Chương 3:
View không hiểu ý cô gái này lắm. Điều cô có thể làm hiện tại chỉ có thể là tin tưởng và trông chờ vào định mệnh mà thôi. Tự lúc nào, cô đã hèn hạ chỉ biết phụ thuộc vào định mệnh để nó đưa đẩy đến đâu thì hay đến đó. Có thể nói đây là một hành động ngu ngốc và lãng phí thời gian!
"Tôi chưa hiểu ý cậu lắm..."
"Đôi khi có một số việc không phải chỉ cần niềm tin là sẽ thành công, phải còn biết nắm bắt lấy cơ hội nữa!"
View nghiêng đầu, lắng nghe lời khuyên của cô gái nọ. Nói thì dễ đó nhưng làm thì sẽ rất khó nhằn. Muốn theo đuổi một người phụ nữ đã khó rồi, bản thân cô cũng là phụ nữ lại đi đem lòng yêu một người phụ nữ khác còn khó chấp nhận hơn nữa. Ngộ nhỡ, June nàng ấy ghét bỏ cô thì phải làm sao? Không thể gặp nhau nữa thì phải làm sao đây? View đang suy nghĩ trong đầu rằng, nhưng không phải June cũng sắp đi du học hay sao? Mặc dù thông tin cô nghe ngóng được này cũng không chắc chắn cho lắm nhưng ngẫm lại thì cũng có vẻ hợp lí. June muốn rút học bạ đi du học nên mới nghỉ 1 tháng như vậy, cũng quá có lí đi chứ!
"Ai sắp đi du học vậy?"
View ngạc nhiên tròn mắt nhìn vào màn ngăn gỗ đã tự lúc nào sẫm đi, không còn ánh cam như trước nữa. Trời bắt đầu trở tối rồi đây. Cô không nói ra điều này, cớ sao cô gái này lại biết được nhỉ? Cô thầm nghĩ rằng, phải chăng cô gái này có siêu năng lực đọc được tâm can của người khác không. Nếu vậy thì nguy to rồi, cô từ nào tới giờ chỉ nhớ đến June-một cô gái mà thôi. Như để gạt phăng ý nghĩ điên rồ như siêu năng lực gì đó, June lên tiếng giải thích ngay sau đó.
"À, tôi thấy cậu lẩm bẩm là 'cô ấy đi du học' nên tôi mới hỏi vậy thôi, nếu cậu thấy bất tiện thì..."
"Cô ấy, sắp đi du học, tôi muốn nói câu này."
June ngờ ngợ hình dung ra được rồi. Có thể "cô ấy" được nhắc tới ở đây là bạn bè, là một người bạn rất thân thiết của cô gái giấu mặt kia. Nhưng cũng không loại trừ khả năng rằng, "cô ấy" chính là người mà cô gái giấu mặt kia thầm thích, thầm nhớ thương. June không khỏi thấy hụt hẫng trong lòng, nàng vẫn chỉ mong vế đầu đúng hơn mà thôi.
"Là người...cậu thích?"
June có hơi chần chừ khi nói câu này ra. Nhưng nàng muốn để cho đối phương biết rằng, bản thân nàng không hề bài xích về điều này. Tình yêu chỉ là tình yêu mà thôi, giới tính chẳng liên can đến tình yêu. View xưa nay không thích nói chuyện riêng với người lạ, nhất là trong cái chốn thư viện bảo mật này. Nhưng hiện tại cô bối rối quá, lòng nhộn nhạo cả lên vì vừa sợ mất đi June, nhưng nếu cô không thổ lộ, cả đời này cũng sẽ mất đi nàng. Đằng nào cũng mất, nhưng View vẫn cẩn trọng lắm. June là ai cơ chứ, View trân quý nàng hơn bao giờ hết.
"Cậu...thấy như nào?"
"Còn như nào được nữa, yêu đương...ai cũng có quyền được làm điều đó cả mà. Cậu không thể chỉ vì... một người lạ không quen mà bỏ đi cô gái mình thích đúng chứ?"
View chưa từng nói loại chuyện này với ai, sở dĩ là vì cô không có bạn mà thôi. Hơn nữa, thời cấp 3 cũng có rất nhiều người cởi mở mà công khai về xu hướng tính dục của mình. Bọn họ thoải mái yêu đương rồi hẹn hò, nhưng cũng không tránh khỏi những lời gièm pha đầy ác ý. Đôi khi, còn là những trò đùa quá trớn từ những đứa nhóc đương tuổi dậy thì nghịch ngợm. Họ cũng bị tổn thương chứ, nhưng họ vẫn bước tiếp. Họ dũng cảm dám đương đầu với vấn đề đó, dám thổ lộ với người mình thích, dám yêu dám mất. Nhưng June là cô gái quan trọng nhất trong lòng View, cô không dám nghĩ tới việc sẽ mất đi nàng. Nhưng nghĩ đến việc nàng sắp phải đi du học, mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm rồi.
"Cậu còn ở đó không?"
June sợ rằng quãng thời gian này sẽ kết thúc, trời đã sập tối rồi. Nàng muốn tham lam giữ cô ấy lại ở thêm một chút. Thấy đối phương yên lặng một lúc khá lâu, đôi tay nàng run run va chạm nhẹ với thanh chắn trước mặt tạo ra tiếng cộc cộc nhè nhẹ.
"Còn."
View trả lời nàng, June liền thở hắt ra một hơi. Còn chưa kịp nói may quá thì tiếng lạch cạch muốn rời đi của phía bên kia đã vang lên. Cô ấy... sắp đi đến và tỏ tình với cô gái trong mộng kia rồi sao? June bất giác cũng đứng dậy, tiếng kẹt của ghế bị đẩy ra nghe cũng thật chói tai. Nàng muốn níu giữ cô gái kia.
"Tôi...tôi có thể... biết tên cô ấy được chứ?"
"Xin lỗi, tôi về trước đây."
View tránh né câu hỏi của nàng rồi cứ thế rời đi. Tiếng đóng cửa phòng đến rầm một cái, tuy nó rất nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ khiến nàng giật mình một cái. Vai nhỏ run run nhô lên cao rồi lại hạ xuống, nhưng nhịp điệu run rẩy vẫn không ngừng. Cô ấy không vô tình, chỉ là nàng hi vọng quá đâm ra lại tự chuốc lấy. Đúng như nàng nói, đây là vòng lặp không thể thoát rời, cả nàng thời cấp 3 hay cả nàng của hiện tại cũng vậy. Trong lòng lúc nào cũng có một chút hi vọng rồi lại bị dập tắt, rồi lại cứ có hi vọng để rồi lại đau lòng như vậy.
"Hư...ức...hức..."
Bản thân nàng cũng không biết mình khóc từ khi nào. Đến khi nàng biết thì tiếng khóc đã chẳng ghìm được nữa mà bật lên. Nàng đã thầm thích cô gái này từ cấp 3, chính nàng là người đã đưa ra lời khuyên cho cô gái đó, rằng hãy dũng cảm mà thổ lộ với cô gái mình thích. Nhưng đến bản thân mình nàng lại chẳng thể an ủi được. Cô ấy đi mất rồi, cô ấy sẽ đi tỏ tình với người kia. Nàng không biết "cô ấy" mà View nhắc đến là ai, nhưng nàng vẫn thật ghen tị với người đó. Nàng cũng muốn một lần được nhìn thấy khuôn mặt cô gái mình thích, nhưng cô ấy lại chỉ xem nàng là một người tâm sự kiến thức. Có khi, cô ấy còn chẳng nhớ nàng ấy nhỉ? Ngu, ngu ngốc thật. Biết trước rằng, từng ấy thời gian trôi qua, con người mà, có trái tim thì ắt hẳn sẽ đem lòng yêu một ai đó khác mà không phải nàng. Nhưng tim thì vẫn đau như vậy, nàng cúi gằm mặt xuống, khóc thút thít tựa như đứa trẻ. Nàng chỉ cần biết tên cô ấy thôi mà, nhưng cô ấy lại vạch rõ với nàng như vậy. Cắt đứt mạch suy nghĩ đó là tiếng chuông điện thoại của cô bạn thân cùng khoa tên Love của nàng. Màn hình điện thoại hiện lên chữ "Loverrukk" là June liền lập tức nghe máy. Nàng ấn nút nghe nhưng chẳng nói gì cả, chỉ khóc nấc lên cho phía bên kia biết. Love nghe xong liền cuống cuồng nói vào điện thoại thật lớn.
"Alo? Alo? June, June cậu làm sao thế? Nói cho mình biết đi?"
"Hức, hức, Love ơi, cậu đến đón mình được không?"
...
Chưa đầy 10 phút sau, Love đã có mặt trước cửa thư viện rồi đón June lên xe taxi. Love không biết lái xe, nên em đành phải gọi xe taxi đến đây đón June. Em đã phải lao ra đường, gọi xe bằng hết sức lực thì mới nhanh được đến vậy. Bác tài nhìn đôi bạn bé nhỏ ôm nhau cũng không khỏi đau lòng. Hai cô bé xinh đẹp như vậy, không biết kẻ nào lại tàn nhẫn đến thế.
...
"Ắt xì!"
View khịt khịt mũi không hiểu kẻ nào đang nói xấu mình nữa. Nhưng thôi kệ đi, cô cần phải về nhà sớm mới được. Dì Aun vẫn như mọi hôm chờ cơm cô về mới ăn, View đi vào nhà lại không đánh tiếng động nào, vốn muốn đi vào mới chào để trêu dì thì đã nghe thấy tiếng dì ho.
"Dì, dì bị sao thế ạ?"
Dì nghe thấy View về liền phủi phủi tay rồi chối đây đẩy.
"À, dì bị sặc nước thôi."
Thật ra dì Aun đã phát hiện mình bị mắc bệnh nan y từ lâu rồi. Dì muốn giấu View loại chuyện này triệt để nên mới không để cô biết. Đến ho cũng phải cố kiềm lại để View không nghi ngờ. Tính từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên View phát hiện dì Aun ho như thế. View nheo mắt nhìn dì, nhưng rồi thấy cốc nước trên bàn cũng gật gù cho qua chuyện. Cô vào nhà bất chợt nên khiến dì bất ngờ cũng nên.
...
Về được đến nhà Love, đôi mắt của June đã sưng múp cả lên. Nàng còn đang cố mở to mắt ra rồi lớ ngớ nhìn lại Love. Miệng nhỏ còn ú ớ phát ra vài tiếng nghe rất vui tai.
"Đây là nhà của mình."
June muốn về nhà mình hơn, nhưng nàng cũng muốn có người ở bên cạnh mình. Nàng muốn ở cạnh Love, bởi Love cũng có người yêu đồng giới. Và Love đã từng trải qua nhiều chuyện đau lòng hơn cả những gì nàng phải chịu nên ắt hẳn cô ấy sẽ có những lời khuyên hợp lí hơn.
"Mình không an tâm để cậu một mình đâu, như mình hồi trước ấy..."
"Xin lỗi."
Love quả nhiên là hiểu nàng nhất. Cô ấy đã từng phải chịu đựng hàng ngàn nỗi đau, và lúc ấy chỉ có một mình Love mà thôi. Người cô ấy thích không thích cô ấy, chỉ cho cô ấy làm lốp dự bị. Love ấm ức, đau lòng chứ, nhưng em tin rằng sẽ có một ngày người ấy sẽ đến bên mình, hiểu em, và kiên nhẫn vì em như cái cách em đang làm vì người ấy. June vô tình làm Love nhớ lại quãng thời gian đó, nàng thấy có lỗi vô cùng nên mới cất tiếng xin lỗi Love.
"Ôi, xin lỗi gì chứ! Lo cho cậu trước đi kìa!"
Love hiện tại đã hạnh phúc rồi, nhắc lại chuyện cũ chỉ tổ thêm mệt thôi. Em lại là người theo chủ nghĩa tiến về phía trước, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Love gạt nước mắt của June vẫn còn vương trên khoé mắt và hỏi.
"Kể cho mình nghe đi, mọi thứ ấy, ai đã làm cậu khóc?"
Giọng điệu vỗ về của Love hiện tại đã chạm đến trái tim nàng. Như một lời đã bỏ ngỏ từ lâu mà nàng đã trông chờ rất lâu rồi, nàng ôm mạnh Love và nức nở kể lại mọi thứ. Giọng nghẹt lại khiến Love không khỏi nhịn được cười, trông nàng vừa đáng thương vừa buồn cười làm sao. Từng câu nói còn bị tách ra bởi những tiếng khóc nấc nữa chứ. Lúc đầu em còn hiểu đôi chút, về sau câu chữ càng dính vào nhau, Love cố nghe cũng chẳng nghe được gì nữa. Em vỗ vỗ lưng June rồi nhỏ giọng nói.
"Cậu bình tĩnh lại, từ từ nói thôi, mình nghe mà."
Love thật biết cách an ủi người khác. Em khiến June an tâm và dịu dàng ân cần lắng nghe. June nghe theo lời em, hít thở thật sâu rồi nhắm nghiền mắt lại. Cuối cùng, nàng cũng bình tĩnh trở lại, sẵn sàng để tâm sự.
"Cậu còn nhớ cái cô gái mình từng gặp ở thư viện hồi cấp 3 chứ?"
Love vỗ ghế sofa bôm bốp rồi ồ lên một tiếng.
"Nhớ chứ, nhớ chứ!"
"Hôm nay mình đã gặp lại cô ấy, và, cô ấy đã có người mình thích rồi. Cô ấy không dám tỏ tình với người đó, và tớ đã cho cô ấy lời khuyên. Cô ấy đã đi tỏ tình với người ấy mất rồi... tớ ngốc lắm phải không?"
Mắt June lấp lánh do có nước bên trong đó rồi đưa lên nhìn Love. Nàng hi vọng Love sẽ phủ nhận điều đó nhưng Love lại gật gù như thể tán thành với điều đó vậy.
"Ừm, đúng vậy."
June miệng mếu xệch đi, miệng nhỏ trề ra như để chuẩn bị cho đợt khóc tiếp theo vậy. Love dùng hai tay giữ hai vai June lại, mặt em cũng không còn trêu đùa như ban nãy nữa mà dần nghiêm nghị hơn.
"Cậu ngốc khi không thổ lộ với người đó, nhưng điều cậu vừa làm là hoàn toàn đúng đắn, đừng hối hận về điều đó."
Đúng vậy, với tư cách là người ngoài cuộc nhìn vào, Love cảm thấy việc June đưa ra lời khuyên cho View là đúng đắn. Điều nàng làm có thể sẽ giúp View không ít thì nhiều, chí ít ra, trước khi để cô gái mình thích rời đi, June đã làm được một điều tốt đẹp dành cho cô gái đó.
"Cậu làm tốt lắm."
June gật đầu mạnh, miệng hơi hơi chu lên muốn nói lời cảm ơn em thì đã bị em chặn lại bằng ngón tay trỏ.
"Cảm ơn gì nữa, điều mình cần làm mà, haha!"
Nói vậy thôi nhưng mũi của Love tựa như đã nở ra luôn rồi. Nhưng biểu cảm này của Love lại khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng bật cười rồi khoái chí đáp trả lại.
"Hứ, ai bảo mình muốn cảm ơn cậu chứ? Mình khát nước thôi nhé!"
"Ô ô, hay lắm, June nhà ta lớn rồi còn biết chọc quê mình nữa!"
Nói rồi cả hai cùng trêu đùa nhau một chút, bỏ mọi muộn phiền ra đằng sau, chỉ còn tiếng cười giòn khanh khách của đôi bạn bé con trong căn nhà cũng nho nhỏ mà ấm cúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro