Bất Hệ Chu
Khi Siwoo nhận được tin nhắn kia, anh đang ở nhà đóng gói đồ đạc lần hai để chuyển đến ký túc xá của GenG, tiếng điện thoại reo lên thông báo làm gián đoạn công việc, khiến cho đầu anh bắt đầu thấy hơi váng.
Cũng không còn gì nhiều nhặng để xếp nữa. Khi tiến hành lần đóng đồ đầu tiên, Park Jaehyuk vừa uống latte mẹ Siwoo pha vừa lải nhải về quy tắc đời sống tại GenG, đồng thời giám sát nghiêm ngặt không cho anh được mang cốc thủy tinh to và dày. Khi Park Jae-hyuk lẩm bẩm chọc ngoáy với kỹ năng thành thục: "Siwoo ơi, mày tài quá, tài lanh tài lẹ, sao mang mỗi cái áo len chút xíu này vậy hẻ?", tuy nhiên Siwoo cũng đâu phải dạng vừa, kẻ tám lạng thì tôi 0.8 kí lô : "ồ hố? Cái thằng có mỗi ba cái áo thun mặc ngày này qua tháng nọ mà còn dám lèm bèm tao à".
Đang khịa nhau hăng say thì Siwoo nhận được một cuộc gọi từ Jihoon. Con mèo lớn làm nũng khi nghe điện thoại và nói rằng mèo con cần một set bánh snack ngón tay đủ vị để làm quà tái ngộ. Son Siwoo nhớ đến tư thế chống nạnh đe dọa của Jihoon, cảm thấy rằng giây tiếp theo thằng bé sẽ mếu mất. Cuối cùng, anh lôi Park Jae-hyuk, nhân viên làm việc tự do ra cửa hàng tiện lợi với trách nhiệm đào bớt tìm kiếm như một sĩ quan. Park Jae Hyuk nhét cho anh một chiếc cốc răng mới mua ở cửa hàng tiện lợi, khẳng định đây là quà tái ngộ của mình và liên tục nhấn mạnh rằng "mày dùng cái cốc này đi, vừa đủ xài đừng có mang cái bự tổ chẳng ở nhà . ." , và nhất quyết chỉ trả tiền cho chiếc cốc đánh răng này.
Son Siwoo rút lại suy nghĩ của mình với cửa hàng tiện lợi vài ngày trước, quay sang chiếc điện thoại di động vừa mới reo ing ỏi, sau khi nhấn vào, trên màn hình hiện ra một số đầu dây nước ngoài +86 xa lạ, và dòng chữ quen thuộc "... "ba dấu chấm.
Ba chấm này hình như xuyên qua màn hình mà dường như đập vào mặt anh, khiến anh cảm thấy giữa ngực và cơ hoành có một cơn đau âm ỉ quen thuộc vốn biến mất từ lâu. Anh đã lâu không liên lạc với người này, lần cuối cùng ba dấu này xuất hiện vì sao và khi nào anh cũng không nhớ, thông tin của người ta có được chủ yếu là thông qua Lee Seungyong.
Seungyong thường đề cập đến tên kia khi trò chuyện với anh, về râu ria, ăn uống, tăng cân, đội, kinh doanh, giành chức vô địch và gia hạn hợp đồng. Siwoo thường ngắt lời Lee Seungyong khi em ấy nói quá nhiều về người này, nói những câu như "Chà, thằng bé đã làm việc rất tốt và khiến anh mày hơi bị phiền đấy, đừng nói về nó nữa". Lee Seungyong ở phía đối diện của video mỉm cười một chút và nói: "Vậy thì em đã không làm tốt, anh à, anh có vui hơn xíu không?" Son Siwoo nhìn những miếng dán giảm đau đan xen trên cánh tay của người ở phía đối diện màn hình, thở dài nói: "Giữ gìn sức khỏe nhé Seungyong, lúc nào em về nước tụi mình đi ăn cơm nhé, anh mời một bữa."
Một bữa ăn này hiện tại đã mở rộng thành N bữa ăn, ăn cơm cuộn bình dân đến cua hoàng đế sang chảnh, đến món dưa chuột mà Jeong Jihoon căm ghét cũng đã được đưa vào cơm cuộn. Nhìn qua lịch, bạn có thể thấy thời gian cho bữa ăn tiếp theo với Lee Seungyong.
Ở giữa đoạn thời gian này đưa Siwoo ảo tưởng rằng mình đã được chữa lành. Dường như cuộc sống vẫn tiếp diễn khi không có người kia, mặc dù vận may của anh không được tốt lắm nhưng cuộc đời anh cũng không giống kiểu thăng trầm trôi giạt nữa. Cho đến khi con số +86 mang và tin nhắn ba dấu chấm đem lại cho anh cảm giác quen thuộc nhưng đã mất từ lâu cùng với nỗi đau thể xác mờ nhạt ở ngực trái.
Vào lúc Son Siwoo đang bàng hoàng, màn hình lại tắt. Anh mơ hồ có cảm giác không ổn, có thể là có người gọi nhầm số, hoặc có một số số +86 nào đó trên thế giới gọi nhầm mã vùng quốc tế... Nhưng điện thoại lại rung lên, nhắc nhở anh rằng dãy số đó lại vừa gửi thêm tin nhắn.
"Em cách ly xong rồi, nhưng em lại mang nhầm điện thoại, anh đến đón em đi, được không..."
Sau đó gửi kèm theo định vị.
Đầu tiên Siwoo cảm thấy cơ hoành đau âm ỉ rồi chuyển thành kinh ngạc. Thật sự thì Lee Seungyong đã kể với anh rằng người này sẽ bay thẳng từ Trung Quốc để cách ly và chuẩn bị gia hạn hợp đồng, Lee Seungyong chưa bao giờ nói dối. Sau khi nhẩm tính nhanh trong đầu sẽ mất bao lâu để cách ly từ Trung Quốc, bay sang đây, rồi lại bay về Trung để bị cách ly lần nữa, sự ngạc nhiên này biến thành sự lo lắng và tức giận không tên. Anh ném điện thoại vào cái ly thủy tinh sắp được đóng gói để đưa vào ký túc xá, còn đang tức giận định nhét thêm hai chiếc áo len vào vali. Anh vừa đến gần vali vừa dùng răng cắn chặt môi dưới của mình nín nhịn.
Chiếc điện thoại trong ly lại rung lên một cách ngoan cường, Siwoo bị âm thanh khuếch đại từ cái ly làm giật mình.
Lại là một tin nhắn mới.
"Anh ơi?"
Son Siwoo vẫn tiếp tục kiềm lòng bằng răng và môi, anh mở to mắt nhìn xuyên qua cái ly thủy tinh vào điện thoại
Cuối cùng, anh thở dài, nhìn bầu trời bên ngoài đang dần tối sầm lại, đẩy vali xuống gầm giường, cầm lấy điện thoại và trả lời.
"Đợi anh"
2.
Khi đã yên vị ở trong xe Son Siwoo lại cảm thấy hối hận, đồng thời, anh cũng có chút không chắc chắn.
Cũng không chắc chắn là người kia, lỡ người vừa ra khỏi khu cách ly kia lại là người lạ rồi nhắn nhầm. Hoặc người lạ kia biết mình nhắn nhầm rồi được người chở đi, bây giờ ở cột đèn đó chẳng còn ma nào cả.
Son Siwoo mải miết suy nghĩ, định bảo tài xế quay xe đi về, thì chiếc xe đã đến đích.
Ngay khi Son Siwoo thanh toán tiền và xuống xe, anh đã thấy ở dưới ánh đèn đường đối diện một người mặc áo khoác lông vũ dài màu đỏ đen, dưới chân là một chiếc vali nhỏ, đầu tóc bù xù, đeo khẩu trang, sương mù che khuất một nửa mắt kính của chiếc kính tròn nhỏ. Nhưng sương mù dường như không ngăn được người này nhận ra anh. Hắn giơ tay phải lên chào hỏi, tháo khẩu trang ra như muốn gọi tên anh. Đèn đường màu vàng ấm áp phủ lên người hắn một lớp họa tiết, bao bọc trong bộ y phục đỏ đen của hắn, nhẹ nhàng xê dịch.
Một Park Dohyeon với hương vị trưởng thành dường như đã bước ra khỏi ảo mộng thời Griffin.
3.
Những nỗ lực của Son Siwoo nhằm ngăn Park Dohyeon la hét tên anh bằng cách lao qua đường không thành công. Có lẽ là do bộ râu rậm rạp của Park Dohyeon đã làm phân tán một phần sự chú ý của Siwoo, khiến anh ấy nghe thấy từ "Son" trước khi kịp đeo lại cái khẩu trang cho hắn.
Được lắm, em sẽ không gọi anh nữa.
Park Dohyeon đưa tay nắm lấy tay Son Siwoo đang đeo dây khẩu trang cho mình, cười và lại gọi tên anh qua lớp khẩu trang.
" Son Siwoo."
Son Siwoo hằn học lật lại mô tả mơ hồ của Lee Seungyong về hắn "Dohyeon bây giờ nó nuôi râu nhìn lố lắm anh ơi, giờ nhìn nó giống mấy ông chú ấy" trong đầu, và hung dữ hỏi: "Em quay lại đây làm gì?"
Son Siwoo quả thực không giỏi hung dữ với người khác. Anh hơi gầy, vai thì hẹp, không giỏi chửi thề, khi tức giận với người khác thì sẽ là người cười trước, thật sự không có chút tài cán trong việc diễn vai đòi nợ.
Vì vậy, Park Dohyeon nhìn Son Siwoo, người anh quá nhỏ bé, cố nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt hung dữ, nửa mặt dưới phồng lên dưới lớp khẩu trang có vẻ là đang phồng mang trợn má lại không có tính răn đe chút nào. Tay phải Son Siwoo ôm má, khi tức giận giãy giụa hai lần, còn chưa kịp thoát ra, cũng trong cơn tức giận cuộn tròn thành ổ.
Anh đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cứ như thể việc cả hai cô lập nhau trong một khoảng thời gian dài chẳng là gì cả.
"Em tới để gặp anh, Son Siwoo."
Son Siwoo mở to mắt kinh ngạc. Đây không phải là điều mà Park Dohyeon trong trí nhớ của Son Siwoo sẽ nói, cả HLE Viper hay GRF Viper đều không phải kiểu người sẽ bộc trực như vậy.
Nhưng Park Dohyeon của hiện tại, người với vầng hào quang đã đạt được giấc mơ cũ của Griffin, dùng tay còn lại gỡ khẩu trang, nghiêm túc nói.
"Em đã nghĩ, 'Mình đã trở thành xạ thủ vô địch', vì vậy em nên quay lại và nói trực tiếp với anh điều này."
4.
Hôm nay không biết Siwoo đã sửng sốt bao nhiêu lần.
Anh còn nhớ cách đây rất lâu, từ hồi còn là GRF Lehends, khi đó mấy đứa đủ tuổi say bét nhè rồi chơi Thật hay thách, khi anh trả lời câu hỏi ai là người lý tưởng nhất để dou, anh đã trả lời "Phù hợp nhất vẫn là xạ thủ vô địch.". Vào thời điểm đó, Jeong Jihoon cũng la ó và hỏi: "Nếu vậy thì trong số Teddy, Ruler và Viper thì anh chọn Ruler à?" Sau đó, anh có vẻ như đang đùa giỡn mà trả lời, "Đương nhiên là vậy rồi nhóc, anh đây cũng muốn là hỗ trợ vô địch" hoặc đại loại như vậy.
Vì rượu nên đoạn kí ức đó không được rõ ràng, Siwoo không nhớ rõ vẻ mặt của Park Dohyeon lúc đó, cũng không nhớ rõ mình có nhìn lại vẻ mặt hắn hay không.
Nhưng Siwoo vẫn nhớ hôm đó hai người đã làm một trận tưng bừng. Trải nghiệm lần đó không đặc biệt tốt, nói chung là đau nhiều hơn sướng. Dohyeon vội quá nên không kiềm được lực, khiến eo và chân anh có vết bầm, để lại vết răng gần như rướm máu sau cổ anh. Bởi vì quá vội nên bôi trơn không đủ, hắn còn dõng dạc "Em muốn cảm nhận bên trong anh" và sau đó khăng khăng thò một ngón tay khác vào trong khi lỗ nhỏ đã nhồi đầy. Đầu óc Son Siwoo bị ngâm trong rượu, một mặt tràn ngập thống khổ, mặt khác thì sợ bị rách, cả hai chồng lên nhau khi sự sung sướng có chút thoái lui.
Sau hôm đó, Siwoo bị sốt nhẹ khoảng một ngày, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bất bình và tội lỗi của con cún con kia anh cũng không quá giận. Những dấu vết trên người lúc đầu có màu đỏ, sau dần chuyển sang màu xanh đen, rồi dần dần biến mất. Giống như Griffin mùa giải 2018 vừa mới trôi qua vào thời điểm đó, trong nỗi đau có một niềm vui nho nhỏ.
Nhưng vào lúc đó, tất cả bọn họ đều cảm thấy rằng Griffin có một chặng đường dài phía trước và họ sẽ cùng nhau viết lên một câu chuyện dài.
Tiếc rằng, họ không thể.
Giờ đây Park Dohyeon đang đứng trước mặt Son Siwoo, nói với hỗ trợ đầu tiên của mình, "Em cũng là xạ thủ vô địch."
Son Siwoo cảm thấy điều này có phần mỉa mai, trong lòng mơ hồ dâng lên sự khó chịu, anh lại bắt đầu dùng răng cắn môi dưới, giấu mình dưới lớp khẩu trang.
Dohyeon nhìn chằm chằm vào cái xoáy trên đầu Siwoo, sau khi nghe bài phát biểu trịnh trọng của hắn thì Son Siwoo chỉ cúi đầu và bắt đầu ngẩn ngơ. Park Dohyeon không thúc giục anh, hắn đưa tay xuống, lặng lẽ nhìn quầng sáng màu vàng ấm áp trên tóc anh. Park Dohyeon cảm thấy bản thân vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải nói gì lúc này. Hắn cảm thấy giờ phút này đã quá trọn vẹn, như thể cơn mưa xanh từ hồ Blue Lagon nơi thủ đô Reykjavik vẫn chưa hoàn thiện nốt trang giấy màu cuối cùng mà để mất vài giọt xuống chiếc kẹp tóc nhỏ bé của Siwoo.
Một lúc lâu sau, Son Siwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chúc mừng nói: "Vậy thì chúc mừng tuyển thủ Viper, em cuối cùng đã chứng minh được chính mình."
Park Dohyeon mỉm cười kéo anh vào lòng, ấn mình lên đỉnh đầu anh, nghẹn ngào nói: "Anh đúng là đồ vô tâm, không còn gì muốn nói với em sao?"
Son Siwoo đảo đôi mắt nhỏ, ở trong lòng hắn ngẩn đầu lên nói, "Còn đó, nhờ có em, chúng ta có thể sẽ không bắt được xe taxi đi về."
5.
Vì vậy, bây giờ hai người họ đang đi bộ đến khách sạn gần nhất trên con đường vắng vẻ, trò chuyện với nhau.
Son Siwoo rất sợ lạnh, mùa đông ban đêm nhiều gió, cho dù mặc bao nhiêu áo ấm, anh vẫn sẽ cảm thấy hơi lạnh. Park Dohyeon nhận thấy điều đó, mỗi khi có gió, hắn lặng lẽ lùi lại hai bước để tránh gió giúp anh. Siwoo sụt sịt mũi, thở dài cho rằng có đứa trẻ này vẫn đang lớn lên tốt đẹp, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hơi buồn.
Đột nhiên Dohyeon đuổi kịp hai bước chân, từ túi trong của áo khoác ngoài lấy ra một món đồ chơi bằng len nhỏ, nhét vào tay anh, nói: "Vừa rồi em quên đưa cho anh."
Anh đưa thứ ấm áp và mềm mại đến trước mắt, thì thấy đó là một con khỉ nhỏ, mặc một chiếc váy nhỏ màu cờ Iceland, trên góc áo có viết chữ Cobb. Son Siwoo bối rối đọc nó: "Cobb, nó là gì? Có phải là từ Inception không?"
"Là SiU, tuyển thủ Lehends, con khỉ này tên là SiU."
Son Siwoo quay đầu lại nhìn ông chú có râu phía sau.
Park Dohyeon nhìn vào mắt anh và nói: "Em đã đưa SiU đến mọi trận đấu tại World".
Siwoo quay sang nhìn con khỉ nhỏ gầy gò ấm áp này, dưới bộ quần áo có quốc kỳ Iceland, còn có một miếng giấy màu xanh vô tình được lén lút trộn vào.
Park Dohyeon phía sau nhẹ giọng nói: "Anh coi đi, ngay cả em anh cũng không thèm để ý."
Son Siwoo đột nhiên cảm thấy hơi ấm của món đồ chơi bằng len trong tay truyền đến trước mắt, bóng dáng Park Dohyeon phía sau anh đã trở thành đứa trẻ to xác mềm yếu trong HLE năm đó, gọi anh là "Anh Siwoo" trong vực thẳm đau khổ không đáy. Thế nên cơ đau cơ hoành quen thuộc trở thành cơn đau nhức trong lồng ngực. Anh chịu không nổi, vội xoay người, suýt chút nữa đem mặt vùi vào trong ngực Dohyeon, theo thói quen khéo léo vươn tay vỗ vỗ lưng hắn. Có người vội đỡ lấy anh, dùng chiếc cằm đầy râu mà xoa xoa đỉnh đầu mát lạnh của Son Siwoo, sau đó hôn nhẹ lên chiếc kẹp tóc nhỏ.
6.
Khi loạng choạng và ngã vào cửa phòng khách sạn, cả hai đều cười.
Nhớ lại khi còn ở HLE, đội giành được chiến thắng đầu tiên, sau khi mọi người cùng nhau ăn mừng, họ lẻn đến cửa hàng tiện lợi để mua rượu, rồi ngồi cạnh nhau trong công viên nhỏ cạnh phòng luyện tập để uống. Sau khi uống thêm một chút, họ bắt hát hết bài này đến bài khác, từ Zico đến nhạc phim Doremon. Đầu của Siwoo tựa vào vai hắn nghỉ ngơi, hát câu "Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn".
Park Dohyeon cố gắng dùng hàm dưới ấn anh xuống, và lầm bầm trong cổ họng với một tiếng cười nghèn nghẹn "Ahhhh, anh hát còn dở hơn anh Seungyong" khiến Siwoo giận dữ vỗ đùi ben bét, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lee Seungyong đang rảnh rỗi. Anh bĩu môi hai cái rồi bắt đầu gọi: "Seungyong ơi, thằng Dohyeon nói kêu anh hát dở hơn mày. Mày ra đây tỉ thí với anh. " Park Dohyeon lo lắng đến mức ôm anh vào lòng giật lấy điện thoại, Siwoo cười đến không thở nổi, nằm gập trên đùi hắn để bảo vệ chiếc điện thoại thân yêu. Nhưng hắn hoàn toàn không lấy điện thoại, mà cúi xuống cắn vào gò má đang phồng lên của người trong lòng.
Khi đó hai người loạng choạng hôn nhau, vội vàng chạy tới cửa phòng, khi Siwoo quay lưng để mở cửa, không để ý cửa chỉ khép hờ, ngã sấp xuống sàn nhà, mông truyền lên cảm giác đau. May mắn thay, Park Dohyeon bằng tay mắt nhanh nhẹn đã nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa, vì vậy hắn không bị quán tính lao theo mà đè lên anh. Cuối ngày hôm đó, để chăm sóc cho cái mông bị đau của Siwoo, toàn bộ quá trình Dohyeon đều ôm anh vào lòng mà làm. Hắn không có bất kỳ phản đối nào, mặc dù. Siwoo không được phép thay đổi vị trí, nhưng anh trai trong lòng hắn lại nhạy cảm hơn bình thường. Khi bị chạm vào có chút ậm ừ, giọng nói đặc biệt dễ chịu.
Vì vậy, hôm nay khi Siwoo lại đẩy cửa với tư thế tương tự, đồng thời mất trọng tâm do phán đoán sai lực cản của cửa, Park Dohyeon không chỉ giữ được trọng tâm bản thân mà còn trực tiếp duỗi tay ra và vòng tay qua eo ôm lại anh, dùng chân đạp cái sầm đóng cửa lại.
Siwoo có lẽ đã bật cười vì nhớ lại đêm đó, nói đùa: "Tuyển thủ Viper đã tiến bộ vượt bậc."
Trong khi giúp anh cởi áo khoác, Dohyeon cũng hùa theo, "Quả nhiên, Lehends không cải thiện chút nào." Thấy Siwoo lại bắt đầu làm càn, hắn cười cười nói thêm: "Nhưng em không muốn đụ anh hai ngày liền chỉ với một tư thế."
Son Siwoo dù có sành sõi đến đâu cũng không khỏi đỏ mặt, nói chuyện ú ớ: "Ôi, tên nhóc thối này, em điên rồi sao? Ở nước ngoài học được toàn cái gì thế này..."
Vừa mút vừa hôn cổ của Siwoo, Park Dohyeon thò tay vào áo len nhéo eo anh, cười mơ hồ nói: "Sao nào, anh lẽ nào không muốn làm à, nhưng cũng chính anh đưa em đến khách sạn đó"
Siwoo cảm thấy bàn tay đang đặt trên thắt lưng của mình dần dần vuốt lên xương bướm, ấn vào thịt trên bả vai anh, ép cả cơ thể anh ta vào ngực hắn. Thân nhiệt của Dohyeon luôn cao hơn anh, dù đi trong gió lạnh lâu như vậy, lòng bàn tay vẫn nóng như cũ, khiến người ta rùng mình. Siwoo nhìn chằm chằm bối rối không biết phải trả lời như thế nào, người trước mặt vừa quen thuộc nhưng có chút xa lạ, vì vậy anh chỉ có thể cố gắng hết sức nhón chân và vươn tay giữ lấy gáy người kia, và dùng môi mình tìm môi hắn, mơ hồ từ chối: "Không... nhưng... anh... em... gì mà hai ngày..."
Park Dohyeon chặn những lời nói mà hôn anh, đầu lưỡi quét từ răng trên đến tận cổ họng, như thể cảnh sát đang tuần tra địa bàn. Siwoo nhất thời không biết phản kích như thế nào, cơ thể nóng lên cực kỳ nhanh, có một loại ảo giác cho dù ở nhiệt độ cơ thể có nóng cỡ nào cũng sẽ bị nuốt vào trong bụng.
Chỉ đến khi hai người chân chính lăn giường, anh mới muộn màng nhận ra rằng không có dầu bôi trơn ở đây. Với vóc dáng nhỏ bé và đã không làm tình trong một thời gian dài, còn cái kia của Dohyeon thì được ông trời ưu ái, nếu không có chất bôi trơn thì dù có dạo đầu cũng không bù vào được.
Vừa mút vừa hôn trái cổ của Siwoo, Dohyeon đưa tay xuống để mở rộng anh một cách nhàn nhã, phía trước của hai người cọ xát vào nhau giữa bụng dưới, đều cứng và nóng.
Siwoo nao núng một chút, sau đó đưa tay ra, cố gắng dùng hai tay chà xát phần trước của cả hai. Nhiệt độ cơ thể tăng quá nhanh, phía dưới cương cứng đến mức có chút đau, anh nóng lòng muốn giải tỏa, thầm nghĩ nếu mình xuất trước, ít nhất còn có tinh dịch mà bôi trơn.
Dohyeon ấn các cơ xung quanh huyệt đạo trên lưng của anh để giúp thư giãn, khi hắn duỗi một đốt ngón tay vào, cảm thấy huyệt đạo nóng bỏng siết chặt, cực kỳ chặt chẽ. Tâm trạng cực kì tốt mà mổ và hôn lên ngực của Siwoo, tay kia giữ cổ tay của anh và thở dài: "Anh của em không được chịch lâu quá rồi."
Hai tay Siwoo bị giữ lại nơi tính khí, đôi mắt bắt đầu sưng lên, khó chịu đến mức muốn cắn người kia, mồm miệng bắt đầu phun nọc: "Dohyeon đối với chuyện này có vẻ tiến bộ lên nhiều. Ở nước ngoài chắc luyện tập chăm lắm hả?"
Park Dohyeon dùng bàn tay mở rộng anh đi mò mẫm đống quần áo vương vãi ở cuối giường, nói đùa "Em luyện gì ở nước ngoài? Không phải Lee Yechan đều kể cho anh nghe sao? Không phải anh nhờ vả Lee Yechan coi sóc em à?".
Siwoo không thể không nói xấu Yechan, rằng cách miêu tả của cậu ta về Park Dohyeon không tốt bằng Lee Seungyong. Từ Seungyong, anh có thể dễ dàng ghép lại các mô tả mơ hồ về Park Dohyeon. Từ cách phân tích của Lee Yechan, chỉ có thể phân tích thái độ bình tĩnh của xạ thủ EDG và sự ổn định của Aphelios. Hơn nữa, cậu bạn kia luôn bắt đầu nói về bản thân khi trò chuyện, và rất hiếm khi nói hai câu mà không lôi con Yumi vào.
Sau khi mò mẫm đồ đạc, Park Dohyeon nhận thấy người kia mất tập trung, bất mãn cắn dấu hôn đỏ bầm trên quả táo Adam, ghé sát: "Nói mới nhớ, anh nhắn tin cho Lee Yechan còn nhiều hơn em, mà chỉ tán gẫu mỗi thế thôi à?"
Sun Shiyou không khỏi có ảo giác bị thú dữ cắn cổ, vừa muốn mở miệng phản bác, thì tên kia đã đưa thứ gì đó vào miệng anh. Anh liếc nhìn và thấy đó là một gói bao cao su có hình dạng đặc biệt in hình cực quang trên đó.
Anh mở to mắt nhìn Park Dohyeon, hắn hôn lên chóp mũi của anh, động viên anh: "Nào, anh xé góc đi."
Sun Shiyou do dự xé góc, nhận lại lời khen của người kia "Ngoan quá" rồi dùng sức xé bao.
Chút xấu hổ của Siwoo trỗi lên muộn, ngạc nhiên nói: "Sao em còn mang cái này?!"
Park Dohyeon vắt hết chất lỏng bôi trơn trong gói, đổ một ít vào lòng bàn tay để cho bớt lạnh rồi trả lời Siwoo: "Quà từ Iceland cho anh đấy, lúc nãy nó nằm trong con khỉ SiU."
Son Siwoo lập tức không nói nên lời, không khỏi bắt đầu ngẫm lại tại sao lúc đầu lại cảm thấy có lỗi với thằng nhóc này, để rồi bị đè ở đây không thể động đậy.
Nhìn thấy vẻ mặt bị bắt nạt của người nằm dưới, Park Dohyeon cảm thấy rất vui, sự chờ đợi mà hắn đã kìm nén trong một năm và sự mong đợi mơ hồ khi mua quà lưu niệm ở Iceland đang bùng cháy trong huyết quản khiến hắn khẩn trương. Buông tay anh ra, banh hai chân của người nằm dưới và đưa lên trên, vội vàng dùng dầu bôi trơn thấm đẫm hai ngón tay đâm vào lỗ nhỏ.
Anh không ngờ hắn lại đột ngột tăng tốc, ngón tay thon dài của Dohyeon trực tiếp chạm vào điểm mẫn cảm bên trong anh, khiến đùi anh run lên, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, đôi tay mới được buông ra không kìm được nắm chặt ga giường. Nghĩ đến hành động của mình thật quá dâm đãng , anh vội cắn môi dưới để ngăn bản thân không phát ra tiếng động.
Park Dohyeon cảm thấy hoa huyệt của anh đang quấn chặt lấy ngón tay mình, nóng bỏng và mềm mại. Bởi vì hắn chạm vào điểm mẫn cảm mà lỗ nhỏ bắt đầu kịch liệt co rút, khiến hạ thân không khỏi đau đớn, hắn vội vàng cúi người hôn lên môi anh, để anh thả lỏng, nhe răng nhếch miệng cười: "Quả nhiên, vẫn là ở đây."
Son Siwoo vươn tay ôm lấy lưng Park Dohyeon, cố gắng mút lấy đầu lưỡi hắn, ngăn cản hắn tiếp tục.
Park Dohyeon đúng là hữu dụng, sau khi đâm hai ngón tay vào và nong đủ rộng, hắn lại thêm một ngón tay, ấn xuống điểm mẫn cảm của Siwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro