
2020 (3)
3.
Ngày 6 tháng 11 năm 2021, đêm diễn ra trận đấu Chung kết Thế giới giữa EDG và DWG, căn phòng nhỏ của Son Siwoo tối om, thứ ánh sáng duy nhất được phát ra từ cái laptop để trên bàn phòng khách. Anh ngồi trên sofa, co một chân lên, tay còn lại nắm chiếc điện thoại mà anh chẳng dùng đến. Tiếng bình luận viên vang dội, tiếng khán giả gào thét, pháo giấy bắn tung trên màn hình, tất cả hòa vào nhau tạo nên một hình ảnh hỗn loạn nhưng lại xa vời, như anh chỉ đang xem một đoạn phim không liên quan gì đến cuộc đời mình.
Ở giữa sân khấu, Park Dohyun đang đứng đó. Mồ hôi, ánh đèn, hào quang. Đồng đội ôm lấy nó, cùng nhau nâng cao chiếc cúp mà bất cứ ai cũng mơ ước. Dưới ánh sáng và pháo giấy, Park Dohyun trông thật khác biệt. Trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, xa xôi hơn. Không còn là cậu nhóc ôm anh từ phía sau trong căn phòng ký túc năm xưa, dụi đầu vào gáy anh và nũng nịu "Anh ơi, em đói". Không còn là người nắm tay anh trong bóng tối giữa những lần trốn quản lý để đi ăn vặt. Không còn là người đã ôm anh thật lâu đêm trước khi bay sang Trung Quốc, run rẩy thì thầm "Anh ơi, đợi em nhé".
Son Siwoo nhìn nó cười rạng rỡ trên sân khấu, đôi mắt cong lên quen thuộc đến mức làm tim anh thắt lại. Một lát sau, camera zoom vào gương mặt Park Dohyun khi nó giơ cao cúp, đôi mắt đỏ hoe, miệng mấp máy như đang kìm tiếng khóc. Khoảnh khắc ấy đánh thẳng vào lồng ngực Son Siwoo. Tự hào, vui mừng, đau đớn, tất cả hòa làm một, khiến trái tim Son Siwoo tưởng như bị một chiếc dùi cui đánh cho nát bét. Anh đưa điện thoại lên trước mặt, màn hình bật sáng ngay lập tức, khung chat với Park Dohyun vẫn được ghim ở đầu kakaotalk như đang chế giễu anh, cũng đang mời gọi anh.
Ngón tay Son Siwoo gõ rất nhanh.
"Chúc mừng. Em làm tốt lắm."
Rồi anh xóa đi, gõ lại.
"Tự hào về em."
Son Siwoo trầm lặng, lại xóa hết rồi viết một dòng mới.
"Anh biết mà, chắc chắn em sẽ nâng được chiếc cúp đó."
Thực ra anh muốn nói hàng trăm thứ. Muốn nói anh đã xem từ đầu đến cuối. Muốn nói anh đã hét lên khi thấy Dohyun xả sát thương. Muốn nói trái tim anh vẫn đập theo từng nhịp tay của em, dù họ đã không còn đứng chung một phía. Muốn nói... anh nhớ em.
Cuối cùng, khung chat trống trơn không có chữ nào. Son Siwoo thả điện thoại xuống sofa, nằm dựa đầu ra sau, thở dài thật khẽ.
Trong phòng, màn hình máy tính vẫn phát cảnh Park Dohyun ôm cúp, đồng đội vây quanh, pháo giấy rơi như tuyết. Còn Son Siwoo thì chỉ ngồi đó, im lặng nhìn người từng thuộc về mình bước vào khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời, mà không hề biết anh vẫn luôn dõi theo.
Đêm đó, Son Siwoo không nhắn gì cả.
Nhưng khi màn hình laptop đóng lại, trên ngực anh vẫn còn nguyên cảm giác nặng nề của một lời chúc mừng chưa bao giờ được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro