Chương 13:
Cô nắm lấy cổ tay June, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa dục vọng mà quét đến đôi môi căng mọng như trái cherry kia. Yết hầu được một trận lăn lộn trên cần cồ quyến rũ, cả người cô nóng rực đến độ mặt đỏ y như người đang bị sốt. Đầu óc View lâng lâng như thể đang thật sự cảm nắng vậy.
"V-View..?"
June ngước lên nhìn cô, phần cổ tay đã bị cô nắm cho đến đỏ tía, in hằn cả vết ngón tay thon dài. Nàng sợ hãi dùng ánh mắt cầu xin cô. June đau nhưng không dám nói ra, chỉ có thể ứa ra một tầng nước mắt uỷ khuất.
Cô ghét việc đụng chạm đến thế sao?
"Thật xin lỗi, có đau lắm không?"
View nhìn cổ tay nàng, đau xót đan xen tự trách bản thân. Cô lại đang muốn hung hăng với nàng, cảm thấy bản thân mình thật sự bị điên rồi.
"C-cậu giận gì tôi sao?"
June đã cảm thấy cô rất lạ rồi, cảm thấy như...View đang ghen?
"Doạ sợ cậu rồi, xin lỗi."
View thu tay về, ánh mắt không còn mang một tia phừng phừng sắc tình nào nữa mà dần điềm tĩnh trở lại tựa như một cánh rừng đang bốc cháy được dập lửa kịp thời.
Sau đó, cả hai rơi vào khoảng không im lặng, không ai nói với ai cả, suốt bữa ăn đều yên lặng như vậy.
June nói rằng đã rút học bạ nghỉ học rồi, nàng muốn nộp lại học bạ và cùng học tiếp nhưng việc này sẽ tốn kha khá thời gian. Cũng may, mọi thứ như giấy tờ cá nhân June đều mang đi rất đầy đủ. Bằng không, nàng sẽ phải chơi trò hoá trang trốn về nhà lấy mất. Trong thời gian đó, June quyết định đi làm thêm. Nàng sẽ đưa thêm phụ phí cho View, dù cô đã nói là không cần. Nhưng June quyết định khi chỉ cần View từ chối, nàng sẽ làm aegyo dụ dỗ coi sao. Nàng nghe nói rằng, chỉ cần làm vậy, mọi người sẽ tha thứ. Mà View cũng không phải không thích nàng.
4 tuần sau, View đã bỏ nạng và tập đi như bình thường, tuy nhiên vẫn phải băng bó một thời gian. View đã tự mình đi khăm thám, mua thuốc bổ từ bác sĩ nên nó liền lại khá nhanh. Sau đó, bác sĩ còn nói rằng có thể tự băng bó tại nhà, việc này khá đơn giản. Nếu làm thế có thể tiết kiệm chi phí và thời gian đến đây hơn.
View đồng ý rồi như có ý định gì mà nhoẻn miệng cười tươi về nhà.
June dạo này khá bận rộn tìm việc. Nàng đi làm thử vài nơi, kết quả, hậu đậu nên bị đuổi việc. June vẫn quyết không từ bỏ, bằng mọi cách phải kiếm được việc!
"Tôi về rồi."
"Mừng cậu đã về."
Thật ra, từ 1 tháng trước rồi, View không biết đã học tập được ở đâu, cô nói rằng muốn thêm 1 khoản lệ nữa vào hợp đồng, đó là:"Khi bên A về nhà, bên B phải nói mừng cậu đã về.". June lại cảm thấy quá đơn giản, việc này cũng không cần phải phân định giấy trắng mực đen làm gì nên nàng liền thuận miệng đồng ý.
Đến khi nói rồi với mới biết ngại miệng. Giờ cả hai chẳng khác nào cặp đôi mới cưới. Lại còn câu "Mừng anh đã về" trong bộ phim tình cảm Nhật Bản mà nàng xem qua giống y hệt với lời nàng nói lúc này.
"Tôi đang nấu cơm rồi."
Lại nhắc đến chuyện cơm nước, tài nghệ nấu ăn của June vẫn không khá hơn là bao. Có hôm mặn quá, nhạt quá, món trứng còn có vị đắng nhưng View nói nó rất ngon. Một người khen lại có một người tin, nàng gắp đũa nếm thử. Sau đó, không còn có bữa cơm nào nàng tự ăn thức ăn mình nấu nữa, chỉ có View một mình ăn hết đống đồ ăn đó. Cô còn làm ra vẻ mặt rất thưởng thức, luôn miệng khen ngon.
"Bác sĩ nói rằng tôi không cần nạng nữa, băng bó tầm 2-3 tuần nữa là khỏi hoàn toàn."
Đến tối, View gọi nàng vào phòng và nói muốn nàng băng bó hộ. Cô nói chân dài quá, tay với không tới nên không thể tự mình làm.
"Cậu vừa đi khám không phải sao?"
Đi khám rồi bác sĩ lại không băng bó lại cho cô?
"Bác sĩ bảo tôi tự về nhà thay."
Bác sĩ: ...
Kể từ vụ việc View nói lời kì lạ kia, cả hai chẳng nói gì nhiều với nhau. Thói quen sinh hoạt cũng chênh lệch nhau đáng kể.
June cúi thấp người xuống, vô tình để lộ ra đôi gò bông đáng yêu e thẹn được bao bọc bởi chiếc áo lót. Áo lót có hoạ tiết trái dâu, càng khiến View nhìn đăm đăm vào nó hơn. June dưới thân không biết, nàng vẫn nghĩ View đang nhìn bên chân bị gãy của mình mà thôi.
Đôi gò bông tuyết trắng theo nhịp điệu của chủ nhân mà cứ phập phồng, phập phồng tựa như đang muốn trêu người tâm trí của View. Nếu cô đưa tay lên đó, hung hăng nhào nặn theo đủ dáng hình mà cô muốn, khảm trên nó ấn đường chỉ của một mình cô. Để đến khi có kẻ nào dám béng mảng lại gần nàng, sẽ thấy được dấu ấn hoang dã mà cô để lại.
"Cậu...đã từng... làm chưa?"
June tưởng rằng cô đang nói đến việc băng bó, lại chẳng hề suy nghĩ gì trả lời.
"Tôi từng làm rồi, cậu thì sao?"
"Tôi muốn thử..."
View ghé sát khuôn miệng mình sát tới vành tai của nàng. June cảm nhận được, và cũng thắc mắc, băng bó thì có gì mà phải thử chứ...
View dùng lưỡi mới đầu còn ngây ngô như một chú cún liếm láp chủ nhân. Cô liếm lấy cặp môi núng nẩy của June, sau đó dùng một chút sức lực ấn nhẹ lên đó. Bờ môi nàng vừa mềm lại vừa tinh tế. Nàng có hơi vùng vẫy vì hoảng sợ, sau cùng bị cô dùng hai tay ra sức ghì chặt hai vai lại cố định.
June bỗng chốc cũng chẳng muốn kháng cự nữa, nàng chỉ dùng tay đặt lên vai cô rồi đẩy đẩy vài cái cho có lệ, hoàn toàn không có ý muốn rời xa khỏi nơi ấm nóng này.
View bắt đầu cho cả lưỡi nóng ẩm vào, trêu đùa bên lưỡi hồng nộn mềm của nàng rồi cuốn quanh trong khoang miệng ẩm ướt. Cô khuấy động bên trong, một bên má của nàng thoáng chốc đã có thể thấy được lưỡi của cả hai đang giao hợp cuốn lấy nhau triền miên.
Hai bên tay của June không còn có ý muốn phản kháng nữa, nàng vòng tay qua cổ, eo có hơi ưỡn ra, cổ ngửa lên để sát về phía đối phương hơn. Đầu óc hầu như chẳng còn kịp nghĩ gì nữa, chỉ thấy vừa mềm mại vừa thấy kích thích.
Lưỡi của người nọ vươn dài ra tới tận cuống họng của nàng, cật lực dồn ép đối phương cho đến khi nàng không kìm được mà trào ra những giọt nước tinh tế ra bên ngoài. Chúng chảy ra từ khuôn miệng đang bị lấp đầy, chạy xuống chiếc cằm tròn đang đong đưa và dần dà trượt sâu xuống cả khe ngực nóng hổi.
Cô ngồi kiểu dạng cả hai chân ra khiến đối phương sẽ thuận tiện xà vào lòng mình hơn. Tay cô cũng lại không yên vị mà lắt léo như một con rắn điêu luyện trườn sâu xuống nơi thắt eo nhỏ đáng yêu. Cô trêu đùa khẽ bóp nơi ấy vài cái. June là dạng người có da có thịt, chạm vào đâu cũng thấy thật thích ngay cả khi có cách một lớp quần áo. Cô tham lam vẫn còn cuốn lấy môi trên, tay bên dưới lại luồn vào trong lớp áo mỏng tang, trực tiếp vuốt ve đối phương đến run rẩy. Người trong lòng run rẩy kịch liệt, môi lưỡi không tự chủ được mà cũng ngẩn ngơ gói gọn trong khoang miệng mềm của View.
View bóp thêm một cái nữa, lần này, xúc cảm còn tuyệt vời hơn. Chỗ này ngay gần sát với hai luồng thịt múp míp phía bên dưới nên chỉ cần sờ vào thôi cũng thấy hưng phấn.
Một bên tay kia của View bắt đầu bò lên phía trên, rờ qua rờ lại một lúc nhưng không quá lâu, áng chừng chỉ mấy giây đã nhanh chóng đem chiếc áo lót vướng víu kia vứt bỏ ra. Chiếc áo mỏng dính sát vào người June, dựa theo lớp mồ hôi dính chặt vào cũng cơ hồ có thể nhìn thấy hai nhũ hoa đang tự hào cương cứng dựng thẳng trong không khí.
Người trong lòng nhận thấy được phía trước ngực đang rất mát. Một lúc sau lại cảm nhận được có thứ gì đó nhột nhột như một con rắn đang từ phía đằng sau lưng gian xảo chuyển về phía nhũ hoa gợi tình. June rụt cả người lại, sốc lại tinh thân rồi vỗ vỗ vài cái vào vai của View.
Cô cuối cùng cũng buông môi June ra. Môi June thường ngày có một màu hồng ngây thơ, giờ đã trở nên sưng tấy màu đỏ, có phần to và căng mọng hơn thường ngày rất nhiều. Vừa buông ra xong, lòng View không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối mà muốn tàn bạo lật nàng ra rồi ghìm chặt hai tay lại, cấu xé môi cherry kia. Mắt June phiếm hồng trông vừa dễ thương vừa quyến rũ. Lại trông như thể một đoá hoa nhài trong trắng vừa bị người ta tàn nhẫn vùi dập.
Mắt View dừng lại nơi phía cổ vương đầy vết tích long lanh của cả hai người, cô lại đưa cả miệng xuống muốn liếm sạch. Đầu lưỡi mềm có gai vừa tiếp xúc vào chiếc cổ trắng nõn mềm mại đã liền khiến nàng cảm thấy ngứa. Chính là ngứa thế nào cũng không tìm được cách nào gãi cho hết. View dọc theo đường vết tích, cô xoẹt lưỡi qua lồng ngực mềm. Người trong lòng cũng bỗng chốc nâng niu loại khoái cảm này, nàng hiện tại như thể muốn hiến tế cả thân mình cho người trước mặt.
Chỉ cho đến khi chiếc lưỡi kia dần không biết điều mà chạm đến hai quầng thịt bánh bao nhỏ, nàng mới ý thức được rằng mình phải đẩy cô ấy ra, và phải hỏi xem cô ấy và mình đang làm gì mới được. Nàng đã bị cuốn vào bầu không khí ái tình này mất rồi.
June dùng cả năm ngón tay đan vào da đầu cô, điều này vô tình càng khiến người phía trên trở nên hứng phấn hơn.
"D-dừng...lại...hư...ưm..."
Người phía bên trên rõ ràng không nghe lọt tai chút nào, June muốn đẩy cô ra nhưng xem ra là quá khó khăn. Cuối cùng chỉ khi nàng mất kiên nhẫn mà hét lên.
"Dừng lại!"
Lúc này, June đã thành công vật hai tay View áp chặt lên giường. Cả bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của View lúc này chẳng còn thấy gì nữa, chỉ còn thấy cả một mảng nhuốm đầy sắc tình trong đó. Cô nhướn cả người lên, dùng hai tay ép lưng nàng xuống, đem hai cái bánh bao nhỏ trước ngực nàng áp xuống hai cái đậu hũ trong bọc áo lót của mình.
"Cậu có nghe thấy không?"
View dùng hai tay siết chặt nàng, muốn nàng nghe nhịp đập trái tim mình. Tim cô đập muốn điên lên, thích thầm nàng từng ấy năm trời, phải lấy biết bao dũng khí mới dám chạm vào nàng, từng bước từng bước muốn khảm sâu thân mình vào da thịt nàng như hôm nay.
Nàng không rõ tiếng tim đập mạnh và to này là của ai.
Nhưng June đâu nào biết rằng, đó là của cả hai, vì thế tim mới có thể vừa đập mạnh vừa đập to đến vậy.
"Cậu có cảm thấy ghét bỏ không?"
Thấy người trong lòng im lặng, View vẫn ghì người đó trong lòng, liên tục thủ thỉ vào tai nàng. Tai nàng lại như ù đi, chẳng nghe được gì, chỉ hiểu đại khái là cô đang muốn tỏ tình với June.
"Cậu...sao lại làm thế?"
"Vì tôi quá thích...à không, là quá yêu Junie..."
Đó là biệt danh của June, chỉ người thân cận mới biết mà thôi. View hôn vào vành tai nàng qua lớp tóc óng mượt.
"Cậu biết biệt danh của tôi?"
"Tôi đã thích cậu 12 năm rồi."
Lâu đến như vậy, xem ra đối phương rất xem trọng nàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng không khỏi rạo rực, nàng cũng thích View, nhưng không nhiều bằng số năm View thích nàng chút nào.
"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
June quên mất nó là gì rồi nên hỏi lại, sau đó lại liền bị View nhéo đằng sau thắt eo. Nàng vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy có khoái cảm.
"Cậu có thích hôn tôi không?"
"T...tôi không biết..."
"Vậy chúng ta hôn lại đi, cho đến khi nào cậu biết thì thôi."
View hôm nay đặc biệt nói nhiều lời trêu ghẹo nàng hơn bình thường. Mọi khi, cô chỉ toàn ái ngại, thi thoảng lại vì vài lời trêu ghẹo của June mà cảm thấy ngượng đỏ.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
View xoay người lại, cô chống tay lên giường, từ bên trên nhìn nàng. June mặt cũng đỏ, mắt như con nai tơ nhìn cô.
Đương lúc View muốn thả môi mình xuống đôi môi kia, June đã kịp trả lời cô.
"Có! Có! Có! Tôi thích, thích lắm!"
"Xem ra là June rất thích hôn tôi, thưởng cho cậu."
Đáp án nào cũng thế cả, View cúi xuống, nhưng lần này khác với suy nghĩ của June, cô chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên môi nàng. Rồi sau đó cô liền nhanh chóng rời khỏi, ánh mắt ôn nhu nhìn người dưới thân đang nhắm tịt mắt đến nỗi nhăn nhúm lại kia. View nhoẻn miệng cười.
Cười nhìn lưu manh muốn chết!
June lộ ra bộ mặt giận dỗi, môi hơi trề xuống, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô nữa.
"Thất vọng hả?"
View buông lời trêu ghẹo rồi đáp một nụ hôn rải rác khắp lên mặt nàng.
"7 ngày, hãy trả lời tôi."
View cũng không có ý định làm càn gì thêm nữa. Vốn dĩ nếu June không phản kháng, cô định sẽ giở thói lưu manh đến cùng, nhưng June lại mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Sau đó, cô đã ôm nàng và tỏ tình. Hạn là 7 ngày, cô sẽ cho June chút thời gian.
"Thật ra...tôi cũng thích cậu..."
View dùng đôi mắt có đầy ý ngạc nhiên nhìn nàng, kế đó cũng nhanh chóng tràn ngập ý cười.
"Cậu thích từ khi nào?"
View áng chừng chắc là lúc cả hai gặp nhau khi bé?
"Lúc ở thư viện."
View nghe đến đây im bặt, cô rình mò như kẻ biến thái, June biết rồi lại vẫn thích cô. Cô cảm thấy đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, biến thái gặp biến thái.
"Cậu biết rồi sao?"
View đưa tay lên gãi đầu, bộ điệu ngây ngô khiến nàng bật cười.
"Ừm, cậu rất thông minh."
View:?
"Lúc đó, tôi không thấy mặt cậu đâu, chỉ nghe thấy giọng thôi. Sau đó tôi liền cảm thấy cậu rất thú vị, trình hiểu biết vừa sâu vừa rộng nên cảm thấy rất ngưỡng mộ..."
"T-thư viện Scape?"
June gật đầu, nàng cảm thấy từ nãy tới giờ cả hai đều rất hiểu nhau. Cư nhiên nghĩ rằng cô cũng sẽ nhận ra mình chính là người ở thư viện Scape. Nhưng View não cá vàng, lại chẳng yêu quý một ai đó đến mức ghi nhớ giọng nói của họ, huống chi còn là 1 người lạ giấu mặt. Thứ khiến View thích June là tính cách, đâu phải giọng nói nên cô không nhớ âu cũng là điều dễ hiểu.
"Ừm, phải đó, tôi gặp cậu vào năm lớp 10, tính ra...cũng gần 3-4 năm gì đó rồi."
Nhìn vẻ mặt của View đang đầy đâu chấm hỏi, June mới nhận ra rằng cô không nhớ mình. Vậy mà lại luôn nói từ "nhớ" với nàng, lại khiến nàng buồn bực không thôi.
"Cậu không nhớ cũng không sao."
Vậy mà bảo rằng đã thích nàng hơn chục năm, đến giọng nói đơn giản cũng không nhận ra. Nàng thích cô mới chỉ bằng 1/3 thời gian cô thích nàng, ấy thế nhưng chỉ cần ngay trong một nốt nhạc, nàng đã nhận ra cô rồi. Học thức uyên bác thì sao chứ? Vô tâm!
Nói rồi nàng muốn chèo xuống giường, vừa mới đứng lên quay lưng lại với View đã có một vòng tay giữ chặt eo nàng lại từ phía sau lưng. June yếu lòng nhất là khi có ai đó vòng tay qua ôm gọn nàng vào lòng từ phía đằng sau kiểu này. Lòng June dịu lại hơn đôi chút, nhưng cả người vẫn căng cứng vì vẫn chưa quen với mật độ tiếp xúc thân thiết kiểu như vậy.
"Xin lỗi, June, vì đã không nhận ra cậu từ sớm hơn."
Cả đầu View đổ lên hõm cổ nàng, đem cả mặt vùi vào trong làn tóc nàng mà hít lấy mùi thơm thuộc về riêng mình. June cảm thấy nhột nhột nên cũng cười, nàng xoay người lại, nâng khuôn mặt cô lên.
"Tha thứ cho cậu."
...
Ông Ray nhận được tập ảnh từ thám tử tư. Ông vừa ngồi lật, cứ mỗi qua bức ảnh là lại khiến gương mặt nhăn nhó hơn.
Quần áo lôi thôi, ở căn nhà bé tí, bạn ở chung thì ăn mặc cũng xuề xoà, đã vậy còn không kiếm được công việc làm nào tử tế. Hiện tại June đang làm nhân viên thu ngân cho một cửa hàng buôn đồ chơi trẻ em.
"Đón tiểu thư về chứ ạ?"
Đã 1 tháng rồi, ông những tưởng June sẽ sống dở chết dở, tuy quần áo luộm thuộm hơn nhưng mặt vẫn còn giữ nguyên được nét thịt tròn trịa, cặp má bánh bao vẫn đầy đặn và tròn trịa. Xem ra sống trong điều kiện cũng không tồi, chỉ thua trước kia một chút.
"Đợi nó chơi chán rồi sẽ chịu về."
Ông đáp lại lời thư kí rồi cười nửa khuôn miệng, ông không tin June có thể duy trì trạng thái tươi rói như vậy cả đời nếu thiếu đi ông. Ngay khi nàng xanh xao gầy rộc trở về, ông liền sẽ đem nàng gả đi.
***
[Lời muốn nói] Mình muốn viết cả H+ vô đây luôn cơ nhưng nếu thế thì View trong fanfic này sẽ thành redflag mất. Chưa xác định quan hệ mà đã định mần thịt con nhà người ta là đâu có được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro