Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con

-

Son Siwoo và đối tượng xem mắt ăn uống xong thì người kia đề nghị cả hai đến quán trà ngồi thêm một lúc. Son Siwoo thực sự không hiểu nổi, rõ ràng có thể uống trà ở nhà mà sao cứ phải lôi nhau ra quán làm gì, nước ở quán ngọt hơn à?

Nhưng sau cùng anh vẫn đồng ý đi. Đối tượng xem mắt cũng là một nhân viên văn phòng giống anh, nhưng gia đình người ta rất khá giả, có nhà có xe ở Seoul. Mẹ Son Siwoo dặn đi dặn lại anh phải coi trọng lần xem mắt này. Đối phương cũng rất ưa nhìn, cao xấp xỉ anh, Son Siwoo thầm ghi nhớ những điều này trong lòng, tránh cho mẹ anh lại khảo bài sau này.

Điện thoại trong túi anh rung lên mấy lần, Son Siwoo cười xin phép thất lễ rồi cầm điện thoại ra ngoài nghe. Anh đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị cho lần hẹn này, vừa mua quần áo mới vừa dùng cả nước hoa, thậm chí còn đổi hẳn điện thoại về chế độ rung.

Là điện thoại của Ryu Minseok.

"Anh, anh đang xem mắt à? Quanh đó có quán trà sữa nào không? Nếu tiện anh mua cho em một ít kem nhé."

Son Siwoo cố nhớ xem gần đây có quán trà sữa nào không, nghĩ mãi mới ra một chỗ. Anh gửi ảnh chụp định vị của quán trà kia cho Ryu Minseok, "Quán này nhé?"

"Được được! Anh mua gì em cũng chịu hết."

Khi Son Siwoo quay lại quán trà thì đối tượng xem mắt đã thanh toán rồi, anh hơi tiếc nuối nhìn tách trà vẫn chưa uống được bao nhiêu. Người kia rất lịch thiệp đề nghị đưa anh về, Son Siwoo nghĩ đến kem của Ryu Minseok nên cười từ chối. Chỗ này cách nhà anh cũng gần, có thể đi bộ về cũng được.

Đối tượng xem mắt vừa đi khỏi thì mẹ Son Siwoo cũng gọi điện tới. Anh vừa tìm quán trà sữa trên bàn đồ vừa lơ đãng trả lời mẹ.

"Đứa trẻ đó rất khá, nếu Siwoo cũng thấy ổn thì có thể thử quen nhau cũng được."

Son Siwoo không nghe rõ đã vâng bừa một tiếng, "Con sẽ thử sẽ thử mà."

Lời mẹ Son vẫn quanh quẩn bên tai anh: "Gia cảnh tốt, còn biết nấu ăn, sau này ở chung nó sẽ chăm lo cơm nước cho con."

Anh đã đến được cửa quán trà sữa, liếc nhìn khuyến mãi tình nhân bên ngoài rồi đẩy cửa vào, nhân viên phục vụ ngọt ngào hỏi anh muốn gọi món gì.

"Siwoo à, cho dù có còn thích Dohyun cũng không nên quay lại với nhau nữa. Mau bắt đầu một mối quan hệ mới đi con."

Son Siwoo đột nhiên nghe thấy tên Park Dohyun cũng thấy hơi bất ngờ, "Gì vậy mẹ? Con đang mua đồ, con cúp máy nhé."

"Một phần kem vị dâu tây. " Son Siwoo chỉ áp phích bên ngoài, "Khuyến mãi tình nhân thì phải hai người cùng nhau mua mới tính sao?"

Nhân viên ái ngại gật đầu, "Xin lỗi bạn, chương trình này chỉ áp dụng nếu bạn đến mua cùng người yêu của mình."

Lúc Park Dohyun đẩy cửa đi vào thì thấy Son Siwoo đang xoắn xuýt bên cạnh menu trà sữa. Cậu thản nhiên đi đến bên cạnh hỏi, "Anh muốn uống à?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai khiến Son Siwoo không khỏi nhớ lại ngày trước. Khi còn học đại học, bạn bè thường nói mỗi lần Park Dohyun cùng anh chơi game thì giọng đều cực kỳ trầm, giống như có một cây đại vĩ cầm treo trong cổ cậu vậy, ai cũng bảo là Park Dohyun cố ý thể hiện trước mặt Son Siwoo.

Son Siwoo bị giật mình, vỗ vỗ ngực lẩm bẩm bảo Park Dohyun muốn dọa cho anh vỡ tim mất thôi.

Người đột nhiên xuất hiện này không hề cảm thấy có lỗi, trên mặt còn tỏ ra rõ là khoái chí. Cậu nghiêng đầu cùng anh xem menu, Son Siwoo khó chịu dịch sang bên cạnh, "Nè, vẫn còn một cái menu khác kìa? Sao cứ nhất định phải chen với tôi thế?"

"Anh muốn uống gì? Để em mua cho."

Park Dohyun dừng lại một chút rồi nói thêm, "Xem như em bồi thường vì làm anh giật mình."

"Một trà sữa pudding, một trà sữa matcha." Son Siwoo gọi món xong định rút điện thoại ra thanh toán thì bị Park Dohyun giành đưa tiền mặt trước, cậu còn cười khẽ, "Và ba ly cà phê nữa, cảm ơn."

Gì đây, muốn mua chuộc anh bằng hai cốc trà sữa à?

Park Dohyun mua cà phê đen, còn đặc biệt dặn nhân viên đừng bỏ thêm đường. Lúc cầm trà sữa đi ra khỏi quán rồi Son Siwoo vẫn thắc mắc, tối muộn còn uống cà phê, sợ mình ngủ ngon quá rồi à?

Son Siwoo đứng ở cửa đưa cà phê được gói gọn cho Park Dohyun, "Cảm ơn bác sĩ Park đã mời trà sữa."

Park Dohyun nhận đồ uống, "Để em đưa anh về. Gần đây hay có biến thái, anh đi về một mình em không yên tâm."

"Không cần đâu. Tôi có phải thiếu nữ mười bảy mười tám đâu mà sợ." Son Siwoo từ chối.

Park Dohyun lắc lắc đâu, "Thôi cứ để em đưa anh về."

Son Siwoo sợ kem chảy mất nên không muốn tranh cãi với cậu nữa. Không phải chỉ là cùng về nhà thôi sao? Cũng chẳng phải việc to tát gì.

Son Siwoo mở trà sữa ra uống, anh cắn ống hút uống một ngụm nhỏ. Park Dohyun đi bên cạnh anh, Son Siwoo liếc cậu một cái rồi hỏi: "Lát nữa phải trực à?"

Park Dohyun cau mày, ừm một tiếng, "Nên em mới mua cà phê."

"Thật ra cậu không cần đưa tôi về. Tôi không phải trẻ con, không cần có người trông chừng."

Park Dohyun quay lại nhìn tấm biển của con đường đi bộ, nhẹ giọng nói 'Cần chứ'.

Trước đó không lâu chắc là có một chiếc xe phun nước chạy qua, mặt đất vẫn còn nước đọng. Gió không lớn lắm, thổi qua lá cây xào xạc lay động, không khí hơi ẩm như thể sắp mưa.

Son Siwoo cúi đầu nhìn cái bóng của hai người, trà sữa chỉ còn một nửa, trở nên hơi ngấy.

"Hôm nay anh mặc tây trang đẹp trai lắm."

Son Siwoo cầm ống hút khuấy trà sữa lên, không vui đáp, "Bác sĩ Park đi xem mắt thì cũng sẽ mặc giống tôi thôi."

"Anh đi xem mắt thật à?" Park Dohyun dừng bước, khó tin nhìn anh.

"Không thì sao nữa, tôi có được nhiều người theo đuổi như bác sĩ Park đâu."

T/N: Dịch câu này buồn cười quãi :))) Son Siwoo-ssi nói thế có thấy có lỗi với hậu cung ba nghìn giai lệ, với dàn ad họ Park và em Haram mới nhận nuôi ở nhà của mình không?

Park Dohyun đi sau anh im lặng không nói. Son Siwoo chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, dài dằng dặc tưởng như cả thế kỷ. Anh nhớ lại khi còn học đại học, cả hai sẽ lẻn ra ngoài đi ăn thịt nướng, sau đó vội vã trèo tường trở về trước khi cổng khóa. Ký túc xá của anh và Park Dohyun cách nhau một rừng bạch quả, lần nào Park Dohyun cũng đi cùng đến khi anh vào được tòa nhà rồi mới thôi.

Hai người đi bên nhau trên con đường bên cạnh rừng cây, thi thoảng sẽ có lá bạch quả buông mình rơi xuống. Park Dohyun bắt lấy lá cây như đang làm ảo thuật, sau đó rắc lá ra xung quanh như rắc pháo hoa, cuối cùng thẹn thùng đi đến bên anh để đan tay vào nhau.

Lòng bàn tay Park Dohyun rộng nhưng luôn mang theo cảm giác ấm nóng ẩm ướt. Khi mười ngón đan xen với anh lúc nào cậu cũng nắm rất chặt, chặt đến nỗi làn da cả hai cứ dính vào nhau.

Nghĩ đến đây Son Siwoo thở dài một hơi khó hiểu, thời đại học của anh đã qua từ lâu rồi, không còn có thể trở về được nữa.

Sẽ không có ai thích anh như Park Dohyun từng thích anh nữa.

Park Dohyun đưa Son Siwoo về đến dưới căn hộ thì quay lại. Xe cậu vẫn đỗ ở quán trà sữa, Ryu Minseok chắc cũng xóa sạch lịch sử chat với cậu rồi, nếu không thì làm gì có chuyện cậu đột nhiên đề nghị đi mua cà phê cho các bác sĩ trực ban được. Tự cậu chạy đến một nơi cách bệnh viện rõ xa để mua cà phê, sau đó ngồi trong xe đợi thật lâu, chờ đến khi bóng người quen thuộc kia đi vào quán trà sữa rồi mới bước xuống.

Xem mắt là chuyện bình thường, Son Siwoo đi xem mắt càng là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Dù sao lúc chia tay đến mấy lời cay nghiệt như không bao giờ nhìn mặt nhau nữa bọn họ cũng từng nói rồi, thời gian đã qua lâu như thế, cậu không thể mở miệng ra bảo anh đừng đi xem mắt, xin anh quay lại với mình được.

Chỉ là sao anh lại vội thế chứ? Sao anh lại phải tìm một người để gửi gắm đại sự cả đời nhanh thế làm gì?

Park Dohyun lạnh lẽo nghĩ, hình như mình có làm thế nào cũng không thể theo đuổi lại được Son Siwoo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro