Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

"Cậu đến rồi sao...? Mình đã luôn đợi cậu đó, June à, thật tốt quá, thật tốt, thật tốt..."

"June à, mình đã chết rồi đúng không?"

"June à, hãy trả lời mình một chút đi mà."

"Dì Aun, có phải dì đang ở đó không?"

View trong tiềm thức của bản thân, chẳng rõ là mơ hay thực nhưng cảm giác trên mặt rất đỗi chân thực. Cô cảm thấy có một sự ấm nóng nào đó đang tiếp xúc rất nhẹ, tần suất xuất hiện của nó dần trở nên dày đặc hơn kèm theo với những giọt nước khá nóng rát. Duy chỉ có nhất phần miệng là cảm thấy lạnh buốt và trống vắng. View của tiềm thức đã gào thét, được một hồi nhưng lại bất lực. Cô chấp nhận việc này và ngồi xuống nhìn lên khoảng không màu đen vô định.

Tiếng lạch cạch của dao kéo, tiếng bác sĩ nói chuyện đứt quãng, View lờ mờ tỉnh dậy rồi lại ngất lịm đi. Miệng cô cũng bất giác gọi hai cái tên rất nhiều, đến nỗi nó đan xen vào nhau, chẳng ai hiểu cô đang nói gì nữa.

June ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, cả người dính đầy bùn đất, đến mặt mũi cũng nhem nhuốc như thể vừa đi trộm khoai về. Nàng chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa phòng, tâm trí hoàn toàn đặt vào trong đó. Những ngón tay của nàng không khỏi run lên bần bật vì lạnh do cơn mưa tầm tã ban nãy.

"Cô lau người chút đi."

Cô y tá không nỡ để một cô gái xinh đẹp như vậy chịu khổ trước phòng cấp cứu. Nếu là người khác, cô y tá đã sớm vào chính chuyện, nhưng nhìn cô gái nhỏ bé này, sẽ không kìm lòng được mà nổi lên cảm giác muốn được che chở.

"Cảm ơn."

June lau mặt mũi cùng chân tay xong xuôi lại ái ngại ngước lên nhìn cô y tá.

"Bệnh nhân được xác định là cô View Benyapa, hiện tại, người nhà bệnh nhân là bà Aun Tharut cũng vừa mới qua đời. Vậy xin hỏi, cô là gì của bệnh nhân?"

Nàng cảm thấy cô gái này thật quá đáng thương đi. Bị tai nạn xe, người thân mất, còn có khả năng cao rằng người đó là người thân duy nhất của cô gái. Nàng cũng không thể tuỳ tiện nói là người nhà của cô gái được, cũng càng không thể bỏ lại cô gái ở đây. Tuy có hơi khó nói một chút, nhưng vẫn là nên thử xem sao.

"Tôi là...bạn,bạn gái...của cô ấy..."

"..."

Nhìn cô y tá yên lặng, tim nàng không khỏi giật nảy lên. Nói chuyện này với người lạ, vẫn là lần đầu tiên. Được một lúc như vậy khá lâu, cô y tá cũng dần khôi phục trạng thái ban đầu rồi dẫn nàng đến khu thanh toán. Tổng tiền cấp cứu cho cả hai người là dì Aun và View khá cao. June lại càng không có khả năng chi trả. Nhưng rồi nàng nhớ ra cái túi của cô gái tên View kia. Thì ra, cô ấy tên là View, nàng không ngờ rằng cả hai sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cũng càng không ngờ viễn cảnh bản thân mình biết được tên cô gái giấu mặt kia lại là ở bệnh viện. Nhìn ví tiền ít ỏi đến đáng thương của View, đáy lòng June không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Cô gầy như vậy, đáng lí ra nên phải được chăm sóc kĩ càng hơn mới phải.

"Có,có thể trả góp không?"

"Hiện tại, nếu cô muốn trả góp, bệnh viện sẽ hỗ trợ trong 6 tháng đầu tiên với 0% lãi suất."

"Vâng, vâng"

June ái ngại rút mấy tờ tiền đã thấm đẫm nước mưa ra.

"Số tiền này không đủ để trả góp đâu thưa cô."

June rà soát lại thật kĩ bên mình, bên áo khoác may rằng vẫn còn chút ít tiền tiêu vặt ba cho hồi tuần trước. Thôi thì tiền không có lỗi, người mới có lỗi mà. Tự trọng của nàng vốn đã bị trút hết từ khi ra khỏi căn nhà đó rồi. Giờ nàng là cư dân bình thường, còn không phải tiểu thư quyền quý mà coi trọng mặt mũi.

"Mời cô xuất trình giấy tờ tuỳ thân ạ."

...

Tỉnh dậy, View thấy trên tay phải mình là ống kim tiêm đang cắm sâu vào. Đầu cô có chút choáng váng muốn lấy tay còn lại đỡ lấy đầu thì cảm giác mềm mại ập đến. Có một thân ảnh nhỏ bé, quần áo tuy đã khô ráo nhưng cũng đủ để View biết rằng: đây là ân nhân của mình đêm qua.

Cô tự thầm cười bản thân, June không thể nào xuất hiện vào giờ đó mà cứu cô kịp thời được. Giữa thời khắc sinh tử, cô lại chỉ mong rằng người đến cứu mình là June. Cô gái đang ngủ gật kia bị che khuất mặt đi, nhưng hương thơm này quả thật rất giống June. Bây giờ cô tỉnh táo lại rồi, mới thấy đêm qua mình đã nói những điều thật ngu ngốc. View nằm đó, mải suy nghĩ về chuyện hôm qua, rồi nghĩ đến dì Aun. Cô muốn tới chỗ dì, nhưng rồi cũng mới nhận ra chân mình bị gãy rồi. Muốn đi thì cũng cần người dìu mới được. Có chân dài nhưng lại như người què, làm cô nhớ đến khoảng thời gian này lúc cô còn bé thật.

Người bên cạnh cựa quậy, còn nói mớ vài từ lạc quẻ, View cúi xuống muốn nghe cho rõ thì người kia đã xoay mặt sang. Miệng người đó vẫn còn lẩm bẩm, môi hồng vểnh lên trông rất đẹp mắt. Giữa môi trên còn có một cái mấu bóng hồng, đây là môi châu.

Đối phương là June...là June thật sao? Cô thật sự đã chết hay là do thượng đế đang cho cô một cơ hội đây? Có nằm mơ cũng không dám nhìn mặt nàng ở cự li gần như vậy. View đưa ngón tay gầy như đốt cây tre chạm vào từng nếp môi trên phần da thịt mỏng mềm ấy. Độ đàn hồi càng làm cho cô thấy rõ vết hằn lún sâu xuống mỗi khi cô chạm vào phần môi.

Nước bọt trong miệng dội ực xuống cổ họng đang nóng như lửa, nó chẳng có tác dụng gì cả. Yết hầu cô lăn lên lăn xuống một cách cực khổ vì chủ nhân của nó. View nuốt thêm một ngụm nước miếng nữa, cổ họng vẫn còn khô khan nhìn chằm chằm về phần mấu môi thơm ngọt kia. Phần chóp mũi nhọn chạm khẽ vào chóp mũi tròn của thiếu nữ đang say giấc. Cảm thấy có một sức nặng vô hình đè lên mình, cặp mắt to tròn và cặp mắt hoa đào nhìn nhau. Chẳng ai nói lời nào cả. Hơi thở cả hai cuốn lấy nhau mãi không dứt.

"..."

View ngồi nhổm dậy trước. Cô cảm thấy mình rất giống kẻ biến thái, đang điên cuồng thèm khát trái dâu tây đỏ mọng kia. Người ta vừa cứu cô, cô đâu thể nào khiến người ta khó xử như vậy, đúng không?

"Cậu...có khát nước không?"

"Một chút."

"Để tôi giúp cậu."

"Cảm...ơn, June..."

Tay cầm bình nước đang đổ ào ào của June như khựng lại. Cô gái này, biết tên nàng.

"Tôi...tôi không uống được nhiều như thế đâu."

June nhìn xuống động tác dưới tay mình, nàng hấp tấp đặt bình nước xuống. Tay cầm đưa đến thẳng tay cô. View cũng đón lấy nó rồi nuốt ực ực xuống. May sao, nước mát chạy xuống cái cổ đang thèm khát kia đã làm cho nó bớt khô rát lại. Cô cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.

"Cậu, sao lại biết tên tôi?"

"Vì tôi nhớ cậu mà."

Giờ thì hay rồi, cô ấy biết nàng, nhưng nàng lại chẳng hề biết cô ấy. Hơn nữa, lại còn học chung một trường như vậy. Có thể thấy, dù cho cô ấy có biết nàng là ai, cũng vẫn sẽ đối xử lạnh lùng như cái lúc ở thư viện vậy. Có lẽ, từ lúc ở thư viện, cô ấy đã biết nàng là ai rồi chăng? Thế nên mới không muốn bị khó xử. Tia vui sướng trong June cũng vì ý nghĩ này mà vụt tắt.

Nhìn vẻ mặt nàng không vui, View biết mình có quá lời, cô đành sửa lại ý tứ trong câu nói. Dù câu nói trên là do con tim cô nói thật mà ra, không hề dối trá một chút nào cả.

"À, không, ý tôi là, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nên...tôi nhớ cậu, chỉ vậy thôi."

"Ừm, được, vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước đây."

Động tác nàng xoay lưng dời đi tuy đúng là có dứt khoát thật, nhưng có trời mới biết trong lòng nàng đang gào thét tới mức nào. Nhưng cũng không thể ở đây quá lâu, rõ ràng cô ấy đang khó chịu với nàng còn gì.

"Khoan đã, còn tiền viện phí?"

June ái ngại nhìn cô. Phải chi nàng không cãi nhau với ba thì đã có thể hào phóng nói ra câu đã thanh toán rồi tiêu sái rời đi rồi. June mím môi mềm lại, né tránh ánh nhìn của cô rồi một lúc sau mới nói ra được những câu chữ đã ngâm trong miệng từ lâu.

"Hôm qua, bọn họ bảo tôi thanh toán, nhưng, tôi...mất ví rồi nên đã thanh toán bằng tiền của cậu. Là trả góp đấy!"

Nói ra hoàn cảnh của mình có chút khó nên nàng thuận tiện đánh lái chút đi vậy. View nghe xong cũng gật đầu. Cô ngước gương mặt đầy vết xước của mình lên nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên, cô dám dũng cảm nhìn nàng thật lâu như vậy. Quả nhiên, cảm giác này thật tốt, mọi vết thương dường như chẳng còn đau gì nữa, kể cả vết thương trong tim.

"Cảm ơn."

"Tôi thậm chí còn không thể trả tiền viện phí cho cậu."

June lúc này tựa như một chú cún nhỏ tự thầm trách móc bản thân chưa đủ tốt đối với chủ nhân.

"Là tôi nằm viện mà, cũng không phải cậu."

View muốn nói cho nàng rằng nàng không hề sai, cứu cô đã là việc thật tốt rồi. Cả hai nhìn nhau, bối rối vô cùng. Bọn họ đều đang nghĩ cách níu giữ đối phương ở bên cạnh lâu hơn một chút. Nhưng cũng thật sợ đối phương cảm thấy phiền hà.

"Cái đó...nếu cậu không phiền, thì có thể ở cạnh tôi cho đến khi có bác sĩ đến được không?"

June nhận ra mình đã quá vô ý khi muốn rời đi trước. Hẳn là cô ấy chỉ khó chịu vì cái chân bị gãy thôi, nãy giờ nàng đã quá nhạy cảm rồi. June buông bỏ lớp phòng bị, lại liền trở thành một cô gái hoạt bát, nhiệt tình thường ngày.

"Cậu ăn cháo không? Tôi mua."

"Ăn táo không? Tôi gọt."

"Cháu thật sự có một cô bạn gái tốt đấy!"

Bác sĩ nhìn bọn họ, mỉm cười một cái. Một ngày làm việc mệt mỏi, được nhìn đôi chim sóc chăm sóc nhau như vậy cũng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Sở dĩ, ông biết chuyện này là vì cô gái y tá hôm qua đã nói cho ông. Phải biết, cô ấy nổi tiếng là người bép xép nhiều nhất cái chốn bệnh viện này. Huống hồ, hôm qua, cô y tá đã gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp như vậy, ghi nhớ cũng chẳng có gì là sai. View bất ngờ nhìn ông bác sĩ rồi phút chốc mới quay sang nhìn June. Nàng xấu hổ giấu gọn mặt nhỏ đằng sau làn tóc. Nhưng vẫn để lộ phần má mềm thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô nhận ra rằng, má June đang đỏ! June ấy thế mà lại đang có phản ứng với lời trêu ghẹo của bác sĩ đây sao?

"Được rồi, hiện tại cháu có thấy choáng váng hay gì không?"

View lắc đầu. Cô còn cảm thấy mình có thể chạy nhảy khoẻ hơn cả trâu ấy chứ. Hôm qua, vật trang trí nhọn ở mui xe đã đâm vào chân của View, phần đầu bị va đập nhẹ xuống mặt đất trơn trượt. Bác sĩ gây mê rồi phẫu thuật rút mảnh đâm ấy ra cho cô. Chung quy lại, ngoài vết thương ngoài da trên mặt, tay, tím da phần bụng và gãy chân thì View cũng chẳng có gì đáng lo ngại để ảnh hưởng tới não bộ cả.

"Nếu cháu vội thì hôm nay có thể xuất viện. Còn nếu cháu vẫn còn cảm thấy chưa an tâm thì có thể ở đây thêm 1-2 hôm để theo dõi."

"Vẫn là nên về thì hơn ạ."

                                                 ***

[Truyện ngoài lề]

June: Rồi rốt cục là bà có biết tui là người ở thư viện không thế?

View: Ủa thư viện nào? Tui nói chuyện với bao người sao mà nhớ?

June: Bà ơi, rồi bà nghĩ cái thư viện đó nhiều người trẻ tới lắm ha gì? Từ đó đến nay có mình tui nói chuyện với bà thôi đó!

View: Là ai ta? Tui chỉ nhớ bà là người đã cứu tui lúc nhỏ thui!

June: Lúc nhỏ nào? Bà này bị đâm rồi sảng hay gì?

[Lời muốn nói] Cả hai đều đang không hiểu nhau. View trí nhớ hạn hẹp nên không nhớ người ở thư viện là khứa nào, chỉ nhớ June hồi bé. Còn June lại chỉ nhớ View ở thư viện, quên mất vụ hồi bé. Ông nói gà, bà nói vịt. Cả hai hiểu lầm nhau rồi trời ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune