Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Cà Phê


Từ chiếc siêu xe màu đen bóng loáng, một cô gái cao ráo, khí chất lạnh lùng bước xuống. Đôi giày cao gót gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch, từng bước chân chậm rãi nhưng uy nghiêm như một vị nữ vương. Đám nhân viên đứng ở sảnh vội cúi đầu chào, ánh mắt đầy kính nể và có chút dè dặt.

View không nói một lời, chỉ đi thẳng đến thang máy riêng của mình. Không ai dám lại gần hay cản đường, không ai dám thì thầm bất cứ điều gì về cô – nữ tổng giám đốc trẻ tuổi, tài giỏi nhưng cũng lạnh lùng đến đáng sợ.

Phòng họp sáng sớm

View ngồi ở vị trí chủ trì, đôi chân bắt chéo đầy tự tin. Cô lướt qua từng khuôn mặt trong phòng bằng ánh mắt sắc bén, không để sót một biểu cảm nào của đám cổ đông trước mặt.

"Dự án này quá mạo hiểm. Nếu thất bại, công ty sẽ mất trắng một khoản đầu tư khổng lồ!"

Một vị cổ đông lớn tuổi lên tiếng, ánh mắt lộ rõ sự lo ngại.

View nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, dựa lưng vào ghế rồi nhìn thẳng vào ông ta.

"Thất bại? Ngài có nghĩ rằng tôi ngồi ở đây để đưa các vị vào con đường thua lỗ không?"

Cả phòng im lặng.

Cô tiếp tục, giọng trầm ổn nhưng đầy sức nặng.

"Dự án này đã được nghiên cứu trong suốt một năm qua. Tôi có đủ số liệu, đủ phân tích thị trường để đảm bảo đây không phải một canh bạc. Tôi không mong các vị đầu tư theo cảm tính, tôi chỉ cần các vị tin vào con số."

Cô búng ngón tay, trợ lý lập tức chiếu lên màn hình báo cáo chi tiết: những con số tăng trưởng, lợi nhuận dự kiến và kế hoạch triển khai đều được trình bày một cách hoàn hảo, không có kẽ hở.

Không ai có thể phản bác được. Một vài người liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu.

"Tôi đồng ý đầu tư."

"Tôi cũng vậy."

Một cuộc họp tưởng chừng như căng thẳng nhưng lại kết thúc một cách hoàn mỹ dưới sự dẫn dắt của cô tổng giám đốc lạnh lùng.

-

Mọi khi View sẽ dùng bữa sáng trên phòng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại muốn xuống sảnh. Cô chọn một góc bàn yên tĩnh rồi gọi một tách cà phê và một phần ăn sáng.

Một lúc sau, một nhân viên mới với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu óng ả bước đến. Trên tay cô là một tách cà phê còn bốc khói, hơi lóng ngóng nhưng vẫn cố giữ vững khay.

"Cà phê của quý khách ạ!"

Nhưng cô gái ấy lại vấp chân một chút, tách cà phê lệch khỏi tay và... đổ thẳng lên áo vest của View.

Cả không gian như đóng băng. Những nhân viên khác đang đứng gần đó hít sâu một hơi.

View vẫn im lặng, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống chiếc áo vest hàng hiệu dính đầy vệt cà phê.

Cô đang chờ một lời xin lỗi.

Mim hoảng hốt đặt khay xuống, ríu rít cúi đầu.

"Trời ơi, em xin lỗi! Em không cố ý đâu ạ!"

Cô vội vã rút giấy ăn ra, định lau vết bẩn trên áo View. Nhưng khi bàn tay Mim sắp chạm vào người cô thì—

View lạnh lùng gạt tay cô ra.

"Tránh ra."

Giọng cô không cao nhưng đủ sắc để cắt đứt bầu không khí.

Mim hơi giật mình nhưng không hề sợ hãi, vẫn cố giải thích.

"Chị gì đó ơi, em thật sự không cố ý. Nếu chị khó chịu thì em sẽ đền cái áo khác, được không?"

Cả sảnh im phăng phắc. Những người khác đều nín thở, dường như muốn hét lên rằng

"Trời ơi, cô có biết người ấy là ai không?!"

View nhướn mày.

"Đền? Cô nghĩ cô có đủ tiền để đền nổi nó sao?"

Mim không hề nao núng.

"Chứ chị nghĩ tôi không có tiền sao? Cùng lắm là đi làm vài tháng là đền được thôi mà!"

Một giây. Hai giây.

View nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt không còn lạnh như lúc đầu mà chuyển thành một sự thích thú nhẹ.

Cô nhân viên này... không biết sợ là gì sao?

Đúng lúc đó, Bonnie – quản lý của quán cà phê – vội chạy ra, mặt tái mét.

"Mim! Em đừng nói nữa!"

Mim chưa hiểu chuyện gì thì Bonnie bịt miệng cô lại, nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy

"Đây là tổng giám đốc View đấy!"

Mim đứng hình. Mắt cô khẽ rung nhẹ khi nhìn lại người phụ nữ đối diện mình. Từ bộ vest sang trọng, gương mặt sắc lạnh, phong thái kiêu hãnh... Cái gì? Cô ấy là tổng giám đốc á?!

Mim nuốt khan.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mà cô đã đi gây lộn với tổng giám đốc công ty.

Xong đời rồi.

Mim còn đang đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng thì bỗng nhiên—

View đứng dậy, phủi nhẹ áo vest của mình rồi nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt sắc bén.

"Đi theo tôi, lên phòng."

Mim giật bắn, nuốt nước bọt.

Chết thật... Lên phòng tổng giám đốc làm gì chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro