Chương 1
Tiếng mở cửa phát ra, một thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy đỏ hở cả tấm lưng trắng nõn nà, nàng đi tới bên chiếc giường king size rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn người nằm trên giường bằng cách say mê. Xong nàng cúi thấp người hôn nhẹ lên gò má người kia một cái, mùi rượu thoang thoảng bay qua cánh mũi khiến nàng nghĩ rằng chính bản thân cũng đang say, rồi không thể làm chủ bản thân nàng tiếp tục trải dài nụ hôn ướt át khắp nơi trên cổ người kia khiến họ đang say giấc liền cự mình tỉnh dậy. Hai ánh mắt chạm vào nhau một hồi lâu, lửa tình thêm bùng cháy dữ dội, thế là chuyện gì đến cũng đến
Sáng hôm sau View khẽ nhíu mày, cô xoay cả cơ thể đau nhứt cùng chiếc đầu lâng lâng sang phải, mắt vừa hé mở cô đã bắt gặp ngay tấm lưng đầy rẩy những dấu hôn bầm tím. View giật mình rút nhanh cánh tay ra khỏi đầu người kia, nàng đang ngủ ngon bị làm cho tỉnh giấc cũng từ từ ngồi dậy theo, khuôn mặt ngáy ngủ cất tiếng hỏi làm cho View càng thêm hốt hoảng
"View tỉnh rồi sao?"
"M..Mim?"
"Vâng, Mim đây"
"Trời đất ơi..."
View đưa tay lên che miệng xong vuốt lại tóc, trong đầu cô bây giờ rối còn hơn tơ vò. View không hiểu bản thân tại sao lại làm ra chuyện tồi tệ như thế này nữa, con bé loả thể đang ngồi trên giường chính là con gái của hai người bạn thân nhất mà cô có. Sẽ như thế nào nếu cả hai người mẹ con bé biết chuyện này đây, cô sợ là mình sẽ bị lột da mất thôi. View nhanh chóng vớ lấy bộ quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất mặc vội, trước khi rời đi cô còn không quên nhắc nhở Mim
"Cô bảo thế này, Mim hãy quên hết chuyện hôm qua đi nhé. Coi như chúng ta chưa có gì xảy ra được không? Đây, cô để tiền cho cháu tự gọi xe về, cô đi trước"
Xong View chạy đi mà không thèm quay đầu lại nhìn, Mim khoanh tay dựa lưng vào thành giường. Đôi môi nhỏ nở ra một nụ cười tinh nghịch
"View không thoát khỏi em đâu"
Vì chuyện hôm nay nên View cũng không còn tâm trạng đâu mà đến công ty, cô lái chiếc BMW về thẳng căn hộ cao cấp của mình. Để giới thiệu sơ lược về View thì chỉ có 3 từ tượng trưng "giàu, xinh đẹp và tài giỏi" chỉ là cả 32 năm trên cuộc đời này của cô chả có nỗi mối tình vắt vai, ai hỏi tới thì View cứ lảng sang chuyện khác, thậm chí là bỏ chạy để tránh phải trả lời. Thế mà hôm nay à không hôm qua, cô đã làm một chuyện vô cùng có lỗi, View nhớ rằng bản thân lúc đó cô chỉ muốn vào khách sạn để ngủ và cũng chẳng đem ai theo cùng
Ấy vậy mà sáng nay Mim lại xuất hiện, con bé còn trong tình trạng khoả thân thì chắc chắn 1000% là cả hai đã xảy ra chuyện quan hệ, đôi chân mày dính chặt lại vào nhau, cô đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang hiện lên cuộc gọi từ Film, hồn cô như bay toáng cả lên nhưng cũng phải trấn tĩnh lại bản thân mà bắt máy
"A..alo"
"Ờ View, con bé Mim có sang nhà mày chơi không?"
"Kh..không có"
"Vậy à? Tao và Namtan không thấy con bé về cả đêm nên lo muốn chết, nếu con bé có liên hệ cho mày thì nhớ bảo tụi tao nhé"
"Ờ..ờ tao biết rồi"
"Nay mày sao thế? Cứ nói lắp mãi"
"Có sao đâu, thôi tao làm việc đây"
Rồi View nhanh chóng tắt máy, Film nhìn điện thoại một hồi lâu vì khó hiểu với hành động của người bạn thân, xong bỏ qua tất cả vấn đề nàng bước tới ngồi cạnh Namtan đang đọc sách rồi thoải mái dựa vào người cô, Namtan khẽ mỉm cười buông sách xuống. Cô vòng tay sang ôm trọn lấy thân thể Film vào lòng cưng chiều hỏi
"Sao thế em?"
"Mim con bé không đến chỗ View mà nay View nó kì lạ lắm Namtan ạ, cứ nói lắp mãi. Như thể nó mới làm chuyện gì có lỗi ấy"
"Thế à? Chắc nó làm việc nhiều quá nên bị khùng thôi, còn con bé Mim khi nào về chị sẽ mắng con bé cho em. Giờ vợ của chị muốn ăn gì đây? Để chị nấu cho em"
"Ưm...em muốn ăn Namtan"
Nghe được câu trả lời kia, Namtan bật cười lên thành tiếng rồi cô đứng dậy bất ngờ bế cả người Film lên, làm nàng bất ngờ mà vội bám lấy cổ cô. Namtan hào hứng nói
"Thế đi ăn thôi nào"
Vừa từ thang máy bước ra ngoài View đã giật nảy người vì Mim đang mặc bộ váy đỏ hôm qua, đứng trước cửa nhà cô. Cô cứ tưởng con bé phải về nhà và bắt đầu đến trường rồi chứ? Như thể hiểu được suy nghĩ trong đầu View nên Mim trả lời ngay
"Hôm nay là thứ 7, cháu không phải đi học"
"À...thế cô vào nhà đây, cháu về nhà đi nhé. Hai mẹ của cháu vừa gọi cho cô đó, bye bye"
View mở cửa xong nhanh chân chui ngay vào trong nhưng vẫn bị Mim dùng tay chặn cửa lại
"Cháu gọi rồi, cô yên tâm nhé. Giờ thì cháu vào được chứ?"
"Thế...thế thì tốt rồi, cháu vào đi"
Mim bước vào trong đợi đến khi View vừa đóng cửa lại thì nàng liền ép cô nép lưng vào cánh cửa, bàn tay mềm mại đặt lên mặt View vuốt ve. Nhìn Mim bây giờ hết ba phần quyến rũ còn bảy phần thì như muốn đe dọa, nàng thỏ thẻ
"Hôm qua View khiến em đi không vững, giờ lại muốn chạy trốn?"
"Mim...cháu nói chuyện phải biết lớn nhỏ ấy nhé, không...không được xưng hô như thế với cô đâu"
Bàn tay của Mim dừng di chuyển lại rồi siết chặt lấy cằm View xong nghiêng hẳn đầu cô sang một bên, nhanh như chớp nàng nhón chân cắn lấy cổ người đối diện một cách mạnh bạo
"A đau đau cô, Mim"
Cảm giác cổ của mình vừa bị cắn vừa bị mút làm View đau đến mức nhăn hết cả mặt, lưng cô bị đè ép cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác đau rát không thôi. Khi đã thỏa mãn sự hờn dỗi trong lòng thì Mim mới buông tha cho cái cổ tội nghiệp kia, một dấu răng pha lẫn dấu hôn xuất hiện rõ ràng ra trước mắt, nàng bĩu nhẹ môi
"Bảo cho chị biết, chuyện sáng nay em đã ghi âm nếu như chị không chịu trách nhiệm thì em sẽ tung nó lên mạng"
Thông tin đến nhanh như sét đánh vào tai, sự sợ hãi trong View lại được tăng thêm một bậc, cô không ngờ đứa cháu mà cô luôn yêu quý lại dám đe dọa cả cô. View bắt đầu giải thích câu chuyện hôm qua
"Mim...thật ra chuyện hôm qua chỉ là vô tình thôi, cô say quá nên không biết đó là cháu.."
"Suỵt! Biết hay không thì cũng đã làm hết rồi, giờ thì chị phải nghe theo em. Nếu làm trái đừng trách em nhé, giờ em về nhà nghỉ ngơi đây"
Mim mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ View trao cho cô một cái hôn lên môi, xong nàng rời đi. Bên trong nhà View từ từ tụt cả người ngồi thụp xuống sàn, khuôn mặt cô bần thần chẳng còn tí sức sống
"Ông trời ơi, sao lại đối xử với tôi như thế hả?"
Rồi tiếng hét thất thanh vang vọng hết cả căn nhà, đến nỗi mấy con chim đang đậu trên lang cang cũng phải bay đi, vật vã ngồi đó một lúc View mới mò người ngồi dậy, cô vào phòng vệ sinh cởi bỏ bộ đồ đầy mùi rượu quăng vào sọt. Đứng trước gương nhìn cả cơ thể đầy dấu cào cấu thì ký ức mơ hồ hôm qua lại chạy quanh trong đầu cô
"Ấy vậy mà cuồng nhiệt quá...Không! Không! View...mày không được suy nghĩ như thế, con bé là cháu của mày đấy đồ tồi. Giờ thì đi tắm, ăn uống và ngủ thôi"
Mim về đến nhà, nàng rón rén bước nhẹ nhàng vào trong. Đôi mắt cứ nhìn qua nhìn lại, lúc sắp bước chân lên bậc thang thì sau lưng lại nghe tiếng nói quen thuộc
"Về rồi đấy à?"
Cả sống lưng nàng lạnh toát, nàng biết trong nhà này ngoài mẹ Film của nàng khó năm thì người kia lại khó đến gấp hai lần. Mim cố tạo nụ cười gượng gạo, nàng quay lại nhìn Namtan đang loay hoay ở trong bếp, khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạ mặc dù tay vẫn không ngừng nấu ăn
"Mẹ"
Mim cố tình kéo dài giọng nói của mình hết sức cố thể, nàng bước nhanh đến ôm lấy Nantan rồi dụi dụi mặt vào lưng cô làm nũng
"Mẹ đang nấu buổi sáng ạ, mẹ Film đâu rồi. Sao con không thấy"
"Mẹ cô ở trên phòng, cô đi chơi quá nên quên mất ở nhà có hai thân già này đang đợi có phải không?"
"Không có, không có. Trong lòng Mim thì lúc nào cũng nghĩ đến hai mẹ hết, hôm qua chơi ở nhà bạn khuya quá nên con ở đấy ngủ luôn"
"Thế không biết gọi nói cho mẹ biết à?"
"Điện thoại con hết pin mà, mẹ Namtan đừng giận nữa. Chân mày sắp dính vào nhau rồi kìa"
Namtan thở dài ra một hơi, cô đánh nhẹ lên tay đứa con gái quý một cái, giọng nói tuy thể hiện sự giận dỗi nhưng vẫn đủ để Mim biết rằng mẹ mình đang thể hiện sự yêu thương
"Lên phòng tắm rửa đi rồi chút xuống ăn sáng"
"Vâng ạ"
Mim hí hửng chạy lên phòng trước khi đi còn không quên hôn lên má Namtan một cái, mẹ Namtan của nàng là thế tuy khó tính nhưng chỉ cần Mim nũng nịu vài câu thì coi như mọi thứ sẽ được qua ải. Mim chạy ngay vào phòng tắm rửa cả cơ thể đau nhứt, trước khi ra ngoài nàng còn không quên dùng chút kem che khuyết điểm để giấu đi vài dấu hôn ở chỗ dễ bị bắt gặp, chợt nàng nhớ đến View nên liền cầm lấy điện thoại vào IG mà nhắn tin cho cô
"View nhớ ăn sáng ấy nhé, không thôi chẳng có sức "làm tiếp" đâu"
Nhìn tin nhắn vừa đến là mặt View méo mó không thôi, cô chẳng định sẽ rep lại làm chi vì chỉ cần nhìn Mim là cô muốn trốn còn không hết nữa là. Úp điện thoại xuống bàn và tiếp tục bữa ăn sáng thì tin nhắn lại đến, View giả vờ như không nghe thấy nên cứ lo ăn cho hết phần còn lại rồi dọn dẹp. Biết người kia sẽ chẳng rep tin nhắn của mình, Mim cũng không quá buồn bã vì nàng còn nhiều thứ phải khiến cho View phải chịu chiều theo ý mình hơn, đang nghịch điện thoại Mim nghe tiếng gọi từ bếp vọng lên
"Mau xuống ăn sáng này Mim"
"Vâng, con xuống ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro