Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


....

                           -1 tiếng trước khi gặp View-

June lấy hết can đảm nói hết cho ba Ray nghe. Ông nghe xong lời June nói chỉ cười nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ không nhìn nàng lấy một cái mà chỉ thư thái nhìn cốc trà còn đang nóng trên tay.

"Ba à, con sẽ không đi đâu hết, cũng sẽ không kết hôn với ai cả. Ba đừng quản con!"

"Hừ, được thôi, vậy nói cho ba lí do tại sao ba phải thuận theo ý con đi."

Ông cần một lí do hợp lí. Nếu June có người mình yêu, chỉ cần người đó tử tế, yêu June thật lòng, và quan trọng nhất là phải môn đăng hộ đối. Gia đình June gia giáo lại giàu có. Nàng thân là con gái út nên từ nhỏ ông chưa phải để nàng thiếu bất cứ cái gì, đồ chơi, quần áo luôn là những món hàng xa xỉ với giá trên trời. Mẹ June còn đang bận sang Úc nghỉ dưỡng 2 tuần nên mới vắng mặt. Có thể nói, bà đi nước ngoài như đi chợ, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế mọi việc như dạy dỗ con cái, định hướng tương lai cho hai anh em đều một tay ông Ray quản. June nay đã đủ lông đủ cánh, nhưng cũng còn non nớt, muốn bay xa? Không có khả năng!

"Con không thích."

"Đó không phải lí do!"

Ông Ray lớn giọng trừng mắt nhìn June. Không phải cứ không thích là sẽ không cần phải kết hôn. Thứ ông cần June nói ra là cái khác, còn nếu không có, ông chỉ cho nàng hai sự lựa chọn mà thôi.

"Vậy ba muốn lí do là gì?"

"Con nên tự hiểu mới phải."

June dần hiểu ý của ông, nàng không muốn nói ra, nhưng e dè nếu không nói ra, cả đời này sẽ sống dưới mác "Phu nhân của Pond Naravit" mất.

"Con có người mình thích rồi."

"Được, Là ai, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, gia cảnh như nào? Ba mẹ, dòng dõi làm gì? Dự định của cậu ta là gì?"

Nàng biết ngay nếu mình nói ra, ông sẽ hỏi đến chi tiết cặn kẽ như vậy nên nàng mới không muốn nói. Nàng chỉ muốn thả cho ông một câu "Con không thích" nhưng ông không chấp nhận loại lí do này. Nàng nhăn mặt, không muốn trả lời.

Thấy June cự tuyệt mọi câu hỏi của mình, ông chậm rãi đặt tách trà xuống rồi nhìn chăm chú cô con gái nhỏ. Con gái của ông vừa thông minh, vừa xinh đẹp, tính tình thì nhanh nhẹn, hoạt bát, điều kiện lẫn gia đình đều hoàn hảo miễn bàn. Là một cô gái trong mộng của bao chàng trai, ông không muốn con mình sa vào bãi lầy nào. Vì dù gì, June thân là con gái, sướng hay khổ đều nhờ vào tấm chồng tương lai đối xử ra sao.

"Vậy ngày mai dẫn cậu ta tới cho ba gặp mặt đi."

"Ba!"

June lớn giọng, lần đầu người con gái dịu dàng luôn lễ phép biết chừng mực lại dám nâng tông giọng khi nói chuyện với ông.

"Cái gì về cậu ta con đều không chịu trả lời, gặp mặt cũng không, con đang nói dối ba?"

Ông đứng dậy, khí thế lập tức áp đảo hẳn. Ông vẫn còn chưa về hưu, cuối tuần vẫn còn dồi dào sức khoẻ đi đánh golf, đi leo núi, đi trượt tuyết với đối tác bàn chuyện làm ăn, với bằng hữu để hàn huyên. Ánh mắt ông sắc lẹm quét một lượt từ trên đầu đến dưới chân June.

Cả người nhỏ bé của nàng bỗng truyền đến một dự cảm không lành. Ánh mắt này luôn làm con người ta e sợ, nó sâu thẳm và chẳng biết trong ông nghĩ gì cả. Suy cho cùng, ông cũng là thương nhân bươn chải trong nghề nhiều năm, một cô gái 20 tuổi đâu thể nào ngang nhiên cãi thắng ông được. Dù cho người đó có là con gái ruột của mình đi nữa.

"Người con thích là...là...là"

Ông Ray vẫn điềm tĩnh nhìn nàng, mặt vẫn không để lộ chút biểu cảm gì cả. Nàng lúc nãy mới khí thế hừng hực quyết cãi lời ba ra sao, giờ đều bay sạch quay về con số không. Mọi chuyện còn chưa đủ lớn hay sao, nàng cũng chẳng đủ can đảm để nói rằng bản thân không thích con trai, người nàng thích là con gái. Hơn nữa còn là một cô gái có lẽ sẽ không vừa mắt ba lắm.

...

Nàng nhớ có lần đi sang nhà bằng hữu của ba để nói chuyện. Ba nàng đã có chút thành kiến với con gái nhà đó. Ông cho rằng con gái là phải ăn mặc đoan trang, váy vóc son phấn điệu đà một chút, phải biết làm đẹp cho bản thân. Con gái mà quá mạnh mẽ, cư xử giống một tên đàn ông thì sẽ chẳng có gì hay ho. Hoặc có thể, một cô gái ăn mặc xuề xoà, cũng chứng tỏ gia cảnh người đó ra sao. Quá nghèo nàn và bốc mùi rẻ tiền. Ông cho rằng chỉ cần cho họ chút tiền thôi, những người nghèo sẽ vì thế mà nhảy cẫng lên vui mừng. Họ sẽ chẳng bao giờ có tham vọng, có sự nỗ lực mà vươn lên. Nghèo hoàn nghèo, một vòng lặp diễn ra, bộ não do hít nhiều không khí nghèo nàn cũng sẽ vì đó mà ngu si đi. Ông đã chứng kiến rất nhiều người như vậy rồi, thật thấp kém.

"Thưa ba, con mới về."

Giọng của Joong vang lên. Ông Ray vừa nhìn hắn đã ưng mắt. Đợi đến khi Joong nói có việc bận cần lên phòng trước rồi ông Ray mới nhìn sang con gái mình. June không thèm nhìn cậu trai kia lấy một cái. Gia tộc nhà hắn trải dài trên nhiều quốc gia, nhưng mạnh nhất là ở Thuỵ Điển nên hắn cũng mang nét con lai ở đó. Thân hình khoẻ khoắn đến cường tráng, thật không giống một công tử bột thường thấy chút nào. Sau này, ắt hẳn sẽ làm được việc lớn. June không thích hắn, trên trường đại học, nàng luôn thấy hắn ta luôn đi sau Dunk mà dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tất cả mọi người. Nói chuyện cũng không nhiều, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nói là bạn đại học.

"Ôi, con trai ông lớn lên lại ra dáng quá nhỉ? Thế nào? Muốn làm thông gia với nhà tôi không?"

June muốn nói nhưng ông Ray đã làm ra nhịp điệu gõ gõ vào đùi. Nàng liền nuốt lại lời muốn nói rồi đưa ánh mắt cầu cứu lên phía ông Site. Biết vậy nàng đã không đến đây rồi. Ba dẫn nàng đi theo thì ra là muốn để nhanh chóng gả nàng đi. Trong mắt ba, nàng vô dụng đến vậy sao? Tủi thân lắm chứ, khi ba chỉ coi nàng là gánh nặng, luôn miệng nói sang nhà bạn này bạn kia để kết nối thông gia, đem nàng gả đi thật sớm.

"June nhà ông bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu năm nay 19 tuổi ạ."

"Hừm, vậy sao? Còn nhỏ quá, ông vội gì chứ!"

Ông Ray nhấp môi ngụm trà rồi cười trả lời.

"Con rể Joong tuấn tú như vậy, không đánh dấu trước kẻo người khác cướp mất!"

"Đúng là, ông tinh mắt thật!"

Ông Site cười rồi lắc lắc đầu. Trái tim Joong đã bị người khác cướp mất từ ánh nhìn đầu tiên luôn rồi. Hơn nữa, Joong còn thẳng thắn nói điều này cho ông biết. Joong nói rằng chỉ cần tốt nghiệp xong, hắn sẽ đính hôn với người đó rồi tiến tới hôn nhân. Suy cho cùng, hắn chẳng thiếu thứ gì cả, muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc nên có thể kết hôn luôn mà chẳng cần quan tâm đến sự nghiệp. Nhưng khi nhắc đến vấn đề này, vẻ mặt của Joong hơi sầu não. Bởi đối phương luôn chẳng quan tâm đến hắn, cứ luôn đi trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi, thật muốn bắt trói về nhà rồi dạy dỗ một phen.

"Thằng bé nó có người muốn kết hôn cùng rồi, nói ra có chút bất tiện, nhưng tôi cũng khá cởi mở về chuyện này. Thằng bé nó muốn kết hôn với người đồng giới, đối phương là đàn ông."

Ông Site vẻ mặt như chẳng mấy mảy may về chuyện này. Miễn là người chính trực, đường hoàng thì chỉ cần là người Joong yêu, ông đều chấp nhận. Mặt ông Ray lúc này thì lại khác. Biểu cảm dần cứng đơ lại rồi đen kịt đi như áng mây sắp nổi cơn thịnh nộ. Trai yêu trai, gái yêu gái thì còn ra cái thể thống gì nữa? Nghĩ đến tình bằng hữu kề vai sát cánh lâu năm trên thương trường, ông Ray đành phải bình tĩnh trở lại, dồn nén máu nóng mà ra về trước.

Ngồi trên xe, ông Ray lúc này mới được là chính mình, mặt ông đỏ như một con tôm luộc vì tức giận, đến gân xanh trên trán cũng cộm lên. Đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái đẹp, "mạnh" phải đi bên cạnh "đẹp" để bảo vệ, còn "đẹp" sẽ đi bên cạnh "mạnh" để tô điểm thêm bộ mặt cho người đàn ông. Thế giới này dung hoà từ xưa đến nay là thế, hai thằng đàn ông con trai cưới nhau về, đều là phái mạnh, đương nhiên sẽ chẳng thể thoả mãn được cho nhau. Làm bằng hữu không phải tốt hơn sao?

Nhưng như vậy còn đỡ hơn rằng mối quan hệ giữa phái đẹp và phái đẹp. Ông bỗng chốc nhìn sang June, cả đời này cho đến khi ngay cả ông chết đi, ông cũng không bao giờ cho phép khung cảnh kia diễn ra. Trong nhà ít ra phải có một người đàn ông, nếu gặp chuyện gì thì hai người phụ nữ có thể làm gì ngoài la hét đây? Yếu đuối như thế, vốn cũng chẳng thể ở bên nhau lâu được. Cơ thể sinh lí phụ nữ sinh ra vốn đã yếu ớt hơn, ít cơ bắp hơn đàn ông dù mạnh khoẻ đến mấy.

Đây là..."Bệnh hoạn! Trái với luân thường đạo lí. Cậu Joong kia chắc chắn đã không được dạy dỗ kĩ càng về mặt giáo dục giới tính. Chỉ cần cho tiếp xúc với cơ thể phụ nữ, đường cong tuyệt vời đó sẽ cho cậu ta cảm giác thèm thuồng mà quên đi mất người tình đồng giới kia ngay thôi. Ông Ray dần hạ hoả đi với ý nghĩ này của mình, thu lại ánh mắt trên người June mà nhìn về phía trước.

...

June rốt cục vẫn không nói cho ông biết người mình đương thích hiện tại là ai. Vẻ mặt nàng như sắp khóc đến nơi rồi, hai mắt đỏ hoe cố lảng tránh đi ánh nhìn của đối phương. Lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhức nhói do móng tay đang ghìm chặt lại.

"Không muốn nói?"

June ngước lên nhìn ông. Nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, gật đầu, tốc độ gật từ chậm rãi dần trở nên mạnh và nhanh hơn. Nàng không muốn gây thêm rắc rối cho View nữa, cũng bởi, có thể cô ấy đã ở bên người ta rồi, nàng ở đây bới loạn giải thích cũng chẳng được gì.

"Được, hay lắm! Nếu có bản lĩnh cãi lời ba như vậy thì làm cho trót đi. Lập tức ra khỏi nhà của ba."-ông lúc này mới nâng cao tông giọng. Tiếng ồn oang oác vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn nhưng rỗng toác này. Ông Ray đi lướt qua nàng, còn ghé tặng nàng một nụ cười khinh bỉ. Ông không tin rằng con gái rượu sẽ sống được nếu thiếu đi ông. 1 tháng, à không, có khi chỉ cần 1 tuần thôi, June sẽ mò xác về với bộ dạng khóc lóc-"Còn nữa, đừng hòng lấy được một cắc nào."

June chưa từng bưng bê hay phải làm việc gì khổ cực, ra ngoài kiếm tiền sẽ rất khó khăn, rồi còn phải tìm chỗ ăn ngủ nghỉ nữa, lần này ông muốn cho June biết hãy biết khó mà lui. Không ngờ rằng trong chất giọng thút thít, non yếu ấy, lời nói lại kiên định đến bất ngờ.

"Được thưa ba, tài sản của ba, con cũng xin không nhận một đồng nào hết!"

June muốn đoạn tuyệt với ông. Chỉ vì một tên con trai?

Nhưng ông nào biết người kia là phụ nữ...

"Ba đã bảo rồi còn gì, không lấy một cắc, vậy nên, ba đừng nghĩ là con bất hiếu trước."

June đập tan đi ý nghĩ đó của ông. Việc nàng muốn đoạn tuyệt tình cha con với ông hoàn toàn không liên quan gì tới View hay bất cứ ai cà. Nó chỉ đơn giản xuất phát từ câu nói của ông. Nếu ông coi trọng tiền bạc đến vậy, June sẽ thề với lòng rằng sẽ không bao giờ động vào đống tiền đó của ông.

Nàng lên lầu, thu dọn đồ đạc vào vali rồi rời đi ngay trong đêm. Sau đó, vẫn không quên để lại một câu nói cuối cùng:"Chào ba."

                                         ***

June: Ba ơi con có hiếu lắm đúng không ba? Có hiếu với gái...

Ba Ray:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune