15
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Sáng thứ hai, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Son Siwoo nhắm chặt mắt ước gì đây là một ngày mưa. Mưa to gió lớn bão bùng mà nổi lên bên ngoài thì anh có thể hợp tình hợp lý trốn trong chăn, gọi một miếng bánh kem, vừa nằm trên giường vừa xem phim. Hơn nữa trời mưa còn có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ vốn không cao lắm của Son Siwoo nữa.
Từ nhỏ Son Siwoo đã thích mưa. Ngày bé anh xem 'Gia đình là số một', trong phim từng nói trời mưa sẽ làm gia tăng lượng ion âm trong không khí, ion âm tăng lên có tác dụng thôi miên và an thần. Lúc anh ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì Park Dohyun đi vào, cậu nhìn thấy vẻ đau khổ của Son Siwoo bèn tiện tay kéo rèm cửa xuống.
"Anh ăn sáng đã rồi hẵng ngủ."
"Ước gì trời mưa." Son Siwoo dụi mắt ngồi dậy, Park Dohyun ngồi ở cạnh giường cười, nói với anh buổi chiều trời sẽ mưa.
Bữa sáng gồm bánh sừng bò và trứng ốp la, sữa tươi được Park Dohyun đặc biệt hâm nóng lại. Son Siwoo không muốn ăn lại bị Park Dohyun nhìn đến nỗi phải rề rà ăn hết trứng mới thôi. Cái trứng chiên trông chẳng ra làm sao, nhưng khi Park Dohyun hỏi anh thấy mùi vị thế nào là anh biết ngay món ốp la tình yêu cồng kềnh này là tác phẩm của Park Dohyun.
"Cũng ngon." Son Siwoo uống hết sữa rồi đưa ra kết luận.
Khách sạn phục vụ cả bữa trưa, vườn hoa phía sau đang tổ chức hôn lễ. Lúc đi từ thang máy ra, Son Siwoo vừa dõi mắt nhìn về phía cô dâu đang cầm hoa cưới tươi cười đứng ở xa vừa hỏi, "Dohyun à, buổi chiều sẽ có mưa thật chứ?"
Park Dohyun lấy điện thoại ra kiểm tra, "Có mà. Chiều nay khách sạn chiếu phim, anh muốn xem Titanic không?"
Son Siwoo lắc đầu, khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ xả hơi thế này, tội tình gì phải đi xem cái bộ điện ảnh thảm kịch đó làm gì. Phải xem phim kinh dị rồi đi ngủ, ngủ dậy xong chỉ cần ăn tối, nhưng quan trọng là trời phải mưa cái đã.
Lúc trời đổ mưa thì hai người đang định bấm thang máy về phòng. Trận mưa này rất đột ngột, đám cưới ở bên cạnh bị dội ướt sũng, đoàn người phải ôm váy áo cô dâu chạy về phía khách sạn. Son Siwoo tiếc nuối nghĩ, thế là hỏng mất cả buổi lễ rồi.
Park Dohyun thấy anh cau mày là giống như nhìn thấu cả suy nghĩ của anh, bình tĩnh nói, "Rất đặc biệt. Từ nay về sau mỗi lần đến kỉ niệm ngày cưới, cô dâu chú rể lại có thể hồi tưởng về trận mưa ngày hôm nay."
"Dohyun lạc quan thật đấy."
Hai người buông rèm xuống, cả căn phòng chỉ còn lại nguồn sáng duy nhất là màn hình TV. Ánh sáng từ đó hắt lên mặt cả hai, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài đập vào cửa kính. Sau cùng họ chọn 'Bóng ma nhà hát', Son Siwoo đã cùng bạn đi xem bộ nhạc kịch này mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng gục trên cái ghế chật chội trong khán phòng ngủ quên đi mất.
Hai người làm ổ trên giường, Park Dohyun đột nhiên hỏi, đôi vợ chồng mới cưới kia không biết đang làm gì nhỉ?
Son Siwoo trợn mắt mắng cậu, "Não bác sĩ Park nên nghĩ cái gì sạch sẽ chút đi nhé?"
Park Dohyun đơ ra một lúc mới giải thích, "Không phải, anh hiểu lầm rồi. Ý em là có khi họ cũng đang phải ở trong phòng xem phim như tụi mình đó."
Sau đó cậu rời mắt về phía màn hình, qua dư quang vẫn nhìn được mái tóc hơi xoăn của Son Siwoo. Cậu thầm nghĩ, nếu hôm nay cả hai có thực sự kết hôn đi chăng nữa, hình như cũng là một lựa chọn không tồi chút nào. Một cơn mưa bất chợt giữa hôn lễ có thể trở thành hồi ức sâu đậm cả một đời. Sau đó cùng người mình yêu xem phim trong phòng ngủ, kết thúc bằng bồn nước ấm do người thương đích thân chuẩn bị và một bữa tối đơn giản thì đúng là không thể tuyệt hơn được nữa.
Có lẽ là do Son Siwoo buồn ngủ quá rồi, hoặc cũng có lẽ là do âm nhạc của 'Bóng ma nhà hát' quá có sức thôi miên với anh, chưa xem được một nửa Son Siwoo đã dựa vào vai Park Dohyun ngủ mất.
Đây là giấc ngủ ngon nhất của Son Siwoo trong suốt một thời gian dài gần đây. Chăn nệm mềm mại đến độ trong mơ, Son Siwoo mơ thấy mình rơi xuống một chiếc kẹo bông gòn. Khi anh tỉnh lại thì Park Dohyun đã ra ngoài, trời vẫn còn mưa. Trận mưa này càng lúc càng lớn, cái cửa kính chạm sàn trong phòng được gột rửa sạch sẽ. Lúc Son Siwoo đi chân trần đến bên cửa sổ để ngắm mưa bên ngoài thì Park Dohyun trở về.
Trên tay cậu vẫn bưng đồ ăn nóng hổi, nhìn thấy bàn chân Son Siwoo là nhíu mày lại, "Sao anh không đi dép vào thế, mau lại ăn tối đi."
Đây là bữa tối sang trọng nhất mà Park Dohyun có thể tìm mua được lúc này. Có một phần salad nhiều màu trông có vẻ giàu dinh dưỡng, có đồ ăn Trung Quốc mà Son Siwoo thích ăn, còn Park Dohyun tự mua cho mình một phần súp nấm.
"Kết phim thế nào?" Son Siwoo cầm thìa với sang bát súp, Park Dohyun bèn chuyển nó đến trước mặt anh, mình thì gắp đĩa salad không ai thèm ăn, "Em không biết, lần sau xem tiếp đi."
"Lát nữa ra ngoài đi, tôi muốn ngắm sông Seine."
Park Dohyun xoay người nhìn mưa bên ngoài, "Thế thì anh phải mặc ấm một chút, lát nữa mình đi mượn khách sạn cái ô."
Hai người ăn tối rất nhanh. Anh chàng vai rộng dễ dàng mượn được một cái ô cán dài màu đen, cả hai đội mưa chạy đến cây cầu trên sông Seine ngắm cảnh đêm.
Mặt sông rất rộng, mưa rơi xuống tạo thành từng đợt vòng tròn lan tỏa ra bốn phía. Gió hơi lớn, Son Siwoo nhìn dòng nước chầm chậm trôi qua thầm nghĩ, trước đây anh từng vứt xuống con sông này một chiếc nhẫn. Nhẫn của Park Dohyun tặng anh, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại tặng anh nhẫn vào sinh nhật của chính mình.
Son Siwoo sẽ nhớ mãi vẻ mặt của Park Dohyun năm ấy, xấu hổ muốn chết mà còn giả vờ bình tĩnh. Cậu cúi đầu cẩn thận đeo nhẫn cho anh, sau đó đưa tay gãi tóc ngượng nghịu nói, sau này em lại tặng anh một chiếc nữa nhé.
Chiếc nhẫn bằng bạc sterling* được đeo trên ngón áp út của Son Siwoo, phát ra ánh sáng lấp lánh.
*Một loại hợp kim chứa 92,5% bạc, có độ sáng và độ cứng thích hợp nhất để làm trang sức.
Park Dohyun tặng anh nhẫn ngay bên bờ sông Seine, sau đó vài năm anh quay lại nơi này vào một kì nghỉ hiếm hoi nào đó, trả nó về với dòng sông năm xưa.
"Nhẫn cậu tặng tôi ở dưới sông."
Anh nghĩ nếu bây giờ mình mà có bảo Park Dohyun lội xuống dòng nước lạnh lẽo kia để mò nhẫn lên, Park Dohyun cũng sẽ thật sự không do dự mà đi xuống thật.
Nhưng mà anh sẽ đau lòng.
Park Dohyun nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi, "Anh muốn không?"
Son Siwoo đập Park Dohyun một cái, "Nè, lội sông là phạm pháp đó!"
Park Dohyun bật cười.
Sau đó Son Siwoo thấy tay mình chạm phải một cái hộp hơi ẩm ướt, trống tim anh dần dần đập nhanh hơn, đột nhiên anh nhớ lại nụ cười trên môi cô dâu mà chiều nay anh đã gặp. Son Siwoo cảm thấy đại não đặc quánh lại, hình như do anh ngủ nhiều quá, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh, nhưng chính xác là sợ cái gì thì anh cũng không rõ lắm.
Một chiếc hộp nhung màu xanh nằm lặng yên trên tay Park Dohyun. Park Dohyun chân thành nhìn anh, sau đó cẩn thận mở hộp ra.
Bên trong đựng hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, kim cương màu xanh nhạt, xinh đẹp an tĩnh nằm trong hộp. Son Siwoo cảm thấy hô hấp của anh cũng đình trệ rồi.
Park Dohyun đã quên mất những lời nhân viên bán hàng nói với mình ngày đó, cậu chỉ nhớ vừa nhìn thấy chúng là đã chọn ngay không do dự, cũng can tâm tình nguyện trả một số tiền rất lớn để mua về.
"Anh thích không?" Park Dohyun cười hỏi, người tới lui trên đường đổi hết lớp này đến lớp khác, Son Siwoo mới khẽ trả lời 'Thích', chỉ là cổ họng anh khô quá, lúc nói ra thành tiếng anh cũng bị dọa cho giật mình.
Anh nhìn chiếc nhẫn không dứt ra được, Park Dohyun chậm rãi lấy nó ra, xoay một vòng cho anh xem, giọng cậu thật trầm, "Anh muốn có được nó không?"
Son Siwoo không biết nên đáp sao cho phải, anh ngẩng đầu mông lung nhìn Park Dohyun.
Định dẫm lên vết xe đổ à?
Sau đó thì thế nào?
Nếu lại chia tay thì phải làm sao?
Son Siwoo mày có thể chịu được việc lại chia ly với người mày yêu một lần nữa ư?
Nhưng mà, Son Siwoo không thể nhịn được cũng nghĩ, nhưng biết đâu lại không chia tay thì sao?
Cả người Park Dohyun cứng đơ vì căng thẳng, giống như một tội nhân đang chờ đợi phán quyết. Cậu vừa mong đợi lại vừa sợ hãi quyết định mà Son Siwoo sẽ đưa ra cho mình. Bên tai là tiếng gió không ngừng, mưa rơi xuống ô rồi chảy xuôi xuống vai cậu. Park Dohyun vẫn giữ nguyên tư thế đưa nhẫn cho Son Siwoo xem, có chút lo lắng chờ đợi câu trả lời của Son Siwoo.
Sau đó Son Siwoo nghe thấy âm thanh của chính mình.
"Có."
Có lẽ sau này anh và Park Dohyun vẫn sẽ tranh cãi, hai người sẽ bướng bỉnh không chịu nhận thua, rồi sẽ lại chia tay. Nhưng thế thì đã sao? Anh không tin trên đời này có tình yêu vĩnh cửu, nhưng ngay giờ khắc này khi họ ôm lấy nhau, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng tim đập nóng hổi nhiệt thành trong lồng ngực người kia.
Lúc trở về khách sạn, nửa người Park Dohyun đã bị nước mưa xối ướt sũng. Cậu vừa cởi bộ đồ ướt đẫm ra thì Son Siwoo đeo dép lê bước vào, "Nước ấm tắm được rồi đó."
Lúc Park Dohyun tắm ở bên trong, Son Siwoo vừa ngồi xem phim hoạt hình vừa đợi cậu. Đồ ăn gọi bên ngoài đặt trên bàn, trong phòng đốt tinh dầu, là mùi trà xanh.
Park Dohyun nghĩ, hôm nay chính là ngày thành hôn của mình, mình và Son Siwoo lấy nhau rồi.
Son Siwoo thấy cậu đi ra thì đưa máy sấy đã chờ sẵn, Park Dohyun đứng đó nói đùa, anh sấy giúp em đi.
"Muốn anh sấy cho còn gì? Mau qua đây."
Park Dohyun giật mình, sải đôi chân dài bước đến bên cạnh Son Siwoo. Son Siwoo chưa giúp ai thế này bao giờ, bàn tay anh lóng ngóng luồn vào tóc Park Dohyun, "Có nóng không?"
Bên tai Park Dohyun chỉ toàn tiếng máy sấy kêu ong ong, cậu lắc đầu, "Dễ chịu lắm."
Lúc tóc đã khô dần, Park Dohyun tiếc nuối ước gì có thể lại gội đầu thêm lần nữa, để lại được Son Siwoo sấy tóc cho.
T/N: Đây chắc là chương mà mình thích nhất trong cả truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro