Chương 34
"À ừ..đến giờ ăn tối rồi nhỉ?"
Không gian trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, tách chiếc hôn thì họ vẫn là người lạ chưa có quan hệ rõ ràng
"À ừm.."
"Về thôi, về ăn tối, em đói bụng rồi"
Nói rồi cô vội vàng quay đi còn nàng cũng hiểu ý theo sau
.
.
.
.
"Yo, nay làm gì mà để bọn này ăn tối trễ thế? Đói meo cả rồi" _Milk giở giọng phàn nàn, đã trễ hơn 10 phút
"Có chút chuyện ấy mà"
Cô và nàng cùng tiến lại ghế của mình, khuôn mặt ai cũng có chút ửng đỏ làm Milk và Love nghi ngờ
"Sao hai người đi chung vậy?" - Love hỏi
"T-tiện, tiện đường"
"Hơ? June, June đi đâu để tiện đường vậy?"
"Ăn đi, đói bụng rồi"
.
.
.
"Đi gần người lạ sẽ dễ gặp nguy hiểm, ý tôi là kề cạnh"
John lên tiếng sau khi nhìn thấy cô cứ nhìn về phía nàng trong bàn ăn. Và đương nhiên điều đó thành công làm cô và mọi người để ý đến, vì hôm nay có cả Ciize dùng bữa cùng nên cô không muốn có bất cứ rắc rối gì xảy ra với tâm trạng của đàn chị. Nhưng cứ im im một hồi lại khó chịu trong lòng
"Không dễ chết đến thế đâu, quản chuyện bao đồng"
"Đó là sự thật, tiểu thư Benyapa"
"Cậu dạo này có vẻ như muốn thành cha thành chú của tôi rồi? Người bên cạnh tôi mà có thể trở thành người lạ trong lời nói của cậu bất cứ lúc nào"
"John không dám"
"Không dám thì học cách im lặng đi"
"John lo cho tiểu thư"
Cuộc đối thoại của hai người cứ diễn ra như thế làm những người khác cũng không thể nào dùng bữa một cách ngon lành
"Được rồi...View."
Thấy tình hình không ổn nàng liền lên tiếng can ngăn
"Vô sỉ, đừng gọi kiểu trống không như thế? Cô có biết tiểu thư ở đây là-"
Chưa kịp đợi John nói xong cô đã quơ tay làm đổ hết những đĩa đồ ăn xuống dưới đất, ly rượu cũng theo thế mà rớt xuống, mọi thứ vỡ vụn trong ánh mắt của John và những người còn lại
"Nóng giận quá không tốt" _ Ciize lên tiếng, chị đã quen với những tình cảnh như này. Dùng bữa cũng đã xong chỉ từ tốn rút giấy ra mà lau miệng
Milk và Love cũng thế, họ không quá bất ngờ, dù gì hôm nay nếu không phải do nàng thì cũng là muôn ngàn lí do khác để cô làm ầm lên trên bữa ăn
"John, hơi quá phép rồi" _ Love nói
"Xin lỗi, xin lỗi" - John vừa nói vừa cúi đầu, biết bản thân đã làm cô giận
"Qua bên chú Zot đi"
"Dạ?"
"Qua bên làm việc cho chú Zot đi, đừng ở đây nữa"
"Tao cứu mày về đây không phải để nghe mày ăn nói hàm hồ về những người xung quanh tao, hiểu chưa? Tao đã rất cố gắng để làm tròn vai một người mẫu mực trên bàn ăn"
Cô đổi cách xưng hô mà nói với John, cô không thích kiểu như vậy, không phải nàng thì John cũng không có quyền nhắc về người nào đó
"Đi ăn mì không?"
Chẳng quan tâm John đang nhìn thẳng vào mình, cô chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, nói một câu nói mà suốt 2 năm qua chưa từng được nói lại. Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt mà chẳng hiểu rõ lí do là gì. Cô nắm lấy tay nàng mà dẫn đi, Ciize cũng chỉ nở nụ cười, chị biết cô sẽ không bao giờ lừa dối bản thân mình, biết đứa em bé nhỏ này thật sự xem trọng nữ nhân kia. Xem ra, hạnh phúc vẫn luôn tồn tại dù ở dưới đáy nghịch cảnh
Cả hai đi cùng nhau tìm một cửa hàng tiện lợi, vẫn như xưa. Vẫn là 2 ly mì và 2 ly cà phê, ngồi cùng nhau, không ăn được bao nhiêu mà chỉ toàn là những suy nghĩ chất đống
"Nếu chị không chịu nổi thì cứ việc rời đi, nơi này không ràng buộc được chị, tính vô phép đã ăn sâu vào máu bọn chúng"
"Chị thấy bình thường"
"2 năm trước, lúc chị bị thương mất cả ý thức, em đã ngồi canh chừng chị suốt đêm, cùng là một đêm đông gió lạnh như bây giờ"
"Ừm..nếu không có em, chắc chị sẽ chết"
"Lúc đó em thật sự muốn chị sống, em đã cầu nguyện, thề với Chúa rằng nếu chị giữ được mạng sống của mình. Nhất định em sẽ không còn bạc đãi với bản thân, vì tự sát là phạm trọng tội đối với Chúa, và em rất nhiều lần bỏ đi mạng mình trên bờ vực"
"Chị thấy hiện tại em vẫn còn bạc đãi bản thân mình nhiều lắm"
"Ừm, nhưng em muốn sống rồi"
"Tại sao?"
"Em muốn sống cho đến khi thấy chị có cuộc đời mới"
Nàng dừng đũa, không thể nào hiểu hết ẩn ý trong câu nói này, chỉ là sững người vì cô
"Lúc chị đang ngủ, bỗng dưng giật mình, chị khóc nức nở, bảo rằng không muốn sống cuộc đời như vậy"
"..."
"Nên em mong chị rời xa em"
"Không"
"Chị về Thái Lan rồi June, chỉ thoát khỏi bố chị, khỏi cái ngục tù đó thì tốt nhất nên sống vì bản thân mình. Em vẫn còn phạm pháp, chị còn kề cạnh em như vậy làm sao mà được?"
"Tại sao không được chứ???"
"Câu nói của John không hoàn toàn sai, cũng không dành cho riêng em. Đi với em, đồng nghĩa với việc chị có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào"
"Chị còn không quan tâm những vấn đề đấy"
"Em quan tâm! Em không muốn chị chết. Dù cho em có khốn nạn như nào thì em cũng sẽ biết đau lòng"
Cô nói với chất giọng cao hơn bình thường, dường như đã nghẹn rất nhiều lần để thốt ra, tay nắm chặt lấy tay nàng. Giây phút nàng im lặng, cứ tưởng rằng đã thuyết phục được thì nàng quay mặt sang, đối diện với cô, nàng đang cố giữ lòng mình không được phát ra những tiếc nấc. Nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt thể hiện rõ sự uất ức
"Chị..chị..hức..chị đã mất em.."
"Chị đã có những ngày tháng dằn vặt mình vì.. nghĩ em đã chết.."
"Chị đã suýt không còn gặp lại em vì sự khốn nạn của bản thân và chính gia đình chị"
"Hức.."
"Chị chưa từng yêu ai mà? Chị còn chưa bao giờ biết việc yêu thương một người lớn lao như nào cho đến khi gặp em, cho đến khi chứng kiến em nằm bất động giữa vũng máu mà chị lại đơ người ra"
"Chị đã nhận ra quá trễ.. nên chị không muốn mất em thêm một lần nào"
"View Benyapa, chị yêu em thật mà.."
Nàng vừa nói vừa khóc, nhan sắc mĩ miều ngày nào giờ đang mờ nhạt cùng những giọt lệ trong suốt. Cô sững người, xót xa bao nhiêu cho đủ?
"Em..em sẽ giết bố chị. Rồi chị sẽ không còn muốn thấy em trên cuộc đời này..em mồ côi, có thể không có ba mẹ là nỗi đau nhưng sẽ đỡ hơn một người có gia đình lại phải chứng kiến sự ra đi. Em không muốn chị đau lòng, June, chị biết mà?"
.
.
"Em có thể giết ông ta"
"..."
"Có thể giết cả chị nếu như điều đó làm em không còn sống trong những ngày tháng như địa ngục. Chị có thể tự nguyện đổi mạng mình cho em, như cách em từng làm.."
Cô ôm lấy nàng sau khi nghe những lời nói ấy, khóc nức nở, bộ dạng yếu đuối cứ thể mà hiện ra. Cô còn chẳng phòng bị gì nữa, lớp vỏ bọc cứ thế từ từ tan biến
"Với em, chị là một nửa cuộc đời."
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro