Chương 9:
View ngồi trên xe, vô tình để lộ ra nụ cười thoả mãn chưa từng thấy. Cũng may rằng, June lại đang quá trầm ngâm mà chẳng hề để ý tới.
View cảm thấy chiêu này của mình áp dụng xong rất có hiệu quả. Cô vốn chẳng hay dùng mạng xã hội nhiều lắm, giờ để mà hỏi tên tài khoản gì đó thì chỉ đường nghệt mặt ra mà thôi. Điện thoại cũng là loại đời cũ so với thời đại ngày nay. Giờ nếu cô không nâng cấp phiên bản mới lên thì chỉ có thể lướt được vài bảng tin cũ, chụp hình thì kém chất lượng, có mỗi gọi và nghe là sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều. Chi bằng, cứ mời cô ấy về nhà, trò chuyện đôi lát xem sao. Nhưng, nghĩ đến đây, View lại được một trận đau đầu mới. Cô chưa từng nói chuyện thân mật với ai, chẳng lẽ lại đi nói chuyện khoa học với người mình thích. June nghĩ cô khùng là cái chắc.
View còn chưa nghĩ ra được kế sách tiếp theo thì xe đã đỗ trước cửa nhà. Đó là một căn nhà mặt đất, có cửa gỗ màu mơ quen thuộc. Bên ngoài còn có bố trí một hộp đựng thư màu đỏ, tuy rằng View chưa bao giờ dùng tới nó nhưng cả. View cùng June bước ra khỏi xe, nàng nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ trước mặt. Cách nó được xây hệt như những ngôi nhà Châu Âu của một nhà thường dân hồi xưa vậy. Trong lòng nàng vừa khi nhìn thấy nó, đã có một cỗ cảm xúc thân thương.
"Vào thôi."
Tiếng kẽo kẹt do View đẩy cổng màu xanh nhạt phát ra nhè nhẹ. Vườn cây xung quanh không có gì cả, chỉ có cây xanh đơn giản bình thường thôi. Nàng có thể cảm nhận được rằng vùng đất ở đây rất giàu dinh dưỡng, có thể không cần chăm bón mà cây vẫn có thể đâm chồi nảy lộc được.
"Cậu trồng cây sao?"
"Là dì trồng."
"Xin lỗi..."
View nhìn nàng, vẻ mặt tựa như có thể vắt được ra cả mật. Khoan đã, lúc nào cô ấy cũng sẽ dùng ánh mắt này để nhìn người ta sao? Nếu vậy thì cũng quá là đào hoa, phong tình đi. Sớm chút nữa, nàng cũng đã hiểu lầm rằng View thích nàng từ lâu do cái ánh mắt kia rồi.
Cô khẽ nói không sao, giống như June mới là người mất đi dì, còn cô mới là người an ủi vậy.
Bước vào trong, căn nhà khá ấm cúng, bày biện cũng khá giản đơn vì diện tích nhỏ nhắn của nó. Vừa mở cửa bước vào trong nhà là sẽ thấy ngay chiếc ghế sofa được trải một tấm vải hoa hoè lên. Người già mà, dì Aun không muốn làm bẩn ghế sofa nên mới trải tấm vải lên, và dì cũng đặc biệt thích những thứ sặc sỡ. Kệ giày được đóng rất chắc chắn, và chỉ có duy nhất 2 đôi, một đôi là của dì Aun và một đôi nữa vừa mới được để lên là của View. Đôi giày bằng vải từ màu trắng dần ngả sang màu xám. June biết, nếu mình nhìn lâu thì cô sẽ ngại nên đánh mắt sang chỗ khác. Bên phía tay phải là một cái cửa kính trong suốt nhám mặt. Hẳn đó là phòng tắm đi. Nhưng cái nàng thắc mắc là, phòng tắm sao lại lớn hơn cả phòng khách chứ?
"Cậu uống gì?"
"Không cần đâu."
"Nước lọc, ngồi đi."
View ra lệnh cho nàng, còn chẳng thèm nghe lấy ý kiến của nàng. Nhưng được mời nước cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ nên nàng thuận ý ngồi xuống chiếc ghế sofa. Trước mặt là Tivi màn hình cỡ trung bình, không quá mỏng nhưng cũng không quá dày. Bao bọc xung quanh chiếc Tivi toàn sách là sách, còn đóng cả kệ đựng sách nữa. Chiếc Tivi được kê trên một chiếc tủ kéo cùng loại với chiếc kệ sách bên trên. Hẳn là bên trong cũng toàn là sách đi.
Trước mắt nàng bỗng tái hiện lại hình ảnh người dì của View vừa xem Tivi, bên cạnh là View đang ngồi đọc sách. Cả hai tuy không nói chuyện gì với nhau, nhưng hễ có thời gian là sẽ ngồi cạnh nhau, đó gọi là gia đình.
June thấy dáng người cao gầy tiến gần đến, lại càng chắc chắn hơn rằng ngoài dì Aun ra, View không còn người thân nào khác nữa. Nàng có ba, có mẹ đầy đủ, liền cảm thấy tim nhói đau cho cô gái trước mắt. Nàng vậy mà lại hiểu lầm cô, phải có biết bao mạnh mẽ, bao nhiêu sự tuyệt vọng thì mới có thể bình tĩnh mà giải quyết hậu sự cho người thân duy nhất của mình chứ?
"Cậu...sống một mình?"
"Hiện tại là vậy."
June gật gù, cảm thấy an tâm hơn. Khoan đã! Nàng đang cảm thấy an tâm khi không có ai bên cạnh View sao? Ích kỉ thật.
"Uống đi, không có độc."
June uống nước xong mới cảm nhận được cơ thể đang sống thật sự. View bắt nàng uống nước là vì đôi môi cherry kia đã bị đóng vảy khô khốc rồi. June của cô, phải thật khoẻ mạnh mới được.
"Tôi...hỏi cậu cái này được chứ?"
View gật đầu, lập tức chấp thuận câu hỏi của June mà lại chẳng hề suy nghĩ gì. June tò mò về cô, người mình thích muốn tìm hiểu hơn về mình, có ngu mới không trả lời. Và, nó lại làm June nhớ đến View lúc ở thư viện, chưa biết nàng hỏi cái gì, View đã vội gạt phăng đi rồi bỏ trốn. Đúng là, nói chuyện kiểu mặt đối mặt vẫn là dễ dàng hơn rất nhiều.
"Cậu không sống cùng bạn trai sao? Hiện giờ, mọi người đều như vậy cả."
June liếc mắt nhìn View, nàng khôn khéo hỏi câu hỏi thăm dò kia. Nàng biết, cô đã người mình thích, và rất có thể vì lời khuyên của nàng mà đi tỏ tình với người đó rồi. Và nàng vẫn thật mong rằng, bản thân sẽ không phải là trà xanh mà đi xen ngang vào cuộc tình hai người nọ.
"Tôi không có bạn trai."
"À...à...ra vậy."
June ánh mắt có ý cười mà gật đầu, không lâu sau lại tỏ vẻ tiếc nuối.
"Cậu đẹp như vậy mà còn không có bạn trai, mắt tên đó đúng là mù rồi!"
"Cậu thấy tôi đẹp?"
Khoan khoan, câu hỏi bị lệch trọng tâm đi rồi à nha! Nàng đang cố ám chỉ về người View thích mà, nàng thậm chí còn cố nhấn mạnh việc đối phương là đàn ông, mặc dù nàng đã sớm biết người View thích là phụ nữ. Nàng bối rối, vành tai đỏ lựng cả lên, nó tựa như trong suốt mà được ánh nắng màu cam chiếu vào. Cũng vào tầm giờ này, sắc cam đỏ cũng bao bọc lấy hai người ở chốn thư viện nọ, giờ chỉ khác rằng, hiện tại họ đã tìm được nhau. June miệng ấp úng, muốn nghĩ ra được câu nói cho đôi bên đỡ khó xử thì View đã đổi chủ đề.
"Cậu, chuyển nhà sao?"
Thấy View đang nhìn cái vali của mình, June muốn nghĩ ra một cái cớ cho đỡ xấu hổ. Nhưng suy đi tính lại, chẳng có cái cớ nào hay cả. Ban đầu, nàng định dọn đến ở nhà Love một thời gian, nhưng lại cảm thấy sẽ rất làm phiền đến Love và người yêu cô ấy. Mặc dù, thi thoảng người yêu Love mới về nhưng vẫn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Mà với số tiền bằng không hiện tại, muốn tìm một căn nhà tử tế, mà không bị lừa đảo cũng rất khó. Giờ mà đi về nhà chỉ có nước bị đem đi gả mà thôi!
"À...thì..."
"Dọn đến ở chung với tôi, cậu nghĩ sao?"
Chính tim của View cũng đập loạn xạ lên khi dám đưa ra lời đề nghị này. View của quá khứ mà biết được trước tương lai sẽ có ngày này, hẳn là sẽ tự hào lắm. Người mình thích ở cạnh mình, cô không dám chắc bản thân mình có giữ được lời hứa "Sẽ không làm gì cậu" được không nữa. Trước kia, cả hai ở cách xa nhau, View chỉ có thể quan sát thấy bóng lưng, khuôn mặt của June ở khoảng cách xa nên mới nghĩ bản thân mình "trong sáng" lắm. Đến khi tiếp xúc gần rồi mới biết, bản thân mình chính là một con chó sói bị bỏ đói lâu ngày, thèm thuồng nhìn chú cún con nhỏ, để ý từng cử chỉ vụn vặt của cún con mà nhỏ dãi thèm khát.
"Ở...ở chung sao!"
View đáp lại câu hỏi cảm thán của June bằng một cái gật đầu. Bên ngoài biển lặng mà sóng xô không ngừng, cô đặt hai tay lên đùi, nhìn June chằm chằm mà mong chờ câu trả lời. Cô không biết rằng June có thật sự sẽ rời xa mình mãi mãi hay không, nhưng cô vẫn muốn níu kéo nàng một lần, View không muốn nàng phải đi du học chút nào cả.
"Ưm....tôi,tôi tạm thời không có tiền trả cậu đâu..."
Phải rồi, nàng lo chuyện tiền nong, cũng đâu thể ở đây xuông, rồi còn tiền điện, tiền nước, ti tỉ thứ phải lo nữa. Lần đầu tiên, nàng lại phải trải qua cái loại cảm giác lo lắng về khoản tiền bạc đến mức này. View lại càng không phải người giàu có dư dả gì, nhưng nếu lôi khoản tiết kiệm từ nhỏ ra, hơn nữa, cô còn định sẽ đi làm thêm nữa, chí ít chắc cũng sẽ đủ lo cho cả hai.
View đứng dậy, cô chống nạng đi vào phòng một lúc, nhưng cũng chẳng quá lâu. June nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu nâu sáng đang yên tĩnh kia, nàng không biết cô định làm gì nhưng vẫn sẽ định chờ đợi. Một lúc sau, View mới bước ra, trên tay còn cầm một tờ phong bì.
"Tiền cậu trả góp hộ tôi."
"Ơ...ừm...cảm ơn nhé!"
"Nó vốn dĩ là của cậu."
View thì ra vẫn còn nhớ khoản tiền này, cô đưa cho June coi như là đã thanh toán xong. Hiện tại, cô không ép June, nhưng một khi June đã lựa chọn rời đi, View cũng sẽ chấp nhận một điều rằng mối lương duyên của cả hai cũng đã cạn. Cô đã cố gắng níu giữ June nhất có thể, còn nếu làm hơn, View sẽ không khác nào một kẻ biến thái đòi sống chung với nàng. Cô đưa ra đề nghị, quyền ở lại hay không là ở June. View cũng đã trả nợ hết cho nàng, sẽ không còn ai nợ ai nữa, không ân không oán.
"Cảm ơn vì lời đề nghị của cậu. Nhưng...không phải là quá nhanh sao?"
June không từ chối ngay, nàng cầm phong bì rồi đưa mắt lên nhìn View. Cô lại không hiểu ý nàng mà hỏi lại.
"Nhanh...?"
"Ừm, nghĩ lại thì tôi chẳng biết gì về cậu cả, sở thích, sở ghét, dị ứng hay tính cách ra sao tôi cũng không biết. Hơn nữa, nếu giữa chừng không hợp nhau, cậu lại đuổi tôi ra khỏi nhà thì phải làm sao?"
June đề cập đến chuyện hợp đồng thuê nhà, ý muốn ở lâu dài như ẩn như hiện trong câu nói đó. View nghe xong không nhịn được cười, giọng cười trầm thấp quẩn quanh trong vòm họng luôn không được bật ra đàng hoàng. Lúc ở thư viện, cũng là giọng cười này, đây chưa phải giọng cười tươi nhất của View, chưa phải giọng cười hạnh phúc nhất. Điều này làm khơi gợi lên sự tò mò trong lòng nàng, không biết rằng...khi hạnh phúc, View sẽ bật cười lớn bằng giọng điệu như nào nhỉ? Chỉ cần dám chắc rằng, nó chắc chắn sẽ đẹp hơn hiện tại rất nhiều.
"Tôi không đặc biệt ghét hay thích cái gì cả, dị ứng đào. Nếu cậu còn muốn biết thông tin gì về tôi, có thể trực tiếp hỏi tôi."
View nhìn nàng, lời nói bỗng ngắt quãng lại. Đm! June vì nụ cười của View mà cũng cười ngây ngốc theo, ánh mắt cũng không kìm lại được mà chất chứa bao nhiêu tình ý trong đó. Lời cô nói chẳng lọt vào tai nàng bất cứ một chữ nào cả.
"Mặt tôi có dính gì sao?"
"À, kh...không, cậu cứ nói tiếp đi!"
Nếu View không nhầm, June là đang nhìn cô rồi si mê cười ngốc sao?
"Và còn về hợp đồng thuê nhà, tôi sẽ in ra rồi đưa cho cậu kí sau."
"Được!"
"Vậy...cậu sẽ ở đây?"
View biết điều mình nói thật ngu ngốc, nhưng cô vẫn chưa thể tin vào những điều mình vừa làm. Cô cũng quá là tài giỏi đi.
"Sau khi đọc hợp đồng, tôi sẽ quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro