Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gương vỡ lại lành

-

Lúc Son Siwoo kéo Ryu Minseok say quắc cần câu về nhà thì đã gần mười một giờ. Con cún tinh quái Ryu Minseok đeo dính bên chân anh, nếu không phải vai nhóc vẫn run rẩy, Son Siwoo còn tưởng em ngủ ngất luôn rồi.

Son Siwoo rút điện thoại ra chỉ đường cho tài xế, tay còn lại phải cái có cái không vỗ lưng cho Ryu Minseok.

Cảm nhận được ống chân mình ướt đẫm một mảng, Son Siwoo đành bất đắc dĩ nói: "Minseok nhà mình đừng khóc mà."

"Còn khóc nữa là quần anh ướt hết mất thôi."
Nghe anh nói xong câu này Ryu Minseok càng khóc dữ dội hơn, một lúc sau em mới thút thít: "Anh có hiểu được đâu."

Em vừa dứt lời thì dường như cũng tự ý thức được gì đó, bèn ngẩng đầu lên cọ đôi mắt sưng húp của mình vào chân anh, thảm thương mếu máo, "Anh ơi, người ta thật sự không cần em nữa rồi đúng không?"

Son Siwoo vừa nghĩ đến tay bạn trai lăng nhăng của Ryu Minseok là lại đau hết cả đầu, nhưng Ryu Minseok thì nhất định cứ phải thích người ta đến chết đi sống lại, còn đeo đẳng sang tận nước ngoài, tận mắt nhìn thấy tên kia ân ân ái ái với bạn trai mới rồi sau đó đành nức nở quay về.

Son Siwoo thở dài, nhìn hàng số nhấp nháy đếm ngược của đèn tín hiệu, "Minseok à, đã chia tay rồi thì em đừng thương nhớ người cũ nữa."

Buông tay rồi mà còn níu kéo niệm tưởng sẽ chỉ mang lại đau khổ cho bản thân, đây là đạo lý mà Son Siwoo đã thấm vào xương.

Ryu Minseok bị rượu ru cho nửa tỉnh nửa mơ, cũng tiện mượn rượu hỏi anh một câu mà em vẫn băn khoăn mãi từ lâu.

"Anh không nhớ Dohyun hyung một xíu xiu nào sao?"

Nghe thấy cái tên xa lạ kia, Son Siwoo ngơ ngẩn một hồi. Ký ức đã ngủ vùi bị một câu nói của Ryu Minseok đánh thức, anh nhìn dòng người vội vã bung dù lướt qua trong màn mưa, không biết suy tư đã lạc đi miền xa xăm nào.

Ryu Minseok hỏi xong không bao lâu thì nặng nề ngủ mất.

Son Siwoo vẫn luôn nghĩ rằng việc anh và Park Dohyun chia tay là một sự kiện rất chấn động, đáng lẽ phải mưa gió ngập trời, sấm chớp rạch đất, cả thế giới phải cùng đớn đau theo nỗi sầu đôi ngả của bọn họ. Nào ai ngờ đâu hôm đó phố phường vẫn tấp nập, ngựa xe vẫn lại qua, đừng nói gió mưa, đến sương mù còn không thèm xuất hiện, là một ngày nắng đẹp vô cùng rạng rỡ. Anh lấy cây xương rồng vẫn luôn để ở huyền quan ra đặt ở nơi nhiều nắng nhất trên ban công, hành lý của anh chẳng có bao nhiêu, thu dọn tất thảy chỉ tốn chừng mười phút.

Park Dohyun bận bịu ở bệnh viện, ngay cả thời gian để làm mấy việc nhỏ nhặt như đưa tiễn anh cũng không có. Son Siwoo nghĩ về trận cãi cọ ấu trĩ của hai người họ trước khi chia tay, chợt cảm thấy Park Dohyun không tiễn anh cũng là một lựa chọn đúng đắn.

Khi nhận được tin nhắn của Park Dohyun thì anh đã ngồi trên tàu điện ngầm rồi. Park Dohyun gửi cho anh thông tin chi tiết về thời gian chuyển line của chuyến tàu mà anh ngồi để rời đi.

Son Siwoo hững hờ liếc mắt, rồi xóa hết lịch sử trò chuyện.

Hậu quả của việc tỏ ra ngạo nghễ là đến đêm hôm đó Son Siwoo vẫn chưa lên được chuyến tàu có thể về nhà.

Son Siwoo đẩy cái đầu ngủ đến nỗi nặng trĩu của Ryu Minseok ra, nói "Làm phiền anh" với tài xế rồi cố sức chống đỡ cánh tay của nhóc con.

Sau khi đưa Ryu Minseok về đến tận giường rồi, anh mới yên tâm rời khỏi đó, vội vã bắt chuyến tàu cuối cùng để trở về. Những ký ức xưa cũ một khi đã bị khơi dậy là dồn dập bủa vây tâm trí đến nỗi anh không thể kiểm soát nổi.

Rốt cuộc tại sao bọn họ lại chia tay nhỉ...

Son Siwoo nhớ mang máng là do hồi đó Park Dohyun suốt ngày trực đêm. Giờ giấc sinh hoạt của một nhân viên văn phòng nho nhỏ như anh có thể nói là hoàn toàn đối lập với cậu. Sau đó quan hệ của họ dần dần trở nên mong manh như lớp băng mỏng, anh và Park Dohyun bắt đầu ba ngày tranh luận một trận nhỏ, năm ngày cãi cọ một trận lớn, cuối cùng thứ còn lại chỉ là những mảnh vụn và vỡ tan.

Là anh đề nghị chia tay, Park Dohyun ngồi trên sô pha lặng thinh đồng ý.

Tuyệt tình thế đấy.

Son Siwoo nhắm mắt nghiêm túc hồi tưởng lại quá khứ thành ra bị ngồi quá trạm dừng, đành bực dọc mắng Park Dohyun một câu.

-  
Ngày hôm sau Son Siwoo vừa tam làm đã nhận được điện thoại của Ryu Minseok. Anh có một linh cảm không lành, "Alo Minseok à, lần này anh không đón em nữa đâu nhé."

Ryu Minseok có vẻ cạn lời lắm: "Anh sao thế, lẽ nào trong mắt anh em là một thằng nhóc lông bông tối ngày chỉ biết say xỉn thôi à?"

Dừng một chốc, Ryu Minseok bĩu môi nhìn người đang nhìn em chằm chằm, "Em có bạn trai rồi."

Son Siwoo những muốn thông qua sóng điện thoại bóp chết Ryu Minseok.

Không cho Son Siwoo có cơ hội mở miệng, Ryu Minseok cuống quýt nói tiếp, "Anh mau tới đi, chỗ cũ nhé." rồi cúp luôn điện thoại.

Cái gì không biết nữa, thằng cún con này. 

Son Siwoo cáu kỉnh thu dọn đồ đạc. Chỗ cũ mà Ryu Minseok nói là một quán bar ở trung tâm thành phố, cách công ty Son Siwoo rất xa.

Ấn tượng đầu tiên của Son Siwoo với bạn trai mới của Ryu Minseok là cậu ta thật hiền lành. Bạn trai mới mặc một cái áo padding màu trắng, cười rộ lên nom rất đơn thuần, nhìn kiểu gì cũng không giống khẩu vị của Ryu Minseok.

Khi cậu Lee Minhyung thật thà chất phác kia đi vệ sinh, Son Siwoo xách cổ áo Ryu Minseok lên vấn tội: "Em tìm đâu ra bạn trai mới, hay em muốn chọc tên kia tức giận?" 

"Em thông suốt rồi, nếu anh ta đã bỏ đi mất thì việc gì em cứ phải khư khư chờ đợi làm gì, anh mau buông ra đi—siết em đau quá nè." 

Son Siwoo nới lỏng tay, không thèm để ý đến khoai tây chiên bơ mà Ryu Minseok đẩy qua, em đành kệ khoai trên bàn, lí nhí thừa nhận: "Vâng, đúng là em muốn làm người kia ghen thôi."

"Vậy em cũng không thể tìm bừa một người để yêu đương như thế được." Son Siwoo nghĩ đến Lee Minhyung, cảm thấy hơi tội nghiệp cậu ta.

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Lee Minhyung đã trở về cùng với hai củ khoai lang nướng. Son Siwoo vừa ăn khoai nướng thơm ngon vừa càng cảm thấy tên nhóc Lee Minhyung này đúng là đáng thương.

Uống rượu vào là Ryu Minseok lại bắt đầu khóc. Em đẩy Lee Minhyung đang muốn đỡ mình ra, cứ ôm chặt eo Son Siwoo nức nở, "Hyung, em khó chịu quá, sao lại có thể đau đớn đến thế này được chứ?"

Son Siwoo xoa vai cho em, nói lại những lời an ủi đã cũ, "Đừng buồn nữa, chuyện đã qua rồi mà."

Trong lúc nói chuyện thì bạn Lee Minhyung lái xe đến, Son Siwoo đỡ Ryu Minseok ngồi vào ghế sau. Anh thấy ánh mắt lo lắng của Lee Minhyung nhìn sang thì chỉ lắc đầu nói không sao đâu.

Ryu Minseok vừa ôm bụng vừa khóc, Son Siwoo đưa tay sờ cái trán đầy mồ hôi của em, "Anh, em đau bụng lắm."

-

Son Siwoo vẫn luôn là một người khá may mắn. Dù anh chưa bao giờ mua được xổ số độc đắc đến độ được đài báo đưa tin, nhưng dù ít dù nhiều cũng đã từng trúng qua khá nhiều tiền, đến loại rút thăm một chọi một trăm ở công ty mà anh còn từng chiến thắng.
Lúc này, khi Son Siwoo nhìn xuống gạch lát sàn lạnh lẽo của bệnh viện, anh cảm thấy cái giá của sự may mắn ngày trước cuối cùng cũng tìm đến anh rồi. Quả nhiên vận mệnh đã luôn định sẵn điều kiện cho mọi thứ ngay từ đầu.

Trong phòng chỉ có tiếng bút máy của Park Dohyun cạ vào giấy nghe sột soạt. Thằng nhóc muộn tao kia gặp bạn trai cũ rồi mà vẫn có thể không đổi sắc mặt ngồi luyện chữ cơ đấy.

Lee Minhyung cầm thuốc quay lại rồi Son Siwoo vẫn còn ngồi nhìn chằm chằm cốc trà tỏa hương ngào ngạt trước mặt Park Dohyun. Son Siwoo đón lấy thuốc, bước qua người Park Dohyun, ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok đang vô cùng đau đớn: "Minseok à, uống thuốc nào em."

Ryu Minseok nuốt thuốc xuống cùng với nước ấm trong tay Lee Minhyung, đau đến nỗi nhóc phải nhíu chặt chân mày.

Park Dohyun đóng bút, quay người nói với Son Siwoo: "Viêm dạ dày cấp, bảo cậu ta từ giờ uống ít rượu thôi, nếu không lần sau sẽ thành loét dạ dày đó."

Giọng nói trầm thấp vừa xạ lạ vừa quen thuộc khiến Son Siwoo ngẩn ngơ, anh khẽ gật đầu.

Park Dohyun đi rồi, Lee Minhyung lại gần Son Siwoo nói, "Siwoo hyung, để em ở lại chăm sóc Minseok đi."

Cũng vì ấn tượng của Son Siwoo với Lee Minhyung rất tốt nên anh mới yên tâm để cho một thanh niên xa lạ mới gặp một lần ở lại chăm sóc đứa em thân thiết nhiều năm của mình

Khi Son Siwoo xuống lầu tinh thần anh vẫn còn hơi mơ màng, vừa ra khỏi cổng viện anh đã thấy một chiếc SUV màu đen cực kỳ quen thuộc. Park Dohyun thấy anh thì bấm còi xe, Son Siwoo cố gắng điều chỉnh bước chân của mình không để trông không quá uể oải. Anh cười với Park Dohyun đang hạ kính xe xuống.

"Có việc gì à? Bạn trai cũ."

Anh cố ý nhấn giọng ở ba từ 'bạn trai cũ."

Park Dohyun nhìn điện thoại, thong thả nói với anh, "Dự báo thời tiết nói mười phút nữa sẽ có mưa, đương nhiên anh có thể không tin, nhưng nếu anh không muốn dầm mưa về nhà, hoặc dầm mưa đợi xe thì lên xe đi."

Đúng là thằng nhãi con thiếu đánh.

Son Siwoo nghĩ vậy khi mở cửa xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro