Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

View dùng thẻ thanh toán nốt số tiền viện phí còn lại, và còn phải mua nạng nữa. View hơi khom người xuống, cả trọng lực hai tay dồn vào phần tay cầm của nạng rồi khó nhọc bước đi. June đi theo sau, mặt vẫn còn đỏ, nàng chần chừ muốn giúp nhưng nhìn cô có vẻ không thoải mái cho lắm.

Ôi! Nghĩ nhiều làm gì, hỏi thẳng cô đi thì hơn.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu không?"

View quay lại sau lưng, nhìn cô gái bé nhỏ, đôi mắt ngước lên nhìn mình. Quần áo xộc xệch, nhếch nhác vô cùng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Kiểu như một đứa nhóc lên ba do nghịch bùn đất đang cúi gằm mặt bị mẹ la rầy vậy, và cô đang vô tình đóng vai người mẹ đó.

Cô gật đầu, đưa một bên nạng cho June rồi cả hai cùng nhau dìu đỡ bước vào nhà đại thể. Vai xuông của nàng cứ mỗi nhịp đung đưa theo từng bước đi là lại như có như không mà chạm vào phần ngực nhạy cảm của cô. Cảm giác nóng râm ran chạy khắp người, cô khẽ đưa mắt xuống nhìn người bên cạnh. Mặt nàng đã hết đỏ, mắt mở to ra nhìn đường, khoé môi có hơi cong lên trông rất vừa mắt. Hương thơm hoa nhài hoà trộn với bùn đất lại càng như tô điểm cho mùi hương đó hơn.

Lại một lần nữa, ánh mắt View như có lửa trong đó mà nhìn chằm chằm vào June. Rồi tầm mắt lại càng không tự chủ được hơn mà nhìn vào chỗ đang ma sát giữa hai người. Chết tiệt, cô còn không phải kẻ biến thái, dục cầu bất mãn mà lại không đâu trở nên cảm thấy hưng phấn với hành động quá đỗi bình thường này. Thậm chí, cô còn không dám nghĩ đến cảnh mình làm chuyện ấy với June một lần nào. Cô tôn trọng June, tình cảm trong sáng hoàn toàn. Nhưng đến khi được tiếp xúc với nàng, cô mới biết thì ra bản thân mình cũng sẽ có đôi lúc suy nghĩ không được "sạch sẽ" cho lắm.

Đẩy cánh cửa ra, không khí trong phòng giảm khá nhanh nên cả hai tạm thời chưa thích ứng kịp. June bất giác vòng tay qua đằng sau rồi ôm lưng cô. Vì vòng tay June quá ngắn, cô cảm thấy bản thân cũng chẳng thuộc dạng cao lớn dị thường gì, chẳng qua là do June của cô quá nhỏ bé thôi. June ôm lấy lưng cô, vô tình sượt qua dây áo ngực cài đằng sau làm View giật mình một cái. Cô khẽ thì thầm nói với June.

"Để tôi tự đi được rồi."

"Hả? À... ừm ...ừm!"

June ngước lên nhìn cô, sau đó nhìn đôi tay đang bất lịch sự của mình mà thu vội về. June tiếp xúc thân mật cơ thể với mọi người đã quen, nên khi gặp điều gì bất ngờ đều sẽ như vậy. Nàng đưa nạng cho View rồi đứng yên bất động nhìn View tự đi tới bên thi thể người thân. Ánh đèn hiu hắt chiếu vào thi thể đang giấu kín mặt kia đi. View đưa tay ra và gạt phăng lớp phủ màu trắng kia đi. Ẩn dưới đó là khuôn mặt tái nhợt của dì, hơi ấm thường ngày biến mất. Tim View cảm thấy trống trải lạ thường, cô đã hứa với lòng mình rồi, rằng cô sẽ không khóc nữa. Nếu để dì thấy, dì sẽ lưu luyến mà không rời đi mất. Tay View hiện lên vài đường gân xanh, run vì lạnh, run vì xót xa, cô vuốt nhẹ vài đường trên mặt dì Aun. Người lạnh toát, mắt nhắm nghiền lại. View đã chấp nhận sự thật vào hôm qua rồi, ánh mắt thể hiện vài tia buồn bã.

"Cậu...không sao chứ?"

"Ừ, tôi ổn."

June nghe được câu trả lời, lại nhìn biểu cảm của cô. Giọng nói vẫn trầm ấm như thường ngày, cô ấy là một người giỏi giấu cảm xúc thật đấy. View như một vầng trăng với ánh sáng le lói bị màn mây vào trời đen che khuất, thật khó để nhìn ra cảm xúc hiện tại của cô bây giờ... Buồn bã? Đau thương? Mất mát? Hụt hẫng? Trên khuôn mặt View bây giờ không có những thứ đó.

"Đi thôi."

View từ lúc nào đã đến cạnh nàng. Không nhanh không chậm nói ra hai từ đó. Nàng sốc lắm chứ, dù rằng cũng là người thân của mình mà, như vậy cũng được sao?

"Giúp tôi một chút."

June bần thần nãy giờ, vẫn chậm chạp trong mạch suy nghĩ của bản thân mà cùng dìu View ra khỏi nhà đại thể. Chỉ thấy View nói chuyện gì đó liên hồi, June nhìn cô chằm chằm. Là người dì kia đối xử tệ bạc với View, hay đơn giản trái tim View tựa như đá? Vô tâm và bạc bẽo?

Nàng đâu nào biết rằng, hôm qua đã có một cô gái đau đớn, gào thét, tuyệt vọng, vội vã đến mức xảy ra tai nạn sống dở chết dở. Và cô gái đó hôm nay đã thành công giấu nhẹm đi cảm xúc, bình tĩnh, giải quyết mọi chuyện thật trơn tru. Cô bàn giao cho bên mai táng xong xuôi, tầm mắt di chuyển xuống dáng người đang ngồi suy nghĩ đăm chiêu ở đó. Hôm nay nàng hẳn là đã rất mệt mỏi rồi. View biết nàng là tiểu thư con nhà giàu, ngủ qua đêm trông nom một người ở bệnh viện hẳn là không dễ dàng gì.

Ra đến trước cổng bệnh viện, View vẫy một chiếc xe taxi rồi đưa mắt nhìn nàng.

"À, để tôi giúp cậu."

Ngồi trên xe, bác tài nóng ruột vì View vẫn chưa rời đi, vẫn mở cánh cửa và nhìn cô gái trắng trẻo đang đứng bên ngoài.

"Này cô, cô có lên xe không vậy?"

"À, không...cháu..."

"Cậu lên xe đi, cậu...đánh rơi mất ví mà phải không?"

View thì ra vẫn còn để ý đến tiểu tiết này, vế sau được View nói nhỏ âm lượng lại. Chữ được chữ mất lọt vào tai nàng, nhìn khẩu hình miệng mới biết View đang muốn nói cái gì. Cô ấy không muốn nàng bị xấu hổ. Ngồi trên xe, không ai nói chuyện với ai cả. View sau khi nói ra địa chỉ nhà cũng yên lặng rất lâu.

"Ui cha, cứ đến cái giờ này là lại tắc đường."

Bác tài xế nhìn ra đằng trước rồi lại ngó ra đằng sau. Không có một khe hở nào cả, hoàn toàn kẹt cứng tại chỗ. Cũng phải, giờ cũng là tầm chiều tối tan tầm, hơn nữa, bệnh viện A còn nằm trên trung tâm thành phố nên tắc đường là điều hiển nhiên. Ông bực bội tuýt còi bíp bíp nghe rất nhức nhối tai. Nàng nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt của cô đang rất khó chịu thì phải, hai hàng lông mày như dính chặt vào nhau, ánh mắt nhìn ra bên ngoài với vẻ lạnh lùng.

"Cháu không vội, bác cứ từ từ."

"À ừ, được được."

Giọng View không giống một người đang tức giận cho lắm, nhưng nó khá khô khốc, đủ để đối phương nên biết chừng mực mà dừng lại. Bác tài xế gật đầu lia lịa rồi cũng chịu yên phận không dám bấm còi nữa. Chỉ đến đây, View mới mở lời nói chuyện.

"Có cần đi tới đồn cảnh sát không?"

"Không, không cần đâu, để lát nữa tôi tự đến đó cũng được."

View mới nãy vừa giãn lông mày ra được đôi lát, hai đầu lông mày hiện tại lại không nghỉ ngơi, nó lại tiếp tục nhíu nhẹ vào với nhau. Cô thích June, nên mới để ý tới như vậy. Cô mời June lên xe không phải là muốn June dìu cô lên nhà. Hoàn toàn cô có ý định khác.

"Bác tài, chở cháu tới đồn cảnh sát trước đi."

"Được."

Còn không để June nói thêm, View đã nhắm mắt lại, muốn thư giãn một chút, và cũng là muốn suy nghĩ việc làm tiếp theo. Như lời cô gái giấu mặt kia nói, cô phải chủ động hơn mới được. Cứ hèn nhát, không dám làm gì thì chỉ có mình cô thiệt. Hơn nữa, cũng không phải là không có khả năng. Khi ông bác sĩ kia trêu đùa như vậy, June ấy vậy mà lại không phản bác hay ghét bỏ gì, ngược lại còn ngại ngùng đỏ mặt.

Xin số điện thoại? Xin tài khoản mạng xã hội? Người bình thường khi muốn tán tỉnh nhau đều sẽ làm cách này nhỉ.

...

Tới đồn, sau khi khai báo xong xuôi. Cảnh sát có đưa ra 1 cái vali, nàng vừa nhìn là đã biết là của mình.

"Cô kiểm tra xem có mất gì hay không?"

June ngồi xuống cái ghế gần đó, gỡ vali ra, quần áo bị ẩm ướt hết cả, còn bị bẩn nữa, hơn nữa, vấn đề là ví nàng lại không có một đồng nào cả! Thật ra, June không bất ngờ lắm, đương tuần này đáng lí ra sẽ được nhận tiền tiêu vặt nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôm qua vội quá cũng quên béng mất phải mang theo heo con tích tiền theo. Trong đó có số tiền không nhỏ, sẽ đủ để nàng có thể thuê nhà trong 6 tháng đầu. Đi làm thêm bán thời gian cũng có thể tồn tại được ở chốn thành phố này đi. Nhưng vấn đề là, quay về lấy bằng cách nào được đây? Tiền tiêu vặt tuần trước đã tiêu sạch vào phần trả góp rồi. Thấy June ngồi vò đầu bứt tai, View tiến đến gần, nhìn chóp đầu tròn trịa bị một trận rối mù, cô bất giác nâng khoé môi lên cao hơn một chút. Giọng điệu cũng theo đó mà cao hơn bình thường.

"Mất đồ gì sao?"

"À, không, không có gì..."

"Vậy về nhà thôi."

June:???

Là cả hai sẽ cùng nhau về sao? Tại sao chứ? Khoan đã, với phương diện của View, đây hẳn là lần đầu gặp nhau đi. Ây, mà cũng không đúng, mới sáng nay, View còn nói "nhớ" nàng mà! Chuyện này là sao? Nàng chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, mới lần đầu gặp nhau đã cho về nhà rồi.

Cho hỏi là quý cô nương danh xưng View đây không phải đang có ý đồ gì xấu xa đó chứ? Nàng thích View, nhưng cũng đã từng chứng kiến không ít vụ mời về nhà, đến khi về rồi mới phát hiện người nọ là sát nhân liên hoàn giết người không gớm tay! View cao hơn nàng đến áng chừng có thể dễ dàng bế nàng bằng một tay bất cứ lúc nào. Kể cả có bị gãy chân, hẳn là sức mạnh vẫn không thuyên giảm đi.

"Không đi sao?"

View điềm tĩnh nhìn June đang lộ ra vẻ mặt hoang mang kia. Cô lại đưa khoé miệng hồng nhạt nâng cao hơn nữa, ánh mắt có phần nuông chiều nhìn chú cún con đang run lên bần bật vì sợ kia.

"Sẽ không làm gì cậu."

Nghe được câu khẳng định, June muốn hỏi lại cho chắc nhưng nhìn View cũng không phải loại người nói lời không giữ lời như vậy. Nhìn cũng đáng tin đi!

Kệ đi, View đẹp như vậy, giọng nói còn hay như thế, chết cũng cam lòng!

                                                 ***

Người bình thường muốn tán tỉnh: xin số điện thoại làm quen, rủ đi chơi.

View: Về nhà với tôi.

June:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune