Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Vào lần gặp tiếp theo tên bác sĩ Seo Jinhyeok đưa cho anh một gói bột kì lạ.

Son Siwoo ngờ vực nhìn vào gói bột trên tay cậu ta, tên khốn này rủ anh chơi thuốc phiện cùng sao?

''Anh Siwoo đừng lo, cái này là thứ có thể giúp anh thoát khỏi tên Park Dohyun''

''Sao lại muốn giúp tôi?''

Anh trở nên cảnh giác hơn, vô thức mà lùi một bước về phía sau. Nhóc con trông vẻ hiền lành này chẳng phải là đồng bọn của tên rắn con kia à, cớ gì mà lại giúp anh, cậu ta làm vậy khác nào phản bội lại Park Dohyun.

Không đáng tin một chút nào, có lẽ là trò mà rắn con bày ra để thử lòng anh.

Gói bột trắng được cậu ta cầm lên, đung đưa trước mặt anh, Seo Jinhyeok vẫn tiếp tục thuyết phục anh rằng thứ thuốc này là do hắn nghiên cứu, rắn sẽ không thể phát hiện ra được và sẽ có công dụng làm con rắn kia tạm thời ngủ trong khoảng 2 tiếng. Trong thời gian đấy anh có thể tìm chìa khóa mở xích trên người Park Dohyun rồi trốn đi bằng lối sau của khu vườn, nếu anh trốn ra được thành công hãy lên chiếc xe màu đen đậu gần đó, cậu ta sẽ đợi anh ở đó, vào lúc 7 giờ tối nay.

Seo Jinhyeok hứa sẽ mang anh thoát khỏi cái tên quái quỉ kia.

''Anh có muốn gặp lại người thân không?''

Seo Jinhyeok chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục người khác làm theo ý mình và lần này cũng không phải là ngoại lệ, với những đòn tấn công thẳng vào điểm yếu, Son Siwoo đã nhanh chóng đồng ý làm theo lời của cậu ta.

_________

Park Dohyun vừa về đến nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm cuộn trên ghế sofa, vừa nhấm nháp ly cacao trong tay vừa xem bộ phim hoạt hình.

Hắn đã giấu bột cacao kĩ như vậy, anh lục được kể cũng tài.

Con rắn lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hơi người, lập tức lao đến ôm người kia vào lòng, tìm kiếm mùi hương mà hắn nhung nhớ. Son Siwoo vẫn như thường lệ, khó chịu mà đẩy con rắn bự con kia ra, người đã nặng mà còn đè cái thân già của anh, đúng là thắng nhóc đáng ghét mà.

''Anh chả thưn em dì hít, Dohyunie cũm bít bùn đó~''

Suy cho cùng Park Dohyun cũng chỉ là đứa nhóc mười chín tuổi vẫn còn khá trẻ con, nhưng đối với loại làm nũng siêu kinh dị này của Park Dohyun, Son Siwoo quả thực cảm thấy buồn nôn vô cùng.

''Yah, mày không biết mắc cỡ à, tởm chết đi được!''

''Siwoo à, nói em vậy là không được đâu đó, em sẽ bị tổn thương đó nha~''

Cánh tay săn chắc của hắn siết chặt lấy eo anh, dù anh đã ngồi dậy nhưng hắn vẫn chưa buông tha mà lại còn ôm anh chặt hơn.

Son Siwoo đặt cốc cacao xuống, sự chú ý của Park Dohyun cũng theo đó mà xê dịch chuyển từ cổ tay gầy gò trắng mịn xuống cốc cacao thứ hai nằm bên cạnh cái mà anh vừa đặt xuống. Mắt hắn tóe lên tia khó chịu, bàn tay lạnh lẽo mò sâu vào bên trong cái áo bông mỏng, véo nhẹ đầu ti nhỏ. Hắn vừa mút mát vai anh vừa hỏi,

''Nhà chúng ta có khách sao Son Siwoo, anh pha cacao đãi khách?''

Park Dohyun có vẻ là tức giận, hành động mỗi lúc trở nên bạo lực hơn. Siwoo sau khi bị hắn cắn một phát rõ đau ở vai liền tìm cách chống đối thêm lần nữa nhưng lại bị hắn khống chế, không thể di chuyển.

''Trả lời em''

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, Son Siwoo lại quay mặt ra chỗ khác né tránh, lí nhí giải trình cho hắn nghe.

''Cốc này là do anh mày pha thừa thôi, nếu muốn thì nhóc cứ uống đi''

Thiếu gia Park sau đó thấy được một phản ứng diệu kỳ trước mắt hắn, có lẽ là vậy, khi mà hắn cảm nhận thấy vành tai của Son Siwoo dần đỏ lên. Anh Siwoo cố tình pha nước cho nó mà lại ngại ngùng không nói thẳng ra đúng không, chắc chắn là như vậy rồi.

Hắn cầm ly cacao còn lại lên, lòng cảm thấy vui hơn bao giờ hết, bởi hắn cảm thấy anh trai họ Son này đang dần mở lòng với mình. Chẳng chần chừ một giây nào, hắn không một chút nghi ngờ mà nốc hết cả cốc cacao đầy ụ.

Ngoại trừ vị ngọt lịm, hắn chẳng cảm nhận được mùi vị gì thêm. Park Dohyun không phải người hảo ngọt, thật ra là siêu ghét mấy thứ đồ ngọt toàn đường là đường này, hoàn toàn trái ngược với Son Siwoo, nhưng vì đây là cốc cacao anh Siwoo tự tay làm cho hắn, hắn lại cảm thấy vị rất ngon rất phù hợp với khẩu vị của hắn, không hề quá tay một chút nào.

Mùi vị, độ ngon của món ăn đối với Park Dohyun thì không giống người bình thường, hắn không đánh giá một món qua việc nếm chúng hay vì quan sát hình thức trình bày, Park Dohyun đánh giá dựa vào người làm ra chúng. Chỉ cần là do Son Siwoo nấu, dù có dở tệ cỡ nào hắn cũng sẽ ăn hết và khen ngợi tay nghề của anh Siwoo thật đỉnh.

Nhân lúc, Park Dohyun thẩm món cacao anh pha, Son Siwoo đã giãy nảy thêm lần nữa và thành công thoát ra khỏi gọng kìm của hắn. Anh tỏ ra ngại ngùng mà chạy một mạch lên tầng trên, tiếng dây xích va đập với sàn gỗ tạo ra tiếng động lớn.

Park Dohyun chấp thuận cho việc người kia chạy đi, anh ngại ngùng đỏ cả mặt như vậy trông rất dễ thương.

Chỉ là đột nhiên, một phút sau Park Dohyun cảm thấy mắt mình dần mờ đi không còn nhìn rõ, đầu cũng cảm thấy ong ong, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất hẳn đi là cái đầu đen nhánh thò ra từ cửa phòng khách.

Là Son Siwoo đang nhìn hắn.

Và chính Son Siwoo đã bỏ thuốc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro