10
Phi điển hình gương vỡ lại lành, ký sự truy phu của cún con
-
Trong xe của Kim Kwanghee có mùi đào rất thơm, anh rút cho Ryu Minseok một tờ khăn giấy, "Sao Minseok lại thất tình nữa thế?"
Anh vừa tăng ca xong, đang định về nhà tắm nước nóng rồi đánh một giấc thì nhận được điện thoại của Ryu Minseok. Âm thanh nức nở bên kia đầu dây điện thoại khiến anh không thể không thay đổi lộ trình, lái xe đến một nơi hoàn toàn xa lạ đón cậu em của mình.
Nhìn thấy Ryu Minseok khóc đến nỗi xác xơ cả người, anh còn tưởng em bị ai bắt nạt nên xắn tay áo lên định đi hỏi tội kẻ kia một trận. Nhưng Ryu Minseok chỉ vừa khóc vừa ủn anh quay lại, nói em muốn về nhà.
"Lần này lại có chuyện gì vậy?"
Ryu Minseok nhắm mắt, để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, lắc lắc đầu, "Kwanghee hyung, em đã phạm phải một sai lầm cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng."
Kim Kwanghee vẫn tưởng là lần này cũng như những lần trước, Ryu Minseok chia tay xong chỉ buồn bã vài hôm, sau đó sẽ lại vui vẻ hoạt bát như chưa hề có chuyện gì.
Nhưng có vẻ lần này và những lần trước không hề giống nhau.
Kim Kwanghee thành thạo an ủi Ryu Minseok, "Minseok tìm một người tốt hơn cậu ta để hẹn hò là được mà."
Qua một lúc lâu sau Ryu Minseok mới khẽ khàng đáp, "Không có nữa, không còn ai có thể tốt hơn Lee Minhyung nữa đâu."
Kim Kwanghee cũng không biết phải nói gì, đành lấy chocolate được đồng nghiệp tặng đưa cho Ryu Minseok, "Em ăn đi, người ta bảo ăn đồ ngọt giúp vui vẻ hơn đó?"
Ryu Minseok bóc giấy thiếc ra, miếng chocolate ngọt dính tan chảy trong miệng cậu có hơi ngây ngấy.
"Anh, em không muốn về nhà."
"Không về nhà thì đi đâu?" Kim Kwanghee nhìn đồng hồ lẩm bẩm, "Giờ này nên về đi ngủ rồi."
Sau cùng em theo Kim Kwanghee đến chỗ anh. Kim Kwanghee đã rất mệt rồi nhưng vẫn nấu mì cho em ăn. Vì Ryu Minseok ăn mặn nên có bao nhiêu gói gia vị anh đều cho vào hết, nấu xong còn lấy rong biển khô trong tủ lạnh ra rắc thêm lên trên bát mì.
Anh trai vất vả nấu mì cho như thế, dù có không muốn ăn thế nào đi nữa cũng phải ăn cho hết. Khi Ryu Minseok uống cạn ngụm nước cuối cùng thì Kim Kwanghee cũng trải xong giường trong phòng ngủ phụ cho em.
Ryu Minseok ôm eo Kim Kwanghee từ phía sau không chịu buông, "Em muốn ngủ cùng anh cơ."
T/N: Thiện tai, các chị cứ nhớ là có cả cảnh em bé cũng ôm ấp anh Siwoo thế này rồi nhé, hai người này thực sự chỉ rất thân nhau thôi
Tắm xong, Ryu Minseok ngồi trên giường đăng ảnh vừa chụp lên Instagram, chỉ một lát sau Son Siwoo đã vào bình luận.
-- Mì trông ngon thế, Kwanghee nấu cho em à?
Em trả lời bằng một cái kaomoji dễ thương.
.
Lee Minhyung không biết tại sao mình vừa về nhà không lâu lại đi nấu hai phần mì, cũng không biết tại sao lại mềm lòng định mở cửa cho Ryu Minseok vào, sau đó nhìn thấy Ryu Minseok ôm một người đàn ông cao lớn bên ngoài. Hắn không nhìn thấy mặt người đàn ông kia, nhưng từ dáng vẻ thân mật của hai người cũng đủ để biết bọn họ rất thân thiết.
Trước khi đi ngủ, hắn mở Instagram của Ryu Minseok ra xem như thói quen, nhìn thấy ảnh Ryu Minseok chụp người đàn ông kia đang khom người trải giường, rồi còn có cả ảnh một bát mì trông có vẻ rất ngon miệng.
Trái tim Lee Minhyung lại bắt đầu âm ỉ đau đớn. Hắn cay đắng nghĩ, mày xem đi, Ryu Minseok thực ra chỉ đang chơi đùa với mày thôi.
Dựa vào cái gì mà mày dám cho rằng Ryu Minseok sẽ thích mày chứ?
Sao lại mày có thể tin là Ryu Minseok đến tìm mày để làm lành hả?
Đúng là trò cười, Lee Minhyung bình tĩnh tự nhìn lại bản thân trong suốt thời gian đã qua.
.
Ryu Minseok nghịch điện thoại đến khuya, Kim Kwanghee trở mình, miệng lẩm bẩm nhắc em ngủ sớm. Em ậm ừ đồng ý rồi giảm độ sáng của màn hình xuống mức thấp nhất. Em đã xóa ảnh chụp chung với bạn trai cũ đi từ lâu rồi, ngồi tìm trong thư viện hồi lâu, lòng nghĩ muốn tìm một tấm ảnh của Lee Minhyung để đặt làm hình nền, sau đó tiếc nuối nhận ra mình chẳng có tấm ảnh nào của Lee Minhyung cả.
Lần đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy có lỗi như vậy. Trong điện thoại của Lee Minhyung chắc hẳn sẽ có rất nhiều ảnh của em, tại sao em lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải chụp ảnh Lee Minhyung nhỉ?
Càng đáng buồn hơn là khi em muốn lên Instagram của Lee Minhyung để tìm ảnh thì lại nhận ra đến tài khoản của hắn là gì em cũng không biết.
-- Anh có biết Instagram của Lee Minhyung không?
Em không ngờ giờ này Son Siwoo vẫn chưa ngủ, bị tin nhắn trả lời làm cho giật mình.
-- Anh biết, sao thế?
Sao mà đến bạn bè bình thường như Siwoo hyung còn biết Instagram của Lee Minhyung vậy chứ, Ryu Minseok hơi chán nản nghĩ.
-- Anh gửi cho em đi, mà sao anh vẫn chưa ngủ?
-- Không buồn ngủ, anh đang nghĩ ngợi vài chuyện.
-- Nghĩ về chuyện ngày trước với Dohyun hyung sao?
Ryu Minseok không ngờ anh mình lại thừa nhận. Em tìm kiếm Instagram của Lee Minhyung, ảnh đại diện là chú chó mà hắn nuôi. Sau khi ấn vào, tài khoản của hắn chỉ có vài bài đăng hờ hững để quảng bá cho quán bar, em nhàm chán kéo xuống xem, không ngờ lại kéo được cả ảnh chụp của mình, ngày đăng là hai năm trước.
Caption hắn viết thế này: Một cậu bạn dễ thương, cậu ấy hỏi tại sao quán bar của tôi không bán sữa đậu nành, xem ra phải chuẩn bị sữa đậu nành cho vị khách đáng yêu này thôi.
Kim Kwanghee nằm bên cạnh vẫn đang ngáy nhè nhẹ. Em nín thở, bị cảm xúc vừa ngạc nhiên vui mừng lại vừa hối hận tội lỗi trùm lên, khiến cho em nhất thời hít thở không thông.
Hóa ra hắn thực sự đã thích em từ rất lâu rồi.
Hóa ra những lời nói ở bệnh viện ngày đó không phải bịa ra để nịnh nọt.
Kim Kwanghee bị em làm cho tỉnh giấc, quay người lại đã thấy vành mắt đỏ ửng của Ryu Minseok bị ánh sáng từ điện thoại hắt lên, em thì thầm, "Anh ơi, em thật sự đã làm tổn thương một người rất yêu em."
Lời tỏ tình tùy ý của em được người ta trân trọng đón nhận. Những câu em chỉ vui miệng nói ra nhưng lại được người đó cẩn thận ghi nhớ từng từ.
Kim Kwanghee lúng túng xoa vai cho em, nhje giọng an ủi, không sao đâu, em bù đắp cho người ta là ổn thôi mà.
Ryu Minseok khịt mũi, tắt điện thoại đi, ôm lấy anh trai đang an ủi em, "Người ấy nhất định là ghét em rồi, sẽ không cần em bù đắp nữa."
"Vẫn có thể mà, sao có thể có người nhẫn tâm không để ý đến Minseok nhà mình chứ." Kim Kwanghee nói giọng chắc nịch.
Hôm sau Ryu Minseok lại rủ Son Siwoo đi quán bar tìm Lee Minhyung, phục vụ nói với họ Lee Minhyung không có ở quán. Hôm sau nữa rồi sau nữa nữa, kết cục vẫn như cũ. Ryu Minseok bắt đầu nghi ngờ Lee Minhyung đã trốn ra nước ngoài để tránh mặt em.
Em ngơ ngác ngồi trong nhà mấy ngày, chờ đến khi ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh mới mặc đại áo hoodie và đội mũ đi ra quán oden ở gần nhà.
Ryu Minseok cúi đầu nghịch điện thoại, một tay mở cửa quán oden, bấm chuông, sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên hỏi em muốn gọi món gì.
"Hai xâu bánh gạo, hai xâu konnyaku*, thêm hai cái bánh bao túi tiền và một củ cải, cảm ơn."
*Konnyaku là khoai nưa, ăn hơi giống thạch, ít calo phù hợp với người giảm cân.
Ryu Minseok ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài. Oden nóng hổi được mang lên, em miếng được miếng mất chầm chậm ăn, có lẽ vì đã ngủ cả ngày nên em không có chút tinh thần nào, ngồi cụp mắt gẩy gẩy đồ ăn trước mặt.
Em vừa cắn một miếng củ cải thì nghe thấy tiếng chuông đing đang của búp bê cầu nắng treo ở cửa vang lên.
Ryu Minseok hờ hững ngẩng đầu, định nhìn xem búp bê có giống loại Lee Minhyung hay treo ở nhà không. Vừa nhìn một cái thì thấy một người cao lớn đang đứng ở quầy gọi món.
Phụt một tiếng, củ cải bị phun ngược lại vào bát, canh nóng bắn lên quần áo em, nóng đến nỗi khiến em phải hít ngược một hơi.
Lee Minhyung quay đầu nhìn em một cách lạnh lùng, chờ đồ ăn được gói xong là bỏ đi ngay. Ryu Minseok mặc kệ oden vẫn đang ăn dở, vội vàng thanh toán rồi chạy ra ngoài.
"Minhyung!"
Lee Minhyung bất giác đi chậm lại, sau đó có người nắm lấy cánh tay hắn, bên cạnh vang lên tiếng thở hổn hển.
Sao phải chạy gấp thế làm gì.
"Tại sao lại tránh mặt tôi?" Ryu Minseok không kịp chờ bản thân ổn định lại đã hỏi luôn.
Lee Minhyung gỡ tay mình ra, "Tôi không tránh mặt. Đã không còn liên quan đến nhau nữa, nên cũng không cần gặp nhau mà thôi."
"Chúng ta nói chuyện được không?" Ryu Minseok chọc chọc cái túi đựng oden của hắn, "Chỉ nói một chút thôi mà? Vừa hay anh cũng cần ăn oden còn gì, phải ăn nhanh kẻo nguội đi mất."
Lee Minhyung nhìn em, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi khiến Ryu Minseok cảm thấy không thoải mái. Lee Minhyung sao có thể nhìn em như vậy, Lee Minhyung không phải vẫn luôn rất thích em sao? Loại ánh mắt này sao có thể là cách Lee Minhyung dùng để nhìn Ryu Minseok chứ?
"Không cần đâu. Lát nữa tôi có hẹn xem mắt."
Ryu Minseok cuống lên, "Lee Minhyung tại sao anh cứ vội tìm người khác yêu đương thế hả?"
Lee Minhyung nhớ lại khung cảnh Ryu Minseok ôm ấp với người đàn ông kia ở trước cửa nhà mình, cảm thấy không thể thở nổi.
.
Ryu Minseok quên mất em đã đội mưa về nhà thế nào. Em bật một chương trình giải trí trên TV rồi nằm lên giường, mái tóc ướt sũng thấm hết ra ga giường lúc nào không hay.
Son Siwoo vào đến nhà em đã bị bóng tối bên trong dọa cho sợ hết hồn. Anh quen thuộc lấy dép đi trong nhà của mình ở tủ giày chỗ huyền quan, "Sao em không bật đèn?"
"Em buồn ngủ, muốn ngủ một lát."
Son Siwoo để dâu tây công ty tặng lên bàn, chậm rãi bóc giấy bọc, "Không phải em thích ăn dâu tây nhất sao?"
Trong lúc anh rửa dâu tây, Ryu Minseok mở điện thoại Son Siwoo ra, định xóa mấy tấm anh chụp trộm mình.
-- Anh Siwoo, cuối tuần anh có thời gian không?
Là anh Dohyun à? Ryu Minseok nghi hoặc nhìn vào dãy số lạ trên màn hình.
Son Siwoo mang dâu tây đã rửa xong ra, lấy lại điện thoại và cằn nhằn: "Đã bảo nhóc thúi nhà em không được xem điện thoại anh nữa rồi cơ mà."
"Ai vậy anh? Anh Dohyun à?" Ryu Minseok lấy một quả dâu to nhất đưa cho Son Siwoo rồi xum xoe quỳ trên giường bóp vai cho anh.
"Không phải, là đối tượng xem mắt." Son Siwoo không biết nên trả lời người kia thế nào nên vứt luôn điện thoại sang một bên tập trung ăn dâu tây.
"Sao ai cũng xem mắt vậy..."
"Không thì thế nào nữa. Chẳng lẽ cứ phải ôm khư khư một mối quan hệ đã kết thúc rồi à?"
Trong thế giới của Ryu Minseok, em sẽ không bao giờ đi xem mắt. Sao em có thể cùng một người không quen không biết đi ăn cơm rồi hẹn hò cho được? Là một gen Z khác biệt, em kiên định với quan điểm tình yêu của mình phải do mình làm chủ
Em buồn bã hỏi, "Thế anh không còn muốn quay lại với anh Dohyun nữa à?"
Nhưng rõ ràng là hai người vẫn còn yêu nhau, sao đột nhiên lại từ bỏ?
"Minseok vẫn còn nhỏ, có rất nhiều người, không phải chỉ cần em thích anh, anh thích em là có thể ở bên nhau. Anh và Park Dohyun đã dùng năm năm để chứng minh là bọn anh không hợp nhau." Son Siwoo khẽ thở dài, càng giống như đang nói cho chính mình nghe, "Nếu em đã biết rõ kết cục rồi, em vẫn còn muốn liều mình thử sao?"
Anh cầm điện thoại lên, trả lời người ban nãy, cả hai hẹn nhau đi ăn thịt nướng ở công viên Namsan vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro