Ngoại Truyện 2: (H)
Ngồi cuộn tròn trong lòng View, cùng nhau xem bộ phim yêu thích vào cuối tuần. Tay bên phải thì quơ lấy bát bỏng ngô ròm rụm, tay bên nhẫn cưới thì cũng bận bịu chẳng kém mà nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của đối phương.
Sau cả một tuần đi làm mệt mỏi, điều View cần không phải là bộ phim tình cảm sướt mướt kia, mà là cần June, cần cỗ hương thơm hoa nhài dịu nhẹ này đây.
Mũi nhọn của cô thi chốc lại cọ cọ vào vành tai đỏ ửng nhạy cảm của nàng, hơi thở lúc có lúc không khiến lòng June cảm thấy như bị lửa đốt ngay lúc này.
Nàng khẽ cựa mình một cái. View lại dễ dàng nắm lấy eo nàng mà đưa về chỗ cũ mà ra sức chọc ghẹo thêm nàng.
"A, chị làm gì vậy? Em nhột đó"
"Có thật là đang nhột không? Chị vừa nghe thấy em rên mà?"
June lập tức bịt miệng mình lại.
Còn không phải ai đó cứ sờ mó nàng mãi hay sao?
Đôi bàn tay bắt lấy hai khỏa tròn không có lấy một chiếc áo bảo hộ. Đàn hồi và mềm mại y như kẹo bông gòn ngọt ngào.
Nghĩ đến đây lại thèm chết cô mất, cả tuần nay hết tăng ca rồi lại họp bận bịu, đến cả thời gian nhung nhớ cũng chẳng có.
"Em không mặc áo à? Hửm?"
View mỉm cười, lời nói ẩm ướt phà phà vào một bên tai đang giật nảy lên của nàng. June theo phản xạ ưỡn người ra, nhưng tay vẫn bịt chặt miệng.
Hai mắt nàng nhắm tịt lại, cũng không rõ là đang hưởng thụ hay là đang nhẫn nhịn nữa.
Ngón tay thuôn dài đi đến đâu liền nóng đến bỏng rát chỗ đấy. Lượn quanh cái bụng phẳng phiu trắng mềm, tay lại bắt đầu muốn khám phá sâu hơn.
Cần cổ trắng trẻo của nàng như đang mơi gọi mà khiến cô muốn đớp lấy một cái, nghĩ là làm, View liền há miệng hệt như một ma cà rồng mà ra sức cắn mút cho đến khi làn da láng mịn hồng hào biến mất mới thôi.
Cô thoả mãn nhìn vệt ái muội trên cổ nàng rồi cười một cái.
"Hư-ưm, đợi đã, View..."
Đốt ngón tay chà sát bên ngoài khe cánh hồng khiến nó lập tức trở nên thèm khát mà co giật mạnh mẽ đòi hỏi nhiều hơn.
"View...em có chuyện, hư-ưm."
Hai ngón tay của cô lưu manh mà hành hạ hai cánh hồng. Tách chúng ra để những giọt nước như sương lóng lánh ồ ạt ra ngoài, hư hỏng còn khẽ day day vài cái khiến nàng còn như muốn khóc thét hơn.
"D-dừng lại đi, hư-a em có chuyện cần nói..."
"Em nói đi."
Với cái tình trạng này sao mà nói được.
June kẹp đùi lại, muốn khoá chặt ngón tay hư hỏng kia lại. Nhưng kế hoạch thất bại, sau đó lại còn bị vật ra làm thành một tư thế xấu hổ.
Bên dưới vì quá bất ngờ mà cũng như cánh hồng vừa được tưới nước xong mà ướt sũng.
Hai tay View giữ lấy cánh đùi trong trắng mềm như tuyết bông mà kéo sang hai bên, cánh hồng nhỏ lập tức bị thúc ép mà lộ diện một cách phô diễn.
"B-bỏ ra đi..., nó, nó kì quá!"
Tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt ướt ngước lên muốn cầu xin.
Chân View nâng cao lên. Không biết có phải do tính toán từ trước hay không mà đã sớm mặc quần đùi rồi.
Cô khẽ nâng cao bắp đùi mềm mịn lên, từng nhịp từng nhịp như muốn hành hạ cánh hoa nhỏ.
Bị chà sát hết lần này đến lần khác như vậy, June muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, vậy nên chỉ sau một lúc đã hoàn toàn thuận theo người kia.
"Hức, View, em sắp..."
June há miệng đớp lấy từng ngụm không khí, xong, cánh tay nhỏ khuơ khoắng mãi một hồi mới với được tới mái tóc của cô. Ngón tay nhỏ nhỏ của nàng xen kẽ với từng gợn tóc thẳng mượt của cô, khẽ tiếp xúc với da đầu khiến toàn thân cô như tê dại. Nhịp tốc độ cùng theo đó mà nhanh hơn, lời nói ú ớ của June rốt cục cũng chẳng thể nghe ra được cái gì nữa.
Đầu ngực nhỏ nhô lên đến cương cứng trên không trung trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ, theo tốc độ lên xuống của cô mà cũng bị tác động không kém.
View đáp miệng xuống ngay chiếc miệng nhỏ đang ú ớ ẩm ướt kia. Môi lưỡi cuốn lấy nhau chẳng dứt cho đến khi suốt dọc đùi của cô cảm nhận được thứ nước ấm áp. Cô dần dần chậm lại, đợt cao trào kết thúc cũng là lúc hai bên đùi của nàng hiện ngay vệt bàn tay 5 ngón đỏ lửng. Nó không đau nhưng khi nhìn vào sẽ rất kì quái.
"Em nghĩ..."
June đương nói đến đây lại tiếp tục bị chọc ghẹo, hai bàn tay kia doãng dài ra đã có thể bọc lấy trọn bộ hai cái bánh bao trước mặt.
View lần này không dám bóp mạnh mẽ nữa mà lại tỏ vẻ rất nâng niu, xong, vẫn không khỏi khiến ai đó nổi giận lên được.
Cốc!
June gõ vào trán cô một cái khiến cô ngã nhoài về phía đằng sau mà ôm đầu kêu đau.
"Ui cha, đau đó!"
"Đương nhiên là đau rồi, em đã luyện tập đó."
June đắc ý nhìn tay mình rồi nói.
Nàng mặc lại quần áo cho thật nghiêm chỉnh rồi mới nói vào chủ đề chính.
"View, em muốn nhận con nuôi."
"Tại sao lại vậy?"
Bọn họ sống rất tốt với nhau trong vòng 10 năm qua, từ khi còn là hai cô sinh viên 21 tuổi cho đến khi là hai bà cô 31 tuổi. Ốm đau bệnh tật đều có thể tự chăm lo cho nhau, vì thế View chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhận nuôi một đứa con nào cả.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện bên lề, cốt yếu là cô sợ June sẽ yêu đứa con đó hơn là yêu mình.
"Còn vì sao nữa? Một nhà ba người, vào cuối tuần có thể đến khu vui chơi, đi xem phim cùng nhau như một gia đình."
Pháp luật đã công nhận bọn họ như một cặp vợ vợ thật sự, nên vì thế việc nhận con nuôi cũng sẽ rất dễ dàng, sẽ chẳng có gì khó khăn cả.
"Cuối tuần chị cũng có thể cùng em đi chơi như một gia đình mà..."
View nhỏ giọng nói.
"Nó không giống nhau còn gì!"
June cau mày, giải thích cho cô hiểu.
"Vậy chị không muốn nhận con nuôi sao? Lí do là gì?"
View xấu hổ chẳng muốn nói ra nguyên do nên đảo mắt đánh trống lảng, xong, cũng chẳng thể nào thoát được cô vợ nhỏ đang thẩm vấn kia.
"Ừm...thì...là chị sợ em yêu con hơn là yêu chị..."
June phì cười, có đúng là người trước mặt cô là giám đốc của công ty Red không vậy? Có đúng là đã trưởng thành, hơn 30 tuổi rồi không vậy?
"View, em chưa bao giờ yêu ai sâu đậm như yêu chị đâu."
June nắm lấy tay cô, làm cho View có một cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Trong 10 năm đổ lại đây, View rất ít khi ghen tuông vì June luôn đem lại cho cô một cảm giác an toàn, ngay cả lúc này cũng vậy.
"Với cả, hai tình cảm đó là khác nhau mà, em sẽ yêu đứa con đó với tư cách là một người mẹ. Em sẽ yêu chị với tư cách là một người bạn đời."
Và sau đó, cả hai đã dành chút thời gian đến trại trẻ mồ côi. Ở đó, June được gặp lại Los, cô bé cách đây hơn 10 năm về trước bị mẹ kế nhốt bên ngoài vào đêm Giáng Sinh giá lạnh.
Cô bé Los năm nào vẫn luôn cầm một quả cầu tuyết trên tay, ngước mắt ngắm nhìn hình ảnh hai cô gái đang chơi ném tuyết. Cô bé còn nhớ rất rõ, rằng đêm Giáng Sinh ấy thật lạnh buốt, tăm tối và đáng sợ ra sao. Nhưng sau đó lại June đã xuất hiện tựa như một nàng tiên không có cánh với vầng hào quang rực rỡ. Trên tay nàng còn đang cầm một hộp quà màu xanh lá cây, dễ dàng xua tan kỉ niệm không đẹp trong ngày lễ Giáng Sinh trong tuổi thơ của cô bé.
Los trân trọng nó, bởi đây là món quà Giáng Sinh đầu tiên của cô bé, nó thật sự đã sưởi ấm một tâm hồn bé nhỏ với nhiều vết thương như thế. Cô bé hiện tại không biết người ấy ra sao, nhưng mỗi ngày đều cầu nguyện rằng chị thiên thần năm nào sẽ thật hạnh phúc.
Vẵn là một ngày bình thường đối với cô bé vừa mới sinh nhật qua tuổi 13 này, chỉ cho đến khi cô bé trông thấy được người chị tốt bụng kia.
Los cầm quả cầu tuyết khuơ khuơ như lúc mới lần đầu gặp nhau chào cả hai.
Chỉ khác một điều, năm ấy là Los chào tạm biệt, còn hiện tại là chào vui mừng khi được gặp lại. Hơn nữa, 10 năm trước là Los chào cả View và June với tư cách là một cô bé được giúp đỡ, hiện tại lại là với tư cách sắp là mẹ con của nhau. Một gia đình mà cô bé hằng ao ước đã đến với Los như thế.
"A! Chị!"
June nheo mắt, nàng không thể nào nhận ra Los cho đến khi nhìn thấy quả cầu tuyết đó. Đã 10 năm rồi, cô bé đã cao và lớn hơn rất nhiều nên nàng không nhận ra cũng phải.
"Los...mẹ có thể...làm mẹ của con, được không?"
Los mỉm cười nhìn lòng bàn tay của hai người mẹ mới vừa ấm áp vừa đầy tình thương. Câu trả lời của cô bé nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Sau khi xem xét điều kiện nhận nuôi, cả hai mẹ con June và Los cách nhau 18 tuổi, hơn nữa, điều kiện gia đình cũng rất khá giả nên rất nhanh chóng, cả hai đã có thể hoàn tất thủ tục nhận nuôi.
[Con với View thu xếp một chút, lễ Songkran này có thể về nhà một chút được không?]
Đã 10 năm rồi, nàng chưa gặp mặt ba, ba Ray cũng đã gạch tên nàng ra khỏi danh sách quyền thừa kế. Nhưng đó không phải điều nàng quan tâm, mà là nàng nhớ ba. Khoảnh khắc ông ép cưới nàng, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn ấy ra sao, nhưng nàng vẫn yêu và rất nhớ ba, nhớ gia đình.
"Đã hơn, 10 năm rồi nhỉ?"
June lẩm bẩm trong miệng, tự hỏi thời gian sao mà trôi nhanh đến vậy.
View đang chơi cùng con, nhìn sang June đang rất đăm chiêu nên cũng đâm ra lo lắng. Cô khẽ lay người nàng và hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"A, à, không có chuyện gì đâu!"
View dần nghiêm túc trở lại và nói đến lời hứa năm xưa. Bấy giờ, June mới thở dài rồi kể lại.
...
10 năm rồi, View lại trở lại căn biệt thự này, cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đứng bên ngoài cổng quan sát nàng và tên hôn phu lạ mặt.
Ngoài bà Yui, anh Phuwin tay bắt mặt mừng ra, chỉ có ba Ray với mái tóc bạc phơ, vẻ mặt suốt 10 năm qua chẳng thay đổi chút nào.
"Về đây làm gì? Đi thì đi luôn đi chứ?"
Ba Ray đứng dậy, bước lên cầu thang, nhưng vì tuổi già cả nên đã ngã rầm một cái xuống sàn. Ông nhăn mặt, nhưng sau đó lại cảm thấy không đau chút nào.
"Los, Los, con có sao không?"
"Ô-ông ngoại..."
Cô bé Los từ từ dần dần nhắm mắt lại. June khẽ ray ray người cô bé, nước mắt trên khuôn mặt nàng tuôn dài vì quá hoảng sợ, chân tay bất chốc bủn rủn mà chẳng thể làm được gì. Cũng may là còn có View và anh Phuwin vẫn còn giữ được bình tĩnh mà gọi xe cấp cứu.
Ông Ray nói không lo lắng là nói dối, nhưng vẫn quyết mặc kệ ngồi một mình giữa bàn ăn thịnh soạn. Trong lòng ông bỗng xuất hiện một cỗ cảm xúc kì lạ, có lỗi? Biết ơn? Hối hận?
Trong suốt 10 năm qua, ông đã luôn tự hỏi cuộc sống của con gái mình và cô gái View kia ra sao? Có ổn không? Vì thế, ông đã bí mật dò la tin tức. Ông biết, cả hai đã có một cuộc sống khá giả hơn sau khi đã đỗ tốt nghiệp. View chẳng mấy lâu sau vì tài năng cùng sự chăm chỉ của mình mà đã lên chức giám đốc của một công ty kinh tế, còn June thì trở thành một người nổi tiếng trên mạng, tuy không có sức ảnh hưởng lắm như cũng coi như là vẫn có thể tự nuôi bản thân mình được.
Ngay sau đó, ông lại trách bản thân mình vì sao lại hay tò mò đến vậy cơ chứ? Chẳng phải ông đã gạch tên June ra khỏi danh sách quyển thừa kế, từ mặt con rồi hay sao? Cứ như vậy bẵng đi một thời gian, đã qua 10 cái tết Songkran, ông đã không gặp mặt June, và cả cô gái View kia nữa.
Bỗng nhiên cách 10 năm con gái ông lại xuất hiện, lại còn mang theo một cô nhóc xa lạ, không máu mủ gì. Thế nhưng, sau sự việc này trong lòng ông đã có một sự gợn sóng không hề nhẹ.
Bàn ăn thịnh soạn, có đầy đủ nhưng nhìn căn nhà trống trải, lạnh lẽo trong khi người người nhà nhà khác lại đang quây quần, cười nói vui vẻ bên nhau. Ông thầm nghĩ, đúng là già rồi, sẽ dễ cảm thấy cô đơn.
Bà Yui trách ông vô tâm, tuy Los chỉ là cháu ngoại không máu mủ ruột thịt gì của ông, nhưng cô bé vẫn sẵn lòng đỡ lấy ông mặc kệ sức người hẵng còn nhỏ bé.
Cũng bởi, cô bé chưa từng thật sự có gia đình, tuổI thơ trước kia thật sự rất cơ cực, sau cùng là bị mẹ kế bỏ rơi mà gửi vào trại trẻ mồ côi.
Cô bé rất trân trọng người ông ngoại mới lần đầu gặp mặt này. Los chỉ muốn mẹ View và mẹ June hạnh phúc, mãi mãi không rời bỏ cô bé mà thôi.
June khóc nấc lên ngoài phòng cấp cứu, nàng chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện. View trông thấy nàng khổ sở như vậy cũng rất đau long, cô khẽ xoa xoa đầu June rồi kéo nàng vào lòng nhỏ giọng an ủi.
"Sẽ ổn cả thôi."
Đúng như lời View nói, bác sĩ nói rằng cô bé chỉ bị và đập đầu nhẹ, gãy tay mà thôi, tuy vậy thì nguy cơ mất trí nhớ tạm thời cũng rất cao.
Và đến khi tỉnh lại, cô bé quả nhiên đã quên mất mọi chuyện. Đương lúc đang khó xử thì ông Ray cũng đẩy cửa bước vào cùng giỏ hoa quả khá to và đầy ắp. Ông hẵng còn ngại nên chẳng biết nói gì nên chỉ đứng đó đưa cho June.
"C-cảm ơn ba."
View cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy giỏ hoa quả.
"Cảm ơn ba."
Ông Ray cũng không tỏ thái độ quá rõ ràng với từ "ba" này mà chỉ im lặng khiến bầu không khí trở nên khó xử. Bà Yui liền cười cười nói.
"Los, ông ngoại đến thăm cháu này."
"Ô-ông ngoại?"
Los nghiêng đầu, sau đó cũng mỉm cười chấp nhận lượng thông tin này.
"Ông ngoại, ông ngoại còn đau không ạ?"
Bà Yui đã kể lại cho Los nghe về lí do cô bé bị ngã và phải vào viện. Và những ngày như thế, ông ngoại lại ngồi bên cạnh cô bé nhưng chỉ cau mày và chẳng nói gì cả.
"Ông ơi, cháu muốn đi câu cá lắm, nhưng mẹ View và mẹ June bận rồi ạ."
"Ông ơi, cô y tá vừa hướng dẫn cháu gấp con hạc đấy ạ."
"Ông ơi, hôm nay cháu đi biểu diễn văn nghệ đấy ạ!"
Sau đó là cả tràng "Ông ơi", "Ông ơi" nữa. Tuy ông không đáp lại, nhưng cô bé vẫn tiếp tục nói cho ông nghe, kể cho ông những câu chuyện thường ngày. Sở dĩ cô bé mở lòng với ông như vậy, là vì Los biết, ông vẫn luôn nghe và để tâm hết những câu chuyện mà cô bé nói. Và chỉ cần để ý kĩ một chút sẽ thấy, ông Ray đôi lúc sẽ có một chút phản ứng với câu chuyện của cô bé.
"Ông ơi, ông định đi đâu thế ạ?"
"Câu cá, thay đồ đi."
"Ông ơi, sao phòng ông nhiều hạc giấy thế ạ?"
"Ơ, ông có cả album ảnh của cháu ạ?"
Cứ như vậy đã 1 năm qua, cô bé vẫn luôn ở bên ông ngoại, thật sự đã như là một đứa cháu ruột luôn ở bên ông những khi bà Yui đi chơi, Phuwin bận việc như thế.
Ngày lễ Songkran lại một lần nữa đến, June đã định trước rằng sẽ chỉ gửi Los đến đó chơi một vài ngày thôi nhưng điện thoại lại đổ chuông liên tục.
[Lễ này, gia đình con về đây đi.]
Chỉ một câu nói như vậy, June đã biết, ông Ray chấp nhận ba người bọn họ là một gia đình rồi, View cũng là con gái của ông, còn Los là cháu ngoại.
---
[Lời muốn nói]: Phiên ngoại này dài lắm phải không ạ? Nhưng hi vọng mọi người sẽ thích ha!!
Tất cả đã xong hết rồi, còn bà nào thích MilkLove thì hãy qua Thầm Yêu 2 đón đọc nhé!
Như tui đã nói từ trước thì Thầm Yêu 1 và Thầm Yêu 2 là cùng một vũ trụ nhưng khác thời gian, tiết lộ một chút thì View sẽ là nhân vật phụ xuyên suốt chuyện tình của MilkLove, June sẽ không xuất hiện đâu!!
Tui biết, mọi người muốn [Chó Ngoan] ra lắm nhưng phải đợi tui hoàn thành nốt Thầm Yêu 2 mới đăng đều đều được nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro