Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cả tuần nay View gần như mất tích, cô lao đầu vào công việc và trốn suốt trong nhà khi tan làm mà chẳng dám đi đâu, tại cô sợ gặp phải nàng. Đứa nhỏ ranh ma hơn những gì cô nghĩ, hôm nay cũng y như mọi khi, cô trở về nhà lúc tối muộn. Cả thân thể rã rời lê từng bước chân đến cửa, chợt cô khựng lại. Có gì đó không đúng lắm, cửa nhà cô sao lại mở khóa như thế này? Nghĩ ngợi lung tung một lúc, View nhẹ nhàng tháo chiếc guốc ra khỏi chân rồi siết chặt lấy nó trên tay, cả tư thế cũng đã chuẩn bị sẵn để ra tay với tên trộm

Cánh cửa được View mở ra từ từ, trong bóng tối cô mò mẫm bật công tắc đèn, lúc ánh sáng đã bao trùm lấy cả căn phòng khách, cô lại chẳng thấy ai ngoài người mà cô đang trốn tránh. Cơ thể nhỏ bé ấy nằm gục trên mặt bàn, những món ăn được bày ra đều nguội lạnh hết cả, View thở ra một hơi nặng nề. Căn bản cô chẳng biết Mim có ý định như thế nào, nhưng việc nàng bảo cô chịu trách nhiệm với mình thì quả thật cô không thể làm được

View nhẹ nhàng đặt túi xách lên sofa rồi đi vào bếp, cô đem hết thức ăn cho vào lò vi sóng hâm nóng lại và dám chắc rằng nàng đã chẳng động đũa khi cô chưa về nhà, trong lòng View chợt xuất hiện chút cảm giác thương xót. Từ nhỏ nàng đã quấn lấy cô không rời, cô cũng xem nàng như đứa cháu gái nhỏ mà cưng chiều nhưng chớ trêu thay cả hai lại xảy ra chuyện không mong muốn. Mim nghe tiếng động thì tỉnh giấc, nàng đưa tay lên dụi mắt nhưng vẫn không quên hỏi

“View về rồi sao?”

“Ưm vừa về tới thôi”

Sự đáp trả lạnh lùng khiến Mim có chút buồn, nàng hiểu View vì không thích nàng và vì mối quan hệ hiện tại của cả nên mới trốn tránh cả tuần nay, nhưng nàng lại thấy bản thân vốn chẳng làm gì sai. Hai người cũng không phải ruột thịt tại sao lại phải sợ cơ chứ? Cô càng như thế chỉ càng khiến nàng càng muốn tiến thêm nhiều bước để đến gần cô hơn. Nhìn bóng lưng cao ráo kia Mim không nhịn được, nàng đi tới vòng tay ôm lấy View

“Sao lại biến mất cả tuần nay vậy? Em tìm View mãi không được...”

View đứng bất động vài giây, giọng nói ngọt ngào kia như đâm vào tim cô vài mũi tên nhưng lý trí của cô không cho phép mình có những luồng suy nghĩ khác, cô và nàng cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ cô cháu, không thể hơn. View gỡ nhẹ tay Mim ra, cô quay lại trên khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng

“Bây giờ cháu đã gặp rồi, cô không biết lí do gì mà cháu mở được mật khẩu nhưng lần sau đừng có tùy tiện như thế nữa. Cô cũng muốn cháu biết rằng...cô sẽ không thể chịu trách nhiệm gì với cháu, mong cháu hiểu cho cô. Giờ cháu về để cô nghỉ ngơi được chứ?”

Mim im lặng nghe hết những lời View nói, đôi mắt nàng bắt đầu thể hiện rõ sự buồn bã nhưng rồi nàng cũng chỉ biết cụp mắt xuống, Mim khẽ gật nhẹ đầu

“Vâng, cháu hiểu rồi”

Thế là nàng xách balo của mình và đi về mà chẳng nói thêm câu nào, không khí trầm lặng vốn có trở về với căn nhà. Hồi lâu tiếng thông báo từ lò vi sóng phát lên, View đi tới mở cửa làm khói trắng cùng mùi thơm từ thức ăn bay ra ngoài. Như chợt nhận ra câu nói lúc nãy của mình khiến cho Mim tổn thương, View liền cầm lấy điện thoại mở IG lên xem, bấm vào mục tin nhắn cô ngạc nhiên khi thấy Mim đã gửi cho cô rất nhiều tin

“View ăn gì chưa?”

“View ơi, hôm nay em kiểm tra bài khó lắm nhưng điểm lại không nằm ở điểm trung bình, may ghê ấy”

“Hôm nay trời lạnh quá, View nhớ giữ ấm nhé”

“Mấy hôm nay View ở đâu vậy ạ? Em không thấy View nên lo quá”

Cô lướt lên xem hết những đoạn tin nhắn ấy, bản thân View bây giờ không biết nên như thế nào với Mim thì mới hợp lí, cô cứ soạn rồi xóa tin nhắn. Cứ lập đi lập lại như thế chắc hơn mười lần thì View mới gửi được một tin

“Cảm ơn cháu, bữa cơm ngon lắm”

Hôm sau trong bữa ăn, Namtan Film cứ nhìn Mim rồi lại nhìn nhau, cả hai không biết đứa con gái nhà gặp phải chuyện gì mà nãy giờ chẳng động một muỗng cơm, còn khuôn mặt ủ rũ như mới mất cả sổ gạo nữa, lâu lâu Mim buông ra một tiếng thở dài nghe hết sức não nề. Film lấy tay hất vào tay Namtan ra hiệu cho cô mở lời với con gái, ban đầu cô cũng khá cự tuyệt nhưng mà lời vợ bảo là phải tuân theo nên cô đành chấp hành nhiệm vụ

“Mim này, hôm nay có gì không vui à con?”

“Không có đâu mẹ...thôi con no rồi, con xin phép lên phòng học bài”

Thế là Mim rời đi trước hai ánh mắt lo lắng kia, nàng vào phòng khoá cửa lại rồi thả cả cơ thể lên giường lăn vài vòng. Xong nàng úp mặt vào gối, mồm còn không ngừng chửi rủa

“Cái đồ già rồi mà còn khó ăn khó ở, mong cho chị ế đến chết aaaa”

“Hắt xì”

View chòm người rút vài tờ khăn giấy lau sạch mũi, chẳng rõ là vì thời tiết quá lạnh hay vì bản thân cô bị bệnh mà cả hôm nay cứ hắt xì mãi. Quăng khăn giấy vào sọt rác, View liếc mắt sang điện thoại đang nằm im lìm trên bàn làm việc, từ hôm qua đến giờ cô chẳng nhận được tin hồi đáp nào cả. Chợt cô nhớ đến ngày mà Mim còn nhỏ, lúc ấy nàng chỉ vừa tròn 5 tuổi và trong lúc cả hai đang ngồi trên ghế thì Mim nhìn View mà nói

“Cô View ơi”

“Hửm?”

“Sau này cô lấy Mim nhé”

Ngụm nước lọc chưa chạy qua hết cổ họng đã bị View phun ra bên ngoài, cô ho lên sặc sụa vài tiếng rồi cũng bắt đầu bật cười xong cô xoa đầu Mim

“Sao Mim lại muốn cô lấy Mim nè”

“Vì cô View xinh đẹp, cô lại còn biết nấu ăn và yêu Mim nữa”

“Haha chỉ có thế mà đã muốn gả cho người ta rồi, đồ dễ dãi”

Nhớ đến những chuyện kỷ niệm khiến cho tâm trạng hiện tại của View trở nên vui vẻ hơn, cô cười một cái rồi chiếc điện thoại im lặng kia cũng reo lên. View chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà bắt máy, trong giọng nói hết mười phần bất lực

“Có chuyện gì đây em gái yêu quý của tôi?”

“Ỏoo chỉ là em hết tiền tiêu rồi, View cho em xin ít tiền để đi học ạ”

“Haizz rồi rồi, chút nữa chị sẽ bank cho em”

“Vâng, yêu View nhấtttt. À mà nè, hôm trước bố mẹ có hỏi em là View định khi nào sẽ về nhà đón năm mới ấy”

Sau câu hỏi ấy là một khoảng im lặng, cô chẳng biết nên nói sao với em gái của mình nữa, chẳng lẽ lại là câu “Chị bận lắm, chắc dịp khác vậy” hay những lí do khác để che đậy sự trốn tránh của cô. View không muốn đối mặt với hai người họ, cô không đủ can đảm để trở về nhưng cũng chẳng đủ can đảm để từ chối em gái mình thêm lần nữa, cô ậm ừ cho qua chuyện

“Ừm...chị sẽ cố gắng kết thúc công việc sớm”

“Yeah chắc là bố mẹ sẽ vui lắm, thôi em đến giờ vào lớp rồi. Tạm biệt View nhé, moaz”

Cuộc gọi kết thúc View liền đứng dậy cầm lấy áo vest rồi rời khỏi công ty, cô lái xe chạy thẳng đến trường đại học của Mim rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gọi ngay cho nàng. Mim thấy điện thoại hiện lên cuộc gọi từ View khiến nàng bất ngờ, xong nàng cũng do dự không biết nên bắt máy hay không, kết quả nàng vẫn chọn rời khỏi lớp và bắt máy

“Vâng, cháu nghe đây”

“Cô đến trường của cháu rồi, cháu đi với cô được không?”

“À...được, cô đợi cháu một chút nhé”

“Được, cô sẽ đợi”

Tắt điện thoại Mim chạy trở lại vào lớp rồi cứ lẳng lặng mà rời đi, cho đến khi Mim ra đến cổng trường lại bắt gặp hình ảnh View đứng dựa lưng vào xe ô tô, mọi người xung quanh còn đang nhìn cô mà xì xầm bàn tán. Trong lòng Mim chợt nổi lên một cảm giác chua còn hơn giấm, nàng biết là cô đẹp nhưng không cần đẹp đến mức như thế này chứ? Mim mang cả tâm trạng bực dọc của mình đi đến, nàng chẳng nói gì mà chui thẳng vào trong xe, View thấy thế cũng nhanh chóng vào theo, cô vốn định bắt đầu câu chuyện thì Mim đã mở lời trước

“Chạy ra khỏi đây rồi hãy nói tiếp”

Chẳng nói gì thêm cô bật chìa khóa và chạy xe rời đi, cả một quãng đường cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, thấy không khí nặng nề quá nên View phải tìm câu chuyện để nói

“Hôm nay cháu học thế nào?”

“Bình thường ạ”

“À...cháu ăn gì chưa?”

“Cháu chưa”

“Cháu đang khó chịu chuyện gì à?”

“Hmm cô xinh đẹp như thế thì sau này ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang vào, cứ đưa mặt ra như thế xem sao mà được”

Im lặng lắng nghe Mim nói từ nãy đến giờ, kết quả cô cảm thấy buồn cười...Phải! Là buồn cười thật sự, View cố gắng nhịn cười nhưng có lẽ điều đó là không thể, tiếng cười vang vọng khắp xe trong sự ngạc nhiên của Mim

“Cô cười cái gì? Có gì buồn cười à?”

“Haha không, không có”

“Không có mà vẫn cười? Cái đồ đáng ghét”

Mim khoanh hai tay vào nhau rồi nàng quay mặt sang hướng khác, phải nói là nàng đang rất bực bội cái con người kia, nàng quyết phải giận cho cô năn nỉ gãy cả lưỡi mới thôi. Biết mình có phần quá khích, View lấy tay khều khều tay Mim mặc cho nàng tránh né

“Thôi nào, đừng có dỗi cô như thế chứ”

“...”

“Mimmm”

“...”

“Mim xinh gái ơi, cô xin lỗi mà”

“...”

“Muốn cô làm gì thì cháu mới hết dỗi đây”

“Hôn cháu”

Lúc này Mim mới nhanh nhảu trả lời, khuôn mặt còn tỏ ra phấn khích vô cùng nhưng mà điều này lại làm View cứng đơ cả mặt, cô cũng cười nhưng lại là nụ cười gượng gạo

“Haha...chúng ta đi ăn cơm nha, cô đói bụng rồi”

“Ơ”

“Quyết định vậy đi, let's go”

Chiếc xe lao vụt đến quán cơm mà cô thường ăn, lúc vào chỗ đậu xe View chỉ mới tháo dây an toàn và vốn định mở cửa ra ngoài thì cô lại bị kéo trở về, cả khuôn mặt cô được ôm trọn bởi hai bàn tay ấm áp của Mim, rồi kế tiếp View chỉ biết một cảm giác mềm mại khác áp lên môi mình. Cả cơ thể của View như thể bị đóng băng, cứ yên ổn cho Mim hôn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro