oan gia ngõ hẹp
giống như một thước phim được thu lại, trong đó son siwoo và park dohyeon là nhân vật chính. dù một trong hai có muốn tránh xa người còn lại, thì điều này vẫn là việc không thể, vì phim chưa đến hồi kết, mối quan hệ này vẫn chưa có ending nào định đoạt. son siwoo đã luôn biết điều này, từ hồi anh còn bé xíu rồi cơ ấy.
một nửa của cuộc đời siwoo đã luôn đi liền với tệp đính kèm park dohyeon. từ cái thời còn coi thằng nhóc kia là em trai nhà bên cạnh, đến lúc là mối tình đầu đời. dù có là tình cảm thế nào đi chăng nữa, siwoo biết anh sẽ không bao giờ có thể rạch ròi chia cách với dohyeon. ông trời quả là nhà biên kịch giỏi nhất trên đời, luôn luôn biết cách để trêu đùa số phận của con người giống như một diễn viên trong bộ phim dài tập mang tên 'cuộc đời'.
quay trở lại với hiện tại, sau khi đã lái xe vào hầm để xe của chung cư, son siwoo vẫn chưa khỏi bàng hoàng. nhưng có vẻ mặc dù thấy anh đã rút phiếu gửi xe cho cư dân ra xử dụng, thằng nhóc park dohyeon kia cũng chẳng ngạc nhiên là mấy, giống như đoán được anh đã ở tòa nhà này vậy.
''nhà-nhà chú mày ở tầng mấy?'' siwoo dè dặt hỏi khi lôi đồ đạc của crush cũ ra khỏi xe.
''em ở căn hộ 307, tầng 3. anh có muốn vào xem không?''
xem thử cái đầu mày á!!! nhà tao ngay trên đầu nhà mày nè!!! son siwoo chửi thề trong đầu khi nghe người kia giới thiệu. điều anh sợ nhất bây giờ không phải việc sẽ gặp park dohyeon mỗi ngày nữa, mà là việc park jaehyuk sẽ rất có khả năng đụng mặt thằng nhóc này. đến lúc đấy thì không biết ra sao nữa.
''không cần đâu, chung cư này thiết kế các căn hộ đều giống hệt nhau thôi. mà sao chú mày ở bên kia mà tìm được nhà nhanh vậy?''
''mẹ anh nói là anh cũng sống ở đây, nên đã giới thiệu cho em khu này cho em.''
''vậy là mày biết trước anh cũng ở đây rồi mà.''
biết ngay, hahahaha :)
để mà nói thì có một sự thật hiếm người biết, đó chính là anh không phải con ruột của mẹ anh. con ruột của mẹ son có chồng làm nha sĩ phải là thằng nhóc trước mắt anh lúc này cơ. câu chuyện thì dài lắm, cái duyên của anh và park dohyeon đó hả, không phải bắt nguồn từ 7 năm trước khi anh vẫn học lớp 10 như nhiều người bạn của cả hai tưởng. mà đã từ rất lâu rồi, khi cả hai còn bé xíu ấy kìa.
siwoo còn nhớ, khi anh được 9 tuổi, nhà anh mới từ vùng ngoại ô chuyển về nội thành seoul. lúc ấy cũng là lúc anh - từ đứa con vàng bạc duy nhất của cả nhà - biến thành ông anh trai đi đâu cũng có một cái đuôi nhỏ sau lưng. park dohyeon lúc ấy đáng yêu biết bao, có hai cái kẹo còn biết chia cho anh một cái, miệng lúc nào cũng anh ơi anh ơi, mắt thì sáng bừng cả lên. hoài niệm quá đi.
à anh trai trên danh nghĩa thôi, đừng nghĩ gì nhiều, tóm lại là năm ấy hàng xóm nhà anh chính là nhà họ park.
tuy là sau này khi điều kiện kinh tế ổn định hơn thì nhà anh đã chuyển đến một nơi khác, thì hai mẹ son - park vẫn rất thân nhau, giống như chị em kết nghĩa vậy. chính vì lẽ đó mà park dohyeon được đối xử như một thành viên trong gia đình anh. thậm chí đôi lúc mẹ anh còn cưng chiều nhóc nó hơn chính con trai ruột của bà.
chắc cũng vì cả hai nhà cũng đã quen việc hai đứa bám nhau như hình với bóng từ tiểu học lên cấp ba. nên hầu như không một ai trong gia đình biết được việc anh từng thích dohyeon, và cả chuyện lời tỏ tình thất bại. chắc hẳn mẹ anh đã giới thiệu căn hộ chỗ anh đang sống cho cậu sau khi nghe về việc tìm mua nhà.
"anh, dù sao anh cũng rảnh. siwoo giúp em sắp đồ tiếp nhé?" son siwoo thoát cảnh hồi tưởng của mình sau khi giọng park dohyeon cất lên, thành công lôi anh về hiện tại.
''tự túc đi, anh mày xíu nữa có hẹn rồi.''
''dạ, vậy em lên trước, anh đi đỗ xe đi.''
son siwoo sau khi nhìn park dohyeon đã đi khuất bóng, mới lầm lì đỗ xe rồi quay trở lại căn hộ 407 mà hiện tại anh và người yêu đang sinh sống. bần thần cả ngày trời, cái lưng thì đau nhức. việc gặp lại thằng nhóc vô tâm kia càng làm anh đau đớn hơn anh nghĩ.
siwoo đủ trưởng thành để biết giữ bình tĩnh khi ở bên ngoài, anh sẽ tỏ ra bình thường và chấp nhận mọi thứ thật dễ dàng. cơ mà khi ở một mình thì khác, anh khó mà không suy nghĩ nhiều. cơn đau âm ỉ tưởng chừng như đã kết thúc sau 4 năm không gặp mặt, giờ lại bùng lên như lửa đốt.
tiếng chuông điện thoại lại reo lên, có vẻ là cuộc gọi từ jeong jihoon thúc giục anh vào chơi game vì lời hứa tối qua. con mèo béo kia đã gọi đến cuộc thứ tư rồi, nếu bắt máy chắc chắn sẽ nghe được giọng điệu bực tức nạt nộ đây. nhưng hiện tại thì có vẻ anh không bắt máy được rồi, vì son siwoo đang nôn thốc nôn tháo ở nhà vệ sinh, bụng anh quặn lại và đầu óc chẳng thể nghĩ được gì nhiều. ngoài kí ức đêm tuyết trắng và lời từ chối của park dohyeon.
trước khi ngất đi anh còn lơ mơ nghĩ. dohyeon vẫn là dohyeon. vẫn là thằng nhóc khó ưa như vậy, vẫn ngoài lạnh trong nóng, tính tình khó chiều, vẫn sống rất tốt.
vẫn mãi mãi không bao giờ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro