Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con


A/N: Vẫn còn khoảng bốn, năm chương nữa, có thể ngày mốt sẽ đăng một lượt, hoặc sẽ cập nhật hàng ngày, rất cảm ơn các bạn đã yêu thích áng văn này.


-

Tối hôm đó mẹ Son Siwoo gọi điện, hỏi anh dạo này công việc thế nào, lại hỏi anh có muốn ăn thịt xông khói nhà làm không, sau đó nói mẹ hâm hộ hàng xóm đã lên chức bà, cuối cùng mới bóng gió hỏi anh đã cân nhắc đến đâu rồi.

Son Siwoo chẳng biết nói gì, anh hít vào một hơi thật sâu, "Chút nữa con sẽ gọi điện cho cậu ta."

Mẹ Son vừa vui vừa kinh ngạc. Bà chứng kiến con trai come out, sau đó hài lòng vui vẻ nhìn con đưa Park Dohyun về ra mắt. Lúc cả hai chia tay, Son Siwoo gầy đi rất nhiều, khiến bà vô cùng đau lòng. Bây giờ Son Siwoo đồng ý hẹn hò cùng một người khác, bà cảm thấy rất vui, thậm chí còn hơi biết ơn đối tượng xem mắt của anh.

Son Siwoo cúp điện thoại của mẹ xong, vốn anh định gửi tin nhắn cho đối tượng xem mắt để nói rõ quyết định của mình sau khi cân nhắc, nhưng sau đó lại cảm thấy như vậy không thỏa đáng nên bấm số gọi qua. Gọi một lần máy bận, anh kiên nhẫn gọi lại thêm lần nữa. Lúc định nhấn nút thì số của Park Dohyun lại hiện lên màn hình. Son Siwoo hít vào thở ra một hồi mới do dự nhận cuộc điện thoại này.

"Anh nhất định phải phó mặc phần đời còn lại của mình bằng quyết định vội vã này sao? Anh không suy nghĩ thêm mà cứ thế kết hôn thật à? Với lại –" Park Dohyun chần chừ, "Anh thật sự thích cậu ta sao?"

Trước một loạt câu hỏi như bắn súng liên thanh của Park Dohyun, Son Siwoo hơi sững sờ không biết nên đáp gì cho đúng.

"Nè thằng nhóc này nói cái gì vậy? Từ lúc nào mà cậu có quyền can thiệp vào cuộc đời của tôi thế?" Son Siwoo trấn tĩnh lại thì bắt đầu không thể hiểu nổi.

Bên kia đầu dây im lặng một chốc, khi Son Siwoo tưởng cậu cúp điện thoại rồi thì lại nghe được giọng Park Dohyun chân thành nói, giống như đang thực sự muốn đề nghị với anh.

"Anh có muốn cân nhắc một chút đến em không?"

Có một người từng cùng anh hẹn hò, biết rõ anh thích cái gì, có thể chịu được tật thi thoảng nghiến răng của anh, biết lái xe, có thể nấu những món anh thích, lại trùng hợp thay, anh cũng rất thích người này, từ trước đến nay vẫn thích nhiều như vậy.

Son Siwoo nghe cậu nói xong, cảm thấy thính giác của mình đột nhiên trở nên tinh nhạy. Anh nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, tiếng chim chóc ca hót líu lo, tiếng đồng hồ tích tắc điểm kim, và cả tiếng tim anh đập chậm rãi trong lồng ngực.

Không biết bao lâu trôi qua, Son Siwoo ậm ừ rồi vội vã cúp điện thoại.

Đối tượng xem mắt nhắn KakaoTalk cho anh, hỏi anh đã nghĩ xong rồi à?

Sau đó Son Siwoo gõ xuống từng chữ.

-- Ở chung thì thôi, chúng ta cứ hẹn hò thử đã.

Người kia không trả lời. Son Siwoo nghĩ chắc anh đã phá hỏng mối hôn sự này rồi, không dám trả lời điện thoại của mẹ Son nữa. Anh nằm trên giường bất lực đập đầu vào gối.

Son Siwoo, sao mày có thể vì một cuộc điện thoại bình thường của Park Dohyun mà thay đổi quyết định như vậy? Chỉ còn một chút thôi, chỉ cần không nhận cuộc gọi của Park Dohyun, gửi cho đối tượng xem mắt tin nhắn đồng ý của mình là có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ rồi. Nhưng tại sao thấy Park Dohyun gọi đến mày lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường rồi nhận làm gì cơ chứ?

Một giọng nói thẳng thừng trong lòng anh nói với chính mình, thực ra anh cũng rất mong chờ cuộc gọi này.

-


Club ở Hongdae thường mở đến năm giờ sáng. Ryu Minseok nhìn đồng hồ, thầm nghĩ vẫn còn chơi được lâu nữa. Người bạn mới quen bên cạnh em tửu lượng rất tốt, đã tu hết mấy chai vodka rồi. Đến khi mọi thứ trước mắt dần dần mờ đi em mới nghi vấn nhìn chai rượu, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại say nhanh như vậy.

Lee Minhyung đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Ryu Minseok.

Bên kia đầu dây là một giọng đàn ông xa lạ, nói với hắn Ryu Minseok uống say, mong hắn có thể đến đón em.

Lee Minhyung lạnh lùng đáp rằng hắn và Ryu Minseok không quen biết, bảo người kia tìm người khác đi rồi cúp điện thoại. Cún con mà hắn nuôi đang nằm ngoài cửa, hắn cho rằng đây lại là một cách trêu đùa hắn của Ryu Minseok nên quyết định không đi. Lee Minhyung đổ thêm hạt cho chú cún, thay một bát nước mới rồi quay trở về giường nằm chờ cơn buồn ngủ tìm tới, nhưng hắn trằn trọc rất lâu mà vẫn không ngủ được.

Hắn mở điện thoại định chơi vài ván game rồi đi ngủ. Đến lúc banpick, ngón tay hắn trượt một cái chọn Xayah thành Vayne, bạn chơi cùng gửi sang dấu hỏi chấm, Lee Minhyung gõ chữ, 'Tôi chọn nhầm, để lần sau đi.' rồi thoát khỏi game.

Điện thoại sáng lên một tin nhắn cảnh báo mưa bão vàng chói.

Suốt dọc đường Lee Minhyung liên tục nghĩ, có khi Ryu Minseok đã được Son Siwoo đón đi rồi? Hoặc được cái người gọi là anh Kwanghee kia đón đi rồi? Thực ra hắn không cần phải qua đó làm gì.

Suy nghĩ đầu tiên của Lee Minhyung khi thấy Ryu Minseok ngủ gục trên quầy bar là, sao lại uống nhiều thế, Ryu Minseok không có chút ý thức phòng bị nào sao?

Sau đó trong lòng thầm thở phào, cũng may mà hắn vẫn đến.

Hắn cáo lỗi với người gọi điện thoại cho mình, dìu Ryu Minseok ra cửa rồi đợi em nôn khan ở đó một lát sau đó mới về xe. Hắn đưa cho Ryu Minseok vẫn còn chút tỉnh táo một chai nước để súc miệng, tiện tay kéo cửa xe xuống để em không bị say xe.

Hắn không tìm được chìa khóa trên người Ryu Minseok nên chỉ có thể đưa em về nhà mình. Cún con chạy vòng quanh chân Ryu Minseok không chịu ngừng, hắn trải giường cho em, tháo giày cho Ryu Minseok xong thì định ra ngoài, sau đó hắn nghe thấy em gọi tên mình, "Minhyung à, có thể đừng đi không, tôi sợ lắm."

Tay áo Lee Minhyung bị Ryu Minseok níu lấy, hắn thở dài, đành ngồi lại bên giường chờ Ryu Minseok ngủ để đi khỏi. Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mê nói một đống thứ mà Lee Minhyung chỉ coi là nói nói bừa. Ryu Minseok đột nhiên nói thích hắn, còn bảo hắn đừng đính hôn.

Không biết quậy bao lâu mới chịu ngủ.

Ryu Minseok giống như một con trai giấu chân tình của mình dưới lớp vỏ cứng không chịu lộ ra ngoài, cứ như là nếu để người ta nhìn thấu mình rồi thì em sẽ bị người ta nắm được thóp vậy.

Lee Minhyung thở dài, đắp chăn lông lên cho Ryu Minseok, "Minseok thực sự thích tôi sao?"

"Tôi vẫn luôn không hiểu lòng Minseok, em dễ tức giận, cũng dễ bị người khác làm cảm động. Em cứ như đang đeo một chiếc mặt nạ vậy, có những lúc nhìn em cười, tôi còn chẳng biết Minseok có đang thật sự vui vẻ hay không."

"Tôi hi vọng Minseok có thể ở bên tôi, có thể sống mà không cần vỏ bọc, có thể được là chính mình."

Hắn cúi người, nhìn lông mi khẽ rung động của Ryu Minseok nói, "Vậy nên Minseok à, đừng lừa tôi nữa. Tôi cũng có tim, tôi cũng sẽ sợ thích trong miệng em không phải lời thật lòng."

Sau đó hắn hôn nhẹ lên khóe môi Ryu Minseok. Hắn nghĩ, hắn thực sự rất yêu em, cũng thật sự không chịu nổi sự đùa giỡn của em.

Nhưng nếu lời Ryu Minseok nói, nếu thích mà em thốt ra có dù chỉ một phần là sự thật thôi, hắn cũng sẵn sàng đáp lại em mười phần chân tình mà không cần do dự. 


T/N: Minhyungie của tui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro