Oneshot
Quang ninh:
- Fanfic!!! Oneshot
- Viper Park Dohyeon x Lehends Son Siwoo
- Tui không chắc sẽ viết thêm ngoại truyện😞
_________
"Siwoo à, trông Dohyeon hộ mẹ một thời gian nhé, thằng bé ngoan và dễ thương lắm!"
Son Siwoo đang tận hưởng buổi sáng bình yên hiếm có trong căn biệt phủ của mình thì nhận được cuộc gọi từ mẹ kế, cùng lúc đó chuông cửa bất ngờ reo vang khiến anh không kịp phản ứng.
Vừa mở chiếc cổng to chà bá, Son Siwoo đã đớ cả người khi thấy một cậu nhóc đeo kính gầy gò, khoác balo, bên tay là một cái vali nhỏ đứng trước mặt. Trước khi kịp hỏi gì, giọng nói cao vút của mẹ kế lại lần nữa vang lên từ điện thoại.
"Vậy nhé, mẹ bận đi Maldives công chuyện rồi!"
Son Siwoo thừa biết "công chuyện" của mẹ kế xinh đẹp chính là đi tìm bạn trai mới sau khi cha anh xanh cỏ. Chỉ là Son Siwoo không ngờ bà mẹ kế thứ 20 này lại có một đứa con riêng lớn nhường này.
"Em là Park Dohyeon?"
"Chào anh Siwoo, mẹ nói em sẽ đến ở nhờ nhà anh một thời gian."
"Em... học lớp mấy rồi?"
"Mới lên lớp 12 ạ."
Được rồi, phải công nhận rằng mối quan hệ của Son Siwoo và mẹ kế không tệ chút nào. Mẹ trẻ giúp Son Siwoo giành giật vị trí giám đốc ngàn vàng, Son Siwoo giúp bà nuôi con trai.
Những ngày đầu sống chung, Park Dohyeon chẳng khác gì một tảng băng trong nhà Son Siwoo. Tuy nhiên giám đốc trẻ tuổi Son Siwoo nào có thời gian quan tâm cậu trai trẻ trong nhà, từ sáng đến tối nếu không phải vùi đầu vào công việc thì chắc chắn Son Siwoo bận đi hẹn với đám bạn của anh. Mặc dù anh quan ngại với Han Wangho rằng để một Park Dohyeon xinh ngoan mơn mởn trong nhà sẽ khiến anh ế vợ mất.
Son Siwoo đang nấu mì trong căn bếp rộng bằng phòng khách nhà khác - món duy nhất mà anh có thể tự nấu khi dì bảo mẫu vắng nhà, thì nhìn thấy Park Dohyeon đi ra từ phòng riêng, cầm cốc lên rót nước. Có vẻ như cậu vừa mới giải xong một đống bài tập mà học sinh cuối cấp cần làm.
"Dohyeon có muốn ăn mì với anh không?" Son Siwoo thề là chỉ hỏi vì sợ Park Dohyeon đói chứ không phải vì nhìn cậu thuận mắt hệt như từ mẹ kế đúc ra.
"Không cần." Park Dohyeon bĩnh tĩnh đáp, câu trả lời cực kỳ hợp tình hợp lý với vẻ ngoài lạnh nhạt kia, thế nhưng một giây sau bụng cậu lại kêu "ọt ọt" rất to.
Son Siwoo phì cười, tự nhiên tiến đến, toan tính xoa đầu cậu nhóc, thế nào lại phải kiễng chân lên.
"Dohyeon dễ thương thật. Lại đây, anh múc cho."
"Anh làm gì vậy." Park Dohyeon thoáng cau mày, né khỏi móng vuốt của người kia, mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn.
_____
"Trẻ con bây giờ đều khó ở thế à?" Son Siwoo một tay nới lỏng cà vạt, một tay nâng ly rượu lên, ngả ngớn nhấp một ngụm. "Hay tao với mày già thật rồi?"
"Dậy thì nên tâm sinh lý bất ổn ấy mà." Han Wangho ghé vào tai Son Siwoo, cố gắng nói to hơn trong tiếng nhạc sập xình đặc trưng ở quán bar. "Ngày xưa mày khác gì, đi khám răng sợ quá nên cầm tiền ông bô mua đứt cả cả cái phòng khám."
"Thôi đi Wangho, còn nói tao." Son Siwoo cười phá lên khi nghe Wangho nhắc lại chuyện cũ, cũng ghé vào cổ hắn mà hét: "Là ai ngày xưa bán con mẹc của ông bô mua skin game?"
"Hai anh có thôi cái kiểu thân mật gớm ghiếc đó không hả!!" Jeong Jihoon từ ghế đối diện trực tiếp nhảy bổ vào giữa hai người, Wangho liếc nó cháy mắt, còn Son Siwoo chưa kịp định hình tình huống thì đã bị nhét vào tay 2 quả quýt mọng nước.
"Bóc em." Jeong Jihoon chỉ chỉ quýt trong tay, ra lệnh cho Son Siwoo.
"Cái thằng này!" Son Siwoo phàn nàn nhưng tay vẫn thoăn thoắt lột sạch hai quả quýt, mùi tinh dầu từ vỏ quýt lấn át đi hương vị hỗn tạp trong quán bar. "Lớn rồi thì tự bóc đi chứ. Bây giờ ở nhà tao có đứa khác cần chăm rồi."
"Em ứ chịu âu!" Jeong Jihoon nghe thế thì giãy nảy lên, mồm vẫn còn ngậm múi quýt ngọt mà giọng chua loét. "Son Siwoo, anh không được bóc quýt cho thằng khác ngoài em!!"
"Nhức đầu, mày còn quấy tao gọi mẹ mày đến bắt về học bài giờ." Wangho đẩy phắt Jihoon tọt khỏi ghế rồi coi nó như không khí mà bắt đầu ôm vai bá cổ Son Siwoo.
"Để yên cho bọn tao uống đàng hoàng."
_______
Park Dohyeon nghe thấy tiếng chuông cổng réo ầm ĩ, đến mức cậu không chịu được nữa mà phải buông bút xuống, xỏ dép ra ngoài. Cậu biết hôm nay bảo mẫu không ở lại. Học một mạch, không để ý đã quá nửa đêm, Park Dohyeon với tay lên công tắc đèn. Một khoảng sân rộng thênh thang hiện ra toàn bộ dưới ánh sáng ấm áp.
Rõ giàu có mà trong nhà chỉ thuê mỗi một bảo mẫu, anh ta không thích người lạ đến mức nào? Park Dohyeon không chắc, nhưng cậu cũng chính là một trong những người lạ trong ngôi nhà rộng đến chó chạy mỏi chân này không phải sao.
Nhìn qua song sắt, Park Dohyeon đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó dính chùm cùng một đám đàn ông khác.
Say đến mức không tự mở được cổng nhà mình?
Tầm nửa tiếng Park Dohyeon mới sắp xếp được cho Son Siwoo an ổn nằm trong chăn, Han Wangho uống canh giải rượu xong thì ngủ vắt lưỡi ở phòng cho khách, còn Jeong Jihoon đã bị tài xế riêng bế về nhà ngay trong đêm.
Đầu tiên là cởi đồ, Park Dohyeon cố gắng lắm mới gỡ được cánh tay của Son Siwoo đang quắp chặt cổ mình. Cậu cảm thấy hai người không đủ thân thiết để làm vậy, nên chỉ qua loa tháo cà vạt, lưng quần và một hai cái cúc áo, còn giày với tất thì đã sớm bị chủ nhân của nó giãy ra từ lâu.
"Yên nào." Lúc lau mặt cho Son Siwoo cậu đã bở cả hơi tai vì anh quá quậy.
"Khát quá."
Park Dohyeon hừ một tiếng đem canh giải rượu đến nhử nhử bên miệng Son Siwoo. Người này bình thường là giám đốc đạo mạo, áo sơ mi đeo kính gọng vàng, bộ dáng chỉn chu hàng ngày đó không làm sao liên hệ được với vẻ ngoài nhếch nhác bây giờ. Son Siwoo được cậu đỡ ngồi dậy, ngửi được mùi canh thì lập tức lắc đầu.
"Không ngon, Jihoon lấy cho anh nước hoa quả."
"Em là Park Dohyeon."
"..." Son Siwoo à một tiếng, dường như mất rất lâu sau mới xử lý xong thông tin, phất phất tay: "Dohyeon về học bài đi."
"Anh uống đi rồi em về."
Son Siwoo gật gật cái đầu bông xù, nhăn mặt làm một hơi cạn sạch bát, sau đó ngã rạp ra giường, áo sơ mi đã tuột thêm hai hàng cúc từ lúc nào.
Đệt.
"Sao chưa về phòng?" Son Siwoo uống canh vào đã tỉnh táo hơn đôi chút, nằm một lúc dưới ánh nhìn chòng chọc của người khác thì cũng không chịu được.
"Lo cho anh à?"
"..." Park Dohyeon lập tức rời tầm đi nhìn, trong người đột nhiên có chút tức giận vô cớ. Tại sao cậu lại cảm thấy má với tai mình nóng ran khi đối mặt với nụ cười có phần cợt nhả của Son Siwoo.
Park Dohyeon luôn có cảm giác Son Siwoo cố tình trêu chọc mình, bất kể là cách anh nói chuyện hay khóe miệng nhếch lên mỗi khi cười với cậu. Vì thế Park Dohyeon lập tức đem bản năng của của một con nhím ra ngăn chặn cảm xúc lạ lẫm trong ngực.
"Anh đừng nói vớ vẩn nữa, mau ngủ đi!"
"Nổi nóng mà cũng đáng yêu." Son Siwoo thích thú bật cười, sau đó đột nhiên chuyển thành ủ dột, dùng chất giọng lè nhè đặc trưng người say nói.
"Dohyeon ghét anh vậy sao?"
Tay nắm bật trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, Park Dohyeon quay đầu, ngưng thở nhìn đôi tay mảnh khảnh của Son Siwoo bắt lấy ngón út của mình. Khoảnh khắc cậu nhìn lên đôi mắt sâu thẳm của Son Siwoo, trong tai chỉ còn tiếng trống ngực đập đến điên cuồng.
"Em không... "
"Vậy thì đây chính là nhà của em, được không?"
Park Dohyeon chưa kịp hiểu câu trả lời thì đã thấy thân mình bị ôm chầm lấy, cằm cậu vừa vặn gác lên đỉnh đầu anh, da thịt cận kề, hơi thở ấm nóng của Son Siwoo bên tai dường như là thứ còn tồn tại duy nhất. Giọng của đối phương vốn dễ nghe, có chút hơi men lại giống đang nũng nịu.
"Dohyeon ngoan, đừng lạnh lùng với anh."
"Sao anh lại tốt với em như vậy?"
Son Siwoo vì say nên người nhũn ra, hai tay vắt qua cổ Park Dohyeon là thứ chống đỡ duy nhất, vì chiều cao không tới nên khiến anh như treo lên người cậu. Park Dohyeon không ôm lại, thấy trong ngực mình râm ran. Một đứa trẻ bị bỏ rơi từ bé, bị vứt qua tay hết người này đến người khác mà lớn lên, cuối cùng cũng thể hưởng chút hơi ấm từ tình mẹ thì lại bị vứt bỏ, một đứa trẻ vừa lạnh lùng vừa đáng ghét, có thể được thiên thần yêu thương sao?
"Dohyeon là em bé ngoan, mọi người đều sẽ thương em."
Tối hôm ấy Park Dohyeon không biết làm cách nào mà trở về phòng mình, trong lòng rục rịch thay đổi cái nhìn về công tử họ Son.
__________
Một buổi tối, Son Siwoo tan làm về trễ. Anh mệt mỏi mở cửa thì thấy Park Dohyeon ngồi gục trên sofa, cuộn tròn trong chăn lông cừu mỏng, bị anh làm tỉnh giấc thì mới giật mình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
"Anh lại về muộn." Park Dohyeon gỡ chăn đứng dậy nói, giọng nhỏ hơn bình thường.
Son Siwoo ngạc nhiên, giờ này hàng ngày nếu Park Dohyeon không phải đang học bài thì cũng đi ngủ dưỡng sức để mai đi học rồi, sao lại còn thức thế này. Có vẻ sau đêm đó, dường như quan hệ hai người đã xảy ra biến đổi gì đó mà anh không hiểu, Park Dohyeon cũng không còn gai góc, lạnh nhạt với anh.
Được trẻ con yêu thích là tốt, nhưng mà trêu ngươi là bản tính của Siwoo, anh nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội ghẹo gan người khác.
"Sao thế, Dohyeon chờ anh về à?"
"Không." Park Dohyeon quay đi, nhưng hai tai lại đỏ bừng lên, chờ anh trai cũng không có gì xấu nhưng câu nói ra từ miệng Son Siwoo nghe kiểu gì cũng thấy có tầng nghĩa khác. "Em học bài nên ngủ quên thôi."
Son Siwoo bước tới, nới lỏng cúc áo ngồi xuống cạnh Park Dohyeon. Anh nghiêng người lại gần, còn nhân tiện xoa đầu cậu, ánh mắt tinh nghịch. "Nhóc con lo cho anh thì nói."
"Đừng gọi em là nhóc!"
Chẳng biết câu nói chạm đến điểm nào của Park Dohyeon, cậu bật dậy, nhưng vì mất thăng bằng, chân tay quờ quạng thế nào lại ngã nhào xuống.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều im lặng. Park Dohyeon nuốt nước bọt, yên lặng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh hơn của anh. Son Siwoo thoáng khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại khóe miệng lúc nào cũng treo lên đầy trêu chọc.
"Sao lại nhìn miệng anh, muốn thơm anh à?"
"Không phải! A-anh nói gì thế!" Park Dohyeon lắp bắp nhấc tay khỏi đùi Son Siwoo, nhưng trong lòng lại tiếc nuối không rõ nguyên do khi phải rời khỏi vòng tay ấm áp của đối phương.
_______
Son Siwoo tá hỏa nhận ra tình cảm của Park Dohyeon đối với mình thì đã muộn, mặc dù anh cảm thấy mình chẳng làm gì cả.
Đó là một lần sau bao đêm Park Dohyeon nấu canh giải rượu, cẩn thận chăm anh sau mỗi lần giao thiệp trở về. Son Siwoo đang làm việc thì Park Dohyeon bước vào phòng, im hơi lặng tiếng mà ngồi xuống bên cạnh anh.
"Gì thế, Dohyeon? Chán à?" Son Siwoo đẩy gọng kính vàng trên mắt, hỏi mà không ngẩng đầu lên.
"Em học lớp 12 rồi, rất nhanh sẽ thi đại học, đừng gọi em là nhóc." Park Dohyeon nói, nhưng lần này giọng cậu không có vẻ giận dỗi mà trầm ấm bất thường. Một hồi cũng chẳng thấy Son Siwoo rời mắt khỏi màn hình máy tính, cậu cúi xuống, gõ tay nhẹ lên bàn. "Anh, mau nhìn em đi."
Son Siwoo ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì đã bị Park Dohyeon kéo sát lại. Môi cậu chạm nhẹ vào môi anh, rồi giữ ở đó vài giây.
Son Siwoo mở to mắt, ngơ ngác. "Dohyeon, em biết mình đang làm gì không?"
"Tối hôm trước anh chẳng bảo muốn có bạn gái thì phải biết hôn sao." Dohyeon nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Anh nói anh dạy em."
!!
Son Siwoo không kịp phản kháng, chỉ biết nằm im trong khi cậu nhóc cao lớn hơn mình đè anh xuống ghế và tiếp tục hôn.
---------------
Son Siwoo không thừa nhận là cảm giác hôn trai trẻ lại đã như vậy đâu, vì thế anh đã trốn khỏi nhà mấy hôm nay để tránh mặt Park Dohyeon và đắm chìm trong công việc, hoặc đôi lúc say khướt ở bar với đám Han Wangho rồi về nhà gã để gã hầu hạ mình.
"Mày thấy tao như vậy có cầm thú quá không?"
"Em nó lớp 12 rồi bé bỏng gì nữa!"
Han Wangho đã phán thế và đá đít Son Siwoo về căn biệt phủ của anh sau bao hôm ăn dầm nằm dề ở nhà mình.
"Anh tránh mặt em?"
"A-anh không, công ty gần đây có dự án mới---"
"Dohyeon không biết mình sẽ gây phiền phức cho anh ạ... Em sẽ rời đi---"
"Không được! Anh không cho phép."
Son Siwoo cắt ngang Dohyeon khi cậu cúi đầu nói ra lời đó với chất giọng buồn bã. Siwoo không biết có phải mình uống nhiều quá rồi bị ảo giác không, anh lại cảm thấy hai cái tai cún trên đầu Park Dohyeon đang cụp xuống.
"Vậy anh về nhà đi, em mong anh."
"..."
Son Siwoo không nói gì nhưng trong lòng đã nghiến răng ken két, kiềm chế ham muốn muốn đớp vào cái mỏ cong cong kia vài miếng, một đứa bé đẹp trai cao ráo đứng ở bên mềm mại làm nũng, ai từ chối chắc chắn không phải đàn ông! Chỉ là anh vẫn luôn đau đáu về vấn đề tuổi tác và mối quan hệ của hai người. Park Dohyeon là con riêng của mẹ kế với người đàn ông nào đó anh không biết, coi như hai người chẳng vướng mắc vấn đề máu mủ. Nhưng mà Park Dohyeon còn chưa 18, Son Siwoo mà lỡ làm gì, dù có là giám đốc xịn sợ rằng cũng phải đi bóc lịch.
"Em nó lớp 12 rồi bé bỏng gì nữa!"
Âm thanh của Han Wangho lại văng vẳng trong đầu, nói cũng không sai lắm, Dohyeon chẳng mấy chốc mà sinh nhật 18 tuổi. Vì thế lúc Son Siwoo tỉnh táo hơn chút thì đã thấy mình nằm trong vòng tay của Park Dohyeon, hai tay vắt qua bờ vai rộng đang trưởng thành của thanh niên, ngửa cổ thở dốc, đón nhận nụ hôn vụng về ướt át của cậu.
Cầm thú hay không cầm thú đã chẳng còn quan trọng, Son Siwoo tưởng mình sắp không quản nổi con thú trong người mình nữa thì Jeong Jihoon xông vào đập cho nó rụt đầu.
"Son Siwoo, anh không mua quýt à!!"
Sao Son Siwoo lại quên mất thằng nhóc theo mình về từ nhà Han Wangho đòi ngủ lại đêm nay chứ. Và thế là thằng nhóc làm ầm lên đòi anh bồi thường phí lấy đi sự trong sáng của nó. Tối đó Park Dohyeon mặt đen xì trở về làm bài tập trong ánh mắt đắc ý của Jeong Jihoon.
___________
Park Dohyeon cứ thế học một mạch và Son Siwoo lại lần nữa đầu tắt mặt tối, cậu gần như không gặp được anh cho đến gần kỳ thi đại học.
"Thế là Dohyeon sắp thi rồi á?"
"Siwoo vắng nhà lâu quá rồi đó!" Dì bảo mẫu giả vờ trách móc Son Siwoo, cười nói đem bữa sáng cho anh. "Kỳ vừa rồi cậu Dohyeon đứng nhất toàn khối đấy."
"Ơ. Thế thì phải ăn mừng thôi!" Son Siwoo nghe cũng đến là sốc, Park Dohyeon bình thường đúng là mọt sách thật, chẳng ngờ cậu lại xuất sắc đến vậy. Nhất toàn khối trường trọng điểm thì Siwoo phải trách bản thân đã bỏ bê cậu rồi.
"À đúng rồi, ngày mai lớp cậu Dohyeon họp phụ huynh cuối cấp. Siwoo có bận không?"
Đi họp phụ huynh? Son Siwoo không chắc, nhưng mà lúc dì bảo mẫu giúp anh chọn trang phục phù hợp, trong người đột nhiên có chút háo hức không tả được.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh đi họp phụ huynh cho em chứ sao."
Son Siwoo cầm tờ kịch bản mà bên đoàn trường đã sắp xếp trước cho đại diện phụ huynh có con em xuất sắc, cực kỳ thích thú khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến ngơ ngác của Park Dohyeon. Trước nay đứa nhóc này mặt lạnh quen rồi, xem cái vẻ mặt háo hức mà lại cố ép mình tỏ ra lạnh nhạt kìa.
"Xin mời ông Son Siwoo, đại diện hội phụ huynh học sinh top 10 lên phát biểu đôi lời."
Son Siwoo chọn đồ còn ngựa hơn bình thường đi làm, bộ vest xám hoàn hảo tôn lên đôi chân dài và vóc dáng tiêu chuẩn, tóc được vuốt keo kĩ càng, cả người thơm phức. Lúc bước lên sân khấu trong tiếng vỡ òa của nữ sinh và các cô dì bên dưới, anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác tự hào khi nhà có con em học giỏi là như nào.
Thịt trên người Park Dohyeon cũng tính một phần do mình nuôi mà?
"Anh biết anh gây phiền phức rồi không, đám con gái cứ bu lấy em cả sáng đòi info anh, ngay cả các cô giáo trẻ cũng không tha."
"Anh là bố em mà mấy cô bé còn hỏi hả??"
Bố??
Park Dohyeon liếc con người trẻ tuổi với dáng vẻ bảnh bao chết người, cặp kính gọng đen mỗi ngày đổi một kiểu treo trên sống mũi cao vút và nụ cười sáng loáng đang cầm vô lăng.
"Em bảo anh là chú trẻ của em."
"..." Siwoo không hài lòng, "Anh già vậy sao?"
"Vâng, thế mà chú Siwoo còn đòi làm bố."
Son Siwoo bật cười, nhân lúc dừng đèn đỏ mà mò tay sang búng má Park Dohyeon một phát, còn thích thú xưng chú với cậu.
"Top 1 toàn khối mà quạo thế, chú tự hào về Dohyeon nhà mình lắm đó!"
"..."
______
Park Dohyeon chẳng mấy chốc mà hoàn thành xong kỳ thi đại học trong căng thẳng. Son Siwoo cũng dặn dì chăm sóc cậu kỹ càng, đợi qua một tuần mới kéo đám bạn qua nhà mình ăn mừng. Tối đó rõ ràng nhân vật chính là Park Dohyeon mà ngoại trừ cậu ai cũng say đến mức muốn dỡ nhà.
"Sao Dohyeon phải vất vả thế, anh không lo được công việc tử tế cho em à?"
Son Siwoo với đôi mắt mơ màng ngà ngà say, đưa tay lên vuốt ve gò má của Dohyeon. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao Park Dohyeon lại học hành liều mạng đến như vậy, bình thường nếu cậu không ở trường thì cũng ở trong phòng học đến khuya. Cho dù Dohyeon không muốn nhờ vả người anh "rơi" như Siwoo thì bà mẹ kế với tài sản thừa kế kếch xù cũng hoàn toàn có thể khiến cậu sống vô lo vô nghĩ nửa đời sau.
"Em phải tự mình lớn mạnh, mới xứng đáng đứng cạnh anh."
"..."
Cmn dùng khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt thâm tình nói ra câu đó, tim Son Siwoo muốn nhũn ra. Lời này khác nào nói bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cực khổ cùng mệt mỏi hàng đêm của Dohyeon tất cả đều là vì anh.
"Siwoo, em thích anh."
"..."
Tỏ tình luôn rồi, giọng Dohyeon quá trầm ấm, còn thoảng hương men cay nồng, Son Siwoo muốn nổ tung não.
Son Siwoo nuốt nước miếng nhìn vào đôi môi mấp máy của người bên trên, đôi môi với đường nét rõ ràng, thoáng căng bóng cực kỳ gợi hôn.
"Sao anh không trả lời em... Hay là anh không thích Dohyeon ạ?"
"A-anh thích." Đm cái bộ dạng nũng nịu như cún con bị vứt bỏ đó là sao! Son Siwoo không muốn làm người đâu, anh muốn làm cầm thú.
Lần cuối hai người hôn nhau là khi bị Jeong Jihoon phá đám, sau đó mỗi người một việc để làm nên cũng chưa có tương tác gì khác. Hơn nữa Son Siwoo vì vấn đề đủ tuổi hay không mà cũng suy nghĩ mãi.
Nhưng sinh nhật Dohyeon vừa qua rồi, Son Siwoo cứ có cảm giác mình như lão súc sinh rình rập trai trẻ ngây ngô.
_____
Son Siwoo phát hiện hình như mình đã nghĩ sai về Park Dohyeon, thằng nhóc không ngây thơ như vẻ bề ngoài, không những cực kỳ mạnh bạo lúc làm chuyện đó mà còn đặc biệt thích ba cái kiểu nói chuyện không đứng đắn.
"Chú trẻ ơi, nâng eo lên."
"?!"
"Em chẳng bảo anh là chú trẻ của em----"
"Thằng nhóc con này!"
"Không được gọi em là nhóc con! Em lớn rồi."
"Ah~ B-biết rồi! Nhẹ thôi!"
Vậy đấy, chẳng biết Park Dohyeon có thù gì với từ nhóc con mà mỗi lần Siwoo lỡ nói là cậu lại dỗi rồi phạt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro