Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Hôm nay là buổi đi thực tập đầu tiên của View, cô chào tạm biệt June bằng một cái thơm má ngọt ngào như các cặp đôi mới cưới bình dị rồi vui vẻ đi làm, lại càng không chú ý đến biểu cảm cứng ngắt của đối phương.

View thong thả đến chỗ làm bằng xe buýt. Cô đã đặc biệt đánh son như lời June đã dạy trước kia, ăn mặc cũng gọn gàng hơn trước, phong thái cũng không còn u ám nữa. Hoàn toàn như ve sầu lột xác trở thành một cô gái hiện đại tự tin sải bước.

Cô vừa bước được vào văn phòng, đã bị độ hoành tráng của nơi đây làm cho choáng ngợp. Môi trường làm việc khá sạch sẽ, có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.

Chỉ có điều, các anh chị tiền bối có vẻ không thích cô cho lắm. Bọn họ hết nhìn chằm chằm vào cô rồi lại quay qua bàn tán với nhau, mặc cho View đã cố chào hỏi bắt chuyện bằng hết sức khả năng của mình.

Phải biết rằng, View từ xưa đến nay đã luôn rất yếu trong mảng giao tiếp xã hội. Nhưng cô đã luôn học tập rất chăm chỉ, xem những video hướng dẫn trên mạng, ngày ngày luyện tập trước những câu thoại. Thế nhưng khi trực tiếp đối mặt mới biết nó căng thẳng tới nhường nào. Nhất là khi mọi người lại xì xầm bàn tán mà không tiếp chuyện cô như vậy.

View đứng ngẩn ra đó, cô không biết làm gì cả. Có chút ái ngại nhìn mọi thứ xa lạ nơi đây.

"Tránh ra đi, không làm việc thì để người khác làm."

View bị một "ma cũ" khưở trách trong khi cô chẳng đứng ngáng ai cả. Thế nhưng, cô vẫn e dè nép sang một bên không dám đắc tội.

Cô là thực tập sinh mới chuyển tới. Theo lý mà nói thì ít nhất cũng phải có một người đứng ra hướng dẫn phần việc hôm nay cô phải làm chứ? Chẳng hạn như quản lí gì đó.

"View Benyapa Jeenprasom đúng không? Theo tôi lên văn phòng của chủ tịch."

Nhìn bóng lưng rời đi của View. Mọi người bấy giờ mới dám nói lớn hơn, tụm năm tụm ba bàn tán.

"Đi cửa sau chắc luôn."

"Cháu chủ tịch hay là họ hàng xa nhỉ?"

"Anh vừa nãy mới đắc tội với cô ta đấy."

Mọi người chỉ trích cậu chàng ban nãy nhưng anh ta chẳng mảy may quan tâm.

"Tôi ghét nhất mấy kiểu đi nhờ cửa sau như vậy, không có thực lực lại còn mắc bệnh hoang tưởng. Tin tôi đi, chẳng mấy ngày sau lại bỏ chạy ngay."

...

"Thực tập sinh mới phải không?"

"Vâng."

View gật đầu đáp lại. Chủ tịch đang ngồi sau chiếc ghế lớn bằng da màu đen, xoay lưng lại về phía cô.

"Khá có thực lực đấy."

"Cảm ơn chủ tịch."

View cúi gập người cảm ơn, mặc kệ cho đối phương có nhìn thấy hay không hành động lễ phép của mình.

"So với những gì tôi cần, có vẻ chỉ còn thiếu một chút."

"Dạ?"

Chủ tịch Ray xoay ghế lại, nheo mắt nhìn cho rõ thực tập sinh mới.

Quả nhiên, là con gái, tóc dài dáng mảnh khảnh.

"Cô biết tôi không coi trọng loại người nào nhất không?"

View lắc đầu lẽ phép đáp lại một từ đơn giản.

Chủ tịch Ray khẽ nhướn thân mình về phía trước, hai tay đan vào nhau chống lên bàn tỏ vẻ thị uy đầy nghiêm nghị.

"Là loại không biết vị trí mình ở đâu, nhiệt tình một cách ngu xuẩn phá hoại mọi thứ của tôi."

Chủ tịch Ray đang nói đến công ty WJ sao?

Không, mọi thứ còn sâu sa hơn cả thế khi View nhìn ra được ý vị trong ánh mắt của chủ tịch.

Khi nói, ánh mắt chủ tịch không hề di chuyển một chút nào, mà lại dừng đúng trên người cô, lời nào lại cứ như thể đang muốn nhắm vào View vậy.

"Một khi con người ta đã quen ngồi xe sang, lập tức sẽ dần nảy trí tò mò muốn ngồi thử xe đạp cũ kĩ. Nhưng lại giống như cá phải về với nước, hổ phải về với rừng, sẽ không khỏi khao khát nhớ nhung cảm giác ngồi xe sang. Cô cảm thấy, ý nghĩa của nó là gì?"

Chủ tịch Ray đứng dậy, tiến về phía bàn trà, thuận tay rót một cốc trà rồi ngồi xuống ghế sofa êm.

View chỉ khi được chủ tịch cho phép mới dám ngồi lên. Ghế sofa ở đây so với ghế sofa nhà cô khác một trời một vực. Tuy của cô không đến nỗi tệ nhưng để so với cái này thì quả thực còn thua xa.

"Một khi đã được sống trong nhung lụa, tuyệt đối sẽ không thể từ bỏ bản chất ạ?"

Chủ tịch Ray nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười nào mà nhìn View.

"Rất đúng, nhưng còn thiếu."

"Mong chủ tịch chỉ bảo thêm."

Thấy View khép nép như vậy, chủ tịch Ray không khỏi có chút đắc ý trong lòng.

"Thứ bậc giàu nghèo chính là thứ không thể nào xoá bỏ được hoàn toàn."

Bỗng chốc, chủ tịch Ray lại dừng lời muốn nói, nhìn cô một hồi lâu rồi mới tiếp lời dang dở.

"Cũng giống như, hôm nay cô có được một chiếc xe máy mới, nhưng đối với người nào đó, lại chỉ giống như mua mớ rau ngoài chợ."

View có hơi khựng lại, làm sao chủ tịch Ray biết được hôm nay cô mua xe máy?

"Lấy ví dụ thôi, cô đừng suy nghĩ quá."

Đúng vậy, đúng như những gì cô nghĩ.

Lấy ví dụ cũng không thể nào trùng hợp đến vậy đi. Trừ phi, là đang muốn nhắm vào cô, nói bóng nói gió.

Từng lời nói của chủ tịch lại càng khiến cô nhớ tới June. Trực giác cô đã không biết bao lần gào thét rằng, rõ ràng chẳng liên quan gì đến nhau kia mà?

Chủ tịch Ray là đang nói về thứ bậc xã hội, xe cộ gì đó cơ mà?

"Chủ tịch, có...chuyện gì muốn nói sao ạ?"

...

View lập tức chạy vội vã về nhà, chen chúc qua từng đoàn người đông nghịt.

Đôi vai gầy gò, lộ xương được bao phủ bởi lớp áo sơ mi mỏng. Có điều, buổi chiều trước khi đến công ty phẳng phiu bấy nhiêu, hiện tại lại nhăn nhúm như thể vừa mới đi ẩu đả xong.

Người đi đường cau mày, nhìn cô gái vội vã kia. Làn người tiếp tục xô đẩy nhau một cách mạnh mẽ.

View tuy cao nhưng thuộc tuýp người gầy. Cộng thêm việc hôm nay phải đi giày cao gót, tuy nó chỉ dày 5 phân nhưng là đế nhọn, sớm đã khiến chân của cô rỉ máu đến tê dại.

Đi một đôi giày không phù hợp với mình, chỉ khiến cô đau đớn và tổn hại thêm, thể xác và tinh thần đang dần bị vắt sạch đến kiệt quệ rồi.

Nhưng biết là vậy, View vẫn ngu ngốc muốn cùng đôi giày này về đến nơi có June, về đến nơi tổ ấm của hai người bọn họ, về "nhà".

Cô bị trẹo chân, View ngồi thụp xuống nhìn phần mắt cá chân bị thương, chúng có màu tím tái đóng cục lại cứng như đá. Hiện tại cô chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi cũng đã đủ khiến cô đau như muốn chết rồi.

Ở đây không nói về chân.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!"

Những câu từ thô thiển từ âm lượng lí nhí cho đến khi như được gào thét qua nỗi lòng của cô gái.

Cô chưa từng chửi thề, nhưng nếu hiện tại cô không làm vậy, sẽ bị sự uất ức đau đớn này bóp nghẹt lại đến khó thở mất.

Cô nhìn đôi giày đầy luyến tiếc, sau đó cũng đã tự có lựa chọn cho riêng mình.

...

June biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nàng muốn nói tất cả với cô, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu mới phải.

Chuyện View được nhận vào làm công ty thực tập nhà June, nàng sớm đã biết tỏng rồi. Nhưng vẫn là chẳng thể ngăn cản được khi đây là công việc đầu tiên của View, phải biết rằng nó thực sự quan trọng với cô.

Nhưng tất cả chỉ là bao biện cho sự thất hứa của nàng. Nàng đã không giữ lời hứa, có lẽ là vì, chưa từng thật sự muốn tin tưởng cô?

"Mình phải làm gì đây?"

June muốn gọi điện cho Love để thoả nỗi lòng, tìm một hướng giải quyết hợp lí nhưng lại đang thuê bao.

[Milk về rồi nè!]

Thì ra, Milk đã có dịp về với em, vài ba tháng, có khi là phải tính đến cả năm bọn họ mới gặp được nhau, June đã liền cảm thấy có lỗi khi vừa gọi điện làm phiền em.

[Mình ấn nhầm thôi, hôm nay mình cũng hẹn hò với View.]

Nhắn xong câu này nàng lại thực sự cảm thấy bản thân rất nực cười.

Tiếng chuông bên ngoài reo lên, chúng không hối hả nhưng lại rất bình tĩnh, an tĩnh đến mức khiến con người ta phải cảm thấy kinh hãi, hồi hộp đến bức thở.

"Là chị đây."

June thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế nhưng khi đối diện với đoàn người nghiêm nghị mặc áo vest đen, kính đen như vệ sĩ thì nàng mới chợt nhận ra mình tiêu đời rồi.

"Mấy ngươi ưm... ưm...thả ra!"

Đám vệ sĩ không dám mạnh tay với nàng, một tên đã tẩm lượng thuốc mê đầy đủ vào chiếc khăn rồi bịt chặt vào miệng June cho tới khi nàng ngất lịm đi.

Khung cảnh quen thuộc, nó như một cú tát hiện thực tát thẳng vào tâm trí đang trên mây của nàng.

Chiếc giường êm, nhưng lại hoàn toàn lạnh lẽo này. Nàng đã quay trở về với cuộc sống trước kia, mọi thứ đều đã về đúng với quỹ đạo của nó rồi.

Hơi ấm đêm qua bao bọc lấy nàng lại tựa như giấc chiêm bao ngắn ngủi.

Dư tàn của thuốc mê vẫn còn khiến nàng vẫn chưa thể thích ứng nổi với hoàn cảnh hiện tại.

Bàng hoàng, nhận ra, đau đớn, giằng xé.

"Tỉnh dậy rồi sao?"

Ba Ray đã ngồi yên vị nơi bàn học của nàng từ lâu. Ông đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi, ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của cô công chúa nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một tia cảm thấy tội lỗi nào, điều ông đang làm, hoàn toàn là đúng, tràn đầy lí trí. Còn điều June đang muốn hướng tới là thứ bệnh hoạn, yêu vào đã liền giống như bị chuốc thuốc mê đến não bị hỏng, bốc mùi hôi thối như rác rưởi.

Cũng đúng, ở chung với rác rưởi, sao có thể sạch sẽ?

June loạng choạng đứng còn không đứng nổi, giọng lại chẳng hề có chút nao núng khi đứng trước người ba mà nàng vẫn luôn thường e sợ.

"Thả tôi ra..."

"Ba cho con thời gian thu xếp..."

"Tôi nói là bỏ rơi tôi đi có được không?"

June cúi gằm mặt xuống, hai chân quỳ rạp xuống như đang muốn lấy chút lòng thương của ông.

Nhìn dáng vẻ đáng xấu hổ này của nàng, còn ra cái thể thống gì nữa? Vì một đứa con gái mà lại dám phản lại ông, khóc lóc đến điên dại như vậy.

Cả người nàng run run như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối, nàng quyết sẽ không lừa dối cô nữa.

Thất hứa một lần đã là quá đủ rồi.

Mặc dù View có từ bỏ việc đấu tranh cho thứ tình cảm trái lí này đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ không bao giờ cho phép bản thân gục ngã, nhất là bị gục ngã bởi người mà nàng gọi là "ba" này.

View luôn sợ nàng lạnh, cô đã mua cho nàng tấm thảm trải ra để chân nàng luôn được giữ ấm. Một người tỉ mỉ như vậy, nhất định khi nhìn thấy đầu gối bầm tím của nàng hiện tại sẽ rất đau lòng cho mà xem.

Sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắt, đầu gối vừa chạm vào đã khẽ bật ra muốn phản kháng. June lê lết hai đầu gối xuống sàn đất lát gạch đá hoa.

"Ngày mai, sẽ có người dẫn con đi thử váy cưới."

"Con xin ba đó...xin ba..."

June bấu lấy gấu quần của ông, nhỏ bé thê lương đến nghẹn ngào.

"Đều là vì con."

"Con xin ba mà...ba có thể..."

"Không thể!"

Ông Ray hất phăng bàn tay đang bám chặt lấy gấu quần của mình ra, dứt khoát thẳng lời cắt phăng sợi dây hi vọng của nàng.

"June Wanwimol! Ba cho con đi chơi thế là đủ rồi, làm mất mặt ba, mất mặt gia đình như vậy, con có thấy thoả mãn chưa, chơi đủ chưa?"

Từng bức ảnh tình tứ, buổi hẹn đầu tiên của cả hai bị chụp lén rơi vương vãi xuống sàn đất. Nàng vươn tay tới, nhặt nhạnh từng bức ảnh một, lại không khỏi hồi tưởng những kỉ niệm khi đó. Chúng là thật, View cũng là thật.

"Phụ nữ mà lại đi yêu nhau, thật không biết xấu hổ, mặt dày lại phô diễn ra cho bàn dân thiên hạ chê cười."

Ông Ray đanh giọng lại, bắt đầu muốn chửi mắng nàng.

June biết rằng dù có cầu xin cũng chẳng có ích lợi gì, nàng chống tay, đứng dậy một cách mạnh mẽ, ánh nhìn kiên định hơn với một cặp mắt đỏ hoe ươn ướt.

"Con yêu View là sai sao? Con yêu phụ nữ thì đáng xấu hổ làm à? Nếu con..."

Bốp!

Ông Ray không kìm chế được mà giáng mạnh xuống đôi má bầu bĩnh xinh đẹp của nàng.

Cặp má tròn trịa này, View đã mất rất nhiều thời gian để chăm bẵm nó.

Như cảm nhận được nỗi đau của nàng, View tự ôm lấy tấm thân mảnh khảnh của mình. Cả người dài nằm co quắp lại trông rất khổ sở trên tấm thảm ấm áp.

Tóc tai cô xoã sợi, bám rít lấy một khoảng trên gương mặt bị nước mắt chiếm lấy.

[Mừng cậu đã về nhà!]

Lần này khi cô trở về nhà, chỉ còn là một mảng đen kịt trống vắng. Câu nói tưởng chừng như cô đã có thể làm quen với nó lại đột nhiên biến mất.

"Ừm, chị về rồi đây."

View cảm thấy bản thân mình đúng là hoá điên rồi, cô nhớ đến từng hành động, từng cử chỉ, từng câu nói của nàng đến hoá điên rồi.

Rõ ràng biết là điều không thể, nhưng View chỉ ước rằng, mọi thứ hãy cứ đi ngược quỹ đạo như vậy để June có thể ở bên cô lâu hơn một chút.

Là cô đã sai sao? Rõ ràng là không.

View bước tới căn phòng của nàng, quần áo lẫn đồ vật thường ngày đều bị lấy đi hết, để lại một căn phòng trống đúng với dáng vẻ ban đầu của nó.

Mọi thứ, tựa như cơn mơ thoáng chốc do cô tự biên tự diễn ra.

"Tại sao? Mọi thứ vốn dĩ đều như vậy mà."

View ôm mặt khóc, ngồi thụp xuống cạnh cửa rồi gục đầu khóc.

Phải, nếu June không bỏ nhà ra đi, nếu đêm đó View không tình cờ gặp được June, cô sẽ không lấy ra được dũng khí mà tỏ tình với nàng.

Đáng lí ra, cuộc sống cô độc này mới là dành cho kẻ như View. Quả nhiên, không gì đau đớn hơn việc cho hi vọng lẻ loi rồi lại bị dập tắt đến dứt khoát.

...

Mẹ June đã về nước, nhưng bà lại dường như thuận theo mọi ý kiến của chồng.

June nhìn bà, cũng chẳng muốn trách cứ gì cả, nàng biết, từ bé đến lớn, ông Ray đều không cho mẹ nàng nhúng tay vào việc nuôi dạy con cái. Vì thế, mọi định hướng của nàng hay cả của anh trai, bà đều không được có ý kiến.

Bà xoa xoa vai nàng, nhỏ giọng hỏi.

"Con ổn không?"

June không trả lời, ánh mắt thất thần nhìn ra phía cửa sổ xe nhìn hàng cây vun vút theo tốc độ của xe.

Nàng nhìn qua những chiếc váy được bày biện xinh đẹp của cửa hàng. Chúng xinh đẹp thật, nhưng nàng lại chỉ chú tâm tới vị trí trung tâm của cửa hàng.

Nhân viên thấy nàng chú ý như vậy, liền vui vẻ chạy tới giới thiệu.

"Hai chiếc váy cưới này đã được thiết kế theo kiểu dành riêng cho các cặp đôi đồng tính đó ạ."

Một cái màu trắng dài như một nàng công chúa cùng chiếc cài tóc bằng ren hoàn hảo. Cái còn lại là kiểu váy đuôi cá ôm sát người.

Đôi môi trắng bệch do mệt mỏi quá độ của June khẽ cong lên một đường.

Nếu cô mặc chiếc váy bó sát kia, sẽ thật tuyệt vời khi tôn được dáng người mảnh khảnh cùng chiều cao đáng mơ ước đó.

Còn nàng sẽ tựa như một nàng công chúa nhỏ trong bộ váy kia.

Chỉ tiếc rằng, June khẽ lắc nhẹ đầu rồi bước sang khu vực khác.

June đã thử rất nhiều cái váy, không có cái nào là nàng thấy thật sự đẹp cả.

Bởi, người cùng nàng kết hôn đâu phải View.

Bà Yui trông thấy con gái thất thần, muốn tiến tới an ủi thì đã liền bị một giọng nói hào sảng cắt ngang.

"Dì Yui! Con đến rồi đây ạ!"

Pond Naravit, chồng sắp cưới của nàng cũng quyết định đến xem vợ sắp cưới thử váy. Nhưng trông nàng rất miễn cưỡng thì phải.

"Có nên gọi trước là mẹ không nhỉ?"

Pond nhoẻn miệng cười tươi. Phải nói, hắn ta rất đẹp trai, vẻ ngoài như bạch mã hoàng tử vậy.

"Cái này em mặc đẹp lắm, July?"

Pond gãi gãi đầu. Tên của nàng, hắn làm sao mà nhớ được, còn chưa gặp nhau lần nào.

"Ây, cái thằng bé này, suốt ngày chỉ có công việc nên mới nhầm lẫn thế đó."

Bà Yui giải vây giúp Pond rồi giới thiệu cả hai lại với nhau.

"June, đây là Pond Naravit, chồng sắp cưới của con."

Bà sau đó lại quay sang Pond mỉm cười giới thiệu.

"Pond, June Wanwimol sẽ là vợ sắp cưới của con, nhớ là đừng quên tên con bé nữa đấy!"

Cả hai "mẹ vợ" "con rể" cười tươi như vậy, càng làm tim June nhói đau hơn. Liệu mẹ nàng có chấp nhận được hay không, chuyện, nàng thích con gái, nàng thích View...

"Con mệt quá, con xin phép về trước đây ạ."

                                                ***

[Lời muốn nói]: Nghe nói các cô kêu tui độc ác, chương sau cho ngược tiếp ^^

Đùa thôi, chương sau sẽ là chương cuối rồi nhéeee, theo dõi ủng hộ tui nhennn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune