Chương 5:
"Vậy giờ cậu định như nào?"
June cũng vô cùng rối rắm, không biết làm gì thêm nữa mà chỉ biết ở đây than thân trách phận với Love. Nàng muốn ở đây, được ngắm nhìn cô gái mình hằng thương nhớ. Có biết bao nhiêu thời gian, cớ sao thượng đế lại cho nàng gặp được định mệnh ấy ngay khi nàng sắp rời đi chứ? Nói muốn bỏ thì dễ nhưng làm thì khó. Dù gì người ấy cũng là mối tình đầu của nàng, đã để lại ấn tượng khó phai trong trái tim lần đầu biết thổn thức. Love khuyên nàng nên nghĩ thật kĩ, vì dù gì nếu sang nước ngoài, ba nàng sẽ cho nàng ở đó vĩnh viễn luôn. Còn một khi nàng đã quay về, sẽ chỉ có thể khoác ngay lên bộ váy cưới mà bước vào lễ đường thôi. Nhưng Love đã nói với nàng rằng, nghe lời ba mẹ một hai chuyện thì còn có thể, nhưng đâu phải lúc nào cũng có ba mẹ ở bên cạnh để khuyên bảo đâu chứ. Rồi cũng sẽ có lúc ba mẹ sẽ rời xa mình, đừng để đến lúc đó đến cái hãng xúc xích nào cũng không biết chọn mà chần chừ.
...
Lại gần như một ngày dài nữa kết thúc, trời đã điểm 10h đêm nhưng View vẫn còn ở trong thư viện. Cô nằm ngủ quên trên đống tài liệu giấy tờ đã sớm bị vò nát một mảng do cả trọng lực thân thể đè lên nó. View ngủ đến quên giờ giấc, đến khi cô lao công đánh thức, mắt cô tuy vẫn còn nhắm nhưng đầu vẫn ngẩng cao lên để nhìn xung quanh. Không mở mắt mà làm điệu như mình đang mở mắt vậy, ngốc quá đi mất. Cô lao công nhìn cô cười một cái rồi nhanh chóng bảo View ra về. View bước ra ngoài khỏi thư viện, hơn 1 tháng rồi, nàng đang ở đâu? Nhớ muốn điên lên mất nhưng cô vẫn phải kìm lại. Cô bỗng sực nhớ ra điều gì đó mà vào phần lịch sử cuộc gọi. Bình thường, tầm giờ này View mà không có mặt ở nhà là dì đã gọi um tỏi lên rồi. Nhưng lạ thay, hôm nay lại chẳng có một cuộc gọi nào đến từ dì Aun. Đương lúc đang thắc mắc thì điện thoại cuối cùng cũng đổ chuông, nhưng xuất hiện trên màn hình là một dãy số xa lạ. Nếu cô không nhầm thì đây là số điện thoại của một bệnh viện cách đây không xa.
"Xin chào, cô có phải là View Benyapa Jeenprasom đúng không ạ?"
View không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh nhảu đáp lại đầu dây bên kia.
"Vâng, đúng là tôi."
"Vâng, chúng tôi gọi đến là để mời cô đến hoàn tất thủ tục nhận xác ạ."
Cô y tá không nói rõ người đã mất là ai. Nhưng đầu óc View đã sớm quay cuồng mà đứng không vững nữa. Cô biết, dì Aun đã rời xa mình rồi.
"A-ai vậy ạ?"
"Cô là người nhà bệnh nhân Aun Tharun Weerayut đúng không ạ? Bà ấy đã qua đời cách đây tầm 30 phút trước rồi."
Chỉ đến khi nghe được thấy tút điện thoại kia, View mới thống khổ quỳ ra mặt đất đã lấm tấm vài hạt mưa nhỏ từ khi nào. Cô không ngờ dì sẽ rời xa mình vào lúc này, cũng càng không ngờ bản thân mình vì tình yêu lại đánh mất người thân. Giữa lựa chọn tình yêu và tình thân, View đã lựa chọn tình yêu. Tình yêu không sai, nhưng cô đáng lí ra phải nên biết cách cân bằng nó lại. Dì đã ho trước mặt cô, ấy vậy mà cô lại vô tâm nghĩ rằng dì chỉ bị sặc nước thông thường. Nghĩ đến khung cảnh dì Aun nằm vật ra sàn, bị cơn đau đớn giày vò đến chết mà không có ai ở cạnh bên, lòng View lại tựa như bị ai cấu xé kịch liệt một phen. Cô liên tục bấu vào phần trái tim đang giật thót kia, dùng tay liên tục đánh thùm thụp vào nó, cái đồ vô tâm chết tiệt. Dì ấy đã dành những điều tốt đẹp nhất cho cô, làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, vậy mà đến trước khi nhắm mắt xuôi tay lại chỉ có một thân một mình.
Trước lúc bị tử thần gọi tên, dì cảm thấy như có ai đang bóp cổ mình thật chặt lại vậy. Dì biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa. Chiếc điện thoại trên tay dì không ngừng run rẩy do động tác yếu ớt của dì Aun. Cuối cùng, dì đã không thể thắng nổi với tử thần, luôn là vậy. Chiếc điện thoại rơi bộp một cái xuống nền nhà gỗ buốt giá, nước mắt dì nương trên đường chân chim cuối đuôi mắt mà lăn tượt xuống. Miệng dì khô khốc, dì thương View của dì lắm. Còn nhỏ đã phải bất hạnh, tuổi thơ cũng không được trọn vẹn vui tươi như bao đứa nhóc khác, đến khi lớn, dì cũng chẳng làm gì được cho View cả. View của dì, hạnh phúc nhé, mẹ yêu con. Nhưng những lời này dì chỉ còn có sức mà nghĩ trong tâm mà thôi, nói ra bằng lời là điều không thể nữa rồi. Hi vọng rằng ở một tương lai tươi sáng phía trước, sẽ có một người thay dì Aun chăm sóc cho View, làm mọi thứ vì đứa nhóc nhỏ, làm những điều mà dì Aun chưa thể làm cho nhóc, thay dì yêu thương, an ủi vỗ về cô bé.
"Không cần đâu dì, con không cần sinh nhật đâu ạ."
Giọng nói non nớt hiểu chuyện của View càng làm dì Aun thấy chạnh lòng. Lúc đó đã là đêm muộn, muốn ra ngoài mua bánh kem là điều không thể. Bằng không, cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể thắp nến ước nguyện được. View bé nhỏ, đôi chân thoăn thoắt chạy đi lấy một cái bánh Chocopie, cô bé kiễng chân thắp nến lên trên nó rồi cười để lộ ra hàm răng cái mất cái còn.
"Vậy là được rồi ạ."
"View bé nhỏ của dì, sau này, dì hứa sẽ tổ chức cho con thật hoành tráng, có được không?"
Đến nay vẫn chẳng thể làm được. Tình hình kinh tế khó khăn, dì ăn uống hà tiện, quanh năm mặc đi mặc lại vài mảnh áo cũ sờn vai cũng chẳng thể gánh được nổi miếng ăn hằng ngày. Lúc nào cũng có áp lực chồng lên vai khiến dì sinh bệnh lúc nào chẳng hay.
Mưa càng rơi nặng hạt hơn, những suy nghĩ dường như đang hoà cùng làn mưa rơi xối xả lên người cô. Phải chăng, ông trời đang muốn quở trách cô, muốn cô phải chịu hình phạt hay không? View tựa như chẳng còn sức lực nữa, tiếng khóc yếu đuối uất nghẹn từ trong cổ họng mà phát ra. Nó ngày một to dần, cả tiếng mưa đang va đập vào mái tôn cũng lớn dần, lấn át cả tiếng khóc thê thảm của cô gái nọ. Chiếc áo sơ mi bị ướt đẫm dính đầy bùn bẩn tuy View là người thích sạch sẽ, nhưng giờ chẳng còn quan trọng gì nữa. Dì Aun luôn muốn cô gọi một tiếng "Mẹ", cô trước kia vẫn luôn nghĩ điều đó thật không cần thiết khi dì vẫn luôn ở bên cạnh cô như lúc này. Để rồi, mọi thứ đạt đến đỉnh điểm, cô đã đánh mất cơ hội được gọi một tiếng thiêng liêng đó. Những lúc cô vấp ngã như bây giờ, dì Aun nếu không phải xuất hiện kịp thời đỡ cô dậy thì cũng là người luôn ở phía sau an ủi cô. View vẫn chưa sẵn sàng cho sự mất mát này. View biết bây giờ đã quá muộn rồi, giờ có gọi cũng chẳng thế khiến dì sống lại được nữa.
"Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi..."
Nếu dì còn sống, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm khi nghe thấy lời này. Nhưng tiếc thay, người đi kẻ ở lại, những lời muốn nói chỉ có thể gào thét một mình dưới mưa. Tầm giờ này đã là đêm muộn, thư viện đóng cửa rồi, vì thế lại chẳng còn ai lảng vảng tại đây vào giờ này. View lắc đầu, tát vào một bên mặt của mình cho bản thân tỉnh táo trở lại. Không được, cô phải đón mẹ về nhà, ở chốn bệnh viện đầy mùi thuốc lạnh lẽo đó hẳn là cô đơn lắm. Một bên má bị cô tát cho đến khi in hằn cả 5 vệt bàn tay, làn da mịn màng dần trở nên sưng tấy bị nước mưa xối vào lại càng mang đến cảm giác vừa đau vừa xót hơn. Đây là cú tát thay cho dì Aun, vì cô đã để dì một mình. Một bên miệng View bị sứt mẻ rớm một chút máu hoà cùng nước mưa trượt xuống chiếc cằm nhọn rồi rơi tí tách xuống đôi giày đã ướt sũng. View xách cặp lên, chạy đi trong làn mưa đang che khuất tầm nhìn kia. Cô muốn chạy thật nhanh để đến đó đón mẹ mình về, muốn gột rửa thứ cảm xúc tội lỗi này cùng theo cơn mưa. Để đến khi đối diện với mẹ, cô sẽ mạnh mẽ để mẹ yên tâm mà an nghỉ.
Rầm! Chiếc xe ô tô đã đụng trúng một cô gái có vóc dáng cao gầy đang vội vã kia. Gã lái xe nhìn lên phía đèn giao thông, là đèn đỏ dành cho người đi bộ. Gã đã sai luật rồi còn đâm trúng người. Gã sợ sệt nhướn người lên, nhìn cho kĩ người đang nằm thoi thóp trong vũng máu trên nền đất gồ ghề kia. Là một cô thiếu nữ! Đoạn đường này ban ngày đã vắng, còn chẳng nói gì đến đêm khuya, bình thường, gã lái nhanh vượt ẩu vẫn không đụng trúng ai, bữa nay xui ra sao lại đâm người. Mặc kệ cô gái kia có còn sống hay không, gã run rẩy hướng chân đạp mạnh vào bàn ga rồi chạy vụt mất. Huống hồ chung quanh cũng chẳng có ai, có ngu mới không bỏ chạy.
View nhìn chiếc xe rồ ga vun vút lao về phía trước. Niềm hi vọng được cứu cũng tan biến. Mặt lẫn thân cô đều toàn đầy máu tươi tanh tưởi cùng mùi bùn đất bẩn thỉu. Cô muốn được sống quá, làm ơn, hãy để cho tôi được sống đi mà. Không rõ giọt nước trên mặt cô lúc này đang là mưa hay là nước mắt nữa. Mắt View lờ đờ cố gắng giữ tỉnh táo nhìn về phía trước. Đèn đường ánh vàng nhập nhoè nhập nhoè tựa như mạng sống của cô.
"Này, cậu, cậu có nghe thấy lời tôi nói không?"
Kí ức hồi bé lại chợt như ùa về, khi đó, cũng có một cô bé đến và đỡ cô như vậy. Phải chăng, người lúc này là June nhỉ. View muốn nhìn cho rõ cô gái kia, nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ được. Cánh áo thơm mùi hoa nhài, làn tóc dài xoăn bồng bềnh đang dần bị ướt nhẹp chà nhẹ vào chóp mũi cô. Không cần nhìn mặt cũng đã biết, cô ấy là June.
"Là cậu sao..."
View yếu ớt gọi nàng, dùng chút lí trí còn lại đưa đôi tay dài mảnh khảnh níu nhẹ lấy cánh áo thơm mùi hoa nhài của nàng. June cuống quýt, nàng mới nãy vừa nhìn thấy View đã vội đến ôm cô vào lòng. Càng không kìm được một trận xót xa đau đớn kịch liệt trong lòng, nàng từ rơm rớm nước mắt nay đã đầm đìa cả nước mắt lẫn nước mưa. Chúng hoà quyện vào nhau đáng lí ra nên vừa có vị chua và mặn chát với phải, nhưng miệng June hiện tại toàn là đắng, đắng chát. Nàng nâng đầu cô lên, nắm nhẹ lấy phần gáy của cô, nhìn vào cánh môi nhợt nhạt của cô gái mình thương mà không khỏi chua xót.
"Có ai không? Cứu người! Cứu người!"
June vừa nói vừa lôi điện thoại ra gọi bệnh viện cấp cứu. Giọng nàng run run trả lời toàn bộ câu hỏi của nhân viên y tá rồi chỉ biết bất lực nhìn cô gái trong lòng dần mất nhịp hô hấp. Máu phun ra nhiều hơn, chúng chảy lênh láng ra đến cả chỗ thoát cống, len lỏi trên từng hòn sỏi. Nàng hôn lên trán cô, View vẫn không tỉnh lại. June ghé sát tai mình vào tim View, nó vẫn còn đập nhưng thật yếu. Tay nàng không ngừng run rẩy mà vuốt vuốt lấy từng sợi tóc đang dính trên má, trên trán cô. Đặt một nụ hôn ấm nóng lên khắp khuôn mặt đang bị nước mưa lạnh không thương tiếc tạt vào kia. Vết thương xầy xát do cú tự tát ban nãy còn mới nguyên, nay đã bị đá mài sát đến phần da thịt cũng như đang ẩn đang hiện lộ ra. June đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần khi phải nhìn thấy cảnh này. Mắt nàng long lanh trong đó phản chiếu hình bóng bi thương của cô thiếu nữ đang khổ sở kia. June không ngừng ôm lấy cô, nguyện để một thân đầy màu tươi, cơ thể View đang dần lạnh đi, nàng muốn sưởi ấm cho cô một chút, rồi một chút nữa. Tiếng môi kề da va chạm với tiếng mưa rền rĩ tạo ra tiếng chóc chóc bất lực. Nàng không ngừng rải những nụ hôn lên mặt View. Cô sẽ không phải cô đơn nữa, June cuối cùng cũng xuất hiện về bên cô rồi. Nàng không ngừng khóc lóc, lẩm bẩm đến điên người.
"Xin cậu, xin cậu đấy, xin cậu..."
"Cậu đến rồi sao...? Mình đã luôn đợi cậu đó, June à, thật tốt quá, thật tốt, thật tốt..."
---
[Lời muốn nói] Cả hai đã đợi nhau quá lâu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro