
2025 (1)
I.
Son Siwoo nằm dài thườn thượt trên sofa, controller lỏng lẻo trên tay, mắt dán vào màn hình TV nơi nhân vật game liên tục tung chiêu và né đòn. Ánh sáng nhấp nháy từ những chiêu thức phù phiếm cũng là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lúc này, xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc đổ bóng lên gương mặt anh, khiến cho Son Siwoo lúc ẩn lúc hiện đầy kỳ quái. Căn hộ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách chìm trong bóng tối như bầu trời không sao ngoài kia, yên tĩnh đến mức tiếng hiệu ứng game và tiếng lách cách của controller dường như cũng được sự tĩnh lặng thu hút mà nhập thành một phần của không khí.
Một buổi tối bình lặng như mọi buổi tối khác trong kỳ nghỉ, không có tập luyện, họp bàn chiến thuật hay scrim, chỉ có Son Siwoo lặng lẽ thả lỏng một mình, không suy nghĩ gì cả mà chỉ dùng bản năng cơ thể để chơi những trò chơi mà anh chẳng có dịp thưởng thức trong suốt cả năm trời.
'Ting'. Chiến điện thoại đặt trên ghế sofa ngay trên đỉnh đầu anh rung lên một cái rất nhé. Ngày sau đó chưa tới nửa giây, lại 'ting' thêm một cái nữa. Son Siwoo thò tay lên trên mò mẫm lấy cái điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình và tay còn lại vẫn liên tục điều khiển cho nhân vật né chiêu. Anh liếc nhìn qua thông báo hiện trên màn hình đang sáng rực đến chói mắt do quên chưa chỉnh lại độ sáng màn hình.
Han Wangho.
Màn hình khóa không hiện nội dung tin nhắn kakaotalk, chỉ lẳng lặng cho anh biết Han Wangho đã gửi cho anh hai tin nhắn. Son Siwoo chẳng thèm mở ra xem, chỉ bấm vào nút trả lời trực tiếp ở dưới, gõ đại một chứ "Gì?" rồi tiếp tục tập trung vào giải quyết đối thủ ở trước mặt. Ngay lập tức ba tiếng 'ting ting ting' liên tiếp dội lại vào tai anh, gấp gáp và khẩn thiết yêu cầu anh phải từ bỏ mọi chuyện anh đang làm để tập trung vào nó.
Son Siwoo thở dài, liếc nhìn con boss chỉ còn 30% máu trên màn hình rồi bấm pause, sau đó lạch cạch gõ mật khẩu để mở khóa điện thoại. Khung chat của anh và Han Wangho nhìn như một cuộc độc thoại từ phía người còn lại, nhưng thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là một link báo Naver mà Han Wangho mới gửi ở tin nhắn cuối cùng. Son Siwoo lơ đãng bấm vào, vừa ngáp vừa nghĩ bụng, thằng nhóc này lại phiền phức cái gì rồi.
Cho đến khi dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt.
[BREAKING NEWS] Park 'Viper' Dohyun xác nhận sang Trung Quốc để phát triển sự nghiệp
Ngón tay Son Siwoo đông cứng lại. Anh đọc thêm vài dòng nữa: thông báo chính thức từ tổ chức, thời gian sang Thượng Hải, nhắm tới chức vô địch,... tất cả đều rõ ràng, gọn gàng, chuyên nghiệp, thứ tin tức không có cách nào có thể giữ bí mật, thứ tin tức mà chắc chắn đã phải được quyết định từ đầu mùa chuyển nhượng.
Son Siwoo kéo lên trên, kiểm tra thời gian đăng tin. Bài báo được đăng từ sáng, đã gần mười hai tiếng trôi qua.
Controller trên tay rơi xuống sàn với tiếng "cạch" sắc lạnh, nhưng anh lại chẳng hay giật mình. Son Siwoo không còn thấy trái tim mình bị bóp nghẹt, cũng không thấy cơn tức giận bùng lên, lại càng không cảm thấy sốc hay thất vọng. Chỉ là một sự tê rần chạy dọc sống lưng, lan rộng khắp ngực, như thể mọi xúc cảm trong anh bị ai đó ngắt mạch điện, tắt công tắc.
Anh đọc lại bài báo thêm vài lần nữa, chẳng hiểu sao vẫn hy vọng có chỗ nào đó viết sai hay anh bị quáng gà. Nhưng từng câu từng chữ đều quá rõ ràng, Dohyun đã đưa ra quyết định của mình, còn anh chẳng khác gì năm năm trước, chẳng biết gì cả.
Hôm qua Park Dohyun vẫn gọi điện nũng nịu nói muốn gặp anh, nhớ anh quá, ép anh bật video call chỉ để nó ngồi xem anh ăn tối. Hôm qua nó vẫn nói chuyện như thể ngày mai sẽ không có gì thay đổi.
Vậy mà suốt cả ngày hôm nay, không một một cuộc gọi, không một tin nhắn. Không một câu nói thẳng. Không một sự ẩn ý chạm nhẹ đến sự thật đang chờ anh trong tin tức.
Son Siwoo nhắn lại cho Han Wangho tất cả những gì anh đang nghĩ trong đầu, tất cả những gì anh có đủ sức lực để gõ ra.
"Mày biết từ trước rồi à?"
Han Wangho là đồng đội của Park Dohyun hai năm nay, Son Siwoo nghĩ thầm, nếu cậu ta dám nói là không biết thì có lẽ anh sẽ phải cắt đứt mối quan hệ với hai người thay vì một.
Tầm mắt Son Siwoo không kiềm được mà lướt lên, đọc lại tin nhắn Han Wangho gửi lúc trước.
"Siwoo, Dohyun bảo mày chưa?"
"Có tin chính thức rồi."
"Gì?"
"Đọc tin nhắn đi con chó."
"Không lại bảo tao giấu mày."
Son Siwoo bật cười. Đến ngày hôm nay mới nói cho anh biết mà dám nói là không giấu diếm gì à. Anh lề mề bò dậy khỏi sofa rồi thu mình lại chỉ vừa một góc nhỏ, hai chân ôm sát vào ngực, mặt cúi xuống và nhắm mắt lại. Đột nhiên anh không thở được.
Chiếc điện thoại lật úp xuống dưới phát ra hai tiếng 'ting' chói tai như xuyên qua màng nhĩ, khiến trái tim Son Siwoo chợt lạc nhịp trong giây lát. Son Siwoo không muốn biết Han Wangho nhắn gì tiếp theo, nhưng anh biết anh sẽ không thể ngăn cản bản thân mình.
"Mày biết từ trước rồi à?"
"Nghe tin đồn thôi. Dù gì tao cũng giải nghệ rồi, tao không hỏi làm gì."
"Dohyun nó không nói gì cho mày thật à?"
Son Siwoo bật cười thành tiếng. Anh nên trả lời như thế nào, Han Wangho muốn anh trả lời như thế nào? Mắt anh mờ đi, không rõ vì nước mắt hay vì cơn giận. Son Siwoo giận Han Wangho vì rõ ràng biết mà chẳng nói, giận Park Dohyun vì lại rời xa anh, giận Trung Quốc vì cướp đi người anh yêu thêm một lần nữa, giận cái điện thoại vì đã để anh đọc được tin nhắn này, giận căn phòng này vì tự dưng sao mà nó lạnh lẽo quá.
"Đéo nói gì trước với tao thì giờ cũng đừng tỏ ra an ủi"
"?"
"Cáu giận thì đổ lên đầu thằng Dohyun ấy, tao liên quan gì đến chuyện tình yêu chúng mày?"
Tin nhắn của Han Wangho như một cú tát thẳng vào mặt Son Siwoo. Lảo đảo, choáng váng, như thể anh là một củ hành tây còn Han Wangho đã bóc trần anh chỉ bằng đúng một cú vung dao. Đúng. Wangho chẳng liên quan gì.
Anh không dám nói chuyện với Park Dohyun.
Chiếc điện thoại nằm yên trong tay Son Siwoo, màn hình vẫn sáng. Khung chat với Park Dohyun chỉ cách vài cái chạm tay. Anh biết rõ mình nên làm gì bây giờ chứ, giận thì giận thẳng mặt nó, khóc thì khóc vào tai nó, nói ra những thứ đang đè nặng trong ngực anh và ép nó phải nghe cho bằng hết. Nhưng tay anh không nhúc nhích nổi, không phải vì tự trọng hay vì sĩ diện.
Mà vì Son Siwoo sợ, sợ rằng nếu anh gọi, Park Dohyun sẽ im lặng một nhịp quá dài.
Son Siwoo lặng lẽ thoát khỏi khung chat với Han Wangho, rồi bấm vào cái tên Park Dohyun đang được ghim ở đầu tiên. Ngón tay anh gõ rất nhanh, nếu không đứng gần sẽ chẳng thể nhận ra tay anh vẫn đang run rẩy.
"Sao em không nói gì với anh?"
Rồi xóa.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Xóa tiếp.
"Đừng đi"
Ngón tay Son Siwoo khựng lại, trái tim anh như nhảy một điệu valse trong lồng ngực, chậm đến mức anh nghĩ mình đã ngừng thở. Cuối cùng, anh cũng xóa nốt. Son Siwoo đặt điện thoại lên bàn, ngả người ra sofa, hai tay che mặt. Căn phòng tối thui chỉ còn tiếng thở đứt quãng của anh.
Cuối cùng, khi sự im lặng trong phòng trở nên quá nặng nề, Son Siwoo gõ một câu hoàn toàn trái ngược với những gì đang quẩn quanh trong đầu anh và bấm gửi trong vòng hai giây.
"Dohyun ah, mai có thời gian không? Sang đây ăn cơm đi."
Tin nhắn gửi đi, và ba chấm xanh xuất hiện gần như ngay lập tức. Park Dohyun đang online. Park Dohyun thấy. Park Dohyun đọc. Nhưng phải mất tận năm phút, năm phút dài đến mức Son Siwoo chợt nghĩ rằng hai năm Park Dohyun ở Trung Quốc có lẽ anh cũng chưa từng cảm thấy mòn mỏi như thế này, mới có phản hồi.
"Anh ơi, em thèm canh rong biển anh nấu. Mai anh làm món đó nha."
Tin nhắn nũng nịu ngọt ngào kèm theo một sticker cười toe toét, sáng bừng, ngây thơ, vô hại, tất cả chỉ khiến cổ họng Son Siwoo nghẹn lại đầy chua chát. Anh nhìn dòng tin đó hồi lâu quên cả chớp mắt, mãi cho đến khi mắt anh cay xè và màn hình điện thoại thì đã tắt hẳn. Son Siwoo nhìn thấy một nụ cười cay đắng kéo nhẹ trên môi mình phản chiếu lại từ tấm gương đen sì trên tay, méo mó đến mức ngay cả anh cũng thấy lạ, hóa ra con người có thể cười được như vậy ư?
Son Siwoo cảm nhận được rằng cả anh lẫn Park Dohyun đều hiểu rõ cuộc gặp ngày mai có nghĩa là gì. Em ấy biết anh đã đọc được tin tức. Em ấy biết cuộc hẹn ngày mai sẽ không giống như những bữa cơm bình thường của hai người. Em ấy biết rằng họ sẽ phải đối diện với điều mà đáng ra họ đã phải đối mặt từ lâu rồi. Nhưng cả hai vẫn cùng nhau chọn cách giả vờ như thể chỉ cần không nói, thì vốn chẳng có gì xảy ra.
"Họ", Son Siwoo chợt nghĩ, có còn "họ" không? Khi anh vốn chưa bao giờ là một phần trong kế hoạch tương lai của Park Dohyun? Ý nghĩ đó như một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại đến mức buốt tận xương. Son Siwoo siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nếu ngay cả Han Wangho cũng nghe được tin đồn trước thì còn bao nhiêu người đã biết? Bao nhiêu người nhìn thấy điều mà chính anh, nhân vật chính trong cái bi kịch này, lại không hề hay biết?
Son Siwoo khẽ bật cười, một tiếng cười không có chút âm thanh nào của niềm vui. Có lẽ ngay từ đầu, "họ" chưa bao giờ tồn tại đủ lâu để trở thành một điều gì đó đáng được níu giữ.
Son Siwoo đặt điện thoại xuống mặt bàn, cúi người nhặt lại chiếc controller đang nằm im lìm trên mặt đất. Anh nhấn nút tiếp tục game rồi điều khiển cho nhân vật lao vào đợt quái tiếp theo. Nhưng mọi thứ trên màn hình chỉ là những đốm màu vô nghĩa, âm thanh dồn dập, nhạc nền gay cấn, tất cả đều lọt qua tai anh như tiếng mưa xa. Anh biết sự tê liệt này sẽ không kéo dài, nó chỉ là khoảng lặng trước cơn đau thực sự. Và khi nó qua đi, mọi thứ sẽ nổ tung to gấp mười, gấp trăm lần và chôn vùi anh dưới sáu tấc đất cùng tình yêu vô vọng này.
Ngày mai rồi cũng sẽ đến, và mọi thứ sẽ kết thúc theo cách mà cả Son Siwoo lẫn Park Dohyun co lẽ đều đã biết từ lâu nhưng không một ai dám nói thành lời. Nhưng tối nay... ít nhất tối nay họ vẫn có thể giả vờ thêm một chút, giả vờ tin vào một khoảng bình yên ngắn ngủi trước khi tất cả nổ tung.
II.
Son Siwoo ngồi chơi game đến khuya như anh dự định, điện thoại thi thoảng vẫn phát ra tiếng thông báo có tin nhắn mới nhưng tất cả đã bị tiếng hiệu ứng game dìm xuống. Khoảng hai giờ sáng, anh tắt tivi và bắt đầu dọn dẹp phòng khách như một con robot được lập trình sẵn trong vô thức. Đến ba giờ sáng, Son Siwoo lên giường đi ngủ như mọi khi, nhưng giấc ngủ không đến với anh một cách dễ dàng.
Son Siwoo chìm vào một giấc mơ hỗn độn, nơi mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Anh thấy bóng lưng Dohyun đang dần khuất xa nhưng không thể đuổi theo. Anh nghe thấy tiếng cười nói của Dohyun đâu đó gần lắm nhưng không thể tìm thấy. Có tiếng máy bay cất cánh, tiếng vali kéo lê trên sàn, và tiếng khóc - có lẽ là của chính anh.
Son Siwoo tỉnh dậy giữa bóng đêm, thứ duy nhất anh nghe được là tiếng thở dốc của chính mình.
Tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi lạnh toát khắp người. Và khi Son Siwoo đưa tay lên mặt, anh phát hiện má mình ướt đẫm nước mắt.
Anh ngồi bật dậy, hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Từng giây trôi qua, ký ức về giấc mơ biến mất càng nhanh, anh không còn nhớ mình đã mơ thấy gì, thứ duy nhất ở lại là cảm giác hoảng loạn và đau đớn vô hình đang bóp nghẹt trái tim.
Căn phòng tối om, đèn điện ngoài kia cũng đã tắt gần hết, chỉ có ánh trăng lọt qua khe rèm chiếu xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Anh không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, một giờ, hai giờ, hay chỉ vài phút. Thời gian trong căn phòng tối đặc này như bị bóp méo, kéo dài ra vô hạn, chỉ có tiếng kim đồng hồ ngoài phòng khách cứ tíc tắc đều đều như đấm vào lỗ tai anh. Son Siwoo đưa tay lên che mắt, nhưng bóng tối mà anh tự tạo ra còn đáng sợ hơn cả khoảng tối trong phòng.
Đây còn chẳng phải lần đầu Park Dohyun rời đi.
Trăng ngoài cửa thay đổi theo chuyển động của thời gian, thứ ánh sáng nhợt nhạt nhảy múa khắp căn phòng. Son Siwoo dõi mắt theo điệu múa của nó mà cảm giác như đang nhìn thấy chính mình, mờ nhạt và yếu ớt, chỉ còn lại cái bóng của một điều đã trở nên quen thuộc nhưng sớm muộn cũng sẽ biến mất không dấu vết
Anh kéo chăn lên phủ lấy cả người, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu nhưng vẫn chẳng thấy ấm áp hơn.
Ngày mai... anh sẽ được nhìn thấy Park Dohyun.
Nhìn thấy đôi mắt mà chỉ cần một cái nhìn thoáng qua thôi cũng khiến trái tim anh mềm lại.
Nhìn thấy cái khuôn mặt cứng đầu mà mỗi lần giận anh đều lập tức muốn ôm vào lòng.
Nhìn thấy người mà anh đã cố gắng yêu một cách cẩn thận nhất, từng chút một, như thể chỉ cần mạnh tay là sẽ vỡ mất.
Son Siwoo nhìn sang chiếc điện thoại đang im lặng trên đầu giường. Anh muốn nhắn tin cho Park Dohyun, muốn nghe giọng nói của nó ngay lúc này.
"Không cần thiết nữa rồi," Anh tự nhủ.
Anh ngồi đó rất lâu, lắng nghe nhịp tim dần trở lại bình thường. Cảm giác hoảng loạn nhường chỗ cho nỗi buồn sâu thẳm vốn chưa bao giờ rời khỏi trái tim anh, nhưng giờ đây nó đã thức dậy khỏi cơn ngủ đông, những mảnh rễ to lớn gân guốc như quái vật cắm sâu vào kẽ nứt trong trái tim anh. Son Siwoo hiểu rõ ngày mai cả anh lẫn Park Dohyun đều sẽ phải đối diện với sự thật, và có lẽ cơn ác mộng vừa nãy chính là điềm báo, rằng đến lúc anh phải tỉnh giấc khỏi câu chuyện cổ tích này rồi.
Son Siwoo nằm xuống nhưng không thể ngủ lại được nữa. Anh nhìn lên trần nhà, để mặc cho những giọt nước mắt còn sót lại trên má khô dần. Rễ cây trong tim hút hết sạch dưỡng chất, chỉ để lại lớp vỏ xốp mềm và bên trong rỗng tuếch, trống rỗng vì đến giấc mơ cũng rời bỏ anh, trống rỗng vì biết rằng mình sắp mất đi điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro