14
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Khi Ryu Minseok tỉnh dậy vào hôm sau thì Lee Minhyung đã ra ngoài rồi. Hơi rượu vẫn chưa tan, em thấy một cốc nước mật ong để trên bàn nên không kìm được mà cầm lên uống cạn, sau đó em thấy một chú cún nằm lười biếng ở cửa nhà.
Em biết đây là nhà Lee Minhyung nên đi đến bên cạnh cún con, mắt ánh lên ý cười vươn tay vuốt dọc lưng nó, "Xin chào nha, tao là Ryu Minseok, tao thích chủ nhân của mày đó."
"Vẫn chưa về nhà sao?" Không biết Lee Minhyung lấy ở đâu ra một bó hoa tulip, hắn hờ hững nhìn một người một chó đang chơi đùa ở cửa.
"Minhyung không thể để tôi ở lại một chút sao?" Ryu Minseok chớp chớp mắt thôi không vuốt ve cún con nữa. Em nhìn bó hoa trong tay Lee Minhyung, "Minhyung được tặng hoa à?"
Lee Minhyung gật đầu, thản nhiên đáp, "Tôi chọn xong hoa cho lễ đính hôn rồi."
Nụ cười trên môi Ryu Minseok tắt ngấm, em giống một đứa trẻ bất lực nắm chặt góc áo, "Minhyung thật sự sẽ đính hôn sao?"
Cún con cắn chân Lee Minhyung đòi đồ ăn vặt, Lee Minhyung không có thời gian để ý Ryu Minseok, phải lấy xương gặm trong tủ lạnh ra cho cún ăn.
"Có thể đừng đính hôn được không? Không phải Minhyung nói thích tôi nhất sao? Sao lại cùng người khác đính hôn chứ?"
Lee Minhyung cười nhạt hỏi ngược lại Ryu Minseok, "Tôi có định đi đùa giỡn tình cảm của người khác giống Minseok đâu? Nếu đã tỉnh rồi em thì mau về nhà đi."
Chóp mũi Ryu Minseok đau xót.
Có lẽ vì Lee Minhyung từng chê em hay khóc nên lần này em gồng mình cố giữ cho nước mắt không rơi xuống.
Nhưng giống như con người không ai nhịn được hắt hơi vậy, nước mắt là thứ có thể dễ dàng khống chế như vậy sao?
Nhìn Ryu Minseok nước mắt giàn giụa, Lee Minhyung thở dài vươn tay lau cho em, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên đinh, "Minseok về đi, chút nữa tôi còn có hẹn."
"Sao có thể tuyệt tình với tôi như vậy..."
Đây mà là tôi thật sự thật sự rất thích em sao? Sao có thể bỏ mặc người mình thích để đi đính hôn như thế?
Lee Minhyung tức giận đến phải bật cười, "Minseok còn nhớ lần gặp anh Siwoo đó không? Minseok khóc nói vẫn nhớ bạn trai cũ, rốt cục ai mới là người tuyệt tình ở đây chứ?"
Ryu Minseok cúi đầu run rẩy lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình.
Em không nói gì khác, chỉ liên tục xin lỗi không ngừng.
Em biết ngày trước là em không tốt, có thể cho em một cơ hội bù đắp cho anh không?
Có thể tha thứ cho em lần này không?
Tiếc là Lee Minhyung không nghe được lời trong lòng em, hắn thay quần áo xong là ra ngoài ngay. Hắn đi rồi, Ryu Minseok cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Em ngồi xuống xoa đầu cún con, vừa nói chuyện là nước mắt lại rơi xuống, "Phải làm thế nào Minhyung mới thôi giận tao đây?"
-
Từ sau tối hôm đó mẹ Son không gọi điện cho Son Siwoo nữa. Son Siwoo cũng biết mẹ mình giận rồi, chưa đợi đến thứ bảy anh đã xin nghỉ nửa ngày, xách một giỏ dâu tây tươi ngon vừa hái về nhà.
Lúc Son Siwoo về đến nơi thì thấy mẹ Son đang chơi bài với hàng xóm, trong mắt bà tràn ngập sự ngưỡng mộ nhìn đứa trẻ mà hàng xóm địu sau lưng.
Thật ra trước khi Son Siwoo come out, mẹ Son vẫn luôn thúc giục anh tìm một cô gái mà mình thích mau chóng kết hôn để sinh cháu trai hoặc cháu gái cho bà. Mỗi lần bị mẹ nhắc Son Siwoo đều rất khốn đốn, anh nghĩ rằng mẹ sẽ không thể nào chấp nhận nổi việc con trai mẹ là người đồng tính.
Ngày anh buộc phải nói ra lòng mình hóa ra lại không hề xảy ra cuồng phong bão táp gì. Mẹ Son cực kỳ bình tĩnh hỏi anh, con đã thích bạn nam nào chưa? Ngày đó anh chưa hẹn hò với Park Dohyun, chỉ lắc đầu với mẹ. Mẹ lại bảo, mẹ chỉ mong con vui vẻ, không cần biết là thích con trai hay con gái, chỉ cần Siwoo nhà mình vui vẻ là được.
Mẹ Son nhìn thấy anh thì gọi một tiếng rồi quở trách, "Sao con không nói tiếng nào đã về thế? Ba đi câu cá rồi, chờ lát nữa mẹ mua mấy thứ con thích ăn về cho."
Sau đó mẹ vui vẻ giới thiệu với dì hàng xóm, đây là con trai tôi, thằng bé giỏi giang lắm.
Son Siwoo cười cười chào hỏi các dì rồi đi vào bếp rửa dâu tây. Lúc anh rửa xong đi ra thì mọi người cũng về hết, me anh hãm cho anh một ly trà hoa, miệng vẫn cằn nhằn, "Nếu biết con về thì đã mua con cá đấy làm bữa trưa rồi."
Bà hoàn toàn không nhắc đến đối tượng xem mắt của anh.
Ăn cơm xong, lúc cùng mẹ ngồi xem TV, mẹ hỏi anh có phải vì anh vẫn còn thích Park Dohyun không. Son Siwoo lắc đầu rồi lại gật đầu, mẹ anh thở dài, chuyển chương trình đang chiếu từ kênh giải trí ồn ào sang kênh ẩm thực rồi chậm rãi nói, "Dohyun là một đứa bé ngoan, cũng rất yêu thương con. Nhưng có phù hợp hay không, có vui vẻ hay không chỉ mình con mới cảm nhận được. Mẹ thì chỉ mong Siwoo của mẹ có thể hạnh phúc trải qua một đời mà thôi."
Mẹ đưa tay áng chừng trong không khí, "Khi con mới lớn thế này thôi mẹ đã nghĩ kĩ rồi, thành tích con thế nào cũng không quan trọng, mẹ chỉ cần Siwoo nhà mình luôn vui vẻ hoạt bát là được."
Siwoo gật đầu, nắm lấy bàn tay đã thoáng dấu ấn thời gian của bà, "Con hiểu rồi."
Khi anh trở về căn hộ của mình thì gặp Park Dohyun ở trước cửa. Park Dohyun vừa về từ bệnh viện, cả người đều toát ra sự mệt mỏi.
"Ngọn gió nào đưa bác sĩ Park đến nhà tôi thế này?" Son Siwoo đứng ở cửa hỏi cậu bằng giọng không mấy thiện chí.
"Anh có thời gian không?"
"Muốn nói gì thì nói nhanh lên."
Park Dohyun bất đắc dĩ cười rồi biện giải, "Em muốn đi Paris."
Lại ngừng một chốc, "Cùng với anh."
Son Siwoo bất giác định từ chối. Paris là một thành phố đem lại cho anh rất nhiều hồi ức tốt đẹp, nhưng những kỉ niệm không vui thì cũng nhiều không kém.
"Nếu anh có thời gian, thì mình cùng đi đi."
Son Siwoo lấy chìa khóa trong túi ra, "Nói sau đi, tôi có phải người ngồi không đâu mà đi dễ vậy được."
"Vé máy bay cuối tuần này, em mong anh sẽ tới."
Hôm sau Son Siwoo mua bữa sáng cho cấp trên từ tinh mơ, thấp thỏm đi vào văn phòng. Chờ cấp trên uống xong sữa đậu nành anh mới thận trọng nói ra chuyện mình muốn xin nghỉ phép. Há miệng thì mắc quai, cấp trên không tiện từ chối nên hỏi ngược lại xem anh muốn nghỉ mấy ngày.
Son Siwoo hối hận vì hôm qua quên không hỏi Park Dohyun định đi bao lâu, "Năm ngày đi."
Cấp trên ghét bỏ gật đầu, Son Siwoo liền nịnh nọt thêm mấy câu khen ông ta tốt bụng này nọ, sau đó bị đuổi ra ngoài.
Cuối tuần, sáng sớm Son Siwoo đã kéo hành lý bắt một chuyến taxi cực kỳ đắt đỏ mới kịp đến sân bay đúng giờ khởi hành. Ngủ bù trên máy bay xong, khi họ hạ cánh xuống Paris thì trời đổ mưa nhỏ. Son Siwoo cảm nhận được cái lạnh hiếm hoi ngay giữa mùa hè, Park Dohyun choàng cái áo khoác đã chuẩn bị từ trước cho anh, kéo hành lý về phía khách sạn.
Park Dohyun đặt vé quá gấp, chưa kịp đặt khách sạn, sau cùng cả hai phải ở một phòng giường đôi, họ cũng quyết định cứ thế đi ngủ trước.
T/N: Bỏ nhà theo trai :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro