Chương 57
Sau khi độ kiếp cho cả trăm người, View lúc này cũng đã tiến bước cận kề nơi có Nrom. Cô thở dài, ý thức càng ngày càng không tỉnh táo, dường như đây không phải là điều bản thân thật sự muốn
"Phá cửa đi, xong ở yên đây đợi tao" - View ra lệnh
Những tên đàn em ngoan ngoãn nghe theo. Cánh cửa sắt bị tác động lần lượt vang lên tiếng kêu ken két, lớn đến nổi bên trong Nrom vẫn nghe thấy được. Sự bình tĩnh trong đôi mắt ông từ nãy giờ vẫn chưa thay đổi, những người xung quanh lại khác. Suy cho cùng, cái chết là điều ai cũng sợ, nhưng sự trung thành là điều níu giữ đôi chân họ ghì chặt trong căn phòng này
Cửa phá xong, View nhìn vào trong, cần phải bước thêm rất nhiều bước mới đến được căn phòng đang khoá kia. Cô ra lệnh cho đàn em ở bên ngoài, một mình bước vào trong. Với chiếc rìu trên tay, cô lê bước vào trong, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng âm thanh lưỡi rìu va chạm vào những thanh sắt nơi cạnh tường vang lên chói tai, đáng sợ, là hồi âm của cái chết
Đến trước cửa, View im lặng hồi lâu, lòng tự giải đáp về thắc mắc cửa có khoá hay không. Cô không trực tiếp ra tay mà cất giọng vào bên trong
"Ra đi, ít nhất nếu cửa này tự mở. Sẽ vẫn có người sống sót"
Đáp lại cô là sự im lặng. Từ phía bên trong, Nrom đã sớm ra lệnh cho việc không ai được lên tiếng
"Tôi đếm nhé?"
"Một"
"Hai"
"Ba"
Im lặng đạt đến đỉnh điểm, View bất mãn đập thẳng lưỡi rìu lên chốt khoá của cửa, vừa vung rìu vừa dùng chân đạp. Nếu nói về sức lực của một người bình thường thì sẽ không ai chọn làm những việc dường như vô ích này. Nhưng đối với người đã mất đi tất cả, những gì họ làm trước măt cũng chỉ đơn giản nằm ở việc bản thân còn muốn hay không, muốn, thì cứ làm
Sau một thời gian giằng co, sau cùng cửa cũng bị mở ra. Nrom nhấp chuột tắt hết thiết bị liên quan đến camera xung quanh
Ba và một. Nrom cười nhẹ, vỗ tay muốn tán dương bản lĩnh của View
"Cứng rắn nhỉ? Thảo nào, June rất thích"
"Đừng nhắc đến June ở đây, tôi không quan tâm đâu"
View nhè nhẹ lên tiếng, gọi là không quan tâm cũng không đúng. Chẳng qua bây giờ có thứ cô quan tâm hơn người kia, là trả thù
Hai tên thân cận lao vào View, Nrom chỉ đứng đó nhìn. Việc có ngang tài ngang sức hay không, thời gian sẽ tự trả lời. Đối với View, việc tấn công bây giờ chính là ăn miếng trả miếng! Nếu cô bị đấm một cái, chắc chắn sẽ vung rìu chém lại một cái
.
.
.
Chẳng kể rõ được đã giằng co trong bao lâu. Nàng cũng đã tìm được đến chỗ này, dù có hơi chật vật để xác định điểm đến chính xác, vì nàng đi đến đâu là những xác người vẫn ở yên đấy, không tìm được rõ rằng cần đi đâu mới có thể đến chỗ đó nhanh nhất
Phía View, cô lúc này đã đuối sức, bị hất lên trên bàn làm việc, từng cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt và vùng eo yếu ớt của View. Nghe những tiếng kêu đau đớn như xương sườn đã vỡ
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô lúc này mới nhớ ra bản thân mình có mang súng, dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy. Rút súng ra, hai tên đàn em của Nrom có vẻ đã cẩn thận hơn, bắt đầu quan sát nét mặt của View, từng hành động bây giờ đều phải suy nghĩ kĩ. Chỉ có Nrom là bất động, mặc kệ cho việc nơi đây có bị xáo trộn, ông vẫn không thèm để tâm, sâu bên trong áo vẫn là một nút bấm nhỏ nhoi, nhưng đủ để kết thúc mọi thứ
"Nrom, gã khốn nạn"
View đã mất bình tĩnh, những cơn đau ập tới liên tục nhưng quyết không màng, sau cùng việc tính toán cũng không thể tính hết được hậu quả hệ lụy sau này, cô nhắm thẳng vào đầu một tên mà bắn, tên còn lại bị bắn trúng vào chân, tiếng rên la đau đớn vang dội đang kích thích tinh thần của View Benyapa cô
Tên đang cố trốn chạy bị cô nhìn thấy ý đồ, View cầm chiếc rìu của mình lên mà vung thẳng vào bả vai của tên kia, khiến hắn mất đi khả năng chống đối. Lúc này, không gian yên lặng, chết chóc
"Chuyện kết thúc rồi, Nrom"
View thở hắt, dựa người vào bức tường. Thật sự đang rất cảm kích bản thân, nếu không nhớ ra được việc có giấu súng bên trong thì chắc hôm nay người không toàn mạng là cô
"Trước hết thì, muốn đến một chỗ không?"
.
.
.
June đang trong tình trạng hoảng loạn, nàng đi từ chỗ này đến chỗ khác. Sau cùng mới tìm đến được nơi có đàn em của View ở đó, có hơi do dự mà bước đến, vì nàng không biết lí do mà những người này xuất hiện ở đây là gì. Thứ nàng thấy nhiều nhất chính là những vệt máu kéo dài dưới mặt sàn nền trắng
"Cô June?"
Một tên đàn em lên tiếng trước khi thấy nàng
"View đâu?"
"Sao cô xuất hiện ở đây? Tiểu thư ở bên trong"
"Về kêu Milk đi, cho tôi vào"
June thở dài, vừa định tiến thêm bước nữa thì đã bị ngăn lại
"Cô June, từ đầu bọn tôi đã được dặn làm mọi việc thật kĩ để không cho cô biết được vụ việc này. Bây giờ cô xuất hiện ở đây đã là một việc không tốt, nếu lát tiểu thư gặp cô, e là cái mạng này của bọn tôi.."
"Không sao hết, đừng lo, cho tôi vào"
Những cánh tay chắn ngang cửa vẫn chưa buông xuống, June bất mãn
"Nếu bây giờ tôi la lên mấy người đang ức hiếp tôi, thì View sẽ nổi điên hơn là biết vụ này đó"
"Chuyện này..."
Những người đàn em hơi do dự. Thật sự để mà nói cũng không biết làm như nào cho đúng. Sau cùng, dưới sự nài nỉ đầy tính thuyết phục của nàng, những tên đó cũng ngoan ngoãn nghe lời rời đi, về báo cho Milk đến tìm nơi này
Mở cánh cửa ra, nàng tự trấn an bản thân rồi đưa cả người vào bên trong. Vừa đi vừa cầu nguyện chưa có ai mất mạng, cũng không biết được là hai người mà nàng muốn tìm, sớm đã không còn ở đây
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro