Ngoại truyện 1:
NT1:
Khung cảnh hai cô gái mê đắm cùng mặc váy màu xanh dương gục trán vào nhau, ánh mắt lim dim theo điệu nhạc cùng ánh đèn mờ ảo.
Nhìn vào tấm ảnh nhỏ được đóng khung một cách trịnh trọng được đặt ngay bàn làm việc của View, nàng mỉm cười hồi tưởng lại đoạn kí ức đã qua.
...
"Chúng ta...nói chuyện chút được không?"
Bà Yui nhìn View với vẻ mặt đầy thương xót. Khi bà vừa kịp chạy tới, đáy lòng đã cực kì cảm thấy xót xa. Bà không hiểu tại sao, khi thấy bóng lưng cao gầy đang run run kia thực cô đơn thực lẻ loi kia lại chỉ muốn như gà mẹ dang rộng đôi cánh của mình ra để bảo vệ hai nhóc gà con đáng thương này.
Thân dáng cao gầy được chiếu rọi mập mờ theo ánh đèn đường màu cam, bóng đổ dài đến nơi bà đứng.
View rất lâu sau khi đã lấy lại được bình tĩnh mới xoay người lại. Cô không muốn bất cứ ai thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình, nhất là đối với gia đình June. Vì chỉ có như thế, bọn họ mới đắc chí mà khuyên nhủ cô bỏ cuộc.
Bà Yui trông ánh mắt View tỏ ra ý định dè chừng, bà hiểu rõ cảm giác của View lúc này. Vì bà cũng đã từng như vậy, cũng đã từng muốn đấu tranh để ở bên chàng trai mà mình yêu, nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh một đòn đau điếng. Song, quyết định một hồi vẫn là không muốn để con gái đi vào vết xe đổ của mình lần nữa.
Cái gọi là tương lai của ông Ray, chỉ toàn một màu xám xịt và mịt mù.
"Bác là mẹ của June, bác đến đây là để nói chuyện của hai đứa..."
"Nếu là để khuyên nhủ cháu bỏ cuộc, thì cháu xin phép đi trước đây."
"Không phải, bác muốn bàn về chuyện kết hôn của hai đứa."
View sững sờ một lúc lâu, đến khi hoàn hồn lại thì đang cùng bà Yui thử váy cưới rồi.
Phải nói đến lúc bà Yui cùng con gái June đến chọn váy cưới.
Bà Yui đứng từ bên ngoài, hầu như bà chưa bao giờ được trông thấy vẻ mặt đó của June. Ánh mắt nàng sáng lấp lánh như vì sao khi nhìn vào hai chiếc váy cưới đó, vừa chất chứa dịu dàng lại có chút mơ màng, cùng với đó là một nụ cười lúc ẩn lúc hiện.
Pond đến, June lập tức thu lại biểu cảm đó rồi vào xe trước, để lại hai người đứng đó nhìn nhau.
Vết ái muội màu đỏ, màu tím chi chít trên cổ, thậm chí còn có thể kéo dài xuống tận bụng nữa. Váy cưới khá hở phần cổ nên đã vô tình để lộ ra xương quai xanh với phần ấn ký rõ rệt.
"Cô ấy có người yêu rồi đúng không ạ?"
"Sao cơ?"
Bà giật mình, nhìn sang Pond. Quả nhiên, đến hắn ta cũng nhận ra.
"Thật ra thì...cháu cũng không thích hôn nhân sắp đặt lắm, cũng sợ rằng về sau June sẽ có tình cảm với mình nhưng cũng thật may rằng cô ấy đã có người yêu rồi..."
Nói rồi Pond đánh mắt sang nhìn biểu cảm của bà Yui. Vẻ mặt của bà hẳn là chưa hiểu đến ý đồ mà Pond đang đề cập tới.
"Bên nhà cháu không cho huỷ hôn, nhà bác cũng vậy đúng không ạ? Chi bằng..."
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì..."
"Chúng ta cùng lập kế hoạch giúp June trốn thoát đi ạ."
Bà Yui lưỡng lự, bà cũng chưa rõ người yêu con gái mình ra sao, có thực sự là người tốt hay không. Hơn nữa, không đâu Pond lại đi giúp người khác như vậy, một tên thương nhân như hắn, không tính toán mọi nước đi thì làm sao xứng danh với cái họ Lertratkosum được.
"Cháu đã biết bí mật của June rồi, vậy cháu cũng sẽ tiết lộ của mình cho bác biết, cháu là đứa con ngoài giá thú của gia tộc Lertratkosum."
Trước ánh nhìn ngơ ngác của bà Yui, Pond vẫy tay chào tạm biệt trước rồi nhanh chóng rời đi, còn không quên nhắc lại.
"Chừng nào bác suy nghĩ xong thì liên hệ lại với cháu, thời gian có hạn thôi đó ạ."
...
Sau đó, bà đã ở đây cùng View, cùng cô thử váy cưới. View khi nghe lại câu chuyện kia, cô đã ngay lập tức chỉ thử duy nhất chiếc váy đuôi cá bó sát kia, bởi, nàng đã ngắm nghía nó hồi lâu, hẳn là phải kì vọng lắm.
Ngay khi hay tin bà Yui sẽ giúp mình, View rưng rưng nước mắt nhìn người phụ nữ nhân từ có nếp nhăn kia. Một từ cảm ơn thôi cũng chẳng thể nào đủ.
"À phải rồi, hai ngày nữa sẽ tổ chức đám cưới, có hơi gấp rút một chút, ba mẹ cháu đã biết chuyện chưa?"
Nói đến đây View có hơi ngập ngừng. Ngộ nhỡ, khi bà Yui biết cô là kẻ mồ côi không cha không mẹ sẽ thay đổi ý định giúp đỡ này hay không? Sau đó sẽ bỏ đi vì nghĩ cô không xứng với con gái nhà họ.
Bà Yui thoáng chốc hiểu ra, đôi bàn tay mềm ấm đặt lên tay cô rồi an ủi.
"Vậy từ nay...bác có thể là mẹ của cháu được không?"
...
June khóc thút thít trong phòng, lúc này, bà Yui vẫn còn cùng View thử váy cưới nên vẫn chưa về.
Pond còn gấp rút hơn, hai ngày nữa là hắn thành chú rể bất đắc dĩ rồi, ấy vậy mà bà Yui vẫn còn chưa chịu hợp tác nữa.
Hắn muốn xông vào phòng bàn kế với June luôn, xong lại bị chặn lại bởi một bàn tay trắng trẻo thuôn dài.
"Định làm gì?"
Em rể không nhịn được lại đang muốn vào phòng của em gái ruột mình, là ai thì cũng sẽ hành xử như Phuwin thôi.
"Anh là..."
"Phuwin Tangsakyuen."
"Nghe danh đã lâu."
Pond đáp lễ lại một câu rồi lại vẫn chưa buông ý định vào phòng của June.
"Tôi nói, cậu, tính, làm gì?"
Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của anh Phuwin, Pond mới kịp để ý tới cậu trai này hơn. Đôi môi mỏng màu hồng phớt cùng cặp mắt cá tính như chú mèo hung hăng đang đe doạ nhìn hắn.
Sau đêm đó, Pond đã lôi kéo thành công một người vào kế hoạch của mình.
...
Ngày tổ chức lễ cưới diễn ra khá suôn sẻ, hai cô dâu bật khóc hạnh phúc xong cũng trao cho nhau cái ôm thắm thiết khiến anh trai là Phuwin đây cũng cảm thấy cảm động khôn xiết. Anh dần cảm thấy, quyết định đứng về phía của mẹ và Pond là lựa chọn đúng đắn.
Tay June cầm một bó hoa màu xanh dương tượng trưng cho sự hy vọng, dưới ánh nắng du dương của màu cam, nàng đưa tay hất ra phía sau với hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bó hoa bay cao vút lên trên không trung, cả tình yêu và niềm tin vào một tương lai đều đã được cả hai thầm gửi gắm vào đó.
View ôm lấy vòng eo của nàng, nhìn bó hoa đang được nằm gọn ghẽ trong tay của thanh niên cao lớn Pond.
Hắn ta cầm đoá hoa lên rồi vẫy vẫy.
"Người tiếp theo là tôi đó, mời hai cô đến dự."
View và June nhìn nhau rồi cười, một nụ cười mãn nguyện. Mọi đau thương đều đã kết thúc rồi, câu chuyện của bọn họ từ nay có lẽ đã bước được sang một trang mới. Một trang sách đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích xinh đẹp đang chờ đón họ phía trước.
"Chúc mừng hai đứa."
Phuwin tiến tới nắm chặt tay June, nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn View.
"Em dâu, June mà cứng đầu cứ bảo anh."
"Cảm động sướt mướt quá rồi đấy, tổ chức tiệc đi!"
Pond khoác vai Phuwin rồi cười một cái đưa ra đề nghị.
"Có tiệc nữa sao?"
"Đương nhiên là phải có chứ, anh chuẩn bị hết rồi, coi như là quà cưới cho hai đứa."
Phuwin khoanh tay lại rồi mỉm cười.
Nhưng kết hôn quá đột ngột, June thậm chí còn chưa mời được bạn bè đến tiệc nữa.
Nàng nhìn View, chỉ thấy cô nhoẻn miệng cười một cái.
...
Đến tối, View đưa ra một chiếc hộp có chứa một chiếc váy dạ hội bên trong. Nhìn kĩ lại mới thấy là váy đôi với chiếc váy đang được treo ngay ngắn trên chiếc móc kia.
View đã cùng ba người lên kế hoạch trước, June bấy giờ mới tỉnh táo lại. Nàng chu miệng giận dỗi, muốn trách cứ vì sao mọi người lại không cho nàng biết chuyện này, mặc dù nàng mới là trung tâm của câu chuyện.
"Em sao vậy, hửm?"
View nhéo má nàng một cái, chân hơi khuỵu xuống một khoảng mới cao bằng June như một bé thỏ đang giận dỗi thành một cục ngồi trên mép giường.
"Sao chị được biết, mẹ cũng biết, anh Phuwin cũng biết, Pond cũng biết mà có mỗi mình em là bị cho ra rìa?"
View ngồi xuống cạnh nàng, ôm một phần bả vai đang xỉu xuống kia rồi kéo chặt vào lòng mình.
"Còn không phải là đêm đó, em khóc nhiều quá nên mẹ Yui mới sợ em diễn không nổi hay sao?"
"Ai diễn không nổi chứ..."
Miệng June mếu xệch xuống rồi làu bàu như đứa trẻ con vẫn còn đang hờn dỗi. Nhưng ngay sau đó, nàng mới nhận ra điểm khác biệt trong câu nói của cô. Hai mắt June sáng bừng lên như hạt trân châu đen láy mà mở to nhìn View.
"Mẹ em giờ thành mẹ chị luôn rồi ha?"
June cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, còn không quên ghé gương mặt mềm nhỏ vào sát gương mặt thanh tú của View chọc cho cô cười phá lên.
"Đương nhiên, vì chúng ta...đã kết hôn rồi mà."
View giơ bàn tay năm ngón bên tay trái lên, chỉ có duy nhất một ngón tay thật lấp lánh mà tuyệt đẹp. Thế nhưng khi sánh với nụ cười tươi trên mặt cô, quả thật còn vài phần thua kém.
Trước kia nàng hay thường tự hỏi, View cười bình thường trông đã rất thu hút rồi, nhưng nếu nụ cười ấy chỉ dành cho một mình nàng, một nụ cười hạnh phúc ngập tràn yêu thương chỉ chứa nàng trong ánh mắt tinh tú đó, thì không hiểu nó sẽ còn đẹp đến mức nào nhỉ? Và ngày hôm nay, June đã được diện kiến nó.
"Muốn chị mặc dùm cho hả? Lại đây nào!"
View ướm thử chiếc váy lên người June. Nàng cư nhiên vẫn còn xấu hổ mà mặt đỏ lựng, sờ vào thôi cũng giống như nồi nước đang được đun sôi, nóng hổi cực kì.
Cả hai thân người đổ rầm về phía giường êm, bốn mắt nhìn nhau, cả bầu không khí cũng dần trở nên nóng bỏng hơn. Theo lí mà nói, thì đêm nay, chính là đêm tân hôn của hai người.
Nhìn gương mặt ngây thơ gây xao xuyến làm trái tim loạn nhịp của nàng, View đưa tay lên khẽ vuốt vài lọn tóc loà xoà vướng víu, muốn ngắm nhìn cho rõ gương mặt này hơn.
Có chút không tin, cô gái này, ấy thế mà hiện tại đã thuộc về cô rồi, là bà xã của một mình View Benyapa.
"Hứ, em tự mặc được!"
"Ngại làm gì, chị mặc dùm cho cũng được."
View nhếch mép cười nhìn June đang lúng túng xoay xoay váy. Chiếc váy có màu xanh dương, các hoạ tiết không quá rối mắt mà rất ư tối giản, bao bọc các đường viên là những miếng ren màu trắng bồng bềnh. Công chúa trong truyện cổ tích nay cũng đã xuất hiện ngoài đời thực.
"Này làm gì ở đây?"
Phuwin vừa đi đến, đã thấy Pond đang áp sát tai vào phòng của hai người View và June. Anh cau mày, thầm nghĩ chuyện yêu đương của em gái mình và em dâu có gì mà khiến hắn phải tò mò, phấn khích quá như vậy?
"Suỵt, anh đừng lớn tiếng."
"Này, cậu từ nhỏ không được dạy lễ nghĩa phép tắc gì sao?"
Phuwin tỏ vẻ khinh bỉ nhìn hắn rồi đưa tay lên định gõ cửa phòng. Sau đó cổ tay trắng mềm liền bị hắn nắm gọn lại trong lòng bàn tay.
"Bộ anh không tò mò hả? Tôi..."
Cánh cửa được mở ra, gương mặt có chút không thoải mái nhìn Pond, đó là View. Cô nghiêng đầu ra ngoài, hoàn toàn che mất khe hở nho nhỏ kia.
"Hai người đang làm gì vậy?"
View liền cảm thấy có chút không đúng nhìn vào nơi hai người kia đang tiếp xúc với nhau.
"Ơ ơ, bỏ ra!"
Cả hai cuống quýt một hồi dưới ánh mắt khó hiểu của View rồi Phuwin mới kịp định thần nói vào vấn đề chính.
"View, em...có tiện không? Anh có chuyện cần bàn với em."
...
"Em biết ba anh đúng chứ? Ông ấy sẽ không để yên cho hai đứa đâu."
Phuwin nhìn View, biểu cảm trên gương mặt cô dần kiên định lại khiến anh cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tốt nhất không nên cảm thấy sợ hãi hay nhụt chí gì đó.
"Anh vợ, trước tiên, em muốn cảm ơn anh vì đã giúp bọn em. Nhưng, đã đi đến bước này rồi, em tuyệt đối sẽ không bỏ June."
Phuwin gật gù đầu nhìn View. Cũng phải, dù gì thì cũng đã tổ chức lễ kết hôn rồi, bỏ chạy cũng là điều không thể đi.
"Ừm, anh an tâm hơn rồi. À còn nữa, căn nhà này, coi như là quà cưới mà anh và mẹ Yui cho hai đứa đi."
View cúi đầu cảm ơn, nhưng cô cũng không nói cho rõ rằng bản thân mình có nhận hay không.
...
Hiện tại đã điểm 8 giờ tối, ban nhạc mà mẹ Yui thuê cũng đã bắt đầu làm việc. Những tiếng nhạc du dương, giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ hoà cùng bầu không khí ngọt ngào cùng ánh sáng mờ ảo nơi đây.
View trước lúc đó đã tham khảo rất nhiều, sau đó lựa chọn một ánh đèn màu xanh dương. Hoàn toàn biến mọi thứ xung quanh đây trở thành đại dương bao la rộng lớn, thăm thẳm mà chất chứa bao hoài niệm.
View đứng dưới cuối nơi cầu thang dài. June cùng chiếc đầm màu xanh dương tựa như một nàng công chúa e thẹn, từng bước từng bước tiến về một cô công chúa cũng đang mặc một chiếc váy màu xanh dương khác.
Một chiếc váy dạng bó sát, tôn lên đường cong quyến rũ cùng chiều cao hoàn hảo của cô. Mái tóc dài màu nâu thẳng tắp buông xoã ra đến chấm lưng nhưng không hề có chút tuỳ tiện.
Cầu thang màu nâu gỗ được dải trên đó những bông hoa màu xanh dương. Mỗi khi đôi chân nhỏ bé kia đặt đến đâu, người phía trên sẽ tung từng cánh hoa xuống nơi nàng đứng.
View đứng chờ ở nơi cuối chân cầu thang, nở một nụ cười, đôi bàn tay với chiếc nhẫn cưới mở rộng ra đón chào nàng. June cũng đặt tay lên đó, hai chiếc nhẫn cưới va vào nhau tạo nên một âm thanh nhỏ chỉ đù để hai người nghe thấy giữa bao âm thanh hỗn tạp bên ngoài.
Cô đỡ lấy eo nàng, ánh mắt ngập tràn màu xanh dương ánh lên tia hạnh phúc ngập tràn. Nổi bật giữa nền xanh dương như thế là một cô gái đứng ở giữa trung tâm đôi mắt xinh đẹp của View. Cô gái ấy cũng đang nở một nụ cười thật tươi, sáng rọi hơn bất kì ánh đèn nào ở đây.
Tay June đặt lên vai cô, cảm nhận được đường xương quai xanh tinh tế sâu hõm. Nàng khẽ vuốt qua một lượt rồi nhoẻn miệng cười một cái.
Đỉnh đầu hai người được phủ đầy những cánh hoa rơi tựa như từ trên thiên đường đang muốn gửi gắm xuống.
Chỉ cho đến khi những cánh hoa ngừng rơi, mọi người mới thôi vỗ tay rồi bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
June cũng đang mang giày cao gót, nhưng vẫn phải kiễng lên một chút vì hôm nay View cũng mang giày cao gót giống nàng.
Nàng nhặt bớt những cánh hoa đang rơi trên đầu cô rồi khẽ cầm một cánh đung đưa qua lại trước mặt View. Cả hai lại hạnh phúc cười tươi thêm một lần nữa, tất cả thoạt như là mơ vậy.
June quàng qua cổ View, muốn an ủi cô đừng khóc trong ngày trọng đại như vậy. View gật đầu lia lịa rồi siết chặt vòng eo của nàng hơn.
Sau đó, cả hai nhanh chóng tách ra rồi cầm trên tay những li rượu tiếp khách.
Tuy là vậy nhưng khách khứa không nhiều, chỉ chủ yếu là bạn của June mà thôi. View đã cùng anh Phuwin bí mật tặng những thiệp mời tới tay bọn họ. Đếm đi đếm lại cũng chẳng quá 10 người.
Thật ra June có nhiều bạn hơn thế, nhưng trước mắt thì View chỉ nhớ mặt được từng đó người.
Love cũng rơm rớm nước mắt, một phần là vì ngưỡng mộ nàng, một phần là vì quá hạnh phúc cho June. Em không ngờ, cả hai lại có thể cùng nhau vượt qua được.
"June...hức...hư..."
"Ngoan, đừng khóc..."
June ôm Love, lâu rồi nàng mới thấy Love khóc như vậy.
"Bỏ mình đi lấy vợ sớm thế hả!"
"Chừng nào cậu với Milk..."
Nhắc đến đây Love liền sượng cứng lại biểu cảm rồi đổi chủ đề nói chuyện.
Bên này View chỉ biết đi xung quanh ăn một chút bánh lót dạ, nhâm nhi một chút rượu.
"View!"
Dunk lại tiến tới, cậu cũng được mời đến dự nên hí hửng lắm.
Hai cái li giao nhau một cái, chứng tỏ cho mối quan hệ bạn bè giữa hai người.
"Chúc mừng nhé, chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc."
View cũng uống cạn li rượu trên tay giống Dunk, nhưng cũng không quá niềm nở. Còn nhớ trước kia, Dunk đã từng có ý định với cả June lẫn View.
"Làm bạn nhé? Cậu cũng đã có vợ rồi còn gì, tôi cũng không khốn nạn đến mức đó..."
Dunk chìa tay ra, nở một nụ cười thiện chí. Lần đầu gặp mặt, Dunk cũng đã nở một nụ cười, nhưng để đem ra so sánh thì hai ý nghĩa ẩn sâu hoàn toàn đối lập nhau.
View gật đầu, đáp lại cái bắt tay của cậu.
Đồng hồ cổ kính màu nâu trầm phía trên cao đã điểm tròn 12 tối, mọi người đã thấm mệt.
Chỉ có những cặp đôi với những hơi men say cuốn lấy nhau trong khúc nhạc say sưa mê đắm.
Đứng ở giữa là View đang ôm lấy June. Cả hai ánh mắt mơ màng nhìn nhau, có chút không tỉnh táo vì đã uống quá nhiều.
Chậm rãi từng nhịp từng nhịp, cô và nàng không quá chuyên nghiệp nhưng lại ăn ý nhau đến lạ thường ngay cả khi đã ngà ngà say.
Gò má ửng hồng giống như vừa bị cháy nắng về, ánh mắt nàng đưa lên đầy rung động nhìn đối phương.
Cả hai đều như thầm muốn sao cho khoảnh khắc này mãi dừng lại, cả hai sẽ đều như một con búp bê được lên dây cót sẵn mà khiêu vũ với nhau cả đêm, cả ngày như vậy.
Cô không muốn lãng phí nhưng giây phút này chút nào, đầu óc lâng lâng có hơi nặng trĩu mà gục vào nhau. Trán hai người tiếp xúc cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng dành cho nhau.
Tiếng chân khiêu vũ xung quanh cũng ngưng lại, chỉ còn tiếng cốp cốp của cả hai vang lên giữa trung tâm nơi ánh đèn vẫn còn chiếu rọi vào một mảng sáng trưng.
Tất cả đều chìm vào sự mơ màng như thể một câu chuyện cổ tích huyền ảo. Nhưng thực tế, tất cả đều đang diễn ra trên thế giới thực, vận hành theo vũ trụ ban tặng.
Có thể nói, View và June sinh ra đã dành cho nhau, bất kì ở vũ trụ nào đi chăng nữa...
---
[Lời muốn nói]: Ngoại truyện 2 sẽ sớm có nheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro