.21.
Park Dohyeon cúi đầu im lặng một lúc lâu, hắn vân vê đôi bàn tay thon dài. Hắn im lặng.
Và Siwoo vẫn đợi hắn, đợi hắn mở lời.
Phải một lúc sau, Dohyeon mới mở lời.
"Phải em bị vài căn bệnh không mấy vui vẻ" Hắn cười khổ, bộ mặt cười còn khó coi hơn khóc.
Siwoo không phải kiểu người sẵn sàng tìm hiểu sâu vào vấn đề nào đó không liên quan tới mình, đặc biệt là vấn đề hàn lâm hoặc quá mức chuyên sâu. Anh cảm thấy rất khó hiểu.
Nhưng Siwoo biết căn bệnh mà Dohyeon mắc không chỉ là không vui.
"Tại sao lại bị?" Anh kéo ghế, điềm nhiên ngồi xuống.
"Cái này..có chút khó nói" Dohyeon lảng tránh ánh mắt của Siwoo, cười cười nói.
"Cậu không nói là tôi đi về" Siwoo khoanh tay, lườm Dohyeon một cái.
Nhanh như cắt Dohyeon ngẩng mặt lắc lắc đầu hắn, vội thanh minh.
"Không mà"
"Thế nói đi" Mắt Siwoo đanh lại, anh sắc xéo liếc hắn một cái.
"Em không thể nói nguyên nhân được, vì chính em cũng không chắc. Nhưng từ khi anh rời đi, em đã mắc bệnh. Em lao đầu vào công việc cũng không cần biết có làm được hay không , chỉ cần có việc là em làm" Dohyeon cười khổ, hắn lại vân vê đôi bàn tay mình. Dáng vẻ Dohyeon hiện tại rất tiểu tuỵ, dẫu thân hình hắn vẫn luôn đạt chuẩn nhưng gò lộ và xương cổ tay gầy guộc đã tố cáo hắn.
"Chỉ khi làm xong tất cả công việc trở về nhà, em liền cảm thấy tồi tệ. Em.. em không muốn tiếp tục, nhưng nếu không tiếp tục em chẳng biết mình phải làm gì nữa"
"Tình trạng của cậu đã bao giờ, ý tôi là tình trạng bệnh đã bao giờ khá hơn chưa" Siwoo hỏi, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi day dứt khó nói.
Người đàn ông cao hơn m8 vai rộng tính cách trầm lặng kiên cường này cũng có lúc yếu đuối.
Thế mà Siwoo cứ tưởng hắn ta cả đời này sẽ ngẩng cao đầu, sống cao ngạo.
Thứ cảm xúc chua xót cộng hưởng với nỗi xúc động thương tiếc hắn khiến tầm mắt Siwoo chẳng biết từ bao giờ đã bao trọn bởi một tầng nước ấm nóng.
Anh không khóc, vì anh biết hắn cao ngạo tới nhường nào. Nếu anh rơi lệ, hắn chắc chắn sẽ tự giày cò bản thân.
Nhưng Siwoo xót hắn. Suy cho cùng đứa trẻ năm nào cùng trưởng thành với anh nay lại phải nhận một nỗi đau quá đắt.
"Thành thật mà nói tốt hơn thì chưa từng, chỉ có thể là trì hoãn hơn và ổn định hơn thôi" Hắn nói.
"Ổn định hơn? Khi nào ổn định hơn"
"Khi em được ở cạnh anh" Dohyeon ngẩng mặt, hắn lại cười khổ. Cái điệu cười xấu xí hơn cả khóc, gượng gạo và giả tạo.
"Anh là liều thuốc an thần tốt nhất với em, Siwoo vĩnh viễn là vùng an toàn của em" Giọng hắn đều đều.
"Chỉ tiếc là em đánh mất vùng an toàn của chính mình thôi, đều do em..." Chẳng từ khi nào một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, giọt lệ lấp lánh nhưng lầm lũi khẽ khàng rơi xuống. Chính hắn cũng không nhận ra sự tồn tại của nó.
"D-Dohyeon tại sao lại khóc" Siwoo hoảng hốt ngồi dậy tiến tới chỗ hắn, lo lắng hỏi.
"Em khóc ư?" Hắn cũng bất ngờ, lấy tay sờ soạn gương mặt mình. Thật kỳ lạ hắn chỉ khóc nửa bên má trái, bên má phải tuyệt nhiên không rơi nửa giọt.
"Tại sao lại khóc? Khó chịu ở đâu ư?" Siwoo cuống quýt hỏi.
"Em không, em không mà" Dohyeon giữ chặt lấy tay Siwoo đang lau loạn trên mặt hắn, khó khăn biện minh.
"Cậu.."
"Em đây"
"Cậu đã nói chuyện này cho bố mẹ cậu chưa"
"Em chưa, cũng không quan trọng. Anh biết đấy, họ cũng đều có gia đình mới mà. Con của họ còn nhỏ lắm hơi đâu mà quan tâm thằng con to xác như em" Hắn lại cười, nói giữ chừng còn thở dài một tiếng.
Lời Dohyeon nói như thể đưa Siwoo quay trở lại quá khứ. Khiến anh nhớ về mình và hắn ở những năm trẻ nhất, anh nhớ ra tại sao Dohyeon lại nỗ lực tới vậy dẫu cho hắn luôn đứng đầu nhưng vẫn chưa từng dừng lại.
"Em muốn chứng minh cho bố mẹ em thấy em có thể làm được"
"Sau khi em thành công, em sẽ cưới anh. Chúng mình sẽ xây dựng gia đình riêng cho mình, em sẽ có gia đình của riêng em"
Những lời đó là của thiếu niên anh yêu nhất năm 18 tuổi.
Hoá ra ở cái năm mình lỡ nhau, em cũng đã vất vả tới vậy.
"Vậy giờ cậu tại sao đang ổn định lại không ổn nữa" Siwoo hỏi, anh ngẩng mắt đảo mắt liên tục để không rơi lệ.
"Đợt này công ty mở rộng quy mô, em bận rộn mãi. Xong còn đổi thuốc cơ thể chưa thể tiếp ứng kịp nên mới xảy ra việc này" Hắn ngại ngùng gãi đầu, cười he he như một đứa trẻ.
"Nếu không có sự việc lần này cậu sẽ vĩnh viễn không nói với tôi việc cậu bị bệnh đúng không"
"..." Dohyeon im lặng nhìn anh, bản thân hắn muốn nói rồi lại thôi.
"Đúng không?"
"Siwoo à, mình có là gì của nhau đâu để em nói"
Siwoo chớp chớp mắt hai cái, nước mắt không tự chủ được rơi ra nhưng rất nhanh anh lau đi. Phải rồi, cả hai bây giờ cao nhất cũng chỉ là đồng nghiệp, hắn lấy tư cách gì để báo cáo bệnh tình cho anh biết. Mà anh cũng lấy danh phận gì để tra hỏi hắn.
"Siwoo à, em không sao vài ngày nữa cơ thể thích ứng được sẽ ổn thôi"
"Cậu bị điên à? Cứ chịu đựng mãi như thế thì sống làm sao được? Hay cậu muốn chết"
"Từ ngày anh bỏ em đi, một nửa trong em đã chết rồi"
"..."
"Anh à em luôn cô độc, cha mẹ em không cần em, ông bà em cũng rời bỏ em rồi. Đến người em yêu nhất cũng mặc kệ em, anh nói xem em sống để làm gì"
__________
Btw, in this novel no one is innocent.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro