Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đời buồn jqk

1.

park dohyeon hẹn son siwoo đi ăn lẩu.

đáng nhẽ sẽ là một buổi tối diễn ra vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn, đấy là cho đến khi nó bỗng nhiên giở giọng ngai ngái, chẳng giống tiếng người.

"chồng ơi, chồng ăn rau đi, để vợ gắp cho chồng nhé."

ê?

son siwoo khựng tay, đôi đũa lơ lửng giữa không trung sắp chạm đến miếng thịt trong nồi lẩu. anh mở to mắt, trợn tròn nhìn park dohyeon, "nói gì?"

thằng nhóc dohyeon thì trông chẳng hề có vẻ gì là giống đang đùa, vẫn thản nhiên nhấc đĩa lên, gắp một miếng rau cải thảo vào bát của anh, "chồng ăn đi, tốt cho tiêu hoá."

son siwoo hoang mang kinh khủng khiếp, vẫn phải cố gắng giữ lại bình tĩnh. anh đặt đũa xuống, nuốt nước bọt cái ực, rồi mắt đối mắt nhìn thẳng vào park dohyeon, hỏi, "sao lại là chồng?"

nó hất cằm một cái, cây ngay không sợ chết đứng nhìn chằm chằm lại son siwoo, "sao chồng? không cho à?"

son siwoo không biết nên phản ứng ra sao mới phải nữa. quen nhau mấy năm rồi, thằng em chí cốt đột nhiên lại xưng vợ gọi chồng với mình ngon ơ, không sợ mới là lạ. anh hít một hơi dài rồi hỏi, "đùa hay giỡn vậy ba?"

"thiệt," nó nhún vai, thản nhiên như không, còn nói tiếp, "chồng ăn nhanh đi, đừng cứ để vợ phải lo cho chồng mãi thế."

son siwoo nhướng mày, im lặng một lúc, cuối cùng nhỏ giọng lầm bầm, "em rồ rồi."

2.

son siwoo cắm cúi giải quyết mớ giấy tờ trên bàn, park dohyeon lại đứng lên, đưa mấy tập tài liệu cho các đồng nghiệp khác, giải thích kĩ càng một vài điểm. rồi nó quay ngang quay dọc, đoạn, vẫn không tìm thấy thứ cần tìm đâu, miệng nhanh thoăn thoắt bật ra thành tiếng.

"chồng ơi, chỗ tài liệu em nhờ anh in giúp em, anh đã in chưa?"

mọi người: ... ? ! ? !

cảm tưởng như tất cả ánh mắt của loài người trên thế giới hiện tại đều đang đổ dồn về phía son siwoo. anh ngẩng lên, đơ ra vài giây. đồng nghiệp cũng ngây người nhìn bọn họ, đương nhiên là chẳng hiểu chuyện gì.

park dohyeon vô cùng thản nhiên, mặt không biến sắc, nói tiếp, "à, nếu mà chưa in í, thì có tập tài liệu này chồng đi photo luôn giúp em."

không, hề, biết, ngại, xíu, nào, luôn?

"chồng... ai cơ?" một đồng nghiệp cuối cùng không nhịn nổi, dè dặt hỏi lại.

son siwoo cười cười, giả bộ diễn nét đây chỉ là chuyện thường như ở huyện, "à, quen nhau lâu rồi, chỉ là xưng hô thân mật thôi."

mọi người: ? bịp.

3.

hai mươi mấy năm cuộc đời son siwoo, đây là lần đầu tiên bị sếp mắng đến ấm ức muốn khóc. thời điểm rời khỏi công ty, anh chẳng còn lấy chút tâm trạng gì, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.

park dohyeon như một loại phép màu, xuất hiện ngay trước đại sảnh, vừa trông thấy anh, đã cong mắt cười, "chồng ơi, anh buồn chuyện gì hả?"

son siwoo nín thinh, không muốn trả lời.

park dohyeon cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ ngoan ngoãn đi bên cạnh, rồi chợt nói, "chồng có muốn đi dạo sông hàn một lúc không?"

nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn lựa chọn nối theo bước chân nó. đến tận lúc tới sông hàn, anh vẫn không hà gì. trời về đêm càng lúc càng lạnh, park dohyeon lại chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy anh vào lòng.

"chồng có lạnh lắm không, em ôm chồng sưởi ấm nhé."

son siwoo rốt cuộc vẫn không kìm được, khóc nấc lên trong vòng tay nó.

4.

cô nàng đồng nghiệp đó rất xinh, son siwoo thì đang ngồi nói chuyện với cô ấy. vui lắm, cười tít cả mắt. park dohyeon cứ đứng một bên nhìn chằm chằm hai người bọn họ, trên mặt chẳng phải nét vui cũng chẳng ra nét buồn.

nó nghĩ, rồi hiên ngang bước tới trước mặt đôi nam nữ kia. anh ngẩn ngơ ngẩng đầu lên, trông thấy là nó, vô thức hỏi, "ơ? qua đây chi?"

một bộ của park dohyeon chẳng có vẻ gì là đang hài lòng cả, nhưng rồi xoành xoạch, nó bỗng cười tươi như hoa, gọi, "chồng ơi~"

son siwoo: ! ? ! ?

"chồng đang làm gì ở đây thế? bỏ vợ à?"

son siwoo nhìn park dohyeon, rồi lại nhìn qua cô nàng đồng nghiệp, thấy cô ấy cũng há hốc mồm, không nói nên lời.

"gì đó?" anh không cáu, chỉ miễn cưỡng lè nhè, "đang nói chuyện với đồng nghiệp thôi mà."

park dohyeon dẩu môi, giả bộ hờn dỗi, "chồng cứ đi cười với chị khác thế, vợ ghen lắm đó!"

son siwoo: "em bớt nói linh tinh đi!"

5.

son siwoo đang bận bịu việc bếp núc, đột nhiên âm thanh ting ting thông báo của điện thoại vang lên. anh thoáng liếc nhìn, đập vào mắt là cái tên 'vợ yêu của anh 💖' quen thuộc, chễm chệ trên màn hình.

tất nhiên cái tên danh bạ trời ơi đất hỡi đó là do park dohyeon tự tiện chôm điện thoại anh đổi thành.

[chồng yêu ơi~] đính kèm một loạt icon trái tim lấp lánh, trái tim rực lửa, trái tim rung động.

son siwoo liếc nhìn nồi nước sôi ùng ục, rồi lại liếc nhìn điện thoại trên mặt bàn, thoáng chốc bị xao nhãng, tầm mắt cứ dán chặt trên hàng kí tự trái tim đủ kiểu đủ thể loại trên màn hình.

tới nữa rồi đó!

park dohyeon là thằng nhóc xấu xa, cứ không ngừng spam tin nhắn cộng kèm một đống icon lấp lánh, cả mấy lời sến sẩm, nào là "cơm nước gì chưa chồng yêu?" nào là "vợ nhớ chồng lắm á!"

son siwoo vô thức đưa tay lên xoa hai má, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng hơn thường thường.

6.

"hôm nọ anh có đi ăn ở quán này rồi, với nhóc suhwan bên nhân sự í."

park dohyeon dừng đũa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh.

"chỉ hai người?"

son siwoo không mảy may quan tâm động tác của nó, chỉ chăm chú cắt miếng thịt bò, ậm ừ, "hôm đấy rảnh, anh có mời em ấy đi ăn ở đây."

sắc mặt nó có vẻ không tốt. bấy giờ son siwoo mới nhận ra điều này. anh ấp úng, muốn hỏi nó làm sao, song còn chưa kịp mở lời, park dohyeon đã nhếch môi cười, nhàn nhạt nói, "chúng mình ly hôn rồi hả anh?"

son siwoo: ... cưới hồi nào cha?

"ly hôn?"

"chứ còn gì nữa?" park dohyeon cười nhạt, tựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, "chúng mình là vợ chồng với nhau mà anh dám đi ăn riêng với thằng khác, lại còn là anh mời nó cơ đấy?"

son siwoo lại ngẩn tò te, "gì vậy, suhwan chỉ là-"

"đó, còn tính bênh nhau chằm chặp luôn mà!" nó cắt ngang, giọng đều đều.

son siwoo: "..."

"thế có nắm tay không?" park dohyeon nghiêng đầu hỏi.

"?"

"có đút cho nhau ăn không?"

"? ? ?" son siwoo ho sặc sụa, vội đặt dao nĩa xuống bàn, "chỉ đi ăn một bữa bình thường thôi mà?"

"à, thế là ăn cơm bình thường nhưng không thể rủ 'vợ' đi cùng, lại phải rủ nhóc suhwan gì đó?"

"..."

"rồi, toang con vợ này rồi," dohyeon chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, cười mỉm, "thôi anh cứ từ từ ăn. thằng này tự nhiên hết đói rồi."

7.

không biết là tin vui hay tin buồn.

park dohyeon không còn gọi son siwoo mấy tiếng chồng ơi chồng à nữa.

mỗi lần đụng nhau ở công ty, nó đều sẽ chỉ đơn giản gật đầu một cái hay ngắn gọn chào anh một câu, không cười cười khúc khích mè nheo này kia, từ đầu đến cuối chỉ trưng ra một bộ lạnh như băng trôi. son siwoo mím môi, cảm thấy park dohyeon như này không có đáng yêu một chút xíu nào hết trơn!

son siwoo tự hỏi, bộ sau này có vợ rồi thì không được mời cơm đồng nghiệp nữa hay sao?

sau cùng, anh cũng không biết câu trả lời là gì, nhưng không thể chịu đựng thêm được nữa, quyết định phải đi tìm park dohyeon.

ngay lập tức!

8.

park dohyeon vốn chỉ định ghẹo son siwoo một chút - cụ thể là một tuần - thật tình đã chuẩn bị kiếm anh để làm lành rồi, mà vẫn không thể ngờ đến chính mình sẽ được thấy cảnh anh họ son chủ động mò đến tận nhà, bày ra vẻ mặt bánh bao nhúng nước, hỏi: "anh làm sai nên dohyeon ghét anh rồi hả?"

rồi trực tiếp sà vào lòng nó, nhắm chặt mắt, vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn, dụi dụi hai cái. y hệt mèo xinh.

"anh sai rồi, em đừng giận anh nữa..." âm thanh nghèn nghẹn, tựa hồ sắp khóc đến nơi.

park dohyeon không kịp phản ứng, chẳng nghĩ ra được từ gì để đáp lời, chỉ có vòng tay là theo bản năng ôm trọn lấy anh.

mà anh này cũng chẳng cần đợi em nó đáp lại lời mình, cứ liến thoắng nói tiếp, "anh không muốn em giận đâu, anh muốn em gọi anh là chồng nữa cơ, anh không muốn ly hôn..."

park dohyeon: ! ? ! ? ! ? vờ cờ lờ thắng đậm!

bàn tay nó khẽ xoa lên eo anh, khoé môi không tự chủ được giương cao, nó híp mắt, khẽ gọi, chồng ơi.

son siwoo cứ ôm chặt lấy park dohyeon, thiếu điều muốn đu bám lên người nó như loài khỉ, vừa hít hít mũi vừa đáp, ơi vợ, chồng đây.

9.

son siwoo nằm nghiêng trên giường, vùi nửa mặt vào gối, sụt sịt khóc. park dohyeon ngồi bên cạnh, vươn tay nhéo lên thịt đùi mềm mại của anh một cái, rồi nhe răng cười: "chồng ơi, vợ bế chồng đi tắm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro