Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:


Chẳng mấy chốc mà đã đến mùa lễ Giáng Sinh, không khí cũng dần trở nên buốt giá hơn. June hôm nay tuy đã mặc thêm mấy lớp áo, vẫn không khỏi cảm thấy có hơi tê tê tay.

Trong cửa hàng không có máy sưởi, nghe nói là ông chủ muốn cắt giảm chi phí một chút. Dù gì khách hàng cũng sẽ không ở đây lựa đồ chơi quá lâu, chỉ có thiệt nhân viên làm thêm như bọn họ thôi.

Ban ngày lượng khách đông nghìn nghịt, những bà mẹ đến đây mua đồ chơi rồi đóng gói lại, thuê những ông già Santa phúc hậu có cái bụng tròn ngộ nghĩnh đi phát quà cho bọn trẻ. Nhìn đám nhóc, lòng June cũng cảm thấy ấm áp hẳn. Hồi còn bé, nàng cũng đã tin vào ông già Santa. Nàng đã từng viết thư cho ông, nói rằng bản thân năm nay đã ngoan thế nào, muốn được quà gì trong năm nay.

Đến ban trưa, June không về nhà như mọi hôm. Bình thường, nàng sẽ chỉ làm nửa ngày, nửa ngày còn lại sẽ dành thời gian ở nhà đọc sách, bổ sung kiến thức. Nhưng hôm nay thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, ông chủ nói rằng bắt buộc phải đến làm cả ngày hôm nay. June uể oải còn thầm chửi Win bóc lộc sức lao động quá đáng, nhưng khi nghe mức giá anh đưa ra, nàng liền phấn khởi xách dép tới chỗ làm việc.

Có thời gian nghỉ ngơi một chút, June lại nghĩ đến chuyện kia. Đã tròn 7 ngày, và ngày hôm nay, nàng phải đưa ra cho cô câu trả lời thoả đáng. Nhanh như vậy đã ở chung với cô được  hơn 1 tháng, thoải mái hơn nàng tưởng.

Cả nụ hôn nữa...

View quả thực chờ đợi nàng, cũng không thúc ép nàng phải đưa ra câu trả lời sớm. Cô ấy đã đợi nàng 12 năm, xem ra đợi thêm 7 ngày cũng không có gì là bất khả thi. Lần đầu, nàng cảm thấy mình được người khác trân trọng như vậy.

Quả thật, nàng có phản ứng dữ dội với nụ hôn cùng với những cái âu yếm, hay ngay cả hơi thở âm ấm nhẹ nhàng phả vào vành tai nàng. June thoáng chốc đã nghĩ đến đỏ mặt rồi ngồi cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì cười tươi thế?"

Chị ấy là Nim, thấy nàng chỉ ngồi cười ngốc với khuôn mặt đỏ lịm ngọt ngào, cô ấy liền không kìm được sự tò mò đang dâng trào trong bản thân.

"A...à không có gì đâu ạ."

"Nghĩ đến người yêu đúng chứ? Mặt đỏ đến thế kia."

Chị Nim huých nhẹ vai nàng rồi cười như thể biết tỏng mọi chuyện.

"Haizz, ông chủ của chúng ta thật quá tàn ác mà! Tối nay chị còn có hẹn với bạn trai nữa!"

Nim sau đó lại tỏ vẻ buồn bã, thi thoảng lại đánh mắt xem động thái của June.

Chị ấy đang muốn dồn phần việc cho nàng. Nhưng June tối nay cũng có người chờ ở nhà, nàng không muốn bỏ lỡ đêm Giáng Sinh đầu tiên với View đâu. Hơn nữa, nàng còn chưa cho cô câu trả lời rõ ràng.

"Ây, giúp chị đi mà! Hôm khác em bận thì chị bù cho em!"

Tối nay sẽ rất bận, thu ngân như nàng ban ngày đã phải cùng mọi người bê đồ vận chuyển, còn chưa kể đến tối, lượng khách nườm nượp như vậy...

"Em, em, em..."

"Đừng làm khó em nó!"

Anh Smile đánh vào cánh tay Nim giúp nàng giải vây.

"Nhìn mà không thấy sao? Mình mày có hẹn với người yêu chắc? Em nó cũng có mà."

Nàng với View còn chưa phải người yêu, nhưng sau tối nay thì không chắc. Thôi thì anh Smile nói vậy cũng có 8 phần là hợp lí.

"Mày đừng có mà xen vào! N'June còn chưa nói gì."

Nim nhìn June với cặp mắt cầu xin, nhưng không sao lung lay được lòng nàng.

"Em xin lỗi chị Nim. Nhưng em nghĩ chỉ cần cố làm nhanh thì sẽ không bị trễ giờ hẹn đâu ạ!"

Bị từ chối, chị Nim cũng không toan tính gì June, cô ấy vẫn hăng hái giới thiệu đồ chơi cho khách. Tiện thể buông vài câu chọc ghẹo bọn nhỏ, cô nàng có duyên nên nhanh chóng cửa hàng lại càng có thêm lượng khách đông đảo hơn. Cứ như vậy cho tới tận 9h tối trước thềm Giáng Sinh, cửa hàng mới bắt đầu đóng cửa.

Ông chủ Win nói rằng nhà ai có trẻ nhỏ thì có thể đem 1 phần quà về tặng, coi như là ông già Santa bất ngờ chuẩn bị quà.

"Ây, em có bạn trai nhỏ tuổi, cũng được tính là trẻ con ha?"

Chị Nim miệng nói thoăn thoắt, tay nhanh nhảu chộp được lấy một món đồ chơi rồi nhét vào túi. Cô ấy tựa như đã lựa được trước món đồ này rồi vậy.

"Mày tài lanh quá!"

Smile nhìn Nim rồi lắc đầu tỏ vẻ chán ghét. Nhưng quà được cho không, dại gì mà lại không nhận nên anh cũng nhanh chóng lựa món đồ chơi trẻ con về tặng cho đứa cháu nhỏ tuổi ở nhà.

"Em không lấy gì sao?"

"Ơ, ừm, nhà em không có trẻ con!"

Win bị tính cách trung thực của June mà làm cho phì cười.

"Nim vẫn lấy đồ cho bạn trai đó thôi, em cứ lựa một món đi, về tặng cho ai cũng được."

Win cũng không hẹp hòi đến mức sẽ truy cứu chuyện này, dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ xíu, lời lãi còn chưa đến vài nghìn baht. Đếm lại số nhân viên lác đác kia cũng chẳng đến chục người nên Win mới đặc biệt hào phóng như vậy.

June nhìn ngắm cửa hàng hồi lát rồi nhanh chóng chọn ra quả cầu tuyết. Bên trong có hình hai cô gái đang vui đùa ném tuyết với nhau, có thể, người làm ra quả cầu này chỉ đơn thuần khắc hoạ hai người bạn thân, nhưng đối với nàng, nó lại sâu sắc hơn thế.

"Tối nay ai rảnh thì có thể đi liên hoan cùng anh!"

Win cô đơn lẻ bóng từ đó đến nay, anh cũng muốn năm nay bản thân mình sẽ có một đêm Giáng Sinh trọn vẹn. Nhưng tiếc rằng chẳng ai đồng ý cả, tất cả đều có người đang đợi ở nhà, đều có người đợi sẵn bọn họ về và ôm bọn họ vào lòng.

June rảo bước trên con phố quen thuộc, lại ngước nhìn cây thông to lớn được treo đèn led xung quanh thân, vừa rực rỡ vừa ấm cúng. Làn gió lạnh đêm khuya hắt vào người, dòng người từ tứ phía xô nhau đến nơi trung tâm dự sự kiện náo nhiệt. Và còn có những cặp đôi nắm tay nhau yêu bình tản bộ dưới cây thông. June ngày một bước nhanh hơn, muốn về nhà đón Giáng Sinh cùng cô.

Từ phía đằng xa, có một cô bé lẻ loi đứng đó nhìn mọi người vui chơi. June vừa tiến lại gần, lại vô tình nhìn thấy những giọt ngọc trai long lanh đang chực chờ trào xuống của bé gái.

Lễ Giáng Sinh không nên khóc, nhất là trẻ nhỏ.

June nán lại một chút, nàng cúi thấp người xuống dịu dàng hỏi cô bé.

"Em sao vậy?"

"Hức, hư...hư... mẹ kế nói Los không ngoan, nên Los phải đứng ngoài trời. Ông già Santa có phải sẽ ghét bỏ Los, không tặng quà cho Los nữa đúng không ạ?"

Mắt cô bé đáng thương ánh lên tia ánh sáng nhìn nàng. Cô bé này thật tội nghiệp, nàng không rõ đứa trẻ này đã làm những gì tổn hại đến người mẹ kế kia. Nhưng phạt cô bé đứng ngoài trời đêm đông giá rét như này quả thật rất quá đáng, lại còn reo rắc nỗi sợ vào một đứa trẻ thơ vô tội.

"Không đâu, Los tin không? Vừa nãy, ông già Santa đã nhờ chị gửi cho Los cái này đấy!"

June lôi ra quả cầu tuyết ban nãy. Nàng đã dành chút thời gian, nhanh tay gói lại nó trong một hộp quà nhỏ màu đỏ, bên ngoài thắt nơ màu xanh lá cây.

Nàng cười rồi đưa tay xoa đầu an ủi cô bé.

"T-thật sao ạ?"

June gật đầu.

"Đương nhiên rồi."

"Vậy chị là thiên thần sao?"

Vừa nói dứt câu, có một giọng nói vang lên từ xa, vóc người cao gầy ngày một tiến tới gần nàng hơn.

"June!"

View chạy lại đến gần, sau đó lại hơi chau mày lại nhìn chăm chăm về phần cổ đang không một mảnh vải quấn quanh của nàng. June bất giác nhìn xuống cổ mình, nàng lạnh là do không che phần cổ lại.

View cởi khăn quàng cổ của mình ra, chúng có hoạ tiết caro quen thuộc. Thứ đồ của View giờ đây đang được nằm gọn trong lồng ngực nàng. Mùi hương gỗ tự nhiên quấn quanh chóp mũi, nhàn nhạt thôi nhưng cũng thật khiến nàng cảm thấy nôn nao, rạo rực.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Là chị thiên thần đã giúp ông Santa chuyển quà cho em!"

Cô bé Los hớn hở cầm hộp quà nhỏ trên tay mà đưa lên cao khươ khươ.

"Thiên thần?"

June kiễng chân lên, nàng ghé sát vào tai cô thuật lại sự việc. Vừa đúng lúc nói xong, nàng thu lại khoảng cách, đã liền có một vị cảnh sát tuần tra đi ngang qua.

View cùng anh cảnh sát tuần tra nói chuyện một hồi ở một khoảng cách khá xa. June đảm bảo rằng cô bé sẽ không nghe thấy nên mới tiếp tục trò chuyện.

"Năm nay Los có món quà Giáng Sinh đầu tiên! Los muốn khoe với mẹ..."nhưng tiếc là mẹ cô bé đã qua đời mất rồi.

"Los biết không? Mẹ Los chính là một nàng tiên"-nói rồi nàng chỉ lên về phía bầu trời ngập tràn ánh sao-"Bà ấy vẫn luôn từ trên những vì sao lấp lánh đó dõi theo Los."

Cô bé nghe xong cũng chịu cười, ánh mắt hạnh phúc nhìn June.

"Vì thế, Los phải thật mạnh mẽ, thật ngoan ngoãn, mẹ Los sẽ thấy tự hào lắm đó!"

Cô bé làm ngoắc tay hứa với June rồi cùng cảnh sát tuần tra về nhà. Chỉ đến khi không thấy dáng hình nhỏ bé kia đâu nữa, June mới thôi vẫy vẫy tay.

"Về nhà thôi!"

View chìa tay ra, bàn tay năm ngón để giữa trong khoảng trống giữa hai người.

"Cậu có thể từ chối."

View không ép buộc nàng, chỉ là muốn ngỏ ý thôi. Tay June cũng đang lạnh, nàng vội nắm lấy bàn tay đang có ý muốn thu về lại kia. Kết quả, cả tay hai người đều lạnh nên View đã cho tay vào túi áo của mình. Nhiệt độ giữa hai người cũng không còn quá ê buốt nữa, dần dần cảm giác ấm nóng ấy cũng truyền vào đến tim đang đập như điên kia.

"Món quà đó, vốn dĩ là tôi muốn tặng cho cậu."

"Tôi cảm thấy mình đã có quà rồi."

View khẽ nắm lấy tay mềm của nàng mà đung đưa trong túi áo.

"Mong cô bé tên Los đó sẽ thật hạnh phúc."

June vẫn luôn yêu những đứa trẻ như vậy, kể cả khi thân xác nàng đã là một cô gái trưởng thành hay chỉ là một cô nhóc miệng còn hôi sữa, June đều tốt bụng mà trở thành ánh dương le lắt trong lòng bất cứ một ai đó.

View cảm thấy có chút ghen tị với tất cả những đứa nhỏ bất hạnh trên thế gian này.

"Tôi cũng mong cậu được hạnh phúc."

View dành lời cầu nguyện của lễ Giáng Sinh cho nàng. Cô biết, nàng hiện tại vẫn còn rất nhiều tâm tư, cảm xúc hỗn độn trong lòng, buồn phiền vì chuyện gia đình.

Nhưng cô lại chẳng nghĩ đến việc bản thân mình có cần hạnh phúc hay không, cô cần June, June cần hạnh phúc. Vậy cô sẽ chỉ cầu nguyện rằng nàng sẽ thật hạnh phúc mà thôi.

Cả hai cũng chẳng nói thêm gì với nhau nữa, cứ như vậy đến khi về đến nhà đã là 10 rưỡi đêm. Bên ngoài vườn, cây khẽ đánh xào xạc vào nhau, khiến nàng bất giác siết chặt tay cô hơn.

Là sợ ma sao?

View thầm cười rồi cũng kéo tay nàng đến trước cửa nhà. Lúc này trước cửa được treo một vòng cây, chính giữa còn có chữ "Merry Christmas"

"Là cậu tự chuẩn bị sao?"

"Không chỉ nhiêu đó đâu."

View cười tủm tỉm mà mở cánh cửa ra. Phòng khách lúc này đã không còn một màu giản dị như mọi khi nữa mà tự lúc nào đã có 1 chiếc cây thông nhỏ xinh xinh nằm trên cái bàn. Đèn led nhấp nháy chạy vòng quanh thân cây nhỏ, ở trên cùng có một ngôi sao sáng màu vàng lấp lánh. Dưới sàn đất là một tấm thảm lông màu đỏ thẫm, với hoạ tiết là những chú tuần lộc xinh xắn.

Nàng mắt chữ a mồm chữ o từng bước tiến lại gần để nhìn cho rõ khung cảnh này hơn. Trên bàn được bày biện một số đồ ăn vặt nàng yêu thích, suốt thời gian 1 tháng ở chung View đã ghi nhớ nó.

Cảm giác vừa mềm vừa ấm mà tấm thảm bao bọc chân nàng lại thật sự rất thoải mái. Còn nhớ, trước khi bước vào mùa đông khắc nghiệt, June thể chất rất kém nên dù ngoài trời chỉ có 18°C, nàng vẫn không khỏi co do kêu lạnh. View đã đặt hàng trên mạng về hai tấm thảm để thay.

"Có thích không?"

View cởi áo khoác ngoài ra, treo lên một cây móc gần đó. Lúc này, June mới di dời lên cái cây móc mới mẻ kia. Nàng cảm thấy, có phải là vì nàng, View đã thay đổi ánh nhìn màu sắc hơn không nhỉ? Trước kia khi bước vào phòng cô, may mắn lắm mới thấy được màu sắc rực rỡ, hiện tại nhìn quanh đâu cũng thấy căn nhà này vừa sáng chói vừa hừng hực hơi thở của một người trẻ tuổi.

June cũng bắt đầu cảm thấy nóng, nàng cởi áo khoác ngoài ra. Vốn định bụng tự mình treo lên thì View đã bắt lấy nó rồi giúp nàng treo nó lên.

"Để tôi giảm nhiệt độ lò sưởi đi nhé?"

View đã mua thêm lò sưởi vì sợ nàng lạnh. June tuy đã cởi bỏ chiếc áo khoác dạ kia rồi, nhưng bên trong vẫn còn mấy lớp áo, còn đeo khăn quàng cổ rất nghiêm chỉnh. View lại chịu lạnh tốt hơn, cô trên người lại chỉ mặc đúng một chiếc áo giữ nhiệt màu trắng, lại càng tôn lên dáng người mẫu của mình. June nhìn cô không chớp mắt, nếu nàng chỉ cần nói câu:"Tôi đồng ý", há chẳng phải cô người yêu vừa xinh đẹp, học giỏi, thông minh, cao ráo, yêu thương, trân trọng nàng sẽ hoàn toàn thuộc về nàng hay sao?

Đúng là mỡ dâng tới miệng mèo.

Chỉ tiếc rằng chưa biết ai là mèo, ai là mỡ thôi.

"Không cần đâu, tôi vẫn lạnh mà."

View ngồi cạnh xuống ngay gần sát June. Sau đó rót cho nàng một cốc nước ép cam, trên bàn còn có vài trái cherry nàng đặc biệt thích. View lại tao nhã hơn, cô tự rót cho mình một cốc trà nóng hổi.

Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng pháo hoa ngoài trời. Hẳn là chỗ sự kiện tổ chức lễ Giáng Sinh tưng bừng lắm. View đưa mắt sang nhìn June, lại thấy nàng đang nhìn ra phía cửa kính một mảng đen xanh kia.

Ở nhà với cô đón lễ Giáng Sinh hẳn là chán lắm.

"Cậu muốn đi?"

"Hả? Hưm... không phải, là tôi đang nghĩ một số chuyện."

Ra là không phải buồn chán vì sự tĩnh lặng này.

View đưa tay vén mái tóc vướng víu của nàng ra đằng sau tai.

Những ngày lễ như vậy, trẻ nhỏ không được phép buồn phiền.

"Có thể nói cho tôi nghe không?"

"Tôi...đã có câu trả lời rồi."

June chu miệng, muốn nói ra hai chữ "Đồng ý" thì đã liền bị View dùng ngón trỏ áp lên.

"Cậu đọc thư đi đã."

"Thư?"

Mặt sau thân cây quả thực là có gắn một lá thư. June hiếu kì mở ra trước mặt View và xem nội dung của bức thư.

"Gửi June, mối tình đầu của tôi.

Một cô gái với nụ cười xinh đẹp.
Tôi yêu tất cả mọi thứ của June.
Tôi mong June hạnh phúc.
Tôi mong June được sống tốt.

Dù cậu có từ chối tôi, tôi vẫn sẽ yêu cậu, vẫn mong những thứ tốt đẹp nhất đến với cậu.

                                               Người viết giấu tên"

June phì cười vì những dòng thư cuối, cười vì hạnh phúc, lại cười vì sự ngây ngô trong tình yêu của View. Nàng là mối tình đầu của View, cũng là người cô yêu nhất trên đời này. Đã 12 năm rồi, không có gì thay đổi.

June đặt bút viết bên dưới khoảng trống của thư.

"Em đồng ý, View, làm bạn gái em nhé?"

View hồi hộp ngồi chờ kết quả. Hai tay bấu chặt vào nhau, tuy cô đã nói rằng kể cả khi June từ chối, cô vẫn sẽ tiếp tục yêu đơn phương. Nhưng 12 năm qua, cô sống hèn nhát ra sao, đau đớn cùng sự ghen tuông thầm kín ra sao. View đều nhớ rõ, và cô sợ phải trải qua cảm giác được mất được còn mãi như vậy.

Chỉ đợi được những câu như thế. Những giọt nước mắt trên mặt View cứ thi nhau lăn dài.

"Bà xã, chị rất hạnh phúc."

                                               ***

[Lời muốn nói]: Chương sau có thịt có thịt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #viewjune