C8
_________
Hơi nhức đầu.
Đã một lúc kể từ khi Siwoo và những người liên quan bị dẫn đến phòng ban giám hiệu vì vụ việc ẩu đả vừa rồi. Hơi đông, chật cả chỗ.
Anh vẫn ngồi rất bình tĩnh một bên, nhưng người đã tát anh thì cứ khóc lóc rồi phân bua là tại anh mãi. Bạn bè nó bị mời theo, đang liên mồm an ủi. Thầy hiệu phó vẫn đang nghe nó trình bày, trông cũng hơi đau đầu. Nó nói nhiều, lại còn xen kẻ tiếng nấc nghẹn. Nói có trời, anh cũng đến là cạn lời với nó.
Má anh còn đang đau đây này. Anh có than tiếng nào đâu?
Điện thoại anh rung lên liên tục, không cần xem anh cũng biết là bạn bè anh đang loạn hết cả lên. Anh không cố tình im hơi lặng tiếng, chỉ là vừa rồi bị cấm sử dụng nên anh cáu, anh tắt nguồn luôn. Bọn nó mà lo rồi tìm đến tận đây thì đừng ai đổ tại số.
"Thầy hiểu rồi. Còn... Em Son Siwoo, em có gì muốn nói không?"
Thầy hiệu phó gọi tên anh, tỏ ý muốn nghe lời trình bày từ một bên khác của sự việc. Đối với thầy, mấy câu như "nó tán tỉnh bạn trai em rồi dằn mặt em" của bạn nữ đang khóc lóc tỉ tê kia nghe quá là một chiều. Thầy không tin được.
Siwoo thở dài, hơi nhấp môi, định bụng sẽ kể lại từ đầu sao cho ngắn gọn.
"Nói cái gì? Chả có gì phải trình bày. Ném nó đi cải tạo là xong."
Cửa phòng giám hiệu bật ra, Han Wangho bước vào với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Rõ là anh đến đây rất vội, chỉ kịp choàng cái áo khoác vào, bên trong vẫn là áo thun và cái quần tách lẻ ra của một bộ đồ ngủ. Theo sau lưng anh là tụi thằng Jihoon, đứa nào cũng xỏ dép lê đủ màu đủ kiểu. Nhìn thì buồn cười đấy, nhưng nét mặt thì chẳng giống cười đâu. Nhất là Kim Kiin, người ta còn đang dán miếng hạ sốt trên trán, ho khan và đến là lừ đừ. Còn ở sau cùng ấy à....
Là Park Dohyeon. Cùng Choi Hyeonjoon đang dựa cửa.
"Nâng cái mặt lên xem nào. Nó tát mày mạnh không? Má nó chứ sao mà không né? Mắt mũi để cho chó ăn rồi."
Wangho nhìn kĩ bên má đang hơi sưng đỏ của bạn mình, thấy sao mà tức không tả nổi. Ngày thường thì đầu gấu đầu chó, vậy mà mới vừa tách lẻ ra có một hôm đã sưng cả mặt.
"Mày gan rồi. Tao đến ạ mày rồi. Tao còn phải nhắc ổng ăn từng bữa cơm mà mày thì dám vả ngay vào mặt ổng. Con gái nên tưởng tao không dám đánh mày à? Tao không dám à?"
Đã cáu lên từ lúc nghe tin ở nhà mà gọi điện hay nhắn tin thì cũng đều không thấy Son Siwoo nhấc máy. Jihoon vừa nhìn kĩ gương mặt ngày thường mà cậu vẫn hay chọc là vốn cua trai của Siwoo nay bị sưng và trông như lệch thì đã cảm thấy vô lý hết sức. Rằng tại sao mà con nhỏ này vẫn còn yên lành ngồi ở đây chứ không phải là đang bị nhấn đầu vào trong bụi cây nào đó. Nghĩ là làm, chẳng đợi ai kịp can thì Jeong Jihoon đã lao vào bên kia tóm lấy nó.
Phòng giám hiệu ngay lập tức chìm vào hỗn loạn. Tiếng thầy hiệu phó cố gắng can ngăn, tiếng gào lên của nhóm nữ sinh đánh Siwoo vì Jihoon đánh người ta hăng quá. Jaehyuk với Minhyung vờ như cản nó còn Wangho thì tiếp tay. Cửa đã có Choi Hyeonjoon canh còn camera thì Kiin đã sớm ngắt điện.
"Nhìn mày giống người ngoài quá ha?"
Park Dohyeon im lặng, liếc sang thằng bạn thân vừa kháy đểu mình. Hyeonjoon vui chứ, thấy cái thằng đang bị ghost này bực lên thì sao mà không vui cho được. Nó đưa tay vỗ vai người ta, rồi chỉ về phía nhân vật trọng tâm làm gã phải vượt 2 cái đèn đỏ và lấn làn 4 lần kia, cái người mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thèm nhìn mặt gã.
"Coi người ta kìa. Ân ái chưa? Không đi qua là mất phần. Mà quên... Mày đâu có sợ mất phần. Chơi thôi mà, đâu có yêu đương đâu mà sợ mất. Ui ui... Thôi không nói nữa. Đừng có cắn nha."
Dohyeon đẩy nó ra ngoài, cho nó yên phận làm người canh cửa. Sao mà không thấy cho được? Cũng có mù đâu? Người ta ngọt ngào công khai thế kia, bong bóng tình yêu toả ra sắp nổ bay màu gã rồi. Park Dohyeon rất muốn hỏi trời, rằng sao mà chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng là cả hai cùng vui, mà nay người ta nỡ lòng nào xoay lưng đi trước. Son Siwoo đúng là đồ trai tồi.
Tồi y như gã vậy.
"Tình trẻ của mày sắp bắn bỏ tao rồi kìa."
Kiin nói khẽ, vì cổ họng vẫn còn nhói đau. Mắt hắn nhìn chằm chằm bên má Siwoo, đưa tay chạm nhẹ lên rồi hỏi.
"Còn đau nhiều không?"
Siwoo lắc đầu, muốn kéo người ta ngồi xuống. Anh biết Kiin còn đang ốm, cũng không ngờ là hắn bò dậy được khỏi giường rồi chạy đến đây. Bàn tay mà anh đang nắm vẫn còn nóng hừng hực. Vậy mà hắn chẳng mặc thêm gì ngoài cái áo khoác mỏng manh.
"Tới làm gì? Gió lùa rồi lại sốt cao hơn nữa. Lì quá đi."
Cái giọng lo lắng dỗi hờn của Siwoo nghe không hề có sức uy hiếp. Kiin chỉ cười, rồi xoa đầu anh.
"Ai lì hơn ai? Đừng có đánh trống lãng. Thích người ta thì đừng có chơi trò bỏ chạy, chó lắm. Người ta lo cho mày cỡ đó mà mày cũng nỡ bỏ."
Hắn lại ho khan mất một hồi, rồi mới nói tiếp.
"Vừa nãy nó tạt đầu xe tao tận hai lần. Chạy nhanh như tên bắn. Lỡ nó đụng xe ai thì sao? Có chuyện gì thì sao? Ai khóc? Chắc tao khóc hả Siwoo?"
Rõ ràng là hắn không lớn tiếng với anh. Giọng còn rất từ tốn, nhẹ nhàng. Nhưng Siwoo chỉ cảm thấy mình như con nít làm sai chuyện rồi bị người nhà bắt tại trận. Lòng dạ bồn chồn hết cả lên. Kiin thấy anh cúi đầu, không nhìn mình nữa thì thở dài, trở tay nắm lấy tay anh.
"Siwoo. Sai thì xin lỗi, rồi làm lành với người ta đi. Ngoan."
Hắn quay đầu, muốn đi ra ngoài cửa. Anh kéo tay áo hắn, vừa lúng túng lại vừa lo.
"Đi đâu đấy? Ra ngoài làm gì, gió to."
Kiin nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, trả nó về chỗ cũ. Không bịn rịn, không luyến lưu.
"Giải quyết chuyện này cho mày, rồi tao về. Còn dưỡng cái thân tao nữa. Tao bảo rồi, tao không phải người yêu mày. Không ở bên mày mọi lúc như người ta đâu. Son Siwoo, mày yêu ai trong lòng mày rõ ràng. Đừng có hoang mang rồi tự mình nhầm lẫn. Nghe chưa?"
Không để anh kịp nói gì, hắn đã đi ngay ra khỏi cửa. Lúc đi ngang qua người Dohyeon, Kiin đã định đi luôn. Nhưng rồi lại phải dừng. Hắn cũng mệt rồi, nhưng đã thương thì thương cho trót. Rõ ràng là người ta yêu, nhưng mà hắn lại phải đau đầu mới ác.
"Ừm... Dohyeon này?" Hắn gọi.
Park Dohyeon không trả lời, chỉ quay đầu nhìn hắn.
Kiin biết người ta không ưa gì mình, nên cũng không gượng ép. Hắn chỉ muốn làm nốt cho xong chuyện cần làm.
"Tao và Siwoo không yêu nhau. Cũng chưa từng làm ra cái gì không nên làm. Nói đúng hơn là, Siwoo nó chưa từng lấn làn với bất kì ai. Mày là duy nhất."
"Ý mày là..."
Hắn lắc đầu, cắt ngang lời gã.
"Tin hay không tùy mày. Nhưng mày thật sự là người đặc biệt. Có thể mày ghen với tao, nhưng không cần thiết. Tao và nó... Không giống như mọi người nghĩ. Mày chỉ cần biết là, nó có thể bối rối và hoang mang. Thậm chí là sợ. Nhưng nếu phải chọn một trong hai, nó chắc chắn sẽ chọn mày. Tao bảo đảm."
Kiin cất bước, từ từ rời đi. Những lời cuối cùng mà Dohyeon được nghe, xé tan lớp sương mù cuối cùng trong lòng gã.
"Quan trọng hơn cả... Là mày cũng yêu nó mà? Thử nói là tao sai rồi đi."
Choi Hyeonjoon vẫn khoanh tay dựa tường ở một bên, không hiểu sao lại cười khì khi ánh mắt Kim Kiin chạm nhau với nó.
"Ra đường tao nể mỗi mày thôi đó, thằng ếch con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro