1
Phác Đáo Hiền bị thằng cốt Quang Hồ lừa vào Hồ Chí Minh chỉ vì thằng ấy bảo biển ở trong Nam đẹp lắm, thế biển siêu sóng thần Đầm Sen là cái đéo gì vậy tên họ Lê kia?
Không cần phải kể thì ai ai cũng biết, cậu ấm nhà họ Phác học chuyên Amsterdam có căn biệt thự mặt tiền hồ Gươm đam mê mãnh liệt đến nhường nào với cái nắng gắt của biển cả mênh mông, khổ nỗi ở đất Hà Nội thủ đô nếu không chịu đi thuyền ra đảo xa tít mù khơi thì nơi mà cậu ấm Phác có thể tha hồ bơi chỉ có thể là hồ Gươm hoặc sông Tô Lịch.
Đang não nề ngáp ngắn ngáp dài nghĩ xem mùa hè năm nay nên đi đâu thì nó đã thấy bóng dáng cậu ấm nhà họ Lê loi choi ở trước cổng biệt thự nhà mình.
Lê Quang Hồ sau khi thấy thằng cốt nhà mình thẫn thờ thì không kiềm được vui mừng mà nhảy cẩn lên, anh ta đu lên cánh cửa rào sang trọng màu đen vội vã hét lên với kẻ vẫn còn đang hồn bay phách lạc ở trong nhà.
"Ê đi vào Hồ Chí Minh với tao đi, tao đậu đại học ở trong đấy rồi"
"Trong đấy có gì vui đâu"
"Có biển"
Chỉ đợi có vậy, Phác Đáo Hiền cũng vội xách vali lên cùng chí cốt đi vào Hồ Chí Minh thăm thú.
Đương nhiên là trước khi quyết định đi vào Hồ Chí Minh bọn họ đã xin thành công vào một trường đại học tư thục, yên tâm về chỗ ăn chỗ học thì bước cuối cùng Phác Đáo Hiền mới gọi một cuộc điện thoại về để thông báo cho vị chủ tịch lớn tuổi đang còn ở nhà.
"Con vào Nam ở với Quang Hồ tiện thể học ở đấy luôn"
Lúc người ba yêu dấu của cậu thiếu gia Hiền nhận được tin dữ thì cũng là lúc con trai yêu của ông hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất trong sự hồ hởi đến tỉnh cả cơn buồn ngủ trong người.
"Biển ở đâu?"
"Mày là cá mắc cạn à phải về nhà dẹp đồ đạc chứ"
"Nhà" trong lời người bạn thân quấn chung lá chuối từ nhỏ với nó là căn biệt thự sang trọng ở khu phức hợp an ninh cao, làm Phác Đáo Hiền mới ngờ ngợ nhận ra chuyện thằng này muốn vào Hồ Chí Minh học hành nghiêm túc là sự thật, khác hoàn toàn với nó thằng nhóc rời khỏi ngôi nhà mình đã ăn bám 18 năm cùng với ba chiếc vali mà không mảy may suy nghĩ.
Đúng là chỉ cần tài khoản ngân hàng còn 10 số 0 thì đối với Phác Đáo Hiền ở đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ mong ba yêu dấu của nó không sốc đến mức ngất xỉu mà thôi vì huyết áp của người già thường tệ lắm.
"Ê đi xem trường với tao đi"
Ừ giờ chính xác thì đến cái nơi mà Phác Đáo Hiền sẽ theo học 3 năm rưỡi nó còn chẳng biết mặt mũi ra sao, vì nó tin thằng Quang Hồ kia sẽ chẳng để bản thân nó phải chịu thiệt, cùng đi ra từ lò chuyên Hà Nội - Amsterdam, tinh hoa của quốc gia sẽ không lãng phí thực lực của mình vào những nơi không đáng.
"Trường cũng to, cũng đẹp rồi giờ đi biển đi"
"Biển biển, suốt ngày chỉ có biển"
Vậy là hai thằng con trai to xác lại lôi lôi kéo kéo nhau đi khắp các ngõ ngách của trường chỉ để nộp hết mớ hồ sơ nhập học dài loằng ngoằng và đầy phiền toái, đến lúc cả hai hoàn thành xong hết thảy mọi thủ tục thì cũng là lúc Phác Đáo Hiền đã mệt đến mức không còn có thể nhớ gì về vùng biển bình yên của nó.
Nó còn chẳng ngại ngủ gục luôn trên vai thằng Quang Hồ trong khi được thằng ấy đèo bon bon trên cung đường đông đúc lúc 4 giờ 30 bằng con SH mode mới cóng.
"Đù má dậy đi thằng chóa, nặng vai tao quá"
"Để tao ngủ chút coi"
Thề có tổ tiên chứng giám thằng thiếu gia họ Phác này phải được cha mẹ nuôi kĩ như bao gạo 40kg, ngay cả khi nó chỉ ngủ gục trên vai cũng đủ khiến bờ vai đã quen với việc đẩy tạ của Lê Quang Huy cảm thấy rã rời.
"Mày là vong hả sao mà nặng vậy má"
Như vừa bị vong nhập thật, tên họ Phác nhanh chóng chìm vào dĩ vãng mê man mặc kệ cho thằng bạn thân bị cái nắng Hồ Chí Minh co lại còn 1m69 gánh nó đến còng vai.
Nhưng thằng nào ngủ ít mới là thằng phải chịu nhiều thiệt thòi, Lê Quang Huy giữa đêm đang mê man thì bị thằng cốt thân ai nấy giữ gọi dậy, chỉ vì ban chiều hai thằng đã vội đến mức quên cả việc xin in4 của cái bạn mái ngố dễ thương kia.
"Ê tao nhớ ra chuyện quan trọng rồi, hồi chiều quên xin in4 bạn ấy"
"Cái đéo gì nữa vậy?"
Đừng tin người 1m69 bạn ơi, họ lùn lên họ dễ lật (lọng) lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro