Chương 4:
"Wanwimol! Giờ con lớn rồi nên muốn tạo phản đúng không?"
Tinh thần vốn vẫn còn chưa ổn định của June nay lại bị ba quát mắng. Nàng không khỏi cảm thấy áp lực mà rơm rớm nước mắt. Ba nàng lại muốn áp đặt mọi thứ lên nàng, ba muốn nàng học quản trị kinh doanh để phụ giúp anh trai tiếp nối cơ nghiệp của ba. Nàng cũng đã làm giống như lời ba nói không sai nửa lời, học cái ngành mà nàng không thích, ngày ngày vẫn đều đặn đi điểm danh và các môn nếu không phải đạt A+ thì cũng là A- . Ấy thế nhưng đối với ba nàng, mọi thứ vẫn lại không đủ. Có lẽ trong mắt ông, ông vốn chỉ coi nàng là con chim tu hú, vô ơn bội nghĩa đến rồi lại đi.
"June à, con liên hôn với Pond Naravit thì có gì mà phải phản đối như vậy? Cậu thiếu gia đó vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, lại còn vừa khiêm tốn, biết điều. Con nói xem giới trẻ như các con, có phải đều thích có chồng dáng đẹp phải không? Vừa hay cậu chủ nhà đó dáng vừa cao to, vừa rắn chắc. Con tin ba đi, sẽ không để con thiệt thòi!"
Ông Ray biết lấy nhu thắng cương. Con gái ông vốn mỏng manh, yếu đuối như vậy. Ông mới lớn tiếng có một chút mà đã khóc, vì thế ông đành phải nhỏ tiếng lại, bắt đầu công cuộc thuyết phục con gái nhỏ. June thừa hưởng bộ não tài giỏi từ ba, ông biết rõ điều đó nhưng dù gì cũng là thân con gái, nên lấy một tấm chồng rồi yên bề gia thất, làm hậu phương vững chắc cho chồng mới là chính sách về lâu về dài. Công ty ông đã dành cho con trai cả tiếp quản, còn June thì ông đành gửi gắm cho một nhà khá giả khác vậy. Vừa hay, con trai nhà Naravit đó vừa sáng sủa, ngoan ngoãn, cũng đương đủ tuổi lấy vợ, ông liền mai mối cho June, nào ngờ, nàng lại phản đối kịch liệt như thế. Ông tức giận muốn đuổi nàng sang nước ngoài du học. Ông biết June yếu đuối, mỏng manh nên tuyệt đối qua đó cỡ 1 tháng là sẽ quay về. Doạ cô nhóc một phen, ông bắt June ở nhà nghỉ học 1 tháng nay là để doạ dẫm sẽ cho nàng sang nước ngoài.
"Con không thích!"
"Vậy ba sẽ cho con sang nước ngoài, cả đời này cũng đừng hòng về đây nữa."
"Được, ba cũng đừng quản con!"
Đây là lần đầu tiên June cãi lại lời ông, ông cạn lời chỉ đứng chôn chân tại đó nhìn June rời đi trong đêm. Phía bên June, nàng vẫn còn ấm ức thút thít, tức giận vì ba. Đây đã là thời đại nào rồi, liên hôn theo sự sắp đặt của ba mẹ, ai thì đồng ý chứ riêng nàng thì không. Nếu ba thích, vậy ba đi mà lấy cái tên thiếu gia Pond gì đó đi chứ! Nàng vẫn còn chưa quên được cô gái kia, kết hôn với người khác vậy là quá thiệt thòi cho đối phương.
...
June hôm sau đến trường lần cuối để tạm biệt mọi người. Sở dĩ, nếu cô gái giấu mặt kia cùng nàng tiến triển tốt, nàng sẽ không bao giờ đồng ý đi nước ngoài như lời ba nàng yêu cầu. Nhưng dù gì cô ấy cũng đã có người mình thích, ở lại đây chỉ càng thêm lưu luyến nên nàng quyết định rời đi. Nàng cần phải quên đi người đó, cần phải bước tiếp như những gì Love đã khuyên. June quen rất nhiều bạn nhưng nàng chỉ muốn chào tạm biệt với một số người bạn thân thiết mà thôi. Nàng rất xinh đẹp lại hoà đồng nên khá nổi tiếng, nếu đánh động nhiều khéo lại có nhiều người ùn ùn kéo tới khóc lóc thê thảm mất. Love bĩu môi tiếc nuối rồi đưa tay lên nhéo má nàng.
"Tạm biệt bé mèo nhỏ của mình, nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt đó, còn nữa, nhớ gọi cho mình thường xuyên !"
Love biết June là kiểu người luôn cần người khác cạnh bên. Nàng rất dễ cô đơn mà dẫn đến bi quan nên Love mới dặn dò nàng như vậy. Hơn nữa, em cũng không muốn June tự ý mò về nước để rồi lại phải đi kết hôn sắp đặt nhàm chán kia đâu.
"Mình biết rồi, bé sóc đáng yêu của mình~"
"Tạm biệt nhé June."
Dunk nói lời tạm biệt với June lần cuối rồi muốn ôm nàng. Nhưng ánh mắt của ai đó đứng bên cạnh lại không thoải mái lắm nên June lạnh lùng né tránh nó.
"Tạm biệt, khi nào cậu định về?"
Joong đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm hỏi nàng. Hắn cũng có quen biết với nàng, nhưng không quá thân, sở dĩ, hắn nói chuyện với June là vì Dunk có một quãng thời gian cứ luôn bám dính lấy June khiến hắn không khỏi bận lòng. Sau đó, cũng thật may rằng Dunk dần doãn ra, ít khi nói chuyện với nàng hơn.
"Không biết nữa... có thể mình sẽ định cư ở...đó...luôn"
Các chữ cuối June nói rời rạc ra vì tâm trí nàng đã ở tận phương trời nào rồi. Tim nàng giật nảy lên một cái, mắt không còn nhìn Joong nữa giáo dác đi tìm bóng hình ai đó. Giọng nói này, chính là nó!
"Đi thẳng rồi rẽ phải là tới."
"Cảm ơn."
"Được."
Giọng cô gái nọ chính xác là giọng nói nàng đã thầm yêu suốt 5 năm qua. Tuy đã dặn lòng rằng phải buông bỏ tình cảm vô hồi âm này lại nhưng lòng June vẫn không khỏi vui mừng. Giọng nói đó lập lừng, trầm trầm như ánh trăng hút mật nước dưới biển đêm sóng sánh. Nó lấp lánh, thanh mỏng nhưng vẫn rất mạnh mẽ, một giọng nói trầm quyến rũ của cô gái giấu mặt kia. Quả là nó không sai! June bỏ mặc mọi người đứng ở đó, nàng còn chưa chào hỏi xong nữa. Love trấn an mọi người rồi cũng vẫn để nàng rời đi. Love biết bạn mình ra sao, nàng chưa từng thô lỗ đến vậy bao giờ, hẳn là phải có chuyện gì quan trọng lắm, không nên nhúng tay vào thì hơn.
June đi theo giọng nói đó, tuy rằng chủ nhân của nó đã nói rất nhỏ rồi nhưng nàng vẫn không khỏi chạy đi tìm. Chỉ đến khi âm lượng đọc sách vừa đủ để cả hai nghe thấy, nàng mới dừng chân lại. View cảm thấy có ai đó đi theo sau mình, tay vẫn giữ cuốn sách đang đọc dở mà ngoái mặt lại nhìn. June không hiểu vì sao nàng phải trốn đi nữa. Một June hoạt bát nay lại tỏ vẻ sợ hãi khi phải tiếp xúc với một người, Love mà biết chắc cười nàng thối mũi mất. View vẫn đứng tại sân cỏ đó. Dáng vấp cao cao gầy gầy của một cô gái thì ra lại có thể hấp dẫn đến như vậy.
Ban nãy, June đã được nhìn mặt cô ấy rồi. Nàng quả nhiên đoán không sai rằng, cô ấy thật sự mang một vẻ đẹp trầm sâu, an tĩnh, vừa dịu dàng nhưng lại mang vẻ xa cách, khó gần. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu vào nhau khi quay người lại. Đôi mắt hai mí lạnh lùng đánh giá chung quanh cùng chiếc mũi thon, sống mũi đoạn giữa gồ lên mang vẻ đẹp mộc mạc mà thanh tú. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mở hờ ra. Người ta thường nói rằng, con gái có đôi môi căng mọng mới là quyến rũ, xinh đẹp nhất. Nhưng nàng hiện tại lại không cảm thấy câu nói kia đúng chút nào. Đôi môi mỏng nằm trên khuôn mặt của một cô gái, còn quyến rũ, lạnh lùng và xinh đẹp hơn cả ngàn à không, cả triệu lần ấy chứ. Hàng lông mi tự nhiên của cô ấy vì không chăm sóc mà không được dày cho lắm, nhưng chúng lại rất dài tựa như để tô điểm thêm cho phần cặp mắt trầm lắng đó vậy. Con ngươi cô ấy không phải là màu đen mà là mang một màu nâu có thể nói là khá nhạt nhưng thuần tuý, nàng có thể dám chắc rằng đây không phải là màu của kính áp tròng.
Nàng đã tự hỏi rằng, cô ấy là con lai hay sao? Lông mày, tóc hay cả màu mắt đều có màu nâu nhạt rất tuyệt vời. Mái tóc óng ả màu nâu vàng dưới ánh mắt mắt trời lại càng như phát sáng như thể một thiên thần được thượng đế cử xuống vậy. Tiếc rằng, cô ấy lại không xoã mái tóc bóng mượt kia ra mà lại tuỳ ý buộc kiểu đuôi ngựa lên. Tuy nhiên, nhìn cô vẫn rất đặc biệt mà toả sáng , chí ít thì trong mắt June là vậy. June thầm đánh giá tới chiếc quần cái áo trên người cô một chút, một chiếc áo sơ mi sọc caro tẻ nhạt màu sẫm tối, bên trong là áo phông màu trắng rộng thùng thình kết hợp với quần bò jean màu xanh lam bó sát vào cặp chân dài thon thả kia. Phần dưới chân không phải là một đôi giày hiệu gì mà chỉ là của một thương hiệu nhỏ.
Dáng cô ấy rất đẹp chăng? Nên khi cô ấy mặc đơn giản đến mọt sách như vậy trông vẫn thật cuốn hút người khác. Đôi chân dài thon thả kia đã dừng bước rồi, chúng thẳng tắp như thân cây dừa, vừa nhỏ lại vừa dài. Tỉ lệ cơ thể của cô ấy cũng rất vừa đẹp, cỡ chừng cao hơn một mét bảy. Nếu cùng nàng đứng cạnh nhau, người ta sẽ tưởng mẹ dắt em bé đi chơi mất. Nom chừng nàng thấp hơn người ta gần cả một cái đầu. Không biết cô ấy có bằng tuổi nàng hay không nhưng vẻ đẹp này muốn nữ tính liền có nữ tính muốn mạnh mẽ quật cường trưởng thành cũng liền có. Đó là một cô gái có vẻ đẹp tựa như mặt trăng lấp ló sau áng mây vào ban đêm. Cả giọng nói cũng vậy, tựa như một cô gái sinh ra là để thu hút mọi người vậy.
Cô ấy học chung trường với nàng bấy lâu nay, nàng ấy vậy mà lại không nhận ra ư? Thật ra, vốn là do View ít nói nên June mới không nhận ra cô. Tình cờ hôm nay lại có một cô bạn mới tới hỏi nhà vệ sinh ở đâu, View mới bất đắc dĩ cất giọng nói lên trả lời mà thôi. June đã luôn tìm kiếm, chờ đợi cô gái ấy suốt bấy lâu nay. Thì ra, xa tận chân trời gần ngay trước mắt là như vậy. Nàng bước ra khỏi bức chắn, giơ chân cao muốn tới chào hỏi với cô ấy. Muốn hỏi cậu ấy rằng, cậu còn nhớ tôi không, cậu đã tỏ tình thành công chưa, hay những câu đại loại kiểu vậy nhưng đã có một giọng nói kí ức xoẹt qua tiềm thức đang chần chừ của nàng.
"Đừng nên làm tôi thấy khó xử như vậy."
Phải rồi, View đã từng nói như thế. Nàng sợ rằng khi bản thân mình tiến tới gần và làm quen cô, cô sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhẫn tâm bảo nàng hãy cách xa cô một chút. Nàng sợ rằng cô sẽ nói nàng phiền, nó sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa, người ta đã có người mình thương rồi, sấn tới rò la cũng không phải ý hay. Ngộ nhỡ lại làm cho người ta cảm thấy khó xử đến ghét bỏ thì sao. Mang theo ý nghĩ đó, đôi mắt to tròn tỏ rõ sự buồn bã cùng sự tiếc nuối trong đó mà rời đi.
"Có gì đó lạ lạ."
View ngoái người lại đã đến 2 lần nhưng chẳng thấy ai nhìn mình cả. Vậy mà cô lại có cảm giác lưng mình bị nhìn cháy là như nào vậy? Ngẫm lại thì cũng không thể nào, không có bạn, không được ai thầm thích thì làm gì như vậy chứ. Chỉ có cô là thích thầm June thôi.
"Có khi June, người ta còn chẳng biết mình tồn tại ấy chứ."
"Có khi người ta còn chẳng biết mày tồn tại đâu June à..."
---
[Lời muốn nói]: Cảm thấy chương này bị ít quá, nhưng ráng chịu vậy huhu, tại tui viết nội dung cố định cho từng chương rồi, nên sẽ có chương dài hơn, chương ngắn hơn. Nhưng mọi người yên tâm, sẽ không bị chênh lệch nhau quá nhiều đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro