Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con


-

Về đến nhà, anh gọi tên Ryu Minseok nhưng phát hiện ra không có ai, chỉ đành nhét kem đã sắp chảy hết vào tủ lạnh. Chơi được vài ván game thì thấy đau đầu, anh uống mấy viên thuốc rồi lên giường đi ngủ.

Đối tượng xem mắt nhắn KakaoTalk cho anh:

-- Ngày mai anh Siwoo có muốn đi bảo tàng không?

Anh tắt đèn đầu giường đi. Đèn ở phòng khách vẫn bật để chờ Ryu Minseok, ánh sáng lọt qua khe cửa yếu ớt soi vào. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lịch sự từ chối. Không phải anh ghét người ta, mà anh chỉ không thích đi bảo tàng lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu vốn đã hiếm hoi của mình mà thôi.

Lúc ngủ rồi anh vẫn nghĩ không biết mấy giờ Ryu Minseok mới chịu về.

Nửa đêm tỉnh lại, đèn ngoài phòng khách vẫn sáng. Đèn chùm sáng trên đầu Ryu Minseok như một cái lồng lớn, khóa chặt em ở bên trong, em lặng thinh đến độ quanh người tản ra một nỗi đau khổ vô danh.

Ryu Minseok múc một thìa kem lạnh cho vào miệng, thấy Son Siwoo ngồi xuống đối diện mình thì gượng cười với anh, hỏi, "Anh có muốn ăn không?"

Đối với những người trẻ không phải chịu áp lực nợ nhà nợ xe như em, đổ vỡ tình cảm có lẽ còn khủng khiếp hơn cả thế giới này sập xuống.

"Minhyung nói cậu ấy sẽ đính hôn." Ryu Minseok cắm thìa vào hộp kem. Son Siwoo rất bất ngờ, "Sao đột ngột thế?"

Ryu Minseok lắc đầu, nói em không biết. Em còn tưởng mình sẽ ôm Son Siwoo khóc không dừng được, sau đó uống thật nhiều thật nhiều rượu, để men say mê hoặc tinh thần, sau đó chấp nhận sự thật này.
Nhưng không có, khi tận tai nghe Lee Minhyung bảo sẽ đính hôn xong, em không khóc nổi nữa. Lúc đi về em chỉ nghĩ đến việc anh trai mua kem cho em, em muốn ăn hết, nên em ngồi trong phòng khách nhét từng miếng kem đã bị đông đá vào bụng mình.

"Minseok à, nếu muốn khóc thì em cứ khóc đi."

Ryu Minseok chớp chớp mắt, nỗ lực nhoẻn miệng cười với anh, "Em không muốn khóc, anh ơi em buồn ngủ."

Khóc thì có ích gì chứ?

Có thể ngăn Lee Minhyung đính hôn sao?

Hay là có thể trở về thời điểm khi chưa chia tay, nhắc nhở bản thân không nên coi nhẹ tình cảm của Lee Minhyung?

"Melatonin* anh mua dạo trước có còn không?" Em ăn hết một hộp kem lớn, vừa ôm cái bụng lạnh cóng vừa hỏi.

*Một loại thuốc ngủ

Son Siwoo gật đầu, trở người lấy thuốc xuống từ ngăn tủ cao nhất, "Em vẫn mất ngủ à?"

Hồi Ryu Minseok mới chia tay được một tháng, gần như chưa có ngày nào được ngủ ngon giấc. Có lúc em tỉnh lại giữa đêm là ôm chai bia uống, sau đó lại li bì cả một ngày.

Ryu Minseok uống thuốc xong không muốn ôm Son Siwoo ngủ như mọi khi. Em lóng ngóng tự trải ga giường và chăn bông sạch sẽ ở phòng ngủ phụ ra, nói chúc ngủ ngon với anh trai rồi nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

Hiệu quả của thuốc khiến giấc ngủ đến rất nhanh. Em nằm mơ thấy đám cưới của Lee Minhyung, thấy Lee Minhyung trao nhẫn, hôn môi với người khác, đáy lòng đau đớn dữ dội đến nỗi giật mình tỉnh lại.

Em sờ lên khuôn mặt toàn là nước mắt, thì thầm mắng mình đáng đời lắm.

Hôm sau Son Siwoo chiên trứng cho Ryu Minseok ăn. Đối tượng xem mắt gửi tin nhắn sang mời anh ăn tối, Son Siwoo ngại từ chối nên ở nhà cùng Ryu Minseok xem mấy bộ phim hài rồi vội vã ra ngoài.

Nhà hàng lần này là một quán ăn Trung Quốc rất nổi tiếng. Son Siwoo vừa ngồi xuống là đưa món quà mình mua dọc đường cho đối phương, là một chiếc cà vạt màu xanh đậm. Người kia có vẻ rất thích, ngắm nhìn mãi mới nói cảm ơn.

Thực ra Son Siwoo không hay ăn đồ Trung lắm, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này thực sự rất khá, đến món thịt kho tàu mà bình thường anh không thích cũng phải ăn được vài miếng.

Này là muốn bên nhau trọn đời với anh đó hả?

Son Siwoo nhìn người đang từ tốn dùng bữa trước mặt, bỗng nghĩ vẩn vơ. Nhưng mà mình đã yêu đương với người ta bao giờ đâu, mới ăn được mấy bữa cơm, còn chưa biết người ta thích cái gì, liệu có chịu được mình thi thoảng lại nghiến răng không? Không biết người ta có biết lái xe không, Son Siwoo vẫn chưa biết lái xe, sau này hai người ở bên nhau thì chỉ cần một người biết lái thôi ha? Quan trọng nhất là, mình có thích người ta không nhỉ?

Sau đó anh tự mình cười mình khờ, người trưởng thành sao có thể nói đến thích với không thích lúc kết hôn cơ chứ. Sao bỗng dưng anh lại ấu trĩ thế?

Quả nhiên đến cuối bữa ăn, đối phương xem mắt đã đề cập đến chuyện kết hôn. Người ta nói mình với Son Siwoo đều không còn nhỏ nữa rồi, nếu cảm thấy đối phương thích hợp thì hay là đặt mục tiêu sẽ kết hôn để sống thử một thời gian, dù gì cũng chỉ có ở chung mới biết có hợp nhau hay không.

Son Siwoo từ tốn hỏi, "Cậu muốn sống chung à?"

Người kia gật đầu vẻ hiển nhiên, "Em biết là anh Siwoo đang thuê nhà. Nếu chúng ta dọn về sống chung thì có thể tiết kiệm tiền thuê, tiền ấy có thể để dành để chuẩn bị cho những kế hoạch sau này."

Son Siwoo thấy hơi chóng mặt. Người này quá thực tế, hai người vẫn chính thức hẹn hò, mới chỉ ăn cùng ba bữa cơm, mà bây giờ đã nhảy đến bước ở cùng nhau rồi á? Anh và Park Dohyun yêu nhau suốt bốn năm mới dọn về ở cùng sau khi cả hai đi làm được một năm.

"Để tôi cân nhắc một chút nhé." Son Siwoo khó khăn đáp lại.

Trên mặt người kia thoáng qua vẻ bất mãn, nhưng cậu ta vẫn nói được, mong anh cân nhắc nhanh một chút.

Ăn xong, Son Siwoo từ chối lời đề nghị đưa anh về của người kia, tự mình đi bộ dọc con phố. Ban nãy anh ăn hơi no, đi thế này coi như tiêu thực, cũng tiện tiết kiệm tiền xe luôn.

Lúc anh nhìn thấy xe Park Dohyun thì Park Dohyun cũng nhìn thấy anh, xe chầm chậm dừng lại bên cạnh.

Son Siwoo đợi Park Dohyun mở miệng, nhưng Park Dohyun thì cứ như bị phù thủy hạ cấm ngôn, nhất định không chịu nói gì. Hai người cứ nhìn nhau trân trối như thế một lúc, Son Siwoo hung dữ nói, "Tôi không ngồi xe cậu đâu!"

Park Dohyun trầm mặc gật đầu.

"Thế bác sĩ Park không đi đi, còn đứng đây chờ vé phạt à?"

Qua thêm một lúc nữa, Park Dohyun mới rầm rì mở miệng, "Em muốn nói chuyện với anh một chút."

Vì ngăn giữa bọn họ là trụ nước cứu hỏa, kẻ thì ngồi trên xe, người thì đứng bên ngoài nói chuyện trông rất kỳ quặc, Son Siwoo thấy có rất nhiều người dừng bước đứng nhìn họ lom lom.

Son Siwoo không muốn bị vây xem như khỉ nên mở cửa ra ngồi vào trong. Park Dohyun lái đi, đưa cả hai vào công viên, dừng xe lại bên bãi cỏ được bao quanh bởi một hàng bạch dương lớn.

Son Siwoo ngồi trong xe cảm thấy hít thở cũng khó khăn, cổ họng hơi nghẹn lại, anh hắng giọng, "Bác sĩ Park muốn nói gì thì mau nói đi."

"Anh định hẹn hò à?" Park Dohyun lặng lẽ nhìn anh, dường như muốn nhìn xuyên vào tâm trí anh.

Son Siwoo cảm thấy không thoải mái, anh chuyển ánh mắt sang chỗ khác, "Tôi định kết hôn."

Park Dohyun bỗng không biết nên nói gì nữa. Cậu nghĩ, biết nói sao cho đúng đây, nói anh ơi đừng lấy người khác, hay là hỏi anh thực sự thích người đó sao? Hình như tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Qua một hồi lâu cậu chỉ bảo: "Chúc mừng anh."

Son Siwoo cảm thấy câu chúc này cứ là lạ, nhưng anh vẫn cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ Park."

Hai người lại im lặng, Son Siwoo chịu không nổi thứ không khí kỳ quái này, "Rốt cục cậu muốn nói cái gì?"

"Anh ghét kết hôn không?" Park Dohyun hỏi ngược lại anh.

Thế tại sao lúc ở bên nhau anh không cưới em?

Son Siwoo tức đến bật cười, "Đúng thế, chia tay với bác sĩ Park xong tôi chỉ muốn tìm một người để làm đám cưới cho nhanh thôi."

Sau đó anh mỉm cười mở cửa xe, "Bác sĩ Park không cần đưa nữa, tôi muốn tự về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro