6
Tỉnh lại sau cơn mê thứ đầu tiên Son Siwoo thấy là trần nhà lạnh lẽo, những kí ức kinh hoàng về cái đêm ấy cuồn cuộn kéo về, đứa trẻ mà anh chăm sóc mười mấy năm nay không ngờ nửa người nửa rắn. Siwoo bất giác muốn đứng dậy bỏ trốn, nhưng cảm giác nặng trĩu ở chân làm anh khựng lại.
Anh bị xích con mẹ nó rồi.
"Ăn sáng thôi anh ơi, muộn rồi"
Park Dohyun bước vào cùng khay đồ ăn thì thấy anh yêu của mình đang ra sức đập cái xích sắt vào thành giường. Chưa gì đã muốn bỏ trốn khỏi hắn rồi à?
"Cẩn thận không bị thương đấy anh"
"Thả anh ra!''
''Không thích đấy''
Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi tiến tới chỗ anh, Siwoo đề phòng mà lùi lại phía, đến khi lưng chạm vào bức tường đằng sau không còn đường lui anh mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Trên người Siwoo chỉ có mỗi chiếc áo phông to đùng của Park Dohyun, phần thân dưới chỉ cần anh dơ tay lên là sẽ lộ hết, cặp chân thẳng tắp nuột nà của anh, cần cổ trắng muốt cùng xương quai xanh quyến rũ, tất cả đều lọt vào tầm mắt của con rắn tinh Park Dohyun.
Ánh mắt chứa đầy dục vọng của hắn làm Son Siwoo khiếp đảm, anh sợ Park Dohyun sẽ ăn thịt mình, rắn có ăn thịt người không vậy. Siwoo sợ lắm, anh chưa muốn chết đâu, anh còn ông, Suhwan và Jihoon đang đợi ở nhà nữa, anh còn chưa cưới vợ, chưa sang Trung Quốc để chơi với thằng chó mập, cũng chưa tham dự đám cưới của Han Wangho và Choi Hyenjoon, chết ở cái tuổi 28 mơn mởn này anh thật sự là không muốn. Anh còn 1 đống việc chưa làm.
Siwoo nghĩ phản kháng lại Park Dohyun không khả quan cho lắm, nó to như này lực lưỡng như này, nó mà tức lên rồi vả anh 1 cái chắc anh ôm đất luôn quá. Thế nên Son Siwoo quyết định thương lượng để tên rắn này thả cho mình tự do.
''Anh sẽ không nói cho mọi người biết cả nhà em là người rắn đâu, nên là thả anh ra đi nhé''
Son Siwoo nói mà không dám mở mắt nhìn hắn, đường chạy của anh đã bị hắn bịt bằng hai cánh tay. Cả người Siwoo run rẩy, một hồi sau lại thấy cơ thể mình lơ lửng trên vai Dohyun, hắn quăng anh lên giường. Park Dohyun nứng lắm rồi, hắn đã cố nhịn từ lúc nhìn thấy cơ thể khỏa thân của anh khi hắn thay đồ cho anh, đến lúc này thì hắn không nhịn được nữa trực tiếp bế anh lên giường làm bữa sáng của hắn.
Chân của Son Siwoo bị hắn cầm lấy vác lên đôi vai rộng, sao người anh gầy mà đùi lại múp như này cơ chứ hắn cắn một phát đẫm thịt vào má đùi anh để lại vết răng đỏ chói ở đó. Son Siwoo tưởng Dohyun ăn thịt mình liền rụt chân lại nhưng bất thành khi hắn cứ giữ khư khư chân anh, nước mắt anh không tự chủ được mà lăn dài trên má.
''Hức hức đừng ăn thịt anh mà''
Hắn định làm thịt anh chứ không phải ăn thịt, người xinh như này bỏ vào bụng hết trong 1 lần thì tiếc lắm, phải ăn nhiều lần mới thích. Son Siwoo khóc mới đáng yêu làm sao, mắt đỏ hết lên, tay nhỏ xinh thì bấu chặt lấy vạt áo. Cái áo của Park Dohyun có dài đến mấy nhưng bị hắn tốc lên như kia, bao nhiêu thầm kín của anh hắn đều nhìn thấy hết, chim nhỏ bị hắn nắm lấy tuốt lộng, người gì đến cả dương vật cũng xinh đẹp, hồng hào nhỏ nhắn không một cộng lông. Nhìn chỉ muốn bú ngay và luôn.
Cu nhỏ bị khuôn miệng ấm áp của Park Dohyun bao lấy lập tức dựng đứng, Son Siwoo không hiểu sao hắn lại muốn ăn dưong vật của mình đầu tiên, cảm giác lạ lẫm ướt át làm anh cong người, Siwoo là lần đầu được người khác khẩu giao không chịu nổi kích thích từ đầu lưỡi mềm nên xuất tinh ra ngay sau đó. Tinh dịch đặc quánh do lâu ngày không tự xử bắn đầy vào miệng Park Dohyun, hắn cười cười như tên biến thái rồi liếm sạch lấy tinh dịch còn sót lại ở đầu khấc, nuốt trôi toàn bộ con cháu của anh xuống bụng không lãng phí giọt nào.
Ngon lắm, các bạn không thử không biết được đâu. Tinh dịch của anh ngọt, không hề có mùi tanh nào, Park Dohyun ăn thay cơm cũng được. Đây đúng là mĩ vị nhân gian mà.
Son Siwoo thở dốc nhìn xuống chân mình, may quá, chim anh vẫn còn nguyên vẹn chưa mất miếng nào. Thấy Park Dohyun cứ nhoẻn miệng hết liếm môi rồi lại liếm tay, ý định chạy trốn hiện lên trong đầu anh. Chẳng chần trừ, anh lao vút xuống giường, chỉ một chút nữa thôi, một xíu nữa thôi anh đã có thể chạm tay vào tay nắm cửa, đã có thể chạy thoát khỏi đứa em trai đáng sợ này.
Cơ mà anh lại quên mất là chân mình đang bị xích.
Hắn nhẫn tâm kéo mạnh xích lại làm Son Siwoo ngã bổ nhào về phía trước, anh vẫn chưa bỏ cuộc mà cố gắng lê thân mình về phía cánh cửa.
''Sao anh cứ thích chạy khỏi em vậy chứ?''
''Anh ghét em vì em không phải người bình thường sao?''
Một lần nữa anh lại bị nó vất lên giường. Lời cầu xin của anh bị hắn chặn lại bằng miệng, Siwoo mở to mắt nhìn hắn, sao lại hôn anh.
''Em thích anh lắm nên là đừng ghét em nhé''
Gì cơ, Park Dohyun thích anh á.
''Buông ra!''
Anh chỉ coi nó là em trai thôi.
Siwoo tránh khỏi nụ hôn của nó, điều này làm Park Dohyun có đôi chút khó chịu. Hắn cầm tay anh đưa tới hạ bộ đang căng phồng của mình.
Nó nhét con mèo vào trong quần à, thế đéo nào lại to thế kia.
Lúc Dohyun cởi quần ra mặt anh đã xanh lại còn xanh hơn. Một con chưa đã hay sao mà Park Dohyun còn có cả hai con, hai con cu con nào con nấy to như lon bia, đầy gân sậm màu. Bảo sao hồi nhỏ nó không cho anh đi cùng lúc tắm hay đi vệ sinh, ra là người rắn cũng có hai dương vật như rắn.
Hắn tách chân anh ra đặt hai con cu đã cương cứng vào giữa háng anh, Siwoo chưa quan hệ bao giờ nhưng cũng hiểu nó đang muốn thồn cu vào lỗ hậu của mình. Park Dohyun mà đút hai con cu kia vào đít anh thì có lẽ anh sẽ chết tại chỗ mất.
''K-không vừa đâu hức..''
''Yên tâm, em mượn đùi anh chút thôi''
Park Dohyun xoay người anh lại, giữ lấy eo anh mà bắt đầu cọ xát cu với đùi non của anh. Người anh cái gì cũng hồng hào, cả lỗ nhỏ cũng vậy, hắn dùng tay còn lại sờ lỗ hậu anh, nếu mà đút cu của hắn vào trong đây chắc chắn sẽ rất sướng, trông khít thế này cơ mà. Đùi mềm bị ma sát đến độ đỏ cả lên trông xót vô cùng, chim nhỏ cương cứng cũng bị hai dương vật to lớn kia cọ chảy ra dịch dâm. Eo anh bị hắn nắm chặt hằn cả vết tay, nóng lắm, Siwoo rõ ràng là thích phụ nữ nhưng lại bị tên đàn ông khác làm nhục cho bắn ra, Siwoo rấm rức khóc ướt cả mảng gối, từ nãy đến giờ anh không rên một tiếng nào, chỉ ụp mặt vào gối cắn chặt răng để không phát ra tiếng nức nở.
Hắn thỏa mãn thở hắt khi bắn ra toàn bộ tinh dịch lên ga giường. Thấy anh chả nói năng gì Park Dohyun thấy lạ liền xoay người anh lại, anh trai đáng yêu của hắn lại khóc rồi, mắt mũi với tai cứ hồng hồng lên như người say rượu, đáng yêu lắm. Park Dohyun thơm vào má anh dỗ dành.
''Em xin lỗi mà, Siwoo đáng yêu quá đi mất''
''Hức t-tao hức ghét mày''
''Không sao, em thích anh là được''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro