Chương 2:
*Địa danh, hình thức bố trí đều không có thật, tất cả đều là trí tưởng tượng nên vứt não đi hộ tui.
Cầm theo chiếc khăn tay đó, View vào nhà vệ sinh và xử lí vệt tương cà trên áo. Vì đã để quá lâu nên dường như rửa sạch là điều không thể, có chút tiếc vì View vốn đã ít quần áo để trưng diện rồi. Dì Aun kiếm tiền nuôi cô ăn học cũng khó khăn nên View càng không muốn đòi hỏi gì ở dì quá nhiều. Không thì cô về nhà tìm cách dân gian để rửa cũng không sao. Rửa xong xuôi, cô để ý kĩ chiếc khăn tay này mới thấy, ở góc phải trên cùng có ghi chữ "Dunk Natachai". Đó là tên của cậu trai khi nãy. Cô lẩm bẩm trong miệng cái tên này, có chút quen quen lắm nhưng cô vẫn chưa thể nhớ ra được. View thông minh là sự thật, được vào trường đại học A cũng là nhờ thực lực nhưng đi kèm với đó là bộ não cá vàng. Đặc biệt là trong khoản ghi nhớ người này, nếu không phải là June, hoặc những người có liên can gì đến June thì cô sẽ không nhớ. Huống hồ gì là đến Dunk, cậu ấy mới chỉ nói chuyện qua loa với June có mấy lần. View lúc này mới gật gù nhớ ra. Thì ra là cậu ta! Làm cô nhớ đến vụ việc hồi mới vào đầu năm nhất.
...
Khi ấy,cả hai được phân vào cùng nhóm nhưng với bản tính ham chơi của Dunk, cậu là kiểu người chuyện ngày mai hãy để ngày mai nên bài tập thuyết trình đều do một mình View sửa soạn. View mọt sách, ngày ngày mặc áo sơ mi sọc caro, giao tiếp bằng không nhưng cũng không phải con ngốc mà cống hiến mọi công lao cho người khác. Dunk cậu ấy không làm, vậy thì cô sẽ tự làm. Đến cuối ngày, cậu mới sực nhớ ra thì View đã gạch tên cậu ra khỏi nhóm mất rồi. Cậu có chạy theo để giải thích nhưng đã quá muộn, mai đã là ngày phải thuyết trình rồi. View tuy bị giáo sư trách móc đôi chút nhưng vẫn đạt được A+ cho phần thuyết trình. Bởi, nó quá trơn tru, phần trình bày cũng ngắn gọn mà đẹp mắt nữa. Một mình làm từng ấy đúng là không phải người thường nữa rồi.
...
View nắm chặt mẩu khăn trong tay.
"Thì ra là cái tên lười biếng đó."
Cô vốn muốn vứt chiếc khăn này đi lắm, nhưng nghĩ lại thì, nếu vứt đi thì không phải cậu ta càng có cớ bám dinh lấy cô hay sao? Vì thế cứ gấp gọn lại rồi khi nào gặp sẽ trả lại cậu ta sau vậy. Xử lí xong, xem đồng hồ đã là 1 rưỡi chiều, cô không nghĩ gì nữa mà rảo bước đến thư viện gần đó. Ngồi cả ngày, hết làm bài tập rồi đọc sách, nghiên cứu nghiền ngẫm đến quên cả ăn. Đã là 8 giờ tối rồi, June hôm nay cũng không đến. Biết trước là vậy nhưng vẫn thật cảm thấy buồn. Thu gom lại đồ dùng rồi View cũng nhanh chóng ra về. Dì Aun đã gọi cho cô tổng cộng là 5 cuộc, cũng phải, cô dạo này đi về nhà toàn là tầm 9-10h tối nên dì hẳn là đã rất lo lắng. Tuy rằng cô đã dặn dì rằng không phải đợi cơm rồi nhưng dì vẫn gọi rất nhiều cuộc.
...
Lịch đi học buổi sáng của View hôm nay bị huỷ bỏ đột ngột. Cô lại là người thường hay dậy sớm, cũng chẳng hay để ý điện thoại nên khi lên trường mới hay tin. Bằng giờ này June vẫn có tiết nên ắt hẳn nàng sẽ không đến thư viện đâu. Lịch trình của View đó giờ chỉ xoay quanh một người mà thôi, nói cô phụ thuộc cũng được, vì June đã từng cứu mạng cô. Không có cô bé ấy, cũng sẽ chẳng có View hôm nay. View quyết định sẽ ghé tới thư viện Scape. Đó là thư viện cách đây không quá xa nhưng cũng không quá gần, cách trường đại học A cỡ 2 trạm xe buýt là tới. Hôm nay View cũng rảnh nên quyết định tới thư viện đó xem sao. Đã lâu rồi cô không ghé qua đó. Đã 2 năm rồi, kể từ ngày gặp June thì cô chỉ đến thư viện gần trường thôi, không còn đến thư viện Scape nữa. Đó là loại thư viện hình thức phòng kín. Vì tính ẩn danh của nó nên giữa hai người nói chuyện trao đổi kiến thức sẽ có một mặt ngăn cách giữa cả hai. View lại không có bạn, suốt thời cấp 3, cô luôn dành dụm ít tiền tiêu vặt dì Aun cho để đến đó. Cô thích khoa học, con gái lớp cô trong độ tuổi phơi phới ấy lại chỉ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Chính vì thế, cô không có bạn, chứ đừng nói đến là sẽ có người chịu trao đổi những kiến thức khoa học này với cô. Thư viện này cũng không mấy nổi tiếng lắm nên thưa thớt người vô cùng. Chỉ có dăm ba người có tuổi mới thường hay ghé tới mà thôi. Cũng phải, người trẻ sẽ không khô khan mà tự nhốt mình ở đây chỉ để nói chuyện về khoa học với một người lạ giấu mặt như View đang làm chút nào cả.
"Đằng ấy là trai hay gái vậy?"
Giọng nói ấy vừa ngọt ngào tựa như mật ngọt, vừa bay bổng như một chú bướm nhỏ đậu trên bông hồng tươi tắn. View thì lại chẳng mấy quan tâm vì cô đến đây với mục đích là trao đổi kiến thức, không phải là để yêu đương. Giọng nói của một thiếu nữ tràn ngập hơi thở thanh xuân, tươi trẻ và ngọt ngào biết bao nhiêu.
"Tôi là con gái."
View chậm rãi đáp lại lời người con gái giấu mặt kia. Cô vừa lật sách vừa nghiền ngẫm câu từ trong đó. Lại chẳng hề tinh ý về chủ nhân của giọng nói kia là ai. June mỉm một nụ cười nhẹ, nàng nhìn tấm chắn gỗ màu nâu trước mặt, trong lòng không khỏi tò mò cô gái kia là ai. Nàng thật sự rất ngưỡng mộ về sự chăm chỉ cũng như kiến thức uyên bác mà cô gái này nắm giữ. Nghe giọng của cô gái cũng nhẹ nhàng, vài âm sắc tuy trầm nhưng không quá khó nghe, lại dễ dàng gây vài gợn sóng trong lòng đối phương. June nhớ cô gái này nhất trong tất cả số người nàng từng trò chuyện qua. Cô gái này có màu giọng rất hay, nếu giảng bài sẽ thật sự khiến người ta chìm đắm vào nó mất. Nàng đã gặp View, cô gái giấu mặt có giọng nói đầy lực hấp dẫn từ thời cấp 3. Lần đầu gặp mặt đã thật sự thu hút đối phương đến như thế, nhưng đến khi xin được nhìn mặt, cô gái kia lại khước từ rồi nói rằng sẽ rất khó xử khi nàng làm vậy. Biết sao được, June đành chấp nhận nói chuyện không cần gặp mặt kiểu vậy thôi. Tuy là chỉ nói chuyện về khoa học nhưng điều này lại thật sự khiến June mong chờ. Và từ khi nào, trong lòng nàng đã có cảm giác thôi thúc, nôn nóng muốn được gặp người con gái kia. Đã 2 năm rồi, cô gái ấy không còn đến đây nữa, chỉ có June là vẫn đợi cô ấy, muốn được nghe thấy giọng nói kia thêm một lần nữa.
"Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là..."
"Nếu không phải nói về kiến thức, tôi xin phép ngắt đoạn cuộc trò chuyện này."
Oa, quả nhiên cô ấy vẫn lạnh lùng như xưa. June gật gù đầu rồi chu môi hồng ra trước thầm suy nghĩ về chuyện ngày trước. Cô gái ấy càng lạnh lùng như vậy, càng rạch ròi với nàng như vậy, nàng lại càng muốn tìm hiểu rõ hơn về người con gái giấu mặt kia hơn. Không biết ngoại hình của cô ấy ra sao nữa nhỉ? Tính cách hay cả đến giọng nói đều trầm lặng và xa cách đến thế nhưng nàng vẫn thấy thật gần gũi và thân quen. Bởi, nàng đã trò chuyện với cô gái này trong quá khứ rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng thật khiến con người ta thổn thức vì màu giọng tuyệt vời đó.
...
Hồi cấp 3...
"Tôi có thể biết tên cậu được không?"
View im lặng không trả lời. Cô không có ý định cho June câu trả lời nên mới im lặng để nàng không cảm thấy bối rối. Nhưng June là một cô thiếu nữ như nào chứ? Nàng thân thiện, ấm áp từ khi sinh ra rồi nên càng không hiểu ẩn ý của View mà nhanh nhảu nói tiếp.
"Vậy để tôi giới thiệu trước nhé! Tôi tên là..."
"Tôi đến đây để chia sẻ kiến thức, không phải là muốn kết bạn."
Phật, phật, tiếng lật trang sách liên hồi phát ra từ một phía. Còn phía bên này, tuyệt nhiên im lặng, đến tiếng thở của nàng cũng khó mà có thể nghe thấy nếu không ở gần. Trong lòng View khi nói ra câu đó không có một gợn sóng nào. Cô chỉ cần biết đến June là đủ rồi, tuy chẳng biết có gặp lại được nhau hay không nhưng kệ đi, có thêm bạn làm gì trong khi về sau lại cũng chẳng gặp nhau nữa.
Lại thêm một lần khác, cũng cách một khoảng thời gian từ khi June giới thiệu tên mình bất thành rồi. Nàng cảm thấy mối quan hệ của cả hai đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Tuy rằng chủ đề trò chuyện chỉ là về khoa học nhưng cũng có nhiều lúc nó khiến cả hai bật cười cùng nhau. Giọng cười trầm trầm của View đan xen với giọng cười khanh khách của June quả là một sự ăn ý cơ duyên. Trái tim June đập nhanh muốn điên lên khi lần đầu được nghe thấy nó, giọng cười, giọng nói đều hay như nhau như vậy,ắt hẳn chủ nhân của nó cũng phải xinh đẹp lắm. Nàng không rõ rằng bản thân mình có thích phụ nữ hay không, nhưng chỉ cảm thấy giọng nói của cô ấy thật hay, thật xúc cảm.
"Chúng ta...tôi... có thể gặp mặt cậu một lần thôi được chứ?"
"Cậu đừng hiểu lầm, và cũng đừng nên làm tôi khó xử như thế. Xin lỗi, tôi về trước đây."
View nghĩ rằng bản thân mình nên rạch ròi hơn mới phải. Tuỳ tiện cười với cô thiếu nữ giấu mặt kia có mấy cái đã làm cô ấy hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai. Cả hai vốn không nên thân nhau hay nên biết mặt nhau làm gì cả. Nó sẽ chỉ càng khiến cô thêm phần khó xử hơn thôi. Rất không thoải mái là đằng khác. Nghe thấy tiếng đẩy ghế cùng tiếng lạch cạch từ cặp sách balo, đến tiếng chân cùng tiếng đóng cửa cũng đã ngưng từ khi nào, June vẫn còn nuối tiếc và ân hận. Đáng lí ra nàng không nên nói câu đó, đến hiện tại nàng vẫn hối hận vô cùng. Khi đó là lúc cả hai 18 tuổi, học lớp 12, và đó cũng là lần cuối cùng nàng được nghe thấy giọng nói kia. Lỗi lầm của nàng không phải quá lớn nhưng đã vô tình thúc ép cô gái kia lộ diện khi cô ấy không muốn.
...
Cả hai cứ như vậy cùng trò chuyện đến lúc hoàng hôn. Khi ánh nắng màu cam chiếu sáng vào một góc phòng nhỏ, View mới nhận ra rằng cô đã bỏ bữa trưa và hoàn toàn chìm đắm vào cuộc trò chuyện này, cả cô gái giấu mặt kia cũng vậy. June vẫn còn chưa nhận ra bản thân nàng đã ở đây quá lâu, nàng lại cất giọng lên và bắt đầu cuộc trò chuyện trước.
"Cậu cảm thấy định mệnh là có thật không hay chỉ là sự việc nhân tạo do con người thúc đẩy trong quá khứ mà ra?"
View cũng không đói mấy nhưng cứ tiếp tục như vậy, có khi cả hai sẽ còn ngồi đây đến sáng mai luôn mất. Nhưng câu hỏi của cô gái nọ cũng rất thú vị, View không muốn bỏ qua nó. Cô khoanh tay lại, nhìn về phía cửa sổ màu cam bên ngoài, mắt có hơi nheo nheo lại do ánh sáng quá mạnh. Cô chìm đắm trong câu trả lời của riêng mình. Cô là một người yêu khoa học, nhưng không quá cứng nhắc đến mức nghĩ định mệnh là không có thực. Nhưng cũng chẳng thể phủ định rằng một số sự việc là do con người cố tình để tạo ra thứ được gọi là "Định Mệnh" như cậu trai tên Dunk kia.
"Tôi nửa tin vào nó, và cũng chẳng mấy tin vào nó đâu."
June bật cười trước câu trả lời lưng chừng của View, thì ra cũng có lúc cô ấy sẽ băn khoăn như vậy. Ngón tay búp măng nhỏ xinh đưa lên che lấy khuôn miệng cũng nhỏ nhắn hồng hồng đang cong lên như vầng trăng khuyết kia. Vù vù, một ngọn gió thoáng chốc bay vào gian phòng nhỏ đang tràn ngập ánh cam kia. Từng gợn tóc thơm mùi hoa nhài cũng đang phảng phất trong không khí nhưng nó chẳng đủ mạnh để View nhận ra người đang nói chuyện với mình là ai. Làn tóc màu nâu hạt dẻ tựa như có tính toán trước mà bám gọn vào khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch vốn có của thiếu nữ nọ. Cặp má bánh bao cũng được nâng cao lên theo nụ cười của June.
"Tôi thì tin vào nó đấy."-June vẫn nở nụ cười trên môi, ánh mắt cún con ánh lên niềm tin sáng rực rỡ, nàng nói tiếp-"Nghe có hơi ấu trĩ và phản khoa học đúng không? Nhưng tôi vẫn tin vào nó."
Nàng tin rằng sẽ có ngày nàng sẽ được tận mắt nhìn thấy chủ nhân giọng nói cuốn hút kia, tin rằng sẽ có ngày cả hai gặp mặt nhau. Việc gặp nhau ở chốn thư viện này vốn đã rất khó rồi, tỉ lệ là 0,0001% để có thể gặp lại nhau sau suốt 2 năm đằng đẵng trôi qua. Thậm chí, tên của cô gái giấu mặt kia nàng cũng không biết, danh tính, thông tin nàng nắm giữ gần như bằng không. Thứ duy nhất khiến nàng nhận ra cô ấy chỉ là giọng nói thổn thức tim can này.
"Cậu đi rồi sao? Tôi trẻ con lắm đúng không?"
"Không đâu!"
View chỉ đang trầm ngâm trong câu nói của đối phương mà thôi. Mắt cô dưới ánh sáng mặt trời lặn có màu hổ phách, vừa sáng bừng mang ý hy vọng, vừa có chút u tối thất vọng. Cô cũng tin vào nó, thứ gọi là định mệnh ấy sẽ dẫn dắt June và cô đến gần nhau hơn. Chỉ là, giờ cô không dám chắc về điều này nữa. Đã 2 năm rồi, cả hai dường như chẳng nói chuyện với nhau lần nào, đến chạm mắt nhau View cũng chẳng dám nữa là. Định mệnh chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi, còn tiến triển ra sao thì người trong cuộc phải tự tay tạo nên. View lại quá phụ thuộc vào cái định mệnh này. Đã như vậy 2 năm trôi qua một cách lãng phí rồi, định mệnh này cũng chẳng kéo dài lâu hơn được nữa khi cô hay tin June sẽ đi du học. Mọi thứ dường như sụp đổ, kể cả lòng tin vào định mệnh ấy.
"Chỉ là, có một vài chuyện xảy ra khiến tôi không muốn tin vào nó nữa..."
"Con người mà, cứ hi vọng rồi lại thất vọng, đó là một vòng lặp, vì thế đôi khi không phải chỉ cần tin tưởng là sẽ thành công được đâu."
June cảm thấy đây là lẽ sống tự nhiên. Cuộc đời quật ngã con người một cái, nhiều người họ vẫn sẽ đứng dậy bước tiếp chặng đường, còn có những người lại lựa chọn từ bỏ, nằm yên vị trên vũng lầy mà họ tự tạo ra. Cô gái trước mắt này đây, người con gái nàng cảm mến đây cũng như vậy. Cô ấy cũng là con người, uyên bác đến đâu cũng sẽ có đôi lúc cảm thấy lạc lối như vậy. Đó cũng là lí do, ai cũng cần có một nửa của đời mình. Nếu đúng người, người đó sẽ cùng ta vượt qua tất cả, giúp đầu óc cùng lối đi hanh thông hơn, lựa chọn trong ta cũng sáng suốt hơn bao giờ hết. Nhưng cũng sẽ có trường hợp, người mà ta coi là "một nửa" hoàn hảo kia, thật ra chưa từng là một nửa cùng bản thân ta. Họ lại có khi là một nửa của một ai khác, chỉ là chúng ta đang lầm tưởng mà thôi. June không muốn bản thân mình là một nửa sai lệch với View chút nào. Nàng muốn ích kỉ, muốn được biết mặt cô gái kia, nói sâu xa hơn nữa là muốn được tâm sự đúng nghĩa với cô gái này. Từ tận sâu trong đáy lòng nàng, nàng đã nghĩ rằng, phải chăng cô gái này là một nửa hoàn hảo của mình thì thật hay biết mấy.
****
View trí nhớ cổ lãng xẹt à, nên chỉ nhớ được những lời tả về June thôi, còn cái gì thì cũng không có nhớ.
View: Này, tôi là thông minh bù trí nhớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro