Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2021 (2)

2.2

Son Siwoo biết chính xác giờ bay của Park Dohyun. Anh thuộc nằm lòng đến từng phút, từng cột mốc.

7 giờ 40 phút, xe chở em ấy sẽ đến sân bay.

8 giờ 10 phút, xếp hàng check-in hành lý.

8 giờ 35 phút, vào khu vực chờ.

9 giờ 30 phút, máy bay bắt đầu boarding.

Son Siwoo biết hết. Và chính vì biết nên anh chọn không đi tiễn.

Phòng ký túc xá HLE hôm nay lạnh đến mức kì lạ, dù hệ thống sưởi vẫn chạy như mọi ngày. Đây từng là phòng hai người dùng chung, một cái là giường của anh, một cái giường Dohyun nhưng bình thường cả hai vẫn chỉ dùng chung một chiếc giường, cái còn lại sẽ để lộn xộn quần áo. Nhưng hôm nay chiếc giường trống rỗng đến kỳ lạ, Park Dohyun đã dọn đồ đi từ lâu còn Son Siwoo cũng chuẩn bị rời khỏi ký túc xá. Căn phòng trống trải, nhìn là biết ngay ai đã biến mất.

Son Siwoo ngồi trong góc giường mình, hai tay ôm lấy điện thoại, cứ cách một phút là màn hình sáng lên một lần rồi tắt. Park Dohyun vẫn chưa nhắn gì cho anh.

Cũng đúng thôi. Họ đã chia tay rồi. Không có lý do gì để em ấy nhắn nữa.

Siwoo tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại rồi hít một hơi dài. Mùi của căn phòng đã thay đổi so với những ngày vẫn còn tấp nập người qua lại, nhưng vẫn còn có chút gì đó của Park Dohyun sót lại, mùi nước giặt hai đứa dùng chung, mùi kem bôi tay ngọt ngào mà Park Dohyun hay dùng vì ngồi máy lạnh nên bị nẻ.

Điện thoại 'ting' một cái, Son Siwoo giật mình mở mắt, lập cập mở khóa điện thoai

Tin nhắn được gửi lúc 7 giờ 32 phút sáng.

"Anh không cần đến đâu"

Son Siwoo nhìn dòng chữ cứng rắn trên điện thoại mình rất lâu, sau đó đặt điện thoại úp xuống. Anh vốn đã không định đi, nhưng nghe chính miệng Park Dohyun nói vậy...

Trái tim anh vẫn không kìm được mà nhói đau.

7 giờ 40 phút. Chắc giờ này Park Dohyun đang xuống xe.

Son Siwoo chống khuỷu tay lên đầu gối, tay còn lại che mắt. Không khóc. Không được khóc. Anh đã lặp đi lặp lại điều đó với chính mình từ tối qua. Người lớn không ai khóc vì chia tay. Tuyển thủ chuyên nghiệp thì càng không được. Nhưng ngực anh thì vẫn nặng nề như thể có ai đấm vào đó một phát thật mạnh.

8 giờ 10 phút. Dohyun đang ký gửi hành lý rồi nhỉ?

Trong đầu Son Siwoo hiện ra hình ảnh quen thuộc khi hai đứa cùng đội ra sân bay để đi thi đấu. Park Dohyun sẽ kéo vali bằng một tay, tay còn lại sẽ chỉ cầm điện thoại, vừa đi vừa xem Youtube. Nếu thấy anh tụt lại so với mọi người, nó sẽ dừng lại để đợi anh, sau đó cất điện thoại đi và vươn tay cầm lấy vali của anh.

8 giờ 35 phút. Park Dohyun đã đi qua hải quan và vào khu vực chờ rồi.

Điện thoại Son Siwoo sáng lên thêm một lần nữa.

"Hôm nay có ra ngoài anh nhớ đeo khăn đó"

"Tuyết rơi rồi."

Son Siwoo nén một tiếng cười khô khốc. Park Dohyun vẫn luôn như vậy, dù đã chia tay vẫn lo cho anh, vẫn sợ anh buồn, vẫn cố gắng gỡ từng cái gai nhỏ mà anh có thể vô tình chạm phải.

"Em đúng là... phiền thật." Son Siwoo nói nhỏ, nhưng anh mong rằng Park Dohyun có thể nghe được.

Tại sao em lại tốt với anh đến mức anh không ghét em được?

8 giờ 58 phút. Son Siwoo nghe tiếng cửa phòng mở nhẹ. Lee Seongjin ngó đầu vào, thấy Son Siwoo đang ngồi im lìm trong bóng tối, chăm chăm nhìn điện thoại.

"Mày không đi tiễn Dohyun à?"

Son Siwoo lắc đầu. "Nó có cần em đi đâu."

"Nếu là tao thì nó có cần hay không tao cũng sẽ chạy ra đó ngay."

"Em có phải anh đâu. Mặt nóng dính mông lạnh làm gì."

Lee Seongjin cau mày chửi một câu 'thằng nhóc cứng đầu', rồi quay người, khép nhẹ cánh cửa. Son Siwoo không muốn ai nhìn thấy mình như thế này, nhất là Park Dohyun. Như một người bị bỏ lại.

9 giờ 30 phút. Boarding.

Son Siwoo lại mở điện thoại, nhưng không còn tin nhắn nào nữa. Màn hình đen phản chiếu gương mặt anh - mệt mỏi, hốc hác, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn chưa rơi giọt nào.

"Đi đi." Son Siwoo thầm nói, như thể Park Dohyun có thể nghe thấy. "Đi làm điều em muốn đi. Anh không giữ em lại được."

Một cơn gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ. Son Siwoo kéo chăn lên, ngồi thu mình lại, nhìn khoảng trống nơi Park Dohyun từng nằm và ôm anh.

10 giờ. Máy bay chắc đã cất cánh.

Son Siwoo nhắm mắt, hai tay anh vòng ôm gọn chân vào người như đang muốn ôm lấy chính mình, tựa trán vào đầu gối. Cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Chỉ một, nhưng nó đã đủ để khiến anh nhận ra mình đã thua.



2.1

Park Dohyun kéo vali vào khu vực chờ, bước chân chậm hơn hẳn bình thường. Nó không phải dạng người hay chần chừ nhưng sáng nay mỗi bước nó đi đều như đạp trúng quả bom ký ức. Quán cà phê nằm ở tầng hai của sân bay, nơi Siwoo từng dụ nó cùng ra uống trà sữa để "có tí đường vào người đánh mới bay được". Chiếc ghế inox ở cổng 10 nơi Siwoo từng ngồi đập vai nó và bảo "đừng có nhăn nhó nữa, nhìn em người ta lại tưởng mình mới thua trận xong".

Đâu đâu cũng có hình bóng người đó.

Park Dohyun siết quai balo chặt hơn. Lưng nó vẫn thẳng, mặt vẫn bình thản, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

Park Dohyun gửi cho Son Siwoo tin nhắn đầu tiên lúc còn ngồi trên ô tô.

"Anh không cần đến đâu"

Thực ra từ đầu nó đã biết Son Siwoo sẽ không đến. Lúc nào anh ấy cũng sẽ chọn cách ít đau đớn nhất cho cả hai. Nhưng khi gõ từng chữ, Park Dohyun thấy tay mình vẫn run rẩy. Nó vẫn hy vọng Son Siwoo sẽ trả lời. Một câu "Ừ" ngắn gọn không đầu không đuôi cũng được. Một cái sticker con chó ngu ngốc mà Son Siwoo luôn bảo là giống hệt nó. Hay thậm chí anh mắng nó, vậy càng tốt.

Nhưng điện thoại không rung.

Tiếng loa sân bay phát ra rè rè, chuyến bay đến Thượng Hải của Park Dohyun thông báo bị delay một lúc, Nó ngồi xuống ghế, mở điện thoại, mở kakaotalk và gõ nhanh.

"Em đang vào cổng rồi."

Thay vì nhấn gửi, ánh mắt Park Dohyun lại rơi vào ảnh hồ sơ của Son Siwoo. Nó nhấn vào đó, ảnh này do chính tay nó chụp cho anh. Tấm hình chụp lén lúc Son Siwoo ngủ gục sau buổi scrim muộn. Môi anh hơi mở, tóc rũ trước trán, bàn tay vẫn còn đặt lên bàn phím.

Cảnh đó bình yên đến mức khiến Park Dohyun khó chịu.

Nếu bây giờ anh mà nói "đừng đi", liệu mình có dám ở lại không?

Không. Nó không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Park Dohyun muốn mạnh hơn. Muốn được cạnh tranh ở sân chơi lớn hơn. Muốn cái thế giới mà nó đã mơ tới từ khi còn là đứa nhóc ở PC bang phải mở cửa đón chào và gọi tên nó. Tệ hại làm sao, Son Siwoo lại là người đầu tiên phải trả giá cho giấc mơ đó.

Park Dohyun hít vào một hơi, ngón tay gõ lại một tin nhắn khác.

"Hôm nay có ra ngoài anh nhớ đeo khăn đó"

"Tuyết rơi rồi."

Nó gửi đi. Chưa đầy 5 giây sau, một dòng nữa hiện ra trong khung soạn tin nhắn.

"Anh đừng buồn."

Park Dohyun nhìn câu đó thật lâu rồi lại từng chữ từng chữ xóa đi. Nó không có quyền yêu cầu Siwoo mạnh mẽ nữa rồi.

Tiếp viên bắt đầu gọi mọi người xếp hàng để boarding. Các hành khách xung quanh nó lục tục đứng dậy. Park Dohyun chỉnh lại áo khoác, đeo lại balo lên vai, nhưng chân nó như bị chôn vùi ở ghế ngồi. Nó vẫn nắm chặt điện thoại vẫn nằm trong tay.

Park Dohyun vội vagf mở khung chat lần nữa.

"Anh biết mà đúng không? Dù đi đâu em vẫn..."

Park Dohyun khựng lại.

"...vẫn nhớ anh."

"...vẫn muốn anh ở cạnh."

"...vẫn..."

Không có phiên bản nào của câu nói đó mà không làm Son Siwoo thêm đau đớn.

Bên ngoài, một thông báo vang lên: "Chuyến bay đi Thượng Hải, xin mời hành khách hàng xếp hàng vào cổng."

Park Dohyun nuốt một hơi khan. Nó xóa đi tất cả những gì nó muốn nói, cuối cùng chỉ gửi đi một dòng ngắn gọn.

"Em đi đây."

Không phải một lời tạm biệt, không phải một lời hứa, không phải một lời cầu xin anh chờ đợi.

Nó tắt điện thoại, không đợi xem Siwoo có trả lời không, sau đó kéo vali và bước vào cổng dẫn lên máy bay. Suốt đoạn đường đó, chỉ có một điều tồn tại trong suy nghĩ của nó. Nếu quay lại nhìn về phía sau... nó sẽ chạy về.

Vậy nên nó không quay lại.



2.0

Phòng ký túc xá HLE vẫn lặng im như cũ. Chỉ có tiếng máy sưởi rì rì cũng tiếng gió rít len qua khe cửa, và tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp rất nhỏ, tíc tắc tíc tắc khiến người ta phát điên. Son Siwoo vẫn ngồi trên giường, đầu tựa vào tường, chiếc điện thoại đặt úp bên cạnh, như thể chỉ cần để nó ngửa lên là cảm xúc của anh cũng sẽ theo đó mà tràn ra hết.

9 giờ 50 phút, rồi 55 phút, rồi 10 giờ 10 phút.

Đến 10 giờ 15 phút, điện thoại rung lên duy nhất một lần rồi dừng lại.

Son Siwoo mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm ngay tầm với. Trên màn hình chỉ hiện duy nhất ba chữ ngắn gọn.

"Em đi đây"

Không icon, không dấu chấm, không gì cả. Son Siwoo nhìn chằm chằm tin nhắn đó như nhìn vào vết sẹo mà anh biết sẽ không bao giờ lành. Trong vài giây, anh không cảm thấy gì cả, không đau đớn, buồn bã hay hoảng loạn, chỉ đơn giản là một sự trống rỗng hoàn hảo và cần thiết.

Son Siwoo đặt điện thoại xuống mà không trả lời bất cứ tin nhắn nào của Park Dohyun.

Anh hiểu bản thân mình, cũng hiểu thằng bé đã ở bên mình ba năm trời. Chỉ cần một câu thôi, dù là "đi cẩn thận" hay "giữ gìn sức khỏe", hay tệ nhất là "anh nhớ em", cả hai người sẽ bị kéo ngược lại cái hố mà họ mới gắng sức trèo ra.

Son Siwoo không khóc, nhưng nước mắt thì cứ chảy xuống thái dương mặc kệ anh không cho phép.

Ngón tay anh run rẩy tắt nguồn điện thoại, anh không muốn vì xúc động mà lại nhắn tin cho nó. Anh thở mạnh một hơi khi nhìn thấy màn hình tắt ngúm ngay trước mắt mình.

Son Siwoo nằm lăn xuống giường về phía mà Park Dohyun vẫn luôn nằm suốt nửa năm nay. Chăn đã gấp lại, gối không còn mùi quen thuộc, nhưng cái lõm nhỏ ở mép nệm vẫn còn nguyên, dấu vết của người từng ngồi ở đó mỗi tối để sấy tóc.

"...Đi mau đi. Nếu không anh không buông được em đâu."

Đó là lần đầu tiên Son Siwoo dám thừa nhận sự thật mà anh đã cố chối bỏ suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro