end
“Khép mồm lại, bố xin mày Park Dohyeon à”
“Ừ, em biết rồi mà hí hí hí”
Han Wangho đã từng đinh ninh, Son Siwoo thực chất có thể là tên của một loại tâm bệnh nan y khó chữa nào đó, chỉ vì thằng nhóc nhà anh hễ cứ nhắc đến cái tên ấy là lại đần thúi bản mặt nó ra, đến thằng em họ Choi đang học y năm tư cũng chẳng tài nào đoán ra thứ bệnh tật kì lạ thông qua triệu chứng có phần quá phản cảm này.
-son siwoo là bệnh gì?
-son siwoo chữa thế nào?
-đặc điểm nhận dạng của son siwoo
-bị son siwoo thì có nguy hiểm đến tính mạng hay không?
-cười khờ có phải là dấu hiệu của son siwoo?
“Sao tự nhiên search tên tao trên máy lắm thế, thích tao à”
Son Siwoo hồn nhiên chọc ngoáy thằng bạn thân 1m69,5 trong khi tay vẫn đang thản nhiên dùng ké laptop của Han Wangho để làm luận văn, vì cậu ta thừa biết chắc chắn, thằng bạn thân kia lại ủ mưu làm việc xấu xa gì đó như chơi ngải nhau chẳng hạn, chứ đời nào gã đàn ông ăn chơi điển trai có tiếng nọ lại hứng thú với một con khi ngực phẳng mông cong như em.
“Em trai tao gặp bệnh”
“Liên quan gì mà phải search tên tao trên thanh tìm kiếm?”
“Bệnh của nó tên là Son Siwoo, cứ nhắc đến từ Son Siwoo là nó cười hí hí”
“Em trai mày tên gì?”
“Park Dohyeon”
“À, tao không quen đâu”
Thật ra Han Wangho cũng biết, thằng bạn thân Son Siwoo của mình sẽ chẳng tài nào quen được cái tên Park Dohyeon kia, thứ nhất vì thằng này lười giao tiếp với con người, ai tiếp cận làm quen cũng kiếm cớ lủi mất vào hư vô.
Còn thứ hai là do Park Dohyeon là em trai của Han Wangho và thằng này đã quá nổi tiếng với hai chữ lowkey, nó có thể lowkey đến mức đến bạn bè cùng lớp còn chẳng nhớ nổi tên, thứ duy nhất mà bọn họ có thể miễn cưỡng để tâm là gương mặt quá mức đẹp trai của tên sinh viên họ Park này, huống hồ gì Wangho còn chưa từng chủ động giới thiệu nó với Son Siwoo.
Vậy nên Han Wangho đã nhanh chóng suy ra, Son Siwoo thật ra là tên của một loại tâm bệnh nan y khó chữa và chỉ trùng hợp thay tên của thằng bạn thân cũng là Son Siwoo.
Thế mà tốn công search cả ngày trời, kẻ làm anh trai như sinh viên Han vẫn không điều tra ra được Son Siwoo rốt cuộc là loại bệnh gì, vì google thì không hiện kết quả khả quan, mà tra hỏi Park Dohyeon lại càng tốn công vô ích.
“Thôi thì để sau vậy”
...
-mém chút nữa anh trai em phát hiện ra chuyện tụi mình quen nhau đó.
-sao anh biết?
-anh thấy cậu ấy search tên anh trên mạng, còn bảo em cứ nhắc đến Son Siwoo là cười mãi.
-em thích cười mà, chi muon cuoi anh thoi”
Thật ra Son Siwoo đã săn được Park Dohyeon từ trước khi trend hồng hài nhi nổi lên, có thể xem là may mắn trong một lần xui rủi chẳng hạn? Khi sinh viên năm cuối đang chật vật với lấy chiếc giày bị mắc kẹt trên cành thì mất đà ngã vội rồi rơi xuống từ trên cây, vừa hay khi ấy Son Siwoo té ngày xuống người trai đẹp nhỏ tuổi này.
Mà Park Dohyeon vừa nhìn thiên thần từ trời rơi xuống này đã ưng vội con mắt, thế nên tranh thủ lúc thiên thần còn hoảng loạn vì đau hắn đã gài bẫy luôn thiên thần về tay mình.
“Anh xin lỗi huhu”
“Xin lỗi gì, đền đi”
“Em muốn anh đền bằng gì ấy”
“Bằng anh”
Bằng vài thủ đoạn đê hèn cùng bản mặt dày đẹp trai, Park Dohyeon đã thành công săn về tay thiên thần của riêng mình, mà phải đến tận sau này Son Siwoo mới biết bản thân mình lại bị gương mặt đẹp trai giả khổ của tên hồng hài nhi kia lừa gạt.
“Em trai tao ở nhà ngoan lắm, chưa biết lừa ai bao giờ”
Bỗng nhiên sinh viên năm tư họ Son lại nhớ về lời nhận xét của thằng bạn thân Wangho dành cho đứa em trai họ Park nhà hắn ta.
“Ừ, hèn chi Park Dohyeon ít khi ở nhà”
…
-Hí hí có vợ đẹp vui ghê.
Hóa ra niềm vui của đàn ông cũng chỉ là những thứ nhỏ nhoi có phần đơn giản quá mức, đó là chỉ cần có một Son Siwoo trong đời là đủ tự mãn đến hết nửa đời về sau, tiếc thay Park Dohyeon lại nhanh tay tranh mất slot săn thiên thần duy nhất có trên thế gian này, vì vậy mà dạo gần đây Han Wangho thường xuyên phải chứng kiến gương mặt phơi phới có phần tự mãn quá mức của đứa em trai yêu quý nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro