Chương 26
Một lực tay nhấc bổng cô lên, là Milk với cơ thể yếu ớt nhưng vẫn cố gắng bế bạn mình vào lòng, phía sau là Love. Thấy cả hai người đều ở đây, nàng cũng phần nào hiểu được tên điên kia chắc cũng không toàn mạng
Dùng chút sức lực cuối cùng của mình để mở mắt ra, View mỉm cười với người đang bế mình, mất máu quá nhiều dẫn đến việc cô không còn xác thực được bản thân đây là mơ hay thật
"Muốn về nhà rồi"
4 chữ được thốt ra một cách chậm rãi, Love chua xót nhìn con người đã phải đứng ở bờ vực sinh tử chỉ vì giúp em và người yêu của em. Và rồi View lại bất tỉnh, cô không còn một chút ý thức gì
Milk nhìn nàng, nhìn với ánh mắt bất cần, lời lẽ mà Milk thốt ra làm nàng như chết đi một nhịp
"Cô có dao, con dao vẫn còn trong áo"
"H-h...ha.."
Phải, phải rồi, bây giờ nàng mới nhận ra con dao ấy vẫn còn trong áo mình, là con dao mà chính tay người nàng yêu đưa cho
"Nó đưa con dao đó để cô bảo vệ mình, nhưng cô không dùng, nó dùng mạng mình để bảo vệ cô cô vẫn không dùng?"
"Tiếc ghê, sao trách ai được..tại con bé nó tin sai người mà"
"Biết gì không? Tôi biết thừa trên vai nó là vết thương do cô gây ra, nó bao che cho cô đến mức như này thì cũng phải tình thương cao cả lắm nhỉ?"
Từng câu nói của Milk như xuyên thẳng vào tim June Wanwimol nàng, nàng vẫn ở yên đấy mà rơi lệ, run rẩy không thốt ra được một lời nào. Trong cơn mưa tầm tã, Milk và Love rời đi, trên tay là một cơ thể đang thoi thóp, từng cơn lạnh buốt nàng phải chịu đựng hôm nay làm sao sánh bằng sự lạnh lẽo trên da thịt người?
Trước khi rời đi, nàng nghe được dự định sẽ về Thái Lan của Milk và Love, nghe được một lời nói từ Milk dành cho nàng, lời mà đời này có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên
"Nếu có một ngày View còn sống, tôi nhất định không để nó động lòng, cái mạng nhỏ bé nó bỏ ra vì lo cho an nguy của cô giờ đã là quá khứ. Tương lai về sau, mạng sống của nó do tôi giữ lấy. Đời này phải khiến nó hận cô tận xương tận tủy"
Hận, đúng rồi. Đời này phải khiến cho View không bao giờ muốn nhìn mặt lại con người nhẫn tâm này. Với tư cách là bạn là chị duy nhất của View, Milk làm sao nhìn được tình cảnh này một cách bình thường
Sau khi những bóng lưng rời đi, nàng mới ngồi dậy đi từ từ vào phía nhà thờ. Nàng cần một lời giải thích - ngay bây giờ
Vào phía bên trong, trước mắt nàng là LokHee, cái thằng khốn nạn ấy vẫn chưa chết, chỉ là đang chịu những cơn đau quằng quại và liên tục ho khan, số vết dao trên người chẳng cách nào mà đếm hết. Da thịt hắn đã và đang bị nát như những loại trái cây thối vô tình bị dẫm phải
Nàng tức giận lại gần, tay nắm chặt lấy đầu hắn, trong đôi mắt nàng bây giờ sợ hãi thì có nghĩa lí gì?
"Vô dụng, mục tiêu của mày thì mày lại giết không được, giết chết một người khác, sao mày không chết luôn cho rồi?"
"Haha? Nói gì vậy? Con thần kinh, mày không biết mày đang nói gì à? Tao giết nó rồi mà?"
Tên LokHee cười lớn, mắt mũi lắm lem máu nhưng thú tính vẫn còn, hắn nhìn nàng, dù biết chắc với sức lực bây giờ sẽ không làm được gì nhưng hắn vẫn cứ khích. Đời này với hắn mạng người như cỏ rác, sao lại phải sợ chết
"Giết? Giết kiểu gì mà để cho nó chạy mất?"
"Ồ..gì vậy? Haha mày có nhầm lẫn à? Tao giết con ả đó trước mặt mày rồi mới vô tính sổ con khốn nạn kia mà?"
"Mày nói gì?"
Lúc này nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, giết trước mặt nàng là View, nhưng mục tiêu bố Nrom nói là Milk kia mà?
"Gì vậy? Tao nhận lệnh giết con View mà? Mày nghĩ mày đang nói gì vậy, Nrom không nói cho mày à? Hả? Con khốn bị ghẻ lạnh"
Một mũi dao đâm thẳng vào hạ bộ của LokHee, hắn không phản kháng, chỉ luôn miệng cười và giễu cợt nàng, nàng khác gì hắn chứ? Cũng như nhau cả thôi, đặt mong muốn của bản thân lên hàng đầu làm gì có chuyện thèm suy nghĩ đến ai, vì ai?
Đêm nay riêng nàng là người bị bỏ lại, nàng lừa người mình thương nhưng rồi vẫn bị người khác lừa. Những cảm xúc làm nàng tê dại, làm sao có thể nghĩ được mong muốn của bản thân hiện tại là gì trong khi nỗi sợ lớn nhất đó là
Ngày mai, nếu người trong lòng cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Nàng phải làm gì? Những giọt nước mắt bây giờ làm gì?
Đau
Khổ
Cháy
Cả
Tim
Gan
.
Một ngày trôi qua, tại trụ sở, Nrom đang nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đập nát mọi thứ trong văn phòng. Chẳng còn ai ở đây ngoài ông, không kẻ nào muốn chết dám cản nàng đang làm loạn lên, điên thật rồi. Ông nhìn nàng, tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy, ánh mắt ông dường như chẳng quan tâm nàng đang bức bối đến dường nào
"Ta tưởng con muốn tự do? Bây giờ được tự do rồi lại làm loạn lên"
"Tự do? Đúng rồi, con phải cảm ơn bố vì đã được tự do"
Cô vừa nói vừa đập hết đồ đạc xung quanh, một giây cũng chẳng thèm nhìn về phía bố mình
"Nhưng mà mẹ kiếp, sao lại lừa con? Bố bảo mục tiêu là Milk cơ mà?"
"Thì?"
Một câu nói khiến nàng ngưng mọi hành động lại, dùng ánh mắt khó tin thì nhìn ông
"Thì sao? Là Milk thì sao là View thì sao?"
"Nói thế mà nghe được? Khốn nạn"
"Câm cái họng con lại và ngưng hỗn láo với bố đi"
Ông tức giận ném ly cà phê về phía nàng, cả hai đều đã mất bình tĩnh
"Con nên nhớ kĩ rằng con là người làm theo lời bố đem cái xác nó lúc đó vượt biên sang Hàn Quốc, tỉnh ngủ đi, con chìm trong cái câu chuyện con tự bịa ra để lừa gạt nó à?"
"..."
"Như nhau cả thôi, nó chết rồi, con được tự do, vì vậy cút sớm đi trước khi con sẽ được gặp lại nó ở một chỗ chết tiệt nào đó"
"Bố?"
"Còn biết gọi bố là còn lí trí? Cút về dọn đồ và đi ra khỏi cái trụ sở này đi, sống một cuộc sống tự do"
"Hơ, tuyệt đấy, con hận bản thân vì đã không chết cùng mẹ năm ấy"
Nói xong nàng đóng cửa thật mạnh rồi đi ra ngoài, lúc về phòng, nhìn sang bên kia đã không còn thấy Milk và cô đâu. Còn Love, em đang chật vật với rất nhiều cái vali, em thấy June khi cả hai chạm mặt nhau ở cửa
Em nhìn June, nhìn bằng sự chán nản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro