Chương 20: End.
Những ngày sau đó, June dường như cũng chỉ rửa mặt bằng nước mắt. Nàng cũng chẳng chịu ăn uống gì nhiều.
"Ray, em nghĩ..."
"Đây không phải chuyện mà bà cần phải xen vào."
Ông Ray sau đó lại lật trang tài liệu như một cỗ máy được lập trình sẵn.
"June, con bé đã một tuần nay rồi không ăn uống gì cả, chỉ nằm trên giường và khóc thôi, em sợ..."
"Từ nhỏ đến lớn, đều một tay do tôi nuôi hai đứa nó lớn. Tôi là người hiểu rõ nó nhất. Việc của bà chỉ có đi du lịch, tiêu tiền, có vậy thôi."
Ông Ray nói phải, bà Yui chưa từng nuôi dạy June một bữa nào là đàng hoàng cả. Đi nước ngoài, mua sắm cùng bạn bè đã mấy chục năm nay rồi. Nói trắng ra là bà chẳng giúp ích được gì cho cái gia đình này cả. Nhưng June dù gì cũng là do bà dứt ruột sinh ra, nói không xót con là nói dối.
Ông Ray chưa từng cho bà đụng tay vào việc chăm lo của hai bọn trẻ bao giờ. Anh trai June cũng hoàn toàn nghe răm rắp theo lời ba.
"Nhưng..."
"Bà có biết, tập đoàn nhà họ Lertratkosum lớn tới mức nào không? Đừng vì cái lòng thương xót gì đó của bà mà ảnh hưởng tới tương lai của con tôi."
...
"June, con ăn chút gì đó đi."
"Hức, con không đói."
Còn cách 2 ngày nữa thôi, nàng sẽ phải làm dâu bên nhà họ Lertratkosum. Nàng dường như bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
...
View vẫn là không can tâm. Cô không cảm thấy điều ông Ray nói là đúng đắn chút nào. View hết đến công ti WJ rồi lại ngồi trực chờ bên ngoài đợi chủ tịch ra.
Cuối cùng, hôm nay cũng đã gặp lại được. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của View, ông Ray cười một cách khinh bỉ, cuối cùng thì cũng đã chịu chấp nhận quay trở về với hình hài ban đầu rồi nhỉ?
"Ông Ray tôi có chuyện muốn nói."
"Thư ký Lay!"
"Xin ông đó."
View quỳ xuống, hai tay vái lạy ông như đang thờ cúng giữa sảnh công ti.
Quần áo xuề xoà nom khổ sở cực kì. Ông Ray nhìn đám nhân viên đang chỉ trỏ bàn tán thì cũng quyết định đưa View lên xe để nói chuyện.
"Điều ông nói lúc đó..."
...
"June Wanwimol."
View vừa nghe đến cái tên này đã lập tức run rẩy. Sau đó cô ngẫm lại tên họ của chủ tịch Ray. Không ngờ là lại trùng họ, nói đúng hơn, chủ tịch Ray là ba ruột của June.
"Nghe cái tên rất quen phải không?"
Ông Ray lại lần nữa nâng cao khoé miệng đầy vẻ khinh miệt.
"Cô có thể làm đàn ông trong một mối quan hệ được không? Cô có thể tạo một gia đình đủ con cái cho con gái tôi hay không? Hay chí ít nhất thì cũng phải cho con gái tôi một cuộc sống sung túc. Chiếc xe máy nhỏ bé của cô, có thể là chỗ dựa an toàn cho con tôi không?"
"Tôi..."
Ông Ray gác chân lên, sau đó lại tiếp tục hắng giọng khi thấy dáng vẻ khó xử này của cô.
"Cô cảm thấy cuộc sống này sẽ luôn là màu hồng sao? Cô phá hỏng đời con gái tôi, không có gì lấy làm đảm bảo nhưng cũng dám tiến tới một mối quan hệ đáng dơ bẩn?"
"Đời này, nên biết vị trí của mình nằm ở đâu, so với những gì cô nghĩ, đó là cả một khoảng trống đấy."
...
"Điều ông nói lúc đó... tôi đã suy nghĩ kĩ rồi."
"Trong khi nó không phải là một câu hỏi?"
Ông Ray cao giọng hỏi lại cô. Ngày hôm đó, ông răn đe cô mới phải. Sau đó, View lại luống cuống bỏ chạy khỏi công ty, muốn ở bên June nhưng đã lại quá muộn màng. Dường như, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của ông Ray.
"Tôi ở ngay bây giờ, có thể tự mình đảm bảo rằng, tôi có thể lo được cho June, tôi sẵn sàng..."
"Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng."
Ông Ray cười khẩy, nực cười vì lời nói đầy tính ngây ngô của View. Không tiền bạc chứng minh, lại chỉ dựa vào câu nói mà đã dám gặp ông rồi vỗ ngực tự hào.
Đây chính là loại người không đáng tin tưởng nhất.
"So với những gì ông chăm lo cho June, tôi tuy có nhiều thiếu xót, nhưng tôi vẫn đã, đang và sẽ cố gắng."
"Hai chữ cố gắng cô nói ra nghe nhẹ nhàng thật."
Ông Ray lập tức yêu cầu chở cô tới biệt thự nhà mình. Muốn cho cô nhìn rõ thấy sự khác biệt về tầng lớp rõ tới mức nào.
Căn biệt thự hào nhoáng, so với căn nhà kia của cô lại chỉ giống như một cái nhà vệ sinh nhỏ bé, đơn sơ.
Pond Naravit đang cùng June ở bên ngoài vườn, tình cờ liền bị View ở trong xe bắt gặp.
Người thương đang ở ngay trước mắt, cô lại chỉ có thể nhìn và chạm vào nàng qua lớp màng ngăn cách dày cộp.
"June..."
View khẽ gọi tên nàng, cô muốn hỏi rằng, hiện tại có phải nàng đang rất hạnh phúc hay không? Khi được ở ngôi nhà sang trọng, cuộc sống giàu sang cùng người đàn ông như bạch mã hoàng tử có hào quang rực rỡ sánh vai cùng.
Câu trả lời là không.
"Đó là vị hôn phu của June, cô cảm thấy, bản thân mình hiện tại đang nằm ở vị trí nào, và người đàn ông kia nằm ở vị trí nào, dùng bộ não tài trí của cô và thử suy nghĩ một cách lí trí đi."
View vốn có thể khó khăn lùi về sau mà nhìn nàng hạnh phúc bên người đàn ông kia. Nhưng ngay khi cô nhìn thấy vẻ mặt buồn bã cùng đôi mắt sưng tấy của nàng. Cô biết, nàng cũng đang đấu tranh, vậy cô cũng sẽ đấu tranh đến cùng.
"Tôi cảm thấy, bản thân mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn những gì vị hôn phu mà ông đang đề cập đến."
Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng của ông Ray, cô đẩy cửa bước ra ngoài. June cũng như cảm nhận được điều gì đó, nàng quay lại, trái tim bồi hồi đan xen sự vỡ oà. Nhưng View đã bị chặn ngay ngoài cổng, June vùng ra, nàng muốn chạy tới chỗ cô nhưng đã liền bị bà Yui ngăn cản.
Bên vệ sĩ cùng thư kí cũng đã kịp khống chế bắt lấy hai cánh tay View rồi kéo cô ra ngoài.
"View! Xin đừng, mẹ! Bỏ con ra đi mà! Mẹ!"
June vùng vẫy như con cá mắc cạn muốn trở về với biển cả xanh mượt ấm áp.
Nhưng trái tim nàng như đã bị chết rồi, nàng không còn kháng cự nữa mà ngồi rạp xuống mặt đất, nước mắt lăn ra từ đôi mắt bần thần.
Sau bao nhiêu cái gọi là hiện thực đánh ngã, June đang dần bị kiệt quệ, cũng đang dần bỏ mặc dần.
...
"Đợi đã!"
Người phụ nữ tuy đã có tuổi, nếp nhăn cũng dần giăng đầy trên gương mặt tròn có chút quen thuộc. Bà ấy là mẹ của June, June đã thừa hưởng vẻ đẹp dễ thương này từ bà Yui.
"Chúng ta...nói chuyện chút được không?"
...
June lại lần nữa ngồi trong phòng, mặc kệ quần áo lấm lem đã ngồi lại vào giường, lật những bức hình ông Ray ném từ trước đó mà bật khóc thút thít.
Trái tim nàng lúc được gặp lại người thương, chỉ có nàng mới biết nó đã trở nên mãnh liệt đến mức nào. Đây không còn là thích nữa, mà là yêu, yêu đến mức có thể chết đi sống lại, yêu đến mức chỉ vì vài bức hình lưu giữ kỉ niệm đơn giản như này cũng có thể khiến nàng bật khóc đến thương tâm.
"June, ổn không con?"
"Mẹ ra ngoài đi."
Bà Yui thở dài, dường như đã có dự định sẵn gì đó trong lòng thì phải.
Bà Yui ôm lấy bả vai của June, dần dần, nàng cũng đang được cảm thấy an toàn mà oà khóc lớn trong lòng mẹ.
"Mẹ, mẹ ơi, con đau lắm, con...hư...hức...con không muốn kết hôn với ai hết..."
"Mẹ biết, mẹ biết rồi."
Bà Yui xoa đầu June, nhỏ giọng tâm sự.
"Con thật sự rất yêu View nhỉ?"
"Dạ?"
June ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi dây dưa ra đầy áo của bà. Đây là áo hàng hiệu, nhưng so với con gái của bà, nó chẳng là gì cả.
Bởi vì, nước mắt của June đối với bà quý như hạt kim cương. Bà đưa tay lau nước mắt cho June rồi lại tiếp tục nói.
"Hai đứa đúng là rất có duyên. Con chắc hẳn vẫn còn nhớ nhỉ? Chuyện cách đây 12 năm về trước..."
Thấy June có vẻ không nhớ, bà liền cười dịu dàng một cái rồi giải thích.
"Con không biết lúc đó mẹ hoảng hốt đến mức nào đâu. Con về quê ngoại chơi, sau đó mẹ liền nhận được tin con đang ở bệnh viện. Vừa tới nơi đã thấy khắp thân con toàn là máu. Bác sĩ mới tươi cười tới giải thích rằng con đã cứu một bé gái bị tai nạn. Con đã cõng cô bé đó, con có nhớ không?"
June lúc này có hơi ngờ ngợ ra được một mảng kí ức thuở bé. Nàng cau mày, khi đó, nàng không nhớ cô bé kia mặt mũi trông ra làm sao, tên tuổi là gì. Lúc ấy, nàng chỉ biết rằng bản thân mình phải thật nhanh lên, nhanh hơn nữa để cứu cô bé với tấm thân toàn là máu ấy.
"Nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì ạ?"
"Cô bé đó là View."
Bà Yui chỉ nói rất từ tốn, nhìn nàng với cặp mắt khoan dung, từ mẫu. Bà đi du lịch vòng quanh thế giới gần như đã bằng cả nửa đời người. Bà đã đi đến rất nhiều nơi, loại người nào cũng đã từng gặp qua. Có lần, bà đã từng được thấy một cặp đôi đồng tính nữ kết hôn. Họ đã tổ chức rất hoành tráng, được người người chúc phúc. Sau đó bà cảm thấy, tư tưởng của những người ở thế hệ trước, đa phần đều thật ích kỉ và coi trọng mặt mũi đến thái quá.
Thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức, đã có rất nhiều nước hợp pháp hoá kết hôn đồng giới, ngay cả đất nước họ đang sinh sống cũng vậy.
June vỡ oà cảm xúc, lông mi giật nhẹ theo từng đợt, trái tim cũng như hẫng đi một nhịp. Nàng nhìn mẹ, nước mắt lại phút chốc ồ ạt trào ra.
[Cậu đến rồi sao...? Mình đã luôn đợi cậu đó, June à, thật tốt quá, thật tốt, thật tốt...]
"Không, View à, em lại rời đi rồi, em xin lỗi..."
Giọng nói hồi tưởng của View lại tràn về trong tâm trí nàng ngay lúc này. Khi tỏ tình với nàng lần đầu tiên, cô đã từng nói với nàng câu này, ấy vậy mà nàng lại xem nhẹ nó, xem cô chỉ là đang nói cho vui mà thôi.
[Cậu không nhớ cũng không sao.]
"View, em nhớ ra rồi, em nhớ ra rồi...hư...ức...hưm..."
[Xin lỗi, June, tôi nhận ra cậu muộn quá.]
"View, em xin lỗi, quá muộn rồi, em mới nhận ra, em xin lỗi, xin lỗi..."
[Tha thứ cho cậu.]
"View, chị đừng tha thứ cho em..."
Nàng choàng ôm lấy mẹ, cả thân thể đổ gục vào lòng mẹ để tìm kiếm sự an ủi. Nhưng tiếc rằng đây không phải cảm giác mà nàng đang tìm kiếm.
Nàng cảm thấy thật sự rất tội lỗi, thì ra, View đã yêu nàng lâu đến như vậy, chờ nàng lâu đến như vậy.
Ấy vậy mà trong thoáng chốc, nàng đã từng có ý định từ bỏ tình yêu này. Nàng quả thực là một người tồi tệ. June vừa mong View đừng tha thứ cho mình, nhưng nàng cũng lại chỉ cầu rằng View sẽ tha thứ cho mình, đấu tranh vì mình dù chỉ là một chút thôi cũng được.
Quả nhiên, nếu không phải là View, thì sẽ không thể là ai khác!
Nghĩ rồi, nàng đứng dậy, muốn bỏ trốn nhưng bà Yui đã kịp níu tay nàng lại.
"June..."
...
Ngày kết hôn, cả hai bên thông gia đang rất vui vẻ tán gẫu với nhau. Còn phía bên cô dâu thì thần sắc trông có vẻ rất phờ phạc, thợ trang điểm nhìn xong cũng không khỏi tiếc nuối. Đường nét rõ ràng rất xinh đẹp, ngũ quan hài hoà nhưng thần sắc lại cứ như đã "chết" rồi vậy. Tuy là thế nhưng người thợ trang điểm vẫn quyết tâm khiến June trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Đến sát giờ cử hành hôn lễ, bên thông gia nhà họ Lertratkosum bắt đầu mặt mũi xám xị lại, người hầu kẻ hạ đi bên cạnh cũng bắt đầu bày ra vẻ mặt hớt hải chạy đi tứ phía.
"Chủ tịch, thiếu gia...thiếu gia...thiếu gia bỏ trốn rồi!"
Một người hầu vừa thở hồng hộc vừa chỉ ra phía bên trong phòng chờ của chú rể. Quả nhiên, vắng tanh không một bóng người.
Ông Ray cũng bắt đầu hoảng hốt, ông nhìn sang phía June rồi dặn dò Phuwin-anh trai của June phải trông nom nàng cho thật kĩ càng và cẩn thận. Còn ông sẽ cùng phía bên thông gia đi tìm kiếm Pond Naravit-chú rể đang chạy trốn kia.
Bà Yui lại không biết từ đâu ra, bà nắm lấy tay June và Phuwin cùng chạy về phía ngoài cửa.
Đám canh gác đã được ông Ray dặn dò kĩ càng rằng không được cho phép June rời khỏi đây nửa bước, trừ phi hoàn thành hôn lễ xong.
"Muốn bị đuổi việc hết có đúng không?"
Bà Yui vốn không có tiếng nói với cấp dưới của chồng, nhưng Phuwin thì lại khác.
June nhìn anh và mẹ đầy cảm kích. Ngay khi cánh cửa được mở ra, cả ba người đã vội vã lên chiếc xe mui trần được rải đầy hoa sẵn.
Nàng bất ngờ, vốn đã mường tượng được ra từ khi anh trai và mẹ giúp nàng thoát khỏi hôn lễ khi nãy rồi, nhưng không ngờ rằng...
"Lên xe đi."
Phuwin cầm vô lăng, miệng mỉm cười tập trung lái xe. Thường ngày, nàng và anh trai không nói chuyện gì nhiều. Nàng những tưởng rằng anh trai là về phe bên ba Ray, sẽ không bao giờ giúp đỡ nàng. Nhưng không ngờ, anh trai lại có thể hiểu và ủng hộ nàng nhiều đến vậy.
"Anh Phuwin, anh..."
"Đồ ngốc này, có anh mà lại không chịu nói gì với anh hết. Kể cả chuyện em bỏ nhà đi nữa, chí ít thì cũng phải gọi điện hỏi thăm anh trai chứ."
June khịt khịt mũi, nàng muốn khóc, không ngờ anh trai cao lãnh thường ngày chỉ có công việc lại có thể chu đáo đến như vậy.
"Ây ây, đừng khóc, nhoè lớp trang điểm bây giờ."
"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"
"Lát nữa con sẽ biết."
Bà Yui chỉ mỉm cười như vậy, đón từng làn gió vào nơi lồng ngực già cỗi, một làn gió tươi trẻ.
Đến nơi là một nhà thờ, bà Yui nắm tay nàng, cùng nàng mở cánh cửa lễ đường màu nâu ra.
Trái tim của nàng như muốn rơi ra ngoài ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Trước mặt nàng là người con gái June hằng đêm mong nhớ, yêu đến chết đi sống lại, là người con gái nàng sẵn sàng đấu tranh mà không cần có lấy một giây nghỉ ngơi.
Cô gái đó với mái tóc dài màu nâu vàng, màu mắt nâu trong ánh dương màu vàng tuyệt đẹp chiếu rọi vào gương mặt thanh tú mềm mại.
Môi cô gái được điểm son màu hồng, trang điểm đơn giản nhưng lại rất tinh tế.
Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp.
View Benyapa vẫn luôn rất xinh đẹp, xinh đẹp như lúc đầu cả hai mới gặp nhau. Kể cả khi là trong hình hài đứa trẻ, hay cả khi đã lớn, ánh mắt View dành cho cô luôn chất chứa một nỗi niềm gì đó khó tả.
June cùng mẹ từng bước từng bước bước trên thảm đỏ phẳng phiu, càng gần hơn với người phụ nữ của đời nàng.
View mỉm cười, cô mặc một chiếc váy bó sát, giống y hệt với chiếc nàng đã từng thấy ở cửa tiệm.
June bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má đã được đẩy lên cao.
Nàng đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng lần này, nàng đã được khóc với lí do là quá hạnh phúc, hạnh phúc đến mức chẳng thể đem ra cân đo đong đếm được.
Bà Yui bước đến bên View, nở một nụ cười hiền dịu rồi đặt đôi bàn tay nhỏ đang đỏ ửng của nàng lên bàn tay ấm áp thuôn dài của View.
"Giao cho con đấy."
View siết lấy đôi tay của June, ánh mắt cô hiện tại cũng đã long lanh như bể nước xanh đang chực chờ trào ra.
Nếu nói June đang hạnh phúc, thì hiện tại View cảm thấy như bản thân mình đã thắng được cả thế giới, lên tới đỉnh cao.
View đã từng nằm mơ về nàng, nhưng toàn là những cơn ác mộng. Cô sợ, sợ June sẽ ghét bỏ và rời xa mình. Nhưng cái nắm tay, cùng gương mặt với hạnh phúc đắm chìm kia đã chứng minh tất cả, cô đang không nằm mơ, June đã ở bên cô thật sự rồi.
Cha xứ nhìn hai cô gái, sau đó rõng rạc đọc lời tuyên thệ.
"View Benyapa nhận June Wanwimol làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời hay không?"
Đáp lại lời tuyên thệ của Cha xứ, ánh mắt View ngập tràn đầy kiên định, giọng nói cũng rất to và rõng rạc đáp lại để thể hiện cho sự chân thành của mình.
"Con nguyện ý."
"Còn June Wanwimol có nhận View Benyapa làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời hay không?"
Nàng ngước lên nhìn cô, gật đầu một cách kiên quyết.
"Con nguyện ý."
" Bắt đầu trao nhẫn."
June Wanwimol lập tức cứng đơ tại chỗ, nàng chưa có nhẫn, thậm chí còn không biết hôm nay mình sẽ được kết hôn với cô.
Phuwin bước tới, đưa hộp nhẫn cưới bằng nhung màu đỏ đầy sang trọng đến giữa cả hai.
Trong ánh nhìn của mọi người, View trao nhẫn vào ngón áp út cho nàng, ngón tay dẫn tới trái tim nhanh nhất. Chiếc nhẫn lành lạnh ấy vậy mà đối với nàng, nó lại ấm áp hơn bao giờ hết. Cảm giác ấm áp đó nhanh chóng đã lan toả đến nơi trái tim đang đập liên hồi tưởng chừng như đã chết kia của nàng. Nó được tái sinh trở lại, và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
June cũng nhanh chóng trao chiếc nhẫn vào phía tay áp út của View. Nàng nhìn View, bỗng thấy cô đã khóc vì hạnh phúc tự khi nào.
Hình ảnh cô bé 10 tuổi năm nào lại chợt ùa về. Cả hai lần đầu gặp nhau, View với hình hài cô bé đã vươn tay cầu xin sự giúp đỡ với sức sống mãnh liệt. June với hình hài nhỏ bé, cũng là một bé gái 10 tuổi, không màng mọi chuyện, một thân một mình cõng cô trên lưng tới bệnh viện.
Cả hai như trở về với hồi còn nhỏ, nhìn đối phương đầy đắm đuối.
Cũng vào cái ánh nắng màu vàng cam này, nơi mùa hạ lần đầu ấy, View và June đã có sự liên kết với nhau gọi là định mệnh như vậy.
[Cậu có tin vào định mệnh không?]
View đã từng ngờ vực vào thứ gọi là định mệnh ấy, nhưng giờ thì lại hoàn toàn bị khuất phục rồi. Tình yêu là thứ duy nhất khoa học không thể nào lí giải cho hết được.
"Ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ-vợ."
Cha xứ chúc phúc cho hai người xong, ông gập sách lại, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc không kém.
Bà Yui khẽ lau nước mắt nhìn con gái đang hạnh phúc bên người mình thương. Lồng ngực bà cũng cảm thấy như có sức sống đang trỗi dậy, như một thân cây già cỗi cuối cùng vẫn có thể đơm trái ngọt.
View cúi xuống, June nhướn thân lên, cả hai trao cho nhau một cái ôm thật chặt. Lồng ngực cả hai áp sát vào nhau, chặt chẽ cảm nhận sự thổn thức trong tim của đối phương.
[Cậu có nghe thấy không?]
"Em có nghe thấy không, June?"
June nắm chặt lấy váy cưới đằng sau lưng View, nàng gật mạnh đầu, nàng cảm nhận được nó, trái tim cả hai đều đang thật sự đập chung một nhịp rồi.
Hơi ấm này, hương thơm này, chính là thứ cảm giác nàng luôn muốn, và mãi mãi muốn.
"Có, em có."
[Tôi đã thích cậu 12 năm rồi.]
"Chị đã yêu em, 13 năm rồi."
"Em cũng, hức, yêu chị."
Ánh dương chiếu rọi vào gương mặt của hai thiếu nữ, soi xuống bóng hình một cao một thấp trải dài trên tấm thảm cưới màu đỏ của nhà thờ.
Hai cái bóng màu xám dần tiến lại về phía nhau gần hơn, một người cao ôm gọn lấy một người có dáng hình thấp bé hơn.
Cả hai đều có mái tóc dài, hai chiếc váy cưới, hai cơ thể tách biệt nhưng lại có cùng chung một nhịp đập.
[View bé nhỏ à, con có thật sự đang hạnh phúc không?]
"Dì Aun, hiện tại, con thật sự cảm thấy rất hạnh phúc..."
---End---
[Truyện bên lề]:
Pond: Có ai đã từng nói với anh rằng anh trông rất xinh đẹp chưa?
Phuwin: Có ai đã từng nói với cậu rằng cậu rất bất lịch sự chưa?
[Lời muốn nói]: Ngoại truyện sẽ sớm có nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro