*ੈ✩‧₊˚
01.
Trước khi lên máy bay, Park Dohyeon quay đầu nhìn Iceland lần cuối. Những ngày ở Reykjavik đã trôi qua như thế nào nhỉ? Tập luyện, thi đấu, cả đội tụ tập ở phòng của Lee Yechan hoặc ai đó để ăn những món ăn địa phương không chuẩn vị và burger thì chuẩn vị nhất. Họ đeo khẩu trang, đi dọc con đường ven biển vào đêm khuya, hít gió lạnh, đùa giỡn và kể về những giấc mơ giờ đã thành hiện thực. Đúng là đã thành hiện thực rồi, chiếc cúp hiện tại nằm yên ổn trong khoang hành lý trên máy bay cùng với những túi hành lý to nhỏ khác.
Hắn lại cẩn thận suy nghĩ, ngoài cơn mưa xanh trắng đó thì dường như chẳng còn ký ức nào rõ nét. Cuối cùng, hắn đổ lỗi cho cái đại dịch chết tiệt và chiếc khẩu trang không thể tháo ra. Lần trước bay từ Đông Á sang châu Âu, vượt qua hàng ngàn cây số, là vào năm 2019, địa điểm từ Reykjavik, Iceland chuyển thành Madrid, Tây Ban Nha. Khi đó, Madrid ấm áp hơn Iceland một chút, và những ký ức cũng sống động hơn một chút.
Viper năm 2019 vẫn mang tiền tố GRF. Trong thời gian tham gia CKTG, lịch sinh hoạt quy củ buộc phải tuân theo khiến các buổi tập luyện thường kết thúc khá sớm. Vào khoảng thời gian vòng bảng, trong một buổi tối không mấy muốn tập luyện, hai người nằm cuộn trên giường khách sạn, vừa nói chuyện vừa lưỡng lự xem có nên ra ngoài không. Thực ra chỉ có Lee Seungyong là đang tìm kiếm, cậu báo địa điểm, còn Park Dohyeon thì chỉ rút sâu hơn vào chăn, mơ hồ phát ra tiếng đồng ý. Lee Seungyong hiểu hắn, nhưng vẫn tức đến bật cười, nhặt chiếc gối ôm đầu giường ném vào mặt của Park Dohyeon. "Dohyeon à, em thật là không có chút lễ độ nào cả, làm ơn tôn trọng kế hoạch ăn đêm của chúng ta một chút được không?"
"Anh quyết định là được mà, em ăn gì cũng được." Park Dohyeon đón chiếc gối lông nhẹ tênh bằng mặt một cách bất đắc dĩ, rồi qua lớp chăn không hài lòng đá vào chân Lee Seungyong để trả đũa. "Dù sao thì anh Siwoo với Jihoon cũng sẽ rất phấn khích khi thấy mấy đứa trẻ con như bọn mình ra ngoài, rồi chuẩn bị mọi thứ chu đáo..."
Thực tế, Park Dohyeon đoán hoàn toàn không sai. Vừa dứt lời, tiếng động ở cửa đã vang lên, không cho ai kịp phản ứng. Phản ứng đầu tiên của Lee Seungyong là nhìn sang Park Dohyeon, người đang há hốc miệng ở âm cuối cùng nhưng vẫn giữ nguyên khẩu hình chữ cuối. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy bất lực. Họ nhìn nhau một cái, nhướng mày, rồi đồng loạt cúi đầu, không có ý định đứng dậy.
Nhưng Park Dohyeon biết rõ, dù có làm ngơ, sự quấy rối cũng sẽ không ngừng lại, chẳng hạn như những cánh cửa khách sạn không cách âm lắm, hay việc hắn không muốn làm phiền đến các tuyển thủ khác bằng việc quá nhạy cảm. "Dohyeon à, Seungyong à," giọng nói đanh thép như ra lệnh của Son Siwoo vang lên. Park Dohyeon từ từ trượt người xuống giường trong tư thế nằm sấp, vô thức dùng chân tìm dép lê và lật qua lật lại. "Đến cấp sáu rồi nhỉ, ultimate skill của Karthus."
Park Dohyeon hé mở một khe cửa rất nhỏ để nhìn ra ngoài. Khi không cười, khóe mắt hắn cụp xuống, trông có vẻ lạnh lùng và hơi đáng sợ, nhưng tất nhiên, đó chỉ là ấn tượng của những người không thân quen. Son Siwoo quyết định phớt lờ ánh mắt đó, kéo theo Jeong Jihoon, đẩy cửa bước vào, vừa không ngừng luyên thuyên về đống đồ đạc lặt vặt của bộ đôi rừng-bot bày lung tung trên bàn, vừa uể oải đi đến sô pha và cuộn tròn người ngồi xuống.
"Vào phòng người khác mà tự nhiên như phòng mình vậy, Hyeonjoon sẽ không vô duyên như anh đâu," Lee Seungyong đặt điện thoại xuống, chuyển sự chú ý từ hướng dẫn chơi game sang hai vị khách không mời mà đến.
"Sao lại đối xử với anh như vậy, đau lòng quá đi," Son Siwoo cười hì hì, vung tay biểu hiện không tin nổi, kéo gấu áo của Jeong Jihoon đẩy cậu nhóc ra phía trước. "Hyeonjoon bị cảm, không muốn ra ngoài, còn thằng nhóc này thì bảo sẽ buồn chết mất. Bây giờ tụi mình dẫn nhóc này ra ngoài một chút đi."
Anh chàng mid lane cao kều sinh năm 2001 ngoan ngoãn lắc lư người, bị kéo vào giữa. Như thường lệ, cậu nhóc phản bác lại câu chuyện bị bẻ cong sự thật, "Đám ông chú U30 sợ bị nói muốn đi chơi là mất mặt lắm hay gì?"
Son Siwoo vung tay định đánh, Jeong Jihoon nhanh chóng né được, hai người vừa đùa giỡn vừa ồn ào cãi nhau. Park Dohyeon dựa vào tường chứng kiến màn náo loạn này, từ lâu đã quen chẳng buồn bận tâm. Thực tế, sự chú ý của hắn lại rơi vào chỗ khác.
Vị trí Son Siwoo nằm nghiêng trên sofa, ánh đèn cây trong phòng khách sạn chiếu đúng một điểm trên đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp tụ lại thành một vòng nhỏ như sắp tràn ra ngoài. Mái tóc ở chỗ đó còn ướt, và dựa theo sự hiểu biết của Park Dohyeon về Son Siwoo, đó chắc chắn là do vừa tắm xong nhưng không thèm sấy khô.
Thỉnh thoảng, Park Dohyeon cảm thấy khó mà hiểu được con người Son Siwoo. Rõ ràng là người sinh năm 1998, lớn tuổi hơn, vậy mà trên người lại mang một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Tỉ mỉ đến mức ghé cửa hàng tiện lợi bên cạnh trụ sở để mua một túi đồ ăn lớn rồi nói là mua dư, sau đó ném cho các tuyển thủ trẻ và dự bị. Vụng về đến nỗi tắm xong thì hoặc là sấy tóc loạn hết lên, hoặc là chẳng buồn sấy mà cứ để thế.
Hình như nhận ra điều gì đó, Son Siwoo bất ngờ quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Park Dohyeon. Anh ta luôn như vậy, một ánh mắt nhẹ bẫng lướt qua, giống như một sợi dây câu không móc mồi quăng xuống mặt nước, tự nhiên cá lại mắc câu, làm mặt nước xao động. Ánh mắt của hai người chỉ chạm nhau trong chốc lát, kết thúc bởi cái quay đi rất nhanh của Son Siwoo.
02.
Dưới sự nài nỉ dai dẳng của bộ đôi mid-support, hai tuyển thủ rừng và xạ thủ cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp và đồng ý cùng nhau ra ngoài. Khi mặc chiếc quần mỏng, khoác thêm áo lông mỏng rồi bước ra ngoài đối mặt với không khí lạnh cuối tháng mười, Park Dohyeon ngay lập tức cảm nhận được từ cổ chân trống trải rằng quyết định rời khỏi sự ấm áp của khách sạn thật không khôn ngoan. Hắn thở dài một tiếng rất khẽ mà khó ai nhận ra.
Gần cuối năm, vào tháng mười một hay mười hai, trung tâm thành phố Madrid trông rất đẹp. Mặt trăng, đã mấy ngày không ló dạng, lơ lửng trên thành phố uể oải mà quyến rũ, những ánh đèn nhỏ li ti rải rác trong không gian như những bong bóng ánh sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc Park Dohyeon rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hắn nghe thấy một cô gái da trắng xa lạ đang nói chuyện điện thoại bằng thứ ngôn ngữ nước ngoài về "sex" và "love." Những người bạn háo hức cười đùa của hắn chính là điểm nhấn của cảnh tượng ấy.
Dù thời tiết thực sự rất lạnh, nhưng phải nói rằng bầu không khí này thật hiếm có, một cảm giác đã lâu rồi không được trải qua.
Park Dohyeon chụm hai bàn tay lại, đưa lên miệng thổi một hơi ấm để làm dịu đi những ngón tay tê cứng vì mải mê nghịch điện thoại trên suốt quãng đường. Nhìn bóng dáng tràn đầy sức sống của hai người sinh năm 1998 và 2001 phía trước, hắn kéo nhẹ vạt áo của Lee Seungyong, cất điện thoại vào túi và nói:
"Hyung, chúng ta đi theo xem họ định làm gì đi."
Lee Seungyong mơ hồ phát ra một tiếng hỏi ý, liếc mắt sang nhìn, rồi cả hai bước nhanh vài bước về phía trước. Bất chợt, Park Dohyeon nổi tính trẻ con, đưa những ngón tay lạnh toát chạm vào phần gáy trống trải lộ ra ngoài của Son Siwoo. Anh chàng hỗ trợ lập tức bị lạnh đến mức bật nhảy lên, hét: "Park Dohyeon, em muốn chết à?"
"Cũng không hẳn, em còn trẻ lắm."
"Dohyeon cái thằng nhóc này," Son Siwoo gạt tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo vừa bị làm cho xộc xệch, giọng điệu pha lẫn trách móc, "Nhỏ tuổi mà lúc nào cũng muốn tỏ vẻ ông cụ non. Lúc nào cũng kiểu: 'À, mấy đứa tụi em đều là trẻ con, còn anh là người lớn, anh đi chơi với mấy đứa đây, anh nhìn điện thoại chứ không giống mấy đứa,' làm như vạch ranh giới với bọn này vậy. Rồi tự nhiên lại giở trò nghịch ngợm bắt nạt người ta thế này, đúng là thằng nhóc cứng đầu..."
Giọng than phiền của Son Siwoo luôn hạ xuống một tông, kéo dài mỗi âm tiết, vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, không thực sự giận, pha lẫn chút tiếng cười, lẩm bẩm không ngừng. Park Dohyeon cúi đầu, đôi mắt dưới những lọn tóc lòa xòa ánh lên vẻ vui tươi ranh mãnh.
Lee Seungyong và Jeong Jihoon bàn bạc rồi quyết định ghé vào siêu thị gần đó mua đồ. Park Dohyeon đi theo họ một đoạn khá xa, rồi chắp tay lại xin tha, nói rằng sẽ ở lại chờ. Ánh mắt của Son Siwoo liếc về phía hắn, sau đó anh mỉm cười, đưa tay đẩy nhẹ sau lưng bộ đôi đi rừng và mid về phía siêu thị, vừa đẩy vừa nói: "Thôi, hai người đi đi, anh đảm bảo sẽ bảo vệ cậu xạ thủ mỏng manh này thật tốt."
Park Dohyeon dùng khóe mắt lén liếc nhìn Son Siwoo, dõi theo bóng lưng hai người đường giữa và rừng khuất xa rồi quay lại. Hắn đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của Son Siwoo, ngón tay nhanh nhẹn lật một cái đã nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh. Chưa kịp để anh chàng hỗ trợ phản ứng, hắn đã kéo anh vào một cửa hàng bên đường. Điểm dừng chân mà chiến binh "ngược mùa" Park Dohyeon chọn chính là tiệm kem mà hắn đã ngắm nghía suốt mười phút.
Thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Son Siwoo mệt mỏi ngả người vào ghế ở quầy bar, ánh mắt dõi theo quầy gọi món. Bóng lưng của Park Dohyeon thật đẹp, đôi vai rộng và vòng eo thon tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo, như một sự chuyển giao từ thiếu niên sang thanh niên.
Park Dohyeon gọi hai phần kem rất lớn, trên đường bưng đồ quay lại, hắn nhìn thấy Son Siwoo đang buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng bên cửa sổ mờ nhạt, anh như tan vào cảnh đêm rực rỡ ánh đèn bên ngoài. Bóng lưng trông gầy guộc, vừa nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, đôi mắt cong lên thành nụ cười rạng rỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon gần như nín thở, trái tim hắn dường như khựng lại một nhịp mà chính hắn cũng khó nhận ra.
Hắn chợt nhận ra rằng, sự chú ý tự nhiên, quá mức của mình dành cho Lehends chính là vì người hỗ trợ này đã khơi dậy trong hắn một cảm xúc khác biệt, nằm ngoài sự kiểm soát cảm xúc thường lệ của bản thân. Nhưng lần này, hắn không định cố hiểu cho rõ ràng. Đôi khi, sự mơ hồ lại là điều tốt đẹp hơn.
03.
Vào cuối năm 2019, trước khi mọi chuyện hoàn toàn ngã ngũ, mấy thành viên của Griffin quyết định đi ăn một bữa tối, hẹn vào khoảng hơn tám giờ tối theo giờ Seoul. Son Siwoo đến rất sớm, anh đặt sẵn phòng riêng, rồi ngồi một mình chơi điện thoại trong lúc chờ. Trên tay anh còn cầm một hộp oden mua từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, hương vị không thật sự chuẩn cho lắm.
Park Dohyeon đến muộn, khi món ăn đã được dọn lên gần một nửa, hắn mới bước vào, mang theo hơi lạnh của không khí bên ngoài.
"Chẳng phải nói là ăn cùng nhau sao? Sao lại có người không nhịn được vậy?" Park Dohyeon ngửi thấy mùi đồ ăn tràn ngập trong không khí, ánh mắt liếc sang phía Son Siwoo.
Son Siwoo không thèm để ý câu nói của hắn, tự mình cắn một miếng konjac ngâm đẫm nước dùng, tay vẫn lướt qua những thông tin về vị tướng mới, Senna, mà Riot vừa công bố. "Tướng này chắc là thú vị lắm, trông có vẻ sẽ trở thành tình yêu mới của anh đây."
"Anh đúng là có nhiều tình yêu ghê, rõ ràng trước đó còn là Singed với Yuumi cơ mà." Park Dohyeon thở dài, tròng kính lạnh buốt của hắn gặp hơi ấm liền mờ đi, tạo thành những vệt ướt nhòe nhòe. Dưới lớp sương mờ, đôi mắt của hắn khẽ cong lên, ánh lên vẻ cười cợt. "Năm sau ở CKTG, ngoài Xayah và Rakan, liệu chúng ta có thể chơi cả Lucian với Senna nữa không nhỉ?"
Có vẻ như hắn đang ẩn ý rằng sang năm sẽ tiếp tục cùng nhau tham dự CKTG, hòa trong không khí đầy mơ hồ của anh hùng tình lữ. Động tác của Son Siwoo khựng lại một chút, anh lớn tiếng gọi Lee Seungyong và mọi người pha bia với soju. Ánh mắt lướt qua Park Dohyeon thật nhanh, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, rồi rất nhỏ giọng nói rằng có lẽ combo kỹ năng của Lucian và Senna chưa chắc đã phù hợp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Khi đã qua ba lần rượu, những chàng trai trẻ bắt đầu nói về tình hình dạo gần đây, càng nói càng rối rắm, lại uống càng nhiều. Hôm nay, rượu có phần ngọt, và Park Dohyeon, người hiếm khi uống rượu, cũng bị chuếnh choáng một chút. Son Siwoo vừa từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, còn chưa kịp ổn định, thì đã cảm nhận được hơi ấm nóng áp vào cổ mình. Cậu xạ thủ trẻ tuổi vừa thích cái mát lạnh, vừa tham lam hít hà mùi không khí mới mẻ mà Son Siwoo mang từ ngoài phòng bao vào, lạnh lẽo, sạch sẽ và phảng phất mùi hương bưởi dịu nhẹ từ nước hoa.
Son Siwoo cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đến mức khiến tai anh đỏ bừng. Anh im lặng vỗ nhẹ lưng Park Dohyeon, khung cảnh thoáng chốc có chút buồn cười. Lee Seungyong nhìn Park Dohyeon đang tựa đầu lên vai Son Siwoo, cười nói: "Bình thường tỏ vẻ già dặn, thế mà uống có hai ngụm đã gục trên vai anh mình như đứa trẻ rồi."
"Vẫn còn nhỏ mà, nhóc con sinh năm 2000," Son Siwoo cũng cười, vừa cụng ly với Lee Seungyong vừa trò chuyện.
"Anh định đầu năm sau công bố làm tuyển thủ tự do à? Thủ tục bên đó hơi phức tạp đấy."
Trong cơn say, Park Dohyeon thoáng nghe thấy cụm từ 'tuyển thủ tự do' mà Lee Seungyong vừa nói, lập tức tỉnh rượu đến tám phần. "Tuyển thủ tự do gì cơ?"
Lee Seungyong ngạc nhiên nhìn cậu xạ thủ vừa ngẩng đầu lên một cách đột ngột, rót cho hắn một ly nước chanh rồi ân cần đưa qua. "Anh Siwoo không kể cho em à? Anh tưởng em biết rồi chứ. Jihoon, em chắc phải biết chuyện này đúng không?"
"Jihoon có kể qua, nhưng anh Siwoo thì... hoàn toàn không nói gì cả," Park Dohyeon nhìn về phía Lee Seungyong. Lúc này, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon sau khi uống xong đã giống hệt như hầu hết những người trẻ, bắt đầu lảm nhảm mấy câu chuyện nhảm nhí, giọng điệu kéo dài, mềm mại và đầy vẻ say xỉn.
Thực ra, hắn không phải không hiểu được việc cố gắng rời khỏi một đội tuyển đang gặp vấn đề như thế này. Với một đội tuyển thể thao điện tử, điều đó chẳng khác gì chuyện cơm bữa. Nhưng dường như cảm xúc của con người lại không hề tuân theo logic. Điều khiến Park Dohyeon khó chịu hơn cả là việc có những người thậm chí còn chẳng báo trước về chuyện rời đi. Đôi lông mi của hắn khẽ rung lên không dễ nhận ra, như để kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng.
Buổi tối mùa đông ở seoul lạnh buốt, mặc dù đã mặc rất nhiều nhưng luồng không khí lạnh vẫn len lỏi qua các kẽ áo. Son Siwoo đứng ở cửa căn cứ, dậm chân để phủi đi lớp tuyết đọng từ đêm trước còn bám trên giày. Hai tay anh chụm lại, hà hơi để giữ ấm.
Đột nhiên, một cách bất ngờ không hề được báo trước, Son Siwoo bị kéo vào một vòng tay rộng lớn. Lớp áo phao ma sát phát ra những tiếng sột soạt nhỏ, người phía sau như một ngọn lửa, hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ. Đầu người đó tựa sâu vào hõm cổ của anh, không nói lời nào.
Hương thơm này quá quen thuộc - một mùi hương đặc trưng của gió mùa hè địa trung hải pha lẫn chút hơi men nồng nàn, giống như người tình trên bãi biển dưới ánh trăng. Park Dohyeon rất ít khi bộc lộ tính khí trẻ con, nhưng sự kiêu ngạo nhỏ nhặt của hắn lại được thể hiện rõ qua những điều nhỏ nhặt như việc chọn dầu gội. Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn dùng cùng một loại - một hương thơm dễ chịu, ẩm ướt pha lẫn chút vị muối biển. Son Siwoo vỗ nhẹ vào ngón tay đang đặt trên eo mình, coi như chàng trai trẻ này vẫn chưa tỉnh rượu. Dẫu sao, hành động này nhìn qua cũng chẳng giống với phong cách của tuyển thủ Viper chút nào.
"Trước đây chẳng phải đã từng nói Griffin là nơi mà chúng ta muốn gắn bó cả đời sao?" Park Dohyeon hỏi, giọng nói truyền ra từ bên trong lớp áo phao dày, nghe có chút ngột ngạt.
"À..." Son Siwoo không nhìn hắn, chỉ cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình. Đôi bốt da bò đẹp đẽ bị dính tuyết, đi một đoạn dài khiến tuyết tan ra, để lại những vệt nước ẩm ướt, "Dohyeon à, con người ta phải hướng về phía trước."
"Có cần anh chúc em tiền đồ rộng mở không?" Son Siwoo thích mặc áo phao có cổ lông mềm mại, nơi cổ áo rất ấm áp. Nhưng Park Dohyeon tựa vào một lúc rồi mới nhận ra rằng, thực ra cũng không ấm lắm, chẳng mấy chốc đã buông tay. "Em sẽ không chúc đâu, vì ngay cả chuyện anh rời đi anh cũng chẳng nói với em."
Son Siwoo khẽ khựng lại. Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, không thể phủ nhận rằng, chàng xạ thủ thiên tài trẻ tuổi càng trưởng thành lại càng đẹp trai hơn. Thoát khỏi vẻ điềm tĩnh thường ngày, những lời thật lòng thốt ra trong cơn say càng khiến người ta dễ động lòng. Trong khoảnh khắc đó, Son Siwoo gần như đã muốn ôm lấy chàng trai đang buồn bã kia, đón nhận tấm chân tình trong sáng ấy, nói với hắn rằng, "Anh sẽ không đi nữa, anh sẽ ở lại đánh cùng em." Nhưng lý trí rất nhanh đã siết chặt cổ họng, kìm hãm mọi xúc động.
Vào những lúc như vậy, làm những việc này thì sẽ được gì? Khiến một tuyển thủ trẻ sinh năm 2000 càng thêm cố chấp mà mắc kẹt trong một đội tuyển không vững vàng, giữ lấy giấc mộng được vẽ ra, rồi lãng phí đi khoảng thời gian đỉnh cao hiếm hoi của một tuyển thủ chuyên nghiệp? Một hành động, một câu nói nghẹn lại như trà nguội hay cây nến đã cháy hết và tan chảy, chỉ cần một hơi thở nhẹ nhàng cũng tan biến theo tiếng thở dài, sau đó lại đẩy hắn ra xa.
Có người đã yêu hết mình trong đêm tuyết rơi năm ấy ở seoul, mượn hơi men để bộc bạch hết nỗi lòng của tuổi trẻ. Nhưng cũng có người, vào buổi bình minh sau cơn tuyết, lại lùi bước, chẳng dám đối mặt với sự chia ly, cẩn thận đẩy trái tim chân thành ấy trở lại.
Ngày Son Siwoo rời đi, Park Dohyeon đứng phía sau Lee Seungyong, cúi đầu chơi điện thoại, vẫn mang vẻ mặt vô cảm, như thể không quan tâm gì, với dáng vẻ bất cần đời. Khi giúp Son Siwoo chất vali vào cốp xe, bàn tay bị anh nắm lấy khiến cả người Park Dohyeon khẽ run một cái. Ngẩng đầu lên, hắn lại thấy kẻ khởi xướng vẫn đang cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Nếu anh cứ thế này, em không thể giúp anh chất hành lý được đâu." Ánh mắt Park Dohyeon thoáng dao động.
"Dohyeon à," Son Siwoo chậm rãi mở lời, giọng nói trầm ấm như phát thanh viên radio, kéo dài và ổn định, dường như phải đưa ra quyết định lớn mới nói được câu này, "Sanghyun rất xuất sắc, bảo vệ đường dưới cực kỳ tốt. Anh rất mong chờ vào em - tuyển thủ chủ lực tuyệt đối của Griffin, Viper, trên đấu trường năm sau. Nhưng vẫn là, nếu không thể trở thành đấng cứu thế, thì ít nhất cũng đừng đem tương lai mà mạo hiểm..."
"Đây là lời khiêu khích từ tuyển thủ đội khác sao?" Park Dohyeon hít vào, chậm rãi, khó nhọc, phun ra một câu để cắt ngang những gì Son Siwoo định nói tiếp, "Tuyển thủ Lehends, em và anh Seungyong sẽ luôn gánh vác Griffin của chúng ta. Gặp lại nhau trên sân đấu nhé."
Bàn tay của Son Siwoo, khi nghe thấy câu cuối cùng, giống như bị điện giật mà buông ra. Park Dohyeon nhanh chóng rút tay mình lại, vẻ mặt trông thật nhẹ nhàng vui vẻ, không để lộ chút dấu vết nào của sự cố chấp và sự dữ dội trong giọng nói vừa nãy. Son Siwoo á khẩu, khẽ nhếch mép rồi nói, "Vậy được thôi, anh sẽ bảo tuyển thủ đi rừng đặc biệt quan tâm đến đường dưới."
Người trẻ tuổi giỏi nhất là nói lời cay độc, dùng những ngôn từ sắc bén để phản bác lại sự thiện chí, cố chấp chứng minh điều gì đó. Năm đầu tiên của tuổi 20, Park Dohyeon đã phải đối mặt với nỗi đau chia ly, nhưng ngay cả khi bước sang năm thứ hai, nỗi đau ấy vẫn chưa chấm dứt.
04.
Park Dohyeon không thể diễn tả được cảm giác của mình. Thực ra, đối mặt với thất bại, hắn đã dần trở nên tê liệt, không còn nhiều dao động về cảm xúc, nhưng lần này dường như có chút khác biệt. Khi ngón tay co rút trên bàn phím khiến thao tác bị lệch và đúng lúc đó, trụ chính nổ tung, ánh sáng đỏ từ màn hình phân tán ra, hắn cúi đầu im lặng, đầu mũi hiếm khi cảm thấy cay cay, hốc mắt đỏ au.
Bên cạnh, Lee Seungyong còn tệ hơn cả hắn. Hơi nước đã đọng đầy phía dưới mắt kính, một tay che gần hết khuôn mặt, chỉ còn lại đôi vai đang run rẩy lộ rõ rằng cậu thực sự đang khóc.
Sanghyun bước tới, vỗ vai để an ủi. Trong tầm nhìn mờ mịt, Park Dohyeon nhìn về phía ghế ngồi của vị trí hỗ trợ, dường như thấy lại ngày Son Siwoo rời khỏi căn cứ. Người anh sinh năm 98 hiếm khi nghiêm túc, nét mặt ngày hôm đó, khi đang sắp xếp hành lý, còn lẫn chút mơ hồ, đã nói câu ấy.
"Nếu không thể làm đấng cứu thế, thì ít nhất cũng đừng lấy tương lai ra để đặt cược."
Thật sự phiền phức, tại sao lúc này lại nghĩ đến anh ấy? Park Dohyeon nghĩ, lúc đó hắn cứng đầu ngắt lời và thốt ra những câu nói ngây ngô đầy cay độc, rốt cuộc là do điều gì thúc đẩy? Một chút oán trách và vài phần không nỡ.
Oán trách rằng người đã nói muốn ở lại suốt đời lại là người rời đi đầu tiên. Oán trách rằng dù hắn đã khó khăn lắm mới bộc lộ lòng mình, thì anh ấy luôn tìm cách lảng tránh. Không nỡ là bởi những ngày đẹp đẽ mà hắn từng trải qua, từ khi bước chân vào ngành này, với mọi thành viên Griffin, và với Son Siwoo.
Trước đây nghe bạn bè nói cai thuốc là một việc rất đau khổ, thì có lẽ chia ly cũng tương tự. Ban đầu, mọi lúc mọi nơi đều là nỗi nhớ, đợi đến khi thời gian gần như đã chôn vùi mọi thứ, chỉ cần chạm vào một khung cảnh quen thuộc hay một sự việc quen thuộc, tựa như cá lội lên mặt nước, chim sợ hãi rơi vào rừng, ký ức và nỗi nhớ va chạm, bùng lên như nước sôi tràn ly.
Trên xe trở về, Lee Seungyong đã bình tĩnh hơn nhiều. Park Dohyeon ngồi bên cạnh cậu không nói một lời. Khác với mọi khi, người thường ngày đầy vẻ bất cần này lại không còn quan tâm đến chiếc điện thoại, dường như chẳng có gì có thể khiến hắn chú ý được nữa. Ánh mắt hắn luôn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú quan sát những chiếc xe lao đi và dòng người ồn ào.
"Dohyeon à," Lee Seungyong bất chợt lên tiếng, giọng rất nhỏ, không thể che giấu sự mệt mỏi, "Có thấy hối hận chút nào không?"
Park Dohyeon thu lại ánh nhìn, suy nghĩ rất nghiêm túc, bàn tay gần phía Lee Seungyong bất giác nắm lấy cổ tay cậu, "Không đâu, em chưa từng nghĩ đến việc cái tên phía trước không phải là GRF thì sẽ như thế nào."
Hắn quá hiểu ý nghĩa của câu hỏi mà Lee Seungyong vừa nói, cũng hiểu rằng người đi trước muốn có được một chút sự công nhận rất nhỏ bé. Hắn và Lee Seungyong thật sự không được xếp vào loại "thông minh" trong giới, có một thái độ thuần khiết với sự nghiệp nhưng cũng mang trong mình niềm đam mê thuần túy. Từ lúc được huấn luyện viên kéo đến, bước vào ngành công nghiệp thể thao điện tử, trong hàng nghìn đêm không ngủ, trong mỗi trận đấu mong muốn chiến thắng ở LOL Park, chưa bao giờ cậu nghĩ về những tiền tố thuộc về LCK hay LPL, LEC của các đội khác. Dù trong những ngày hỗn loạn như năm 2019, mong muốn của họ chỉ là có thể làm dịu đi những xung đột và tập trung vào luyện tập. Nếu được quay lại, dù là hắn hay Lee Seungyong, họ vẫn sẽ đồng hành cùng Griffin đến hôm nay.
Park Dohyeon lại nhớ đến câu nói của Son Siwoo, hiểu ý nghĩa của lời nói đó nhưng sẽ không nghe theo lời khuyên, dùng sự bướng bỉnh của tuổi trẻ để chống lại việc rời đi. Nhưng giờ đây, hắn đã đi đến nơi đầy mơ hồ này, cảm giác có chút ngơ ngác, từ từ và chắc chắn mở miệng nói, "Anh còn nhớ lúc ở Madrid không, Son Siwoo và Jihoon đi phía trước, em kéo anh đi theo."
Lee Seungyong gật đầu, có vẻ đang nhớ lại những chuyện lúc đó.
"Em nói với anh, Seungyong hyung, chúng ta đuổi theo xem hai người họ đi đâu."
05.
Việc nhận được lời mời từ HLE nằm ngoài dự đoán của Park Dohyeon, nhưng lại hợp lý. Hợp lý vì đội này đang cần một sự tăng cường cho đường dưới và đã có sẵn sự ăn ý với Lehends, không cần mất thời gian để xây dựng lại. Nhưng lại nằm ngoài dự đoán bởi vì LCK vốn nhỏ bé, có một số người cứ thế xoay vòng rồi lại gặp nhau.
Tình cảm lâu ngày sinh ra, sự tái hợp sau xa cách thường vượt qua cả tình yêu sét đánh. Đây là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của Park Dohyeon khi cậu nhìn thấy Son Siwoo đứng trước cổng của trụ sở HLE. Đã nửa năm không gặp, anh ấy đã gầy đi một chút, trông có vẻ mệt mỏi nhưng trên gương mặt vẫn nở một nụ cười đẹp đến vậy.
Từ góc nhìn của Son Siwoo, khi biết rằng Park Dohyeon sẽ đến trụ sở hôm nay, vì nhiều lý do khác nhau, anh đã mất ngủ suốt một đêm.
Park Dohyeon bước vào trụ sở của HLE dưới sự chào đón của các thành viên trong đội, và Son Siwoo một cách tự nhiên đứng bên cạnh, nhận lấy hành lý của hắn. Hai người vô tình va chạm đầu ngón tay, và khi cậu thanh niên vừa mới đến, đầy bụi đường, dùng ngón tay rất mạnh mẽ để móc lấy ngón tay của Son Siwoo. Son Siwoo ngước mắt lên nhìn hắn, và nhận được một ánh mắt rất bình tĩnh.
Thằng nhóc Tây Tạng này, dường như vẫn chưa lớn.
Son Siwoo tự nhiên để lại chỗ trống trong căn phòng cho Park Dohyeon, anh xách vali vào trong và ném xuống bên cạnh chiếc giường. Cánh cửa đóng lại, và sau đó rơi vào vòng tay của đối phương cứ vậy ôm nhau.
Park Dohyeon dường như cao hơn một chút, khác biệt so với cái ôm cuối năm ngoái, chàng trai trẻ mặc một lớp áo rất mỏng, cơ thể hắn nóng rực, tay hắn dùng sức để buộc chặt Son Siwoo vào trong lòng mình. Son Siwoo ngửi thấy mùi hương gió biển đặc trưng, mùi dầu gội luôn không đổi, anh nhẹ nhàng vỗ về tay của cậu xạ thủ trẻ, "Chào mừng, tuyển thủ Viper của HLE."
"Còn định đẩy em ra lần nữa hả?" Park Dohyeon hỏi anh, "Son Siwoo, em nhớ anh,"
Son Siwoo giật mình, trái tim như bị một câu nói nhớ nhung đập thẳng vào giữa, anh bật cười, nói với người trẻ hơn, "Thực ra hôm đó rời đi, anh đã cố kéo tay em đấy, nhưng thằng nhóc nhà em lạnh lùng nói, Lehends, chúng ta gặp nhau trên sân đấu, em sẽ bảo vệ Griffin, rồi lại lạnh lùng hất tay anh, bây giờ lại quay ngược lại trách anh sao này sao nọ."
Park Dohyeon cũng cười theo, ôm chặt cánh tay của Son Siwoo, hắn run rẩy một chút, sau đó kéo anh ngã xuống giường, hai người đối mặt nhau, nói những chuyện cũ đã qua.
Mọi thứ dường như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Trận đại chiến rực rỡ ở lục địa Valoran, những cặp đôi trẻ tuổi của vùng Vastaya khoác lên mình chiếc áo choàng lông vũ, bước đi nhẹ nhàng, để lại những vết máu lộng lẫy chứng minh cho chiến thắng rực rỡ của riêng họ; nhà tù ở Akasia săn lùng linh hồn dưới cơn mưa dữ dội, tay thợ săn từ hư không đuổi theo kẻ địch hàng nghìn dặm, chiếc đồng hồ tử thần bắt đầu đếm ngược mạng sống của kẻ thù; hiệp sĩ trung thành nhất của Demacia mang theo con mèo nhỏ xinh đẹp để theo đuổi phù thủy mạnh nhất của thành phố Bandle, ánh sáng chói lòa của cuốn sách ma thuật cuối cùng phán xét tội ác. Những câu chuyện trên chiến trường, những câu chuyện thuộc về GRF Viper và GRF Lehends, sẽ tiếp tục tại HLE.
Son Siwoo nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Park Dohyeon, ánh sáng phản chiếu qua lớp kính dày cũng không thể che giấu được nét trẻ con của hắn, Park Dohyeon nhắc lại về Griffin vẫn khiến hắn thất vọng, ánh sáng trong mắt mờ dần rồi vụt tắt. Son Siwoo nhìn thấy lòng mình đau đớn, gần như không cách nào kiềm chế được, nhân danh tình cảm lâu ngày xa cách, anh tiến gần đến, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, khô ráp mà nhẹ nhàng, "Dohyeon, em đã làm rất tốt rồi."
Trong giây phút ấy, có thứ gì đó đã bùng phát vào thời điểm giao mùa giữa xuân và hè, một ngọn lửa đã thiêu rụi đám cỏ dại tưởng chừng như đã đóng băng trong cơn gió đông năm ấy. Dòng nước của những cảm xúc thanh xuân được giải phóng chảy ồ ạt như dòng nước mùa xuân, lan rộng và đón lấy ánh sáng mặt trời đang đến gần.
Dù mùa hè này không hẳn là tốt đẹp.
tbc.
oneshot hơn 10k từ nên mình sẽ tách ra để mọi người dễ đọc nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro