Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cảm giác

23:11
Ting! view.benyapa đã gửi 1 tin nhắn

View:
bé con còn giận chị hả

June:
em đâu có giận chị

View:

...

xin lỗi

June:
em đâu có giận đâu mà chị xin lỗi ạ

View:

...

June:
em xin lỗi nhé

View: hả

June:
em đi ngủ đây~~~

View:
ơ khoan đã

chị ko hiểu

????

June:
đi ngủ đây ạ~~~

View:
này

từ từ đã

mai em rảnh không

June :
mai em đi làm ạ

View:
mai chủ nhật mà

June:
ừm nhg em vẫn phải làm việc

View:
1h em được trả bn

June:
cũng tùy mà sao vậy ạ

View:
mai chị có công việc cho em

chị trả gấp 2 ngày làm việc của em

June:
nhg mà

View:
ko phải lo

chị uy tín mà

vậy sáng mai nhé

June:
sáng mai em có việc rồi

nếu được thì chiều em sẽ tới chỗ chị

View:
vậy cx được

chiều mai chị đón em

thế nhé!

view.benyapa đã offline 1 phút trước

*View: mình quên mất chưa hỏi sao em xin lỗi mình. Có nên nhắn hỏi không ta???*

View: thôi đi ngủ. Mai sẽ là 1 ngày dài đây

_______________________________

Sáng sớm hôm nay June có hẹn với 1 người anh thân thiết của cô là Nanon. Nanon với June tình cờ gặp nhau trong 1 hiệu sách nhỏ. Họ có chung sở thích đọc sách nên rất mau chóng trở nên thân thiết. June không có người thân vậy nên cô luôn khép lòng không dám cở mở với bất cứ ai nhưng trái ngược lại Nanon vô cùng ấm áp, anh luôn sẵn sàng giúp đỡ June mỗi khi cô gặp khó khăn. Anh ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô. Nếu hỏi tại sao anh ấy tốt như vậy mà cô lại không yêu anh, vì đơn giản cô đã coi anh như một người anh trai ngay từ khi họ mới gặp nhau.

Nanon: June! June! (Nanon vẫy tay gọi cô.)

June: anh lúc nào cũng đến đúng giờ hết á

Nanon: thì có hẹn với em gái nên mới phải đến đây sớm nè! Có nhớ anh không hả (ôm June vào lòng)

Lúc này, View và Ohm đang ngồi trong xe ô tô đằng xa phía họ. Trông thấy cảnh này View không khỏi tức trong lòng mà cô đâu dám làm gì sợ bé con giận như hôm qua nữa.

Ohm: này mày sao đấy

(View cứ nhìn mãi về phía đó vẻ mặt trông rất giận)

Ohm: này tên đó là ai vậy nhỉ? Thân thiết với em June của mày quá!

View: em nào là của tao. Mày điên hả

Ohm: tao hiểu cảm giác của mày mà muốn ra đấm nó không?

View: mày có thôi đi không? Lái xe đi đi

Ohm: ơ chính mày bảo tao qua đây với mày để theo em June cơ mà.

View: giờ tao không muốn nữa, rồi sao

________________________________
Chiều hôm đấy....
June: Thế chị bảo có việc cho em hả

View: chị nghĩ nó sẽ phù hợp vs em. Lên xe đi...(cô giúp June mở cửa xe, đúng là ga lăng mà)

Perth gọi đến____
View: alo mày, sao rồi?

Perth: tao tưởng mày hỏi ai chứ. Cậu ấy là Nanon Korapat, học cùng trường mình khoa Kiến trúc. Nghe đâu badboy lắm, tình trường dày đặc các hotgirl...

View: đời tư phức tạp thế

Perth: thôi mày để thằng Ohm lo phần còn lại đi

View: chắc phải vậy rồi. Bây giờ tao phải đi đã.

Quãng đường đi khá xa, June cứ hay thắc mắc rằng View chở mình đi đâu.

June: nè, chị tính bắt cóc em à?

View: em nghĩ như em thì ai thèm bắt chứ

June bĩu môi

View: Đến rồi.

Cuối cùng cũng đến. Chiếc ô tô đừng trước cổng của 1 ngôi nhà lớn mà ở đây họ gọi là

View: "Nhà tình thương"

June vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

View: đây là nơi nuôi nấng những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, những đứa trẻ không có nhà để về.

Bầu không khí tự dưng trầm lắng đến lạ! Thật ra, câu nói của View đúng thật đã chạm vào nỗi đau giấu kín mà June vẫn luôn trốn tránh.

View: xuống xe thôi. Hnay chắc chắn sẽ rất vui đấy!

Thế là cả ngày hôm đó, 2 người đã cùng vui chơi và chăm sóc cho nhứng đứa trẻ ở cô nhi.

View: June! Chắc là tối nay chúng ta ở lại đây nhé!

June: em thấy cũng được á!

View: Em có cần phải gọi điện báo cho bố mẹ ko?

June: em...em...(ngập ngừng) Em ko có bố mẹ

Bầu không khí lặng đi. View nhìn cô gái trước mắt mình tự hỏi không biết cô ấy đã trải qua những chuyện gì nữa. Nhẹ nhàng cô tiến đến ôm June vào lòng, như nhận được chỗ dựa June òa khóc nấc lên. View an ủi, bàn tay xoa nhẹ lên vai người con gái ấy. Trong khoảnh khắc ấy View bỗng có cảm giác rung động với người con gái này...

______________
Thế là đêm hôm ấy họ ở lại cô nhi viện. Hai người nằm cạnh nhau không nói câu nào, chính họ biết bản thân đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

"Cảm giác này thật lạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro