Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm Trúng


Mim bước khỏi thang máy, gần như sụp xuống ghế ngay khi vừa về lại quầy pha chế.

Cô vùi mặt vào hai tay, thở dài thườn thượt.

Bonnie, đang lau ly cà phê, liếc nhìn Mim qua khóe mắt.

"Chà, trông cậu như vừa chạy marathon về đấy."

Mim ngước lên, bĩu môi.

"Còn hơn cả marathon ấy chứ!"

Bonnie đặt ly xuống, khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú.

"Nào, kể đi. Tổng giám đốc đã làm gì cậu?"

Mim rùng mình, sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện—từ việc View bắt cô chạy bộ lên tầng 20, cho đến chuyện ép cô vào tường, rồi còn giao cho cô cái "nhiệm vụ" mang cà phê lên phòng mỗi sáng.

Bonnie im lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Cuối cùng, cô chống tay lên quầy, giọng nghiêm túc hẳn.

"Mim, mình nói thật nhé—cậu nên tránh xa tổng giám đốc đi."

Mim ngơ ngác.

"Hả? Vì sao?"

Bonnie thở dài, liếc nhanh về phía thang máy như thể sợ ai nghe thấy.

"Cô ấy không phải kiểu người mà một người như cậu nên dính vào."

Mim nhíu mày.

"Một người như mình?"

Bonnie gật đầu.

"Cậu hiền lành, dễ tin người, lại chẳng có tí kinh nghiệm nào trong mấy trò đấu trí trong công ty này."

Mim ngớ ra, nhưng chưa kịp phản bác thì Bonnie cắt ngang.

"Còn tổng giám đốc thì khác. Cô ấy là người phụ nữ nguy hiểm nhất trong tòa nhà này."

Mim nuốt khan.

"...Ý cậu là sao?"

Bonnie hơi nghiêng người, giọng trầm thấp đầy cảnh báo.

"Cô ấy không chỉ lạnh lùng, mà còn cực kỳ đào hoa. Có biết bao nhiêu người đã ngã gục trước cô ấy rồi không?"

Mim tròn mắt.

"...Nhiều đến vậy?"

Bonnie nhếch môi.

"Từ thư ký, nhân viên cấp dưới, thậm chí cả vài vị đối tác quan trọng... ai cũng từng có tin đồn qua lại với cô ấy."

Mim không biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu cô, hình ảnh tổng giám đốc lạnh lùng với nụ cười nhếch mép bất giác hiện lên rõ mồn một.

View... thật sự là kiểu người ấy sao?

Thấy Mim im lặng, Bonnie đặt tay lên vai cô, giọng đầy chân thành.

"Nghe mình đi, Mim. Đừng dính vào cô ấy. Nếu không, chính cậu sẽ là người chịu tổn thương."

Mim cắn môi, lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.

Cô không hiểu tại sao, nhưng cảm giác này... thật lạ.

Cô không thích nghe về View theo cách này.

Mim vẫn còn ngẩn ngơ sau lời cảnh báo của Bonnie. Cô không nghĩ rằng tổng giám đốc lại có quá khứ "huy hoàng" như vậy.

"Thật khó tin..."

Cô lẩm bẩm.

Bonnie thở dài, tiếp tục lau ly.

"Khó tin hay không thì sự thật vẫn là vậy. Mình khuyên cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách."

Mim gật đầu theo phản xạ, nhưng trong lòng có chút mâu thuẫn.

Ngay lúc đó, một nhân viên khác trong quán cà phê vội vàng chạy đến.

"Bonnie, có khách VIP muốn đặt bàn riêng!"

Bonnie ngẩng đầu lên, nhíu mày.

"Là ai?"

Nhân viên đó nuốt nước bọt, hạ giọng.

"Tổng giám đốc View."

Mim đứng hình tại chỗ.

...Khoan đã. Cô ta đang đang ở đây sao?!

Bonnie liếc qua Mim một cái, rồi quay sang nhân viên kia.

"Bảo khách VIP đợi một chút, tôi sẽ sắp xếp."

Nhưng trước khi nhân viên kia kịp quay đi, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền lực bất ngờ vang lên ngay sau lưng họ.

"Không cần đâu."

Cả quán đột ngột yên lặng.

Mim cứng người, chầm chậm quay đầu lại.

View đứng đó, vẫn khoác trên mình bộ vest trắng – dù đã thay một chiếc áo sơ mi sạch.

Cô không nhìn bất cứ ai khác. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh đang chăm chú khóa chặt vào Mim.

Mim nuốt khan, cố gắng không lùi lại.

Bonnie đứng chắn trước Mim, ánh mắt cảnh giác.

"Tổng giám đốc muốn gì ạ?"

View nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự áp đảo vô hình.

"Tôi chỉ muốn hỏi nhân viên của cô một câu."

Bonnie liếc Mim, nhưng Mim chỉ biết đứng im như tượng.

View bước lên một bước, cúi nhẹ xuống, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại lấp lánh một tia trêu chọc.

"Mim, cô đã quên chuyện gì rồi sao?"

Mim chớp mắt liên tục, đầu óc xoay mòng mòng.

Cô đã quên gì à?

View cười nhẹ, giọng nói trầm thấp ngay sát tai Mim.

"7 giờ sáng mai. Cà phê của tôi. Đừng đến muộn."

Mim hít một hơi thật sâu, cảm thấy sau lưng lạnh toát.

View đứng thẳng dậy, bỏ lại một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi thản nhiên rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bonnie nhìn theo bóng lưng tổng giám đốc, rồi quay sang Mim với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Cậu đúng là bị nhắm trúng rồi."

Mim rụt cổ lại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mơ hồ đang bủa vây lấy mình.

Mim vẫn còn đơ người, đầu óc như bị View làm cho tê liệt.

Cô nuốt khan, quay sang Bonnie với ánh mắt cầu cứu.

"Huhu, mau cứu mình đi, mình không muốn dính vào cô ta đâu."

Bonnie thở dài, khoanh tay nhìn Mim với ánh mắt nửa thương hại, nửa bất lực.

Bonnie nghiêng người, ghé sát tai Mim, thì thầm đầy cảnh báo.

"...cô ta đã nhắm trúng cậu rồi, Mim."

Mim giật bắn người, theo bản năng lùi lại.

Tim cô bất giác đập mạnh khi nhớ lại ánh mắt của View ban nãy.

Sắc bén. Áp đảo. Giống như một kẻ săn mồi đã khóa chặt con mồi của mình.

Cô nuốt khan, cố gắng trấn an bản thân. Không, tổng giám đốc chỉ là đang trêu cô thôi... đúng không?

Nhưng tận sâu trong lòng, Mim không thể phủ nhận một cảm giác bất an đang len lỏi vào tim mình.

Mà điều đáng sợ nhất là—

Cô không chắc liệu mình có muốn thoát khỏi ánh mắt đó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro