Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Sau khi bước vào bên trong, trước mắt nàng chỉ có hai người nằm bất động dưới sàn lạnh lẽo, dấu vết của cô và Nrom đều không có gì cả. June có chút hoảng loạn, không biết bản thân đã đi sai bước nào

Thấy June cứ đờ đẫn ra mãi, Marvin, người còn được chút hơi thơ yếu ớt đã gọi tên nàng

"J..June..Wan.."

Nghe tiếng kêu, nàng quay người lại, phát hiện Marvin vẫn còn sống mà nhanh chóng đến gần. Giờ đây, Marvin như con cá trên thớt không ngừng vùng vẫy trước cái chết. June không biết làm gì hơn, chỉ thuận tay xé áo của người kia mà băng bó sơ cho Marvin. Thấy vậy, Marvin liền lên tiếng, giải đáp thắc mắc hỗn loạn trong lòng nàng

"Nrom..Nrom và View..ở bãi đỗ xe..phía sau tòa nhà này"

Nghe vậy, nàng khẩn trương, chăm chú cầm máu cho Marvin tốt nhất có thể

"Được, cảm ơn Marvin, ông cầm cự ở đây nhé? một lát nữa băng của Milk sẽ đến đây"

Nói rồi nàng quay lưng rời đi tìm bãi đỗ xe. Vốn dĩ nàng nói như vậy chính là vì nếu Milk đến đây, thì Jane và mọi người cũng sẽ đến, đương nhiên sẽ không giết hại người không có liên can, Marvin nếu cầm cự được chắc chắn sẽ sống

.

.

.

.

Ở chỗ của View và Nrom lúc này

Cô có chút khó hiểu, bản thân đi theo Nrom đến đây, trong lòng vẫn không khỏi hoài nghi. Đây là bãi đỗ xe phía sau tòa nhà, có nghĩa là bãi thứ hai khác với bãi mà cô đã đỗ trước đó, bãi này chỉ có vài chiếc xe, cô đoán là của đồng bọn Nrom, hơi vắng, chất đầy những thùng giấy không rõ có gì bên trong. View nhăn mày, nhìn ra tay với Nrom ngay bây giờ những cũng không kìm được tò mò mà hỏi

"Ông đưa tôi đến đây làm gì?"

"Đây là, nơi mà Zot bỏ mạng"

Nrom nói với chất giọng thản nhiên, chỉ tay xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Dấu vết của máu ngoài việc bị khô ra cũn không còn gì, đây chính xác là vũng máu không ai dọn dẹp, sau thời gian không ngắn không dài, cũng không mất đi mà rút xuống nền đất, vệt đỏ loang lổ còn đọng lại

View tức giận, chưa kịp phản ứng đã bị Nrom nắm đầu đập thẳng vào chiếc xe bên cạnh, xe cũng đã khá cũ, mặt kính tồi tàn bị vỡ ngay sau đó, máu mũi cũng bắt đầu tuôn ra như suối. View loạng choạng đứng dậy cố giữ khoảng cách với Nrom, Nrom bây giờ không còn điềm tĩnh yên lặng như khi nãy và lúc trước, mắt ông sắc lẹm nhưng lại có chút bất cần

Không uổng với câu nói, gừng càng già càng cay

Nrom cởi từng nút áo trên cơ thể mình ra, để lộ tấm lưng trần đầy thương tích, minh chứng cho một thời náo loạn giới xã hội đen, đâm chém chết chóc là chuyện bình thường đối với tuổi trẻ của Nrom

Đối với Nrom, View cũng như một đứa nhóc mới lớn. Nhưng cũng không vì đó mà 'khinh địch'

Cả hai xảy ra xô xác, sức lực bây giờ không ai hơn ai, View rất nhiều lần bị ném lên mặt cửa oto không thương tiếc. Cũng như Nrom đang phải chịu từng cú đấm đến từ kẻ thù. Đối với View, nếu bây giờ rút súng ra thì bản thân chính là kẻ hèn nhát

.

.

.

Sau một lúc giằng co, dù bản thân tràn đầy kinh nghiệm nhưng Nrom sớm đã đuối sức. View cũng không khá khẩm bao nhiêu, đầu óc loạng choạng, nơi khóe môi cũng không ngừng rỉ máu, lật đật ngồi dậy nhưng không thành, cô ngồi bệt xuống dựa vào đầu xe. Nhìn Nrom đang liên tục ho khan, lòng View đầy ắp suy nghĩ muốn kết thúc

Giây phút rút súng ra, mắt Nrom cũng đã nhắm liềm, ông thò tay vào trong áo, sẵn sàng bấm nút

"ĐỪNG!!"

Tiếng hét thất thanh của June làm cả hai chú ý, trước ánh mặt của họ, là June mang thân xác bé bỏng của mình loạng choạng đi đến. Trên tay cầm chặt khẩu súng

View thở hắt, mặt Nrom căng thẳng bao nhiêu thì cô lại buồn bã bấy nhiều. View nghĩ, lần này June đến chắc chắn là để lấy cái mạng của mình. Dù vậy, nòng súng vẫn luôn hướng thẳng về phía Nrom, dù bản thân có là một kẻ khốn nạn, nhưng View không thể nào chết mà không trả được thù

Khoảng khắc June đưa nòng súng lên, cứ nghĩa mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng không, khi khẩu súng được giương lên, nàng bất ngờ quay đầu súng lại, đặt nòng ngay về phía ngực trái của mình

"Không ai trong hôm nay phải chết cả, tôi chết là được, dù sao đi nữa mọi chuyện đều được bắt nguồn từ tôi"

"Bố, xin lỗi bố. Con đã lớn đến nhường này mà vẫn quá đỗi ngu si, tin những điều không có thật, cầu mong những chuyện đã là dĩ vãng. Hôm nay, tất cả tội lỗi đều đền cho bố"

"View, xin lỗi em. Nếu chị không xuất hiện, nếu chị không nghe theo lời xúi giục đem em sang Hàn Quốc. Nếu chị không phải lòng em, không lừa dối em, không hại em suýt phải bỏ mạng nơi xứ người rồi lại về Thái Lan tìm kiếm hình bóng còn xót lại của em. Thì em, cũng sẽ không mất đi John, không mất đi Zot, không mất đi lí trí của bản thân mình chìm đắm trong thù hận"

"Bố, cảm ơn bố vì đã cho phép con tồn tại trên cõi đời này. Cảm ơn vì đã chịu đựng sự mù quáng của con về mẹ trong suốt những năm qua mà chưa một lần nổi điên lên. Cảm ơn vì bố đã nghe máy con, và nghe giọng nói của con, cũng như cho phép con được trò chuyện cùng bố dù cả hai đã đi hai lối khác nhau"

"View, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Cảm ơn vì đã cố gắng dùng sự yêu thương của em mà phá tan đi phần nào tăm tối trong cuộc đời chị, cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho chị biết yêu là như thế nào"

"...."

"Con thương bố, và cũng rất yêu em"

June nói một mạch hết lòng mình, nước mắt từ lâu đã thấm đẫm cả phần áo ấy. View và Nrom đều chìm vào im lặng, mỗi người đều có một bậc cảm xúc riênh ngay bây giờ. Hận thù, kết thúc hay mở đầu đều là thương đau

"Khoan! con..bình tĩnh, không sao hết mà. Bố không trách gì June của bố hết, bố chết là được, tất cả là do bố gây ra"

Nrom và June đều kích động, ông không muốn con gái mình chết

Từ nãy đến giờ View vẫn im lặng, không phải không muốn nói gì, mà là đã bị tình hình hiện tại làm cho câm nín, dù không cất tiếng, nhưng thật sự nước mắt đã âm thầm tuôn trào

"Đừng giết bố chị, coi như chị van xin em"

Nói rồi nàng liền đưa nòng súng đến gần mình hơn. Ánh mắt như thể biểu hiện rằng, chỉ cần View đồng ý với yêu cầu đó, nàng chắc chắn sẽ tự sát đền ơn

"June..." - giọng cô run lên từng đợt, có lẽ bây giờ rất thấy khó xử, vừa xót người mình thương lại vừa xót chính mình

June không nói gì, hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ lời can ngăn không ngừng có Nrom, giây phút nàng bóp cò, là cô nhanh tay rút súng sang bắn vào tay của nàng. Súng bị chệch hướng cho phần tay bị tổn thương, đạn lệch, dù không xuyên trúng vào tim nhưng vẫn chút vào nơi bả vai, cộng thêm việc bản thân đã rất mệt, vốn không cầm cự được từ trước nên đã ngất xỉu ngay sau đó

Nhìn đứa con gái của mình ngã gục, Nrom như phát điên lên, ông gào lên với cô, không hiểu tại sao cô lại bắn con gái mình

"Khốn nạn, khốn nạn!! không phải mày với con gái tao yêu nhau hả? sao mày bắn nó? chó chết, tao chết chung với mày"

Nói rồi Nrom bấm công tắc, những thiết bị nổ được cài từ trước bắt đầu phát huy tác dụng. Tiếng nổ vang lên, View bàng hoàng, đống thùng phía sau này cũng vì sự rung động lớn mà từ từ đổ ào xuống, ngàn cân treo sợi tóc, trước khi nàng bị những thùng hàng vùi dập, là View đã nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy nàng, lấy thân mình chở che những thùng hàng chất đống, lửa lan rộng bên ngoài. Tiếng cười của Nrom cũng từ từ biết thành tiếng gào thét, cơn đau vùi dập tất cả

.

.

.

.

.

.

-------

Trộm vía vừa up xong chương 57 thì 2h sáng bị trộm vào nhà thế là mất cái điện thoại kèm những cái khác=)))). Vía xui quá không dám nhả luôn ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro