· 𐦍༘
Son Siwoo là kiểu người gặp khó khăn với việc thức dậy. Khi chưa chia tay với Park Dohyeon, về cơ bản cậu đã luôn đóng vai trò như một chiếc đồng hồ báo thức sống, mỗi ngày đều sử dụng đủ loại phương pháp ngoài mong đợi để kéo anh ra khỏi giường. Vậy nên sau khi hai người chia tay, Son Siwoo đã trải qua một quãng thời gian dài hoặc là chạy như bay đến căn cứ do dậy muộn, hoặc là bị trừ lương trực tiếp.
Vì bị phạt quá nhiều, Son Siwoo hạ quyết tâm thay đổi bản thân. Anh nghe lời bạn bè giới thiệu mà tải về một ứng dụng báo thức, nếu không tắt chuông trong thời gian quy định, nó sẽ tự động gửi tin nhắn đến một số liên lạc ngẫu nhiên. Son Siwoo cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở dưới cùng.
[Nếu có cài đặt liên hệ khẩn cấp, tin nhắn sẽ được gửi đến người đó trước tiên.]
Son Siwoo cho rằng thành bại nằm ở nội dung tin nhắn, nếu như không đủ kỳ quái thì sẽ không có ai gọi đến, thế là anh gõ xuống vài tin nhắn kỳ lạ với những phong cách khác nhau.
[Làm ơn gọi tôi dậy, giúp tôi tạo ra một buổi sáng gà bay chó chạy cho tên bạn trai cũ Park Dohyeon.]
[Ai thấy tin nhắn này mà không gọi tôi dậy thì là chó con ^_^]
[Ai không gọi tôi dậy thì ăn mì Nongshim không có gói gia vị.]
Nói về sự kỳ quặc, Son Siwoo quả thực là bậc thầy. Như thế này chắc chắn sẽ không đi muộn nữa, anh thực sự quá thông minh khi viết ra mấy cái tin nhắn này, càng nhìn Son Siwoo càng thấy hài lòng. Nếu không phải vì chỉ có thể viết được ba tin nhắn, chắc chắn anh đã viết kín hết rồi, Son Siwoo có chút tiếc nuối nghĩ.
Gần đây Park Dohyeon bởi vì phải bù giờ livestream nên lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đã thay đổi đáng kể, cậu thường xuyên phát sóng đến bốn năm giờ sáng mới có thể tắt máy đi ngủ. Trước khi vào giấc, Park Dohyeon đếm xem còn phải bù thêm mấy ngày livestream nữa rồi thở dài một hơi, cậu âm thầm hạ quyết tâm rằng tháng sau nhất định sẽ phát sóng vài ngày vào đầu tháng, sẽ không tiếp tục lười biếng nữa. Sau khi bật chế độ ngủ và đã chắc chắn không còn tin nhắn nào cần trả lời nữa, Park Dohyeon cuối cùng cũng bắt đầu nhắm mắt.
Nhưng người ta càng muốn gì thì càng dễ gặp điều ngược lại. Ước muốn ngủ một giấc đến khi tự nhiên thức dậy của Park Dohyeon đã bị phá vỡ vào lúc 8 giờ 30 sáng bởi một tin nhắn. Thực ra chuông báo tin nhắn cũng không phải rất lớn, chỉ là trước đây Park Dohyeon nhiều đêm ngủ cùng Son Siwoo kiểu gì thỉnh thoảng cũng sẽ bị đè tỉnh dậy hoặc là bị anh cướp hết chăn mền vì lạnh mà tỉnh, thế nên giấc ngủ của cậu ngày càng nông hơn.
Park Dohyeon mò mẫm lấy điện thoại, cậu kéo tấm bịt mắt xuống, nheo mắt mở khóa màn hình, nhìn kỹ một chút thì thấy đó là tin nhắn của Son Siwoo.
[Làm ơn gọi tôi dậy, giúp tôi tạo ra một buổi sáng gà bay chó chạy cho tên bạn trai cũ Park Dohyeon.]
[? Phát điên cái gì nữa vậy?]
[❗️]
Vừa nhận ra mình bị chặn, Park Dohyeon lập tức cáu đến mức bay hết cả cơn buồn ngủ. Cậu hận không thể lao ngay đến nhà của Son Siwoo tung cho anh một cú thật mạnh, nhưng nếu làm vậy chẳng phải sẽ giúp Son Siwoo đạt được ước muốn thức dậy sao? Park Dohyeon suy tính các phương án khác trong đầu, đột nhiên nhớ tới tin đồn rằng gần đây Son Siwoo thường xuyên bị trừ lương, cậu ngay lập tức quyết định mặc kệ tin nhắn gửi đi, để anh tiếp tục đến muộn, lần sau đến phòng nghỉ ở LoL park sẽ mắng sau. Nhưng phải nói thật là bộ combo này đã thành công mang đến cho Park Dohyeon một buổi sáng gà bay chó chạy, dù kẻ đầu têu là Son Siwoo vẫn còn đang trong mộng đẹp, đối với chuyện này chẳng hay biết gì.
Khung cảnh chuyển sang Son Siwoo, anh mơ màng nghe thấy âm thanh, hé mắt nhìn đồng hồ thì thấy còn ba - bốn tiếng nữa mới đến giờ muộn làm, thế là anh an tâm nhắm mắt ngủ tiếp, hoàn toàn quên mất kế hoạch dậy sớm dưỡng sinh của mình, cũng chẳng buồn kiểm tra xem tin nhắn đã gửi cho ai.
Và thế là vào 1 giờ chiều, khi vừa mới ngủ trưa chưa đầy nửa tiếng, Park Dohyeon lại bị một tin nhắn khác đánh thức.
[Ai thấy tin nhắn này mà không gọi tôi dậy thì là chó con ^_^]
Lần này Park Dohyeon cáu đến mức bật cười, thậm chí cậu còn nghi ngờ Son Siwoo không phải vì muốn thức dậy, mà anh chỉ đơn thuần muốn tìm một cái cớ chính đáng để chọc tức cậu.
Liếc nhìn đồng hồ, Park Dohyeon thành tâm cầu mong Son Siwoo hôm nay cũng tiếp tục đi muộn. Thậm chí không ngại mua chuộc Hwang Seonghoon - đồng đội của Son Siwoo.
"Seonghoon-nim, nếu như hôm nay Son Siwoo đi muộn thì làm ơn nhắn tin báo tớ một tiếng. Để báo đáp tớ sẽ tiết lộ lịch trình cá nhân của Geonwoo vào chiều ngày kia cho cậu."
Ngồi ở trụ sở NS, Hwang Seonghoon nhìn thấy tin nhắn mà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mòyá? Hai người này lại chơi trò gì đây? Chẳng lẽ chưa chia tay thật? Không đúng... Geonwoo có lịch trình cá nhân???
Khi Son Siwoo xuất hiện ở phòng huấn luyện, đúng như dự đoán, anh lại đến muộn. Huấn luyện viên liếc nhìn Son Siwoo, giơ ly cà phê bên cạnh lên và nói đùa:
"Cảm ơn Siwoo-nim đã chi tiền mời mọi người cà phê! Ngon lắm luôn đó!"
Son Siwoo không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống ghế, tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền rồi tức giận gầm lên một tiếng:
"Son Siwoo tôi thề, nếu còn đi muộn nữa thì sẽ xin phương thức liên lạc của tuyển thủ Deft!!! Rồi đến nhà anh ấy chơi luôn!!!"
Hwang Seonghoon quay đầu lại tháo tai nghe xuống.
"Anh Siwoo, em đang livestream đấy..."
"Với cả, em thấy nếu anh xuất hiện dưới nhà anh Hyukkyu thì sẽ bị báo cảnh sát bắt đi ngay đấy, em đoán là sẽ có hơn một người báo luôn."
"Seonghoon à, sau này cứ yên lặng mà livestream đi, đừng có nói nữa."
Còn chưa kịp chờ tin nhắn từ Hwang Seonghoon, Park Dohyeon đã lướt thấy một clip cut mới ra lò.
Chấn động! Tuyển thủ Lehends lại dám công khai crush tuyển thủ Deft? Bàn về các ad từng đánh cặp với Lehends qua các thời kỳ và hình mẫu lý tưởng trong mộng - ai sẽ đứng đầu bảng?
Park Dohyeon nhấp vào xem, phát hiện bản thân bị xếp cuối cùng. Nguyên do là vì id của cậu là viper3.
Ngồi trong phòng huấn luyện không có việc gì làm, Son Siwoo bất ngờ nhớ đến ứng dụng báo thức trong góc máy. Anh nghĩ lại hồi lâu, quả thực không nhận được cuộc gọi từ người nào cả. Mở ứng dụng ra xem một lượt, cũng không bỏ sót cài đặt nào. Thiếu chút nữa là lật tung cả điện thoại lên, Son Siwoo cuối cùng cũng tìm thấy tin nhắn bị chặn trong thư mục rác, hoá ra là đã gửi cho bạn trai cũ Park Dohyeon.
Son Siwoo thu mình trên ghế gaming che mặt chửi lớn một câu, "Aish," rồi lại nghiên cứu kỹ hướng dẫn sử dụng một lần nữa. Mãi đến lúc này anh mới nhìn thấy dòng chữ nhỏ đó, cũng nhớ ra cái ngày mà mình đã đặt Park Dohyeon làm liên hệ khẩn cấp. Nguyên do cũng là vì Son Siwoo ngủ nướng, cuộc gọi của Park Dohyeon thì liên tục bị chế độ không làm phiền từ chối, sau đó cậu đã xông vào nhà của Son Siwoo, cầm lấy điện thoại của anh rồi lập tức cài đặt mình thành liên hệ khẩn cấp.
Son Siwoo giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, anh kéo người đó ra khỏi danh sách chặn, sau đó gửi một tin nhắn:
[Sáng nay anh bị hack nick, tin nhắn không phải anh gửi, đừng để tâm.]
Việc ứng dụng tự động gửi tin nhắn thật sự không thể tính là do bản thân anh gửi được, Son Siwoo hoàn toàn không cho rằng bản thân anh đang nói dối. Có trách thì hãy trách cái ứng dụng này lại còn nhân văn đến vậy, ưu tiên gửi cho liên hệ khẩn cấp cơ đấy.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Son Siwoo nhanh như chớp đóng ứng dụng, xóa luôn khỏi danh sách chạy nền. Anh cứ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa các ứng dụng trên điện thoại, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem có thông báo nào hiện lên không, mãi cho đến khi anh lướt youtube và thấy video cắt từ buổi livestream rạng sáng hôm qua của Park Dohyeon.
"Hôm nay cũng bù giờ thôi, chắc chỉ cần bù thêm hai ba ngày nữa là ổn rồi nhỉ?"
"Mọi người vất vả rồi, mình tắt phát sóng trước đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Son Siwoo nhìn thấy thời gian kết thúc livestream là 4 giờ sáng, lại nhớ đến tin nhắn sáng nay, đoán rằng bản thân chắc hẳn đã làm Park Dohyeon thức giấc rồi. Anh bỗng ngửa mặt nhìn trần nhà, hận chính mình vì cái gì lại ngủ ngon đến vậy. Muốn gửi cho Park Dohyeon một tin nhắn lại càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng anh thở dài, nghĩ rằng tối nay đặt báo thức nhất định phải tắt liên hệ khẩn cấp đi.
Park Dohyeon đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn, nhìn tin nhắn của Son Siwoo, cậu đảo mắt một vòng rồi trả lời một dấu chấm câu, nghĩ ngợi một chút lại hứng thú mà bổ sung thêm một câu đầy ác ý: "Chúc anh sẽ còn đi muộn thêm vài lần nữa nhé."
Sau khi kết thúc trận đấu tập và bị hành cho sống dở chết dở, Son Siwoo lại tiếp tục trải qua một buổi tổng kết dài đằng đặc, kết thúc xong thì lời dạy của huấn luyện viên đều quên sạch không còn một chữ, chỉ nhớ mỗi việc sẽ có một ngày nghỉ. Chóng mặt đón taxi về nhà, ngã lưng xuống giường Son Siwoo không chỉ quên tắt liên hệ khẩn cấp mà còn đặt nhầm báo thức 3 giờ chiều thành 3 giờ sáng. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Son Siwoo.
Park Dohyeon bắt đầu livestream như thường lệ, hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải bù giờ phát sóng. Park Dohyeon thầm nghĩ ngày mai nhất định phải ngủ thật ngon, bù lại tất cả những đêm thức khuya. Nhìn đồng hồ thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là tan ca, cậu lại nhận được một tin nhắn.
[Ai không gọi tôi dậy thì ăn mì Nongshim không có gói gia vị.]
Park Dohyeon nhìn thời gian trên điện thoại, không thể tin nổi nên lại ngẩng đầu nhìn thời gian trên máy tính và đồng hồ treo tường trong phòng tập, dù nhìn kiểu gì cũng thấy là 3 giờ sáng. Ba giờ sáng mà gọi dậy làm cái gì? Cái người này điên rồi à? Ai lại ăn mì lúc 3 giờ sáng chứ... Park Dohyeon vừa định gọi điện hỏi Son Siwoo có vấn đề gì không thì lại sực nhớ đến chuyện hai người đã chia tay, cậu lặng lẽ đặt điện thoại xuống, thầm nhủ: "Nếu nửa tiếng nữa vẫn không có động tĩnh gì thì đi xem thử." Ừm, chỉ xem thử thôi, xem Son Siwoo định làm gì lúc 3 giờ sáng, có phải lại phát điên không. Tự mình thuyết phục chính mình, Park Dohyeon từ bỏ đánh xếp hạng, mở một ván Đấu Trường Chân Lý.
Nghe thấy tiếng chuông báo thức, Son Siwoo trở mình một cái từ trên giường bật dậy, nghĩ thầm làm sao mà mới nhắm mắt đã phải mở mắt rồi. Anh mở điện thoại ra xem, mới 3 giờ sáng, Son Siwoo thời khắc này giống như một đầm nước đọng, đồng thời cũng muốn bóp chết chính mình. Nhìn thấy bản thân đã nhắn cho Park Dohyeon đến tin thứ tư, anh càng muốn đi ra sông Hàn nhảy cầu cho rồi.
Anh lập tức mất hết ham muốn yên giấc, ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, phân vân không biết có nên nhắn tin nữa không. Những dòng chữ trong khung chat cứ được viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá. Nghĩ đến việc Park Dohyeon vô duyên vô cớ bị làm phiền vào sáng sớm, cuối cùng Son Siwoo chỉ biết thở dài rồi giải thích ngọn ngành.
[Lẽ ra anh định đặt báo thức lúc 3 giờ chiều, nhưng đầu óc không tỉnh táo nên đặt nhầm thành 3 giờ sáng. Làm phiền em rồi, thật sự xin lỗi.] Đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất mà Son Siwoo từng nói ra.
[Anh gặp ác mộng bị ma nhập à?]
Có lẽ nửa đêm là thời điểm vàng để emo, Son Siwoo đột nhiên nhớ lại những ngày hai người còn chưa chia tay. Khi đó mỗi lần anh gặp ác mộng ngủ không yên cứ trở mình liên tục, Park Dohyeon dù có bị đánh thức cũng chỉ mơ mơ màng màng đưa tay ôm lấy anh, dịu dàng nói: "Không sao đâu, có em ở đây."
Hoàn hồn lại, Son Siwoo nghiến răng nghiến lợi mà trả lời:
[Ừ, mơ thấy em.]
[Mơ thấy em biến thành rắn rồi chơi chết anh luôn.]
Đang bận dồn sức vào ván đấu, Park Dohyeon chỉ kịp lướt qua tin nhắn đầu tiên, cậu giật bắn cả người đến mức bán luôn vị tướng sắp vào trận. Không kịp quản đống dấu chấm hỏi trong phần bình luận, cậu giả vờ đi vệ sinh, rời khỏi khung hình, cầm điện thoại lên xem kỹ, lửa giận vô cớ bùng lên trong lòng.
[Biến đi ngủ ngay.]
Nhắn xong Park Dohyeon trở lại chỗ ngồi, vừa rồi nhìn thấy tin nhắn của Son Siwoo lại khiến cậu nhớ tới cái ngày chia tay hoang đường hôm đó.
Do chuyển sang đội khác, Son Siwoo phải bắt đầu một loạt trận đấu tập cường độ cao, cố gắng hoà nhập với đồng đội mới. Một đoạn thời gian dài dù có được nghỉ về nhà anh cũng chỉ muốn cắm đầu đi ngủ, bởi vì không muốn Park Dohyeon cảm thấy áp lực vì mình nên anh chỉ qua loa nói: "Anh ngủ một giấc là ổn thôi." Nhưng Park Dohyeon không thích kiểu này, cậu muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Cho đến một ngày, Park Dohyeon không nhịn được nữa.
"Anh lúc nào cũng như vậy, tại sao cứ không chịu tin em?"
"Anh không phải không tin em, tại sao em cứ phải suy diễn như thế? Anh thật sự chỉ là quá mệt mỏi thôi."
"Anh cứ luôn miệng nói anh mệt, chẳng lẽ em không mệt sao?"
Những lời chất vấn bất ngờ dần biến thành một trận cãi vã kịch liệt, khiến cả hai đều đỏ mắt. Cuối cùng chỉ còn lại câu nói của Son Siwoo, "Nếu cả hai đều mệt mỏi như vậy thì chia tay đi," theo bước chân của Park Dohyeon tan biến vào không trung.
Park Dohyeon và Son Siwoo từ ngày hôm ấy đều ăn ý không nhắc lại chuyện đó nữa. Quần áo của Park Dohyeon vẫn nằm yên trong nhà Son Siwoo, một phần bị nhét xuống đáy tủ, một phần bị Son Siwoo lén lút lấy ra đặt lên giường, thay thế cho mùi hương của người đã rời đi. Khi bạn bè hỏi thăm, cả hai chỉ nói rằng có chút mâu thuẫn. Cả Son Siwoo và Park Dohyeon đều biết rõ cuộc chia tay này chỉ là tạm thời, chỉ là không ai nguyện ý nói về chuyện tái hợp trước.
Huống chi người nói ra lời chia tay lại chính là Son Siwoo. Thật ra chưa đầy hai ngày sau khi chia tay anh đã hối hận, anh hiểu những lời của Park Dohyeon không hề sai, chỉ là anh đau lòng Park Dohyeon, không nỡ để cậu thay mình gánh vác áp lực.
Con người ta lúc nào cũng đem sự dịu dàng đối đãi với thế giới bên ngoài, nhưng lại để sự nóng nảy cho những người thân cận nhất.
Quay về thời điểm hiện tại. Son Siwoo chẳng còn tâm trạng để ngủ liền chạy vào bếp mở một lon bia, anh ngồi xuống ghế sofa, hai ba ngụm đã uống hết. Trong đầu lẩm nhẩm tính xem đã bao lâu rồi anh chưa gặp Park Dohyeon, mùi hương thuộc về cậu trong căn nhà này cũng đang dần phai nhạt. Dưới tác động của cồn, anh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở giao diện trò chuyện gõ ra câu đã muốn nói từ lâu. Ngón tay dừng lại trên nút gửi, kỳ thực Son Siwoo biết rằng hôm nay không phải thời điểm thích hợp, nhà cửa bừa bộn, anh còn chưa kịp tắm rửa. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, Son Siwoo hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi nhấn gửi.
[Em có muốn đến tìm anh không?]
Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Son Siwoo ngay lập tức hối hận, anh vội vàng nhấn giữ để thu hồi, nhưng Park Dohyeon trả lời còn nhanh hơn;
[Em đang livestream.]
Son Siwoo ngây ngẩn cả người, vội vàng mở livestream của cậu lên. Park Dohyeon trên màn hình trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, nhưng treo trên môi vẫn là nụ cười mà anh đã quá quen thuộc.
Son Siwoo nhìn mà cảm thấy khó chịu trong lòng, anh vừa định nhắn "thôi bỏ đi" thì bỗng nghe thấy giọng nói trong livestream vang lên:
"Chơi nốt ván này mình sẽ tắt phát sóng."
"Đã bù đủ thời gian rồi."
Son Siwoo có chút không biết câu nói đó là dành cho người xem, hay là qua màn hình, Park Dohyeon đang trả lời câu hỏi của anh.
Đường phố lúc rạng sáng không còn náo nhiệt như trung tâm thành phố, chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua. Park Dohyeon thay quần áo rồi ra ngoài, cậu đón một chiếc taxi và đọc địa chỉ căn hộ của Son Siwoo.
Trên đường đi, cậu gửi một tin nhắn: [Đang trên xe.]
Mãi đến khi gần xuống xe vẫn không nhận được hồi âm, Park Dohyeon nghĩ có lẽ người kia đã ngủ quên, thầm thề rằng lần sau nhất định sẽ không bao giờ phát điên theo Son Siwoo nữa.
Nhưng ngay khi bước xuống xe, Park Dohyeon vừa ngước mắt đã thấy Son Siwoo đang ngồi xổm bên lề đường chống cằm nhìn cậu. Đợi cậu bước lại gần, Son Siwoo đứng dậy nhưng loạng choạng một chút, Park Dohyeon theo phản xạ đưa tay đỡ lấy eo đối phương, cảm giác quen thuộc ấy khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Thân thể Son Siwoo thoáng khựng lại, nhưng anh không né tránh. Ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt trên người anh, cậu nhíu mày:
"Anh uống bia à?"
"Chỉ một lon thôi." Son Siwoo chột dạ đưa tay sờ mũi, trong lòng nghĩ: Ở nhà một lon, ở cửa hàng tiện lợi thêm một lon nữa, không hỏi uống ở đâu thì đều là một lon thôi.
Căn hộ không có khác biệt gì quá lớn so với lúc cậu rời đi, chỉ là bừa bộn hơn trước rất nhiều. Chăn trên sofa chưa gấp, bàn thì chất đống vỏ bia rỗng. Son Siwoo muốn tự đập mình một gậy để chìm vào giấc ngủ say, nhưng rõ ràng điều đó không khả thi, thế nên anh luống cuống tay chân thu dọn.
"Dạo này bận quá nên không có thời gian dọn dẹp."
Park Dohyeon không nói gì, chỉ yên lặng giúp Son Siwoo thu dọn một chút. Lúc định mang chăn vào phòng ngủ, Park Dohyeon vừa bước vào đã nhìn thấy những món đồ quen thuộc - quần áo của chính cậu đang rải rác trên giường.
Park Dohyeon không nói gì, Park Dohyeon lén cười, Park Dohyeon cầm quần áo lên bước ra ngoài.
Cậu nhướng mày nhìn Son Siwoo nhưng không nói gì.
Mãi đến khi đối phương đi vào phòng ngủ Son Siwoo mới nhớ ra, quần áo mà anh giữ lại để lưu giữ mùi hương của Park Dohyeon vẫn chưa kịp dọn đi. Anh ngã phịch xuống ghế sofa, cảm thấy đời người thật vô vọng. Nếu có thể quay ngược thời gian trở về nửa tiếng trước, Son Siwoo nhất định sẽ cho bản thân một bạt tai.
Nhưng người vẫn phải đối mặt với hiện thực, lúc Park Dohyeon mang quần áo ra.
"Ừm... Em có tin không? Anh định bỏ vào túi rồi trả lại cho em." Son Siwoo đứng trong phòng bếp lấy ra một cái túi giả vờ cười.
"Ý anh là, anh muốn gói cái đống quần áo đã bị anh vò thành kimchi này lại? Để cho em mang về?"
Không khí trở nên đặc quánh khi Park Dohyeon tiến lại gần hơn, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy chột dạ cùng vành tai ửng đỏ của Son Siwoo, hoàn toàn đem lời thề vừa nói ra quên béng mất. Park Dohyeon tiến về phía trước một bước, đem đối phương ép vào tường. Trong khoảnh khắc thất thần, Son Siwoo bỗng nhớ đến một kiến thức khoa học anh vô tình đọc được, rắn hổ lục xưa nay không ngồi chờ chết, chúng chỉ chủ động tấn công.
"Tại sao lại đặt quần áo của em ở trên giường?"
Son Siwoo quay mặt đi: "Không quen... ngủ không được."
"Tại sao lại uống bia?"
Son Siwoo vốn định tìm một cái cớ, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Park Dohyeon, anh lại chẳng thể nói ra bất kỳ lời dối trá nào. Cuối cùng anh khẽ thở dài và nhẹ giọng nói:
"Bởi vì... bởi vì nhớ em."
Những lời này như một que diêm, trong nháy mắt đốt cháy những tâm tình bị đè nén của Park Dohyeon. Cậu giữ chặt cằm Son Siwoo, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ nói thật."
"Em cũng vậy."
Lời còn chưa dứt, Park Dohyeon đã cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn ấy mang theo hơi men cùng nỗi nhớ nhung sâu đậm của cả hai. Mãnh liệt đến mức Son Siwoo gần như không thở nổi, anh đưa tay bám chặt lấy vạt áo Park Dohyeon, như thể sợ cậu sẽ rời đi. Khi Son Siwoo gần như đứng không vững, Park Dohyeon đã siết lấy eo anh nâng lên.
Lúc tách ra, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc. Son Siwoo bị hôn đến mức đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống sàn, nhưng ngay lập tức anh đã bị Dohyeon bế lên, đưa đến ghế sofa.
Tựa vào lòng cậu, hốc mắt Son Siwoo đỏ hoe.
Anh cố điều chỉnh nhịp thở, khẽ hít mũi rồi ngước lên nhìn Park Dohyeon.
"Đừng... đừng đi nữa được không?"
Yết hầu Park Dohyeon căng lên, cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt anh: "Không đi, sẽ không bao giờ đi nữa."
Đáp lại câu nói ấy là động tác Son Siwoo vươn tay, cởi sợi dây buộc quần của cậu.
Ngoài cửa sổ, chân trời bắt đầu ửng lên sắc trắng nhạt như bụng cá*, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Park Dohyeon và Son Siwoo ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa, như hai chú chim di trú cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
(泛起些许鱼肚白: một cách diễn đạt trong tiếng Trung để miêu tả bầu trời rạng sáng, khi ánh sáng bắt đầu xuất hiện nhưng mặt trời chưa mọc hẳn, màu trời có sắc trắng nhạt giống như bụng cá.)
Son Siwoo trở mình, rúc vào lòng cậu, giọng khàn đặc nói muốn trở về phòng ngủ. Park Dohyeon giả vờ không nghe thấy, ác ý trêu chọc: "Lớn hơn một tí, em nghe không rõ."
Bị đá một cú, cậu liền nắm lấy cổ chân Son Siwoo vuốt ve.
"Anh nói rất đúng, về phòng ngủ, tiếp tục."
"YA!!! Đồ chó con em cứ chờ đó cho anh."
---
Vừa mở mắt ra trời đã tối, Son Siwoo vội vàng tìm điện thoại khắp nơi. Cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng rung của tin nhắn dưới gầm giường, tốn sức lắm mới nhặt lên được để xem.
Mười người chuyển tiếp cùng một đường link cho anh - Đoạn cut livestream của tuyển thủ Deft.
Son Siwoo nhấp vào xem.
[Donate: Tuyển thủ Lehends nói nếu cậu ấy còn đến muộn nữa, cậu ấy sẽ xin phương thức liên lạc của cậu rồi đến nhà cậu chơi.]
"Mình sẽ không mở cửa cho người lạ đâu."
"Không phải là người lạ, chỉ là hiện tại vẫn đang ở giai đoạn xa lạ mà thôi. Hy vọng tuyển thủ Lehends sẽ không bao giờ đến muộn nữa."
Nhận được câu trả lời này, Son Siwoo không hề ngạc nhiên. Thật ra, anh vốn tưởng rằng tuyển thủ Deft sẽ lấy lý do bận thu dọn thiết bị ngoại vi để từ chối. Nhưng bây giờ xem ra anh ấy cũng chẳng còn thiết bị gì để thu dọn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro