sang một cái cốc khác, rồi lại đổ ngược trở về, "Chờ một chút là uống được ngay."

"Minhyung có người yêu rồi còn gì? Ngày mai định đính hôn cơ mà? Tại sao vẫn đến đón tôi?"

Ryu Minseok đau đớn nghĩ, khó khăn lắm mới làm bản thân từ bỏ được Lee Minhyung, tên khốn này lại còn đến đón kẻ say rượu như em làm gì, hắn tưởng em chưa đủ khổ sở hay sao?

Lee Minhyung liếc mắt nhìn Ryu Minseok, "Minseok muốn tôi đính hôn lắm à?"

"Tôi không muốn phá hoại gia đình người khác."

"Không muốn phá hoại thì em về đi." Lee Minhyung chỉ ra cửa, cũng dừng động tác trên tay lại.

Nhìn Ryu Minseok thật sự định đi, Lee Minhyung nhẹ nhàng mở cửa, "Mai Minseok có đến không?"

Ryu Minseok không thể tin nổi mà quay đầu nhìn hắn, hốc mắt em ửng hồng, "Được thôi, tôi sẽ tận mắt chứng kiến lễ đính hôn của Minhyung."

Giống cún con.

Giống bé cún mà Lee Minhyung nuôi.

Lee Minhyung bước đến bên em, nâng tay lau nước mắt lăn trên khóe mi, bất lực dỗ dành, "Lại khóc nữa rồi."

Ai mà ngờ nghe được câu này xong Ryu Minseok càng thấy tủi thân hơn, "Người yêu Minhyung không thích khóc là được còn gì?"

Lee Minhyung kéo Ryu Minseok về lại gần, Ryu Minseok vùi mình trong cái ôm ấm áp của người khổng lồ, để mặc cho nước mắt thấm ướt vai áo hắn.

Sau đó Lee Minhyung dịu dàng nói, "Đành chịu thôi, người ta mau nước mắt lắm, mà tôi lại quá thương người ta mất rồi."

Ryu Minseok nửa hiểu nửa không ngẩng lên, "Ý là Minhyung là sao?"

Em nhìn theo miệng Lee Minhyung, trái tim hồi hộp đập dồn dập.

"Tôi không đính hôn, tôi không có ai khác."

Lee Minhyung cúi người nhìn em, đôi mắt đen thẫm như có ma lực hút Ryu Minseok dấn sâu vào trong, sau đó rành mạch nói với em, "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ yêu mình Minseok mà thôi."

Tôi đã biết em từ rất lâu rồi, từ khi em còn nổi tiếng ở trường học. Sau này gặp lại ở quán bar, tôi thấy em uống rất nhiều rượu, tôi buồn bã nghĩ, sao em lại uống nhiều thế, em gặp chuyện đau lòng sao?

Thế nên tôi mới tặng em hoa quả và canh giải rượu.

Khi biết Minseok muốn hẹn hò cùng mình, tôi vui lắm, anh trai còn hỏi tôi trúng số rồi à, nếu không thì sao cả ngày cứ cười mãi không ngừng như thế.

Tôi nghĩ đúng rồi, trúng số rồi anh ơi, em trúng hẳn giải độc đắc.

Tôi không nỡ nhìn Minseok khóc, nhưng hình như em rất hay khóc, lúc ngủ cũng khóc, uống rượu cũng khóc, nghe nhạc cũng không ngoại lệ.

Biết em chỉ muốn đùa giỡn với mình thôi, tôi thật sự rất giận, thậm chí đã định cả đời này sẽ không gặp em nữa. Thực ra tôi đã mở quà sinh nhật của em ngay ngày hôm sau rồi, móc khóa em tặng tôi vẫn dùng đến tận bây giờ.

Nhìn em uống say đau lòng như thế, biết em thích tôi, tôi sẽ lo rằng em chỉ thuận miệng nói bừa thôi.

Minseok à, tôi thực sự thực sự rất yêu em.

"Minhyung à," Ryu Minseok thấp giọng hỏi, "có muốn làm tình với em không?"

Ryu Minseok nằm trên giường, hai mắt khép chặt nhưng lông mi lại run lên không chịu ngừng. Sau đó em nghe thấy tiếng Lee Minhyung cười, âm thanh bị hắn giữ lại trong ngực, rất trầm.

Lee Minhyung giúp em cởi bớt áo quần. Đây rõ ràng chẳng phải lần đầu Ryu Minseok làm chuyện này, nhưng em lại căng thẳng như một cậu học sinh lần đầu vụng trộm ăn trái cấm. Ryu Minseok rất trắng, Lee Minhyung mới ấn nhẹ một chút thôi đã lưu lại những vệt hồng không đậm không nhạt trên da em.

Em mặc một cái quần lót nữ bằng ren trắng, có thể thấy được một hình xăm mờ mờ ở phần bụng dưới. Lee Minhyung nhẹ nhàng hỏi đó là gì.

Ryu Minseok hơi xấu hổ, giọng em nói pha thêm một chút khẩu âm Busan, ngòn ngọt dinh dính như kẹo bông gòn đang tan chảy, "Ngày trước em xăm cùng bạn trai cũ."

Lee Minhyung ừm khẽ một tiếng, nhưng Ryu Minseok lại tưởng hắn giận mình. Em vội vàng giải thích, "Em xăm từ khi còn chưa hiểu chuyện, đã chia tay với người đó từ lâu rồi. Bây giờ em chỉ thích mình Minhyung thôi, nếu không muốn nhìn thì em sẽ xăm cái khác theo ý Minhyung nhé?"

"Minseok không cần xăm mình vì tôi đâu." Lee Minhyung vuốt lên hình xăm, đó là một bông hoa hồng rực rỡ. Hắn nhớ đã từng nghe ở đâu đó, hình xăm trên người càng đậm thì lúc xăm sẽ càng đau.

"Lúc làm cái này có đau nhiều không?"

Ryu Minseok lắc lắc đầu, sau đó em nhớ lại lúc mình bị kim xăm đâm vào da rất khó chịu, lại gật gật đầu.

Lee Minhyung lại gần hôn lên khóe môi Ryu Minseok. Môi em thật mềm, bên trên còn thoa một lớp son dưỡng vị dâu tây, hương dâu ngọt ngào quấn quýt giữa làn môi, "Tôi ghét bạn trai cũ của Minseok quá đi mất."

Hắn trải môi hôn dọc khắp người em, từ nốt ruồi dưới khóe mắt hôn đến bụng dưới. Ryu Minseok khẽ run lên, hắn cắn nhẹ hình xăm hoa hồng, "Sao tôi nỡ để em xăm mình vì tôi chứ, sao tôi có thể để Minseok chịu đau cho được?"

Nóng quá, Ryu Minseok mơ màng nghĩ, Lee Minhyung đốt lửa trên mỗi tấc da thịt mà hắn đặt môi qua.

Lee Minhyung thở một hơi bỏng rẫy nơi bụng dưới Ryu Minseok làm em ngứa đến nỗi bất giác khép chặt chân lại. Lee Minhyung kiên nhẫn tách đùi Ryu Minseok ra, cả đùi và mông em đều đầy đặn, sờ rất mềm.

Đùi trong Ryu Minseok có một nốt ruồi màu nâu nhạt, rất nổi bật trên làn da trắng nõn của em.

Lee Minhyung hôn vào nốt ruồi, Ryu Minseok không nhịn được phải thở dốc một hơi. Lee Minhyung thò ngón tay mân mê lối vào của em, tay còn lại bao lấy thân dưới của Minseok, động tác nhuần nhuyễn liền mạch đến độ Ryu Minseok phải hoài nghi đây rốt cuộc là lần thứ bao nhiêu của hắn rồi? Nhưng chỉ một giây sau Ryu Minseok phải thảng thốt kêu lên, cậu bé của em được khuôn miệng ấm nóng của Lee Minhyung bao lấy.

Em kẹp chặt đầu Lee Minhyung, tiếng nước nhóp nhép ái muội giữa căn phòng yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Lần đầu tiên Ryu Minseok biết làm tình hóa ra là một chuyện ngượng ngùng đến vậy, em sắp ngượng đến phát khóc mất thôi.

Ryu Minseok bắn ra xong Lee Minhyung mới ngồi dậy đi súc miệng. Hai chân em nhũn ra như nước, cả người nằm dính lên giường không động đậy nổi cho đến khi Lee Minhyung quay lại.

Lee Minhyung lấy dầu bôi trơn trong ngăn kéo ra, đổ một lượng lớn lên tay rồi bắt đầu xoa nhẹ lên nếp gấp của cửa vào phía dưới. Hắn cẩn thận chèn một ngón tay vào trước, Ryu Minseok bật ra một tiếng rên khẽ.

Cái miệng ẩm ướt ấm áp từ từ nuốt hết cả ngón tay.

Ngón tay Lee Minhyung tích cực tìm tòi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một chỗ hơi gồ lên. Ryu Minseok sốt ruột thở hổn hển, đứt quãng nói với hắn, "Min... Minhyung ơi, đừng ấn em nữa."

Mãi đến khi cả hai đều ướt sũng rồi, Lee Minhyung mới đỡ dương vật tiến vào bên trong.

Lee Minhyung mạnh mẽ ôm Ryu Minseok vào trước cái gương trong nhà tắm, da thịt em bị áp lên gạch lát tường lạnh lẽo, em kêu lên thì bị Lee Minhyung thì thầm bên tai hỏi có nhìn thấy gì không?

Lỗ huyệt bị căng ra hết cỡ, mỗi nhịp ra vào của dương vật đều cuốn theo dịch thể trắng đục trượt xuống đùi.

Ryu Minseok bị làm dữ dội đến nỗi nói không nên lời.

Thích quá... em muốn được hôn.

Ryu Minseok vừa rên rỉ vừa quay đầu lại muốn tìm môi Lee Minhyung. Một tay Lee Minhyung vuốt ve lưng em, một tay giữ lấy đầu Ryu Minseok cứ thế cuồng nhiệt hôn em.

Khi Ryu Minseok đã không còn tỉnh táo nữa, em được Lee Minhyung bế đi rửa sạch. Em ôm Lee Minhyung như một một chú gấu bự, "Minhyung ơi, em cũng thật sự rất thích Minhyung."

Em nhớ ngày trước Son Siwoo từng hỏi em nhận ra mình thích Lee Minhyung từ khi nào.

Lúc ấy Ryu Minseok ngồi nhìn ra con đường mưa bay bên ngoài khung cửa, gió thổi không lớn, bầu trời tối sầm xuống, em còn nhìn thấy cả lá cây rung rinh rồi phiêu du theo gió đáp xuống mặt đất.

"Em chỉ đột nhiên nghĩ là, vào những ngày thời tiết thế này mà có thể cùng Minhyung trải qua thì thực ra cũng không tệ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro