Chương 11:
June cảm thấy mình sẽ có thể ở cùng cô gái này trong một khoảng thời gian khá dài, có thể là đến khi tốt nghiệp đại học. Nhìn cái cách cô ấy bối rối, lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên ý nghĩ "Đáng yêu quá". June muốn đưa tay lên xoa đầu View, muốn nói cho đối phương biết rằng nàng đang đùa thôi, không cần cô phải nhọc tâm làm gì.
Một cơn gió lạnh ùa vào, thổi phăng suy nghĩ của June, đúng thật, là nàng nên đổi áo thôi.
"Thay vào đó, cậu cho tôi mượn cái áo nào ấm ấm hơn một chút được không?"
View gật đầu, khập khiễng lấy áo cho June mặc. Nàng cũng không chịu ngồi yên mà nhanh nhảu tiến tới đỡ cô.
Bước vào phòng, đó là một căn phòng đơn giản, hoàn toàn không mang lại cảm giác thiếu nữ phơi phới một chút nào. Mọi thứ đều là màu nâu của gỗ tối giản, chiếc giường đơn nho nhỏ được trải lên đó một tấm ga kẻ caro. Nàng liền cảm thấy có chút quen mắt, cô gái này hình như rất thích những thứ đồ caro thì phải, cả áo, hay chăn ga gối nệm đều y như nhau. Người khác sẽ liền cảm thấy View vô vị và khô khan, nhưng June lại cảm thấy cô rất có cá tính, là một cô gái đặc biệt có màu sắc cho riêng mình.
Nhan sắc quả nhiên rất quan trọng, nếu là vào một kẻ xấu xí, hẳn là đã bị cho là kẻ lập dị rồi.
Mở tủ đồ ra, quần áo cùng đồ dùng được sắp xếp rất ngăn nắp, cẩn thận, mùi trong đó cũng rất thơm ngập hương xả vải. Nàng liền nghĩ đến cái tủ đồ nhà mình, to thì có to hơn thật nhưng bừa bộn còn hơn cả cái ổ lợn.
Nàng nhìn View đang lựa đồ, vẻ mặt cô rất chuyên tâm bới móc, hết cái này rồi lại cái kia. Có lẽ, cô vẫn còn để tâm tới lời nói của June khi nãy. Nàng chỉ nói giỡn thôi, nhưng View không biết đùa, cô lại cho rằng mình quá qua loa, không chọn được một bộ đàng hoàng nào cho nàng.
Sau này, phải trêu ghẹo cô ấy nhiều hơn mới được, June thầm nghĩ.
"Ấy, tôi mặc cái đó được rồi."
Nàng vói lên, vô tình thúc bả vai chạm vào vai vuông của cô. Như có một dòng điện xẹt qua giữa cả hai, View giật thót mình quay đầu lại, mắt đối mắt với nàng.
Mắt June là màu đen láy luôn này...
Mắt View là màu nâu...
Cả hai nhìn vào nhau thật lâu, không ai bảo ai nhưng lại âm thầm quan sát đường nét trên khuôn mặt của đối phương.
Da nàng non mềm quá, View muốn được chạm vào. Cô muốn được ấn ấn vào chiếc má bánh bao mềm mại đó. Chắc nó sẽ giống bánh mochi, là bánh mochi dâu vừa ngọt vừa thơm.
Môi View càng nhìn kỹ lại càng muốn...
June lại là người gỡ bỏ bầu không khí ái muội này trước, nàng thu lại khoảng cách, miệng vẫn không thể khống chế được mà lắp bắp.
"C...c...cái đó..."
"Ơ ơ ơ.... ừm. T-tôi ra ngoài trước đây!"
Nàng muốn phá bỏ bầu không khí kia, cuối cùng lại trông như bé ngốc mà không nói nổi 1 câu đàng hoàng.
View đóng rầm cửa lại mới là lúc June thức tỉnh. Nàng lấy lại thần hồn rồi mới thấy mặt mình đang rất nóng, sờ vào phỏng tay rồi mới sợ hãi thu về.
View đứng bên ngoài này cũng không khá khẩm hơn là bao, tim đập muốn nhảy ra ngoài. Được June tắm cho, được ngắm June ở cự li gần, được trò chuyện với June. Bấy nhiêu đó thôi đã đủ khiến View hạnh phúc đến điên rồi.
Tiếng loạt soạt thay quần áo lại khiến vành tai cô thoáng chốc nóng phừng phừng như mùa hè. Mà kì lạ ở chỗ, gió mùa đang ùn ùn kéo về, View lại chỉ cảm thấy quá nóng, thật sự rất nóng. Trong cơ thể View lúc này như đang có một làn nước dâng trào lên, nước ở đây là nước sôi sùng sục!
Cô chỉ cảm thấy cánh cửa này cách âm quá tệ, tiếng áo va chạm với cơ thể cũng có thể dễ dàng được nghe thấy, tựa như...June đang thay quần áo ở ngay bên cạnh View vậy.
Chết tiệt! Đừng nghĩ về nó nữa! View vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại. Sau đó lại hậu đậu mà suýt chút nữa vấp ngã, đôi chân truyền đến cảm giác đau nhói mới khiến cô hoàn hồn trở lại. View ngồi từ từ xuống, mặt nhăn nhó ôm chân đau, cùng lúc này, June cũng đã thay áo xong. Nàng vội vã túm lấy một bên vai View xoa xoa, miệng xuýt xoa hỏi.
"Cậu bị sao vậy? Có đau không?"
"Nếu cậu thổi thì sẽ hết đau."
View nhớ đến lời dì Aun trước kia. Dì hay xem phim tình cảm lãng mạn gì đó lắm, và cũng hay thường nói những câu dặn dò này với cô. Đại loại như, khi bị thương thì hãy thử làm nũng với người mình thích, "Thổi cho anh, anh sẽ hết đau." View chỉ cảm thấy nó ngớ ngẩn, có phải con nít đâu mà phải thổi phù phù cho hết đau chứ.
View ngoảnh mặt đi, cô cảm thấy mình ấu trĩ quá, lại nói ra lời ngu ngốc thừa thãi mất rồi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ngây ra của June lại càng khiến View cảm thấy xấu hổ hơn nữa.
"Không cần đâu..." quên nó đi.
"Phù phù, N'View hết đau chưa nè."
June miệng chu chu về phía chiếc chân đang dược bó chân của cô. Nhìn vừa mềm mại vừa có màu hồng nộn xinh xắn, View khẽ nuốt nước miếng đến ực một cái.
"Đ...đã hết đau hơn rồi..."
View biết mặt mình đang đỏ lừng nên cô vội lấy tay che đi, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác hòng đánh lạc hướng dục vọng đang sục sôi trong lòng mình. June mỉm cười, nàng vươn tay ra muốn xoa xoa mái tóc mượt mà của cô, nhưng khi càng đưa tay đến gần, tốc độ lại càng chậm lại. Cô bắt được ý nghĩ đó, liền nhanh chóng vô ý quay đầu sang, lòng bàn tay nàng vừa hoàn hảo đã đặt đúng vị trí mà nó muốn.
June cứng đờ người ra, nhất thời tim như bước hụt xuống hố sâu tình yêu không đáy. Đuôi mắt cô còn hơi ửng hồng, không biết có phải là vì nhớ dì, hay là vì chân quá đau, nhưng ánh mắt đưa lên nhìn nàng, vừa quyến rũ lại cũng vừa ngoan ngoan như một bé cún đang được chủ nhân xoa đầu khen ngợi.
Được đà, nàng trượt lên trượt xuống từ đỉnh đầu tới ngang cằm cô, tuy nhiên, vận tốc rất nhẹ nhàng như thể sợ sẽ làm hỏng mái tóc kia của cô vậy.
Nhìn đồng hồ đã điểm 10h tối, cả hai quyết định đi ngủ. Nhưng vấn đề là nhà View chỉ có 2 phòng ngủ, 1 phòng là của dì Aun. Cô vẫn còn chưa dọn dẹp nữa nên có hơi ngại nếu để June ở đó. View quyết định rằng, chỉ cần qua hết đêm nay thôi, cô sẽ mặc xác cái chân đau này mà nhanh chóng dọn dẹp căn phòng đó.
"Để tôi nằm ngoài sofa, cậu cứ ngủ ở đây đi."
June của cô cả người đều nhỏ bé như vậy, ngộ nhỡ nằm trên sofa không thoải mái, bầm tím người thì phải làm sao.
Dù ghế sofa nhà View cũng không đến mức cứng đến thế.
"Ây, đừng mà, cậu bị thương, để tôi ra đó nằm đi."
June ngăn cô lại, nàng cũng biết sót cho cái cô gái gầy gầy tay chân khẳng khiu thế này đấy nhé.
"Không được, June là khách mà..."
View ngại ngùng, âm lượng nói tựa như tiếng muỗi vo ve vo ve.
"Vậy chúng ta ngủ chung đi."
June đưa ra đề nghị xong, View đã liền nóng hết cả người như có ai vừa châm lửa lên người cô. Khi nghe chính lời mình đề nghị xong, June cũng không khỏi đỏ mặt.
"Để tôi ngủ dưới sàn."
Cô sợ dáng ngủ mình xấu, nằm lăn lộn, rồi còn chảy nước dãi nữa. Mặc dù từ xưa đến nay View không để ý đến điều này lắm, cô cũng không biết khi ngủ bản thân mình trông có xấu xí lắm hay không nhưng đề phòng thì vẫn hơn.
"Ngoan, N'View ngủ với P'June đi."
June ngồi xuống mép giường, vừa nói vừa vỗ vỗ vào phía bên cạnh. Giọng nói có chút run run, có thể thấy nàng phải lấy biết bao can đảm mới dám trêu hoa ghẹo nguyệt. View muốn thấy rõ vẻ mặt lúc này của nàng hơn, hẳn là sẽ đáng yêu lắm nên cô đặt mông ngồi ngay bên cạnh June.
Ngu mới từ chối.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, một màu đen chiếm hết cả gian phòng, không có lấy một ánh sáng nào. Bình thường sẽ có trăng, nhưng hôm nay vừa tối vừa lạnh, trong đáy lòng View cũng không khỏi cảm thấy cô đơn. Nếu không có June bên cạnh, đêm nay hẳn là cô đã tiêu cực đến chết đi rồi. Nhưng dù gì thượng đế cũng không nỡ tàn bạo đến vậy, giáng cho cô một thiên thần nhỏ nhắn đáng yêu như vậy. Xem ra cũng không tệ lắm. View lại ngắm nhìn cô gái nằm bên cạnh, ánh sáng không có nên chỉ có thể thấy được cặp mắt sáng quắc tinh tú đang chớp chớp kia.
"Lạ giường nên cậu khó ngủ sao?"
"Hưm, không có đâu, tôi bình thường dễ ăn dễ ngủ lắm."-June nói một đoạn lại ngưng lại, hai tay đan vào nhau đùa bỡn-"Nhưng...hôm nay tôi có tâm sự."
"Là chuyện kết hôn?"
"Ừm, là nó."
View cảm thấy khoảng trống bên cạnh mình đang có hơi ấm lan toả nhiều hơn. Khoang mũi cũng tràn ngập hương thơm của hoa nhài, là mùi của June. View hít một hơi thật sâu, như thể sợ sẽ có ai đó cướp đi hết mùi hương này đi vậy.
"Tôi không biết mình có thể chạy trốn chuyện này được bao lâu nữa. Tiền thì không có, công việc cũng không. Cảm thấy bản thân mình từ xưa đến nay cực kì vô dụng..."
Nàng tủi thân cực kì, nghĩ lại bản thân chẳng quá giỏi giang chuyện gì.
"Có thể ở đây, tôi sẽ không lấy tiền."
Đây là một lời đề nghị khá có lời cho June, nếu là Love, nàng đã không ngần ngại mà đồng ý, nhưng đây là View, đánh chết nàng cũng sẽ không mặt dày mà đồng ý.
"Sao có thể, tôi nói vậy thôi, tôi vẫn sẽ trả tiền hàng tháng đầy đủ."
Sao nàng bảo sẽ suy xét?
View nhoẻn một bên miệng cười, đường vong cung tuyệt đẹp như ẩn như hiện trong màn đêm.
Nụ cười như thể vừa dụ được chú cừu non vậy.
"Có thể khuyến mãi cho cậu 6 tháng đầu, mọi người đều làm vậy."
June ngờ vực hỏi lại cô. Nàng chưa từng đi thuê nhà, vì thế nên không biết còn có loại hình tri ân kiểu này. Nhưng khi nghe được câu cuối của View, nàng như trút được gánh nặng kinh tế trong đầu, June bấy giờ mới có thể bớt gồng cái vai nhỏ lại.
"Ừm, cảm ơn, View?"
June nâng cao tông giọng khi nhắc đến tên cô.
Này là muốn hỏi tên cô sao?
"Tôi tên là View Benyapa Jeenprasom, 20 tuổi."
"Bằng tuổi nhau đó, tôi tên June Wanwimol Jaenasavamathee, 20 tuổi."
"Tôi nhớ June mà."
Giọng View trầm trầm, có lẽ vì đang nằm nên nó cũng có chút khàn khàn, truyền đến cảm giác tai nàng một luồng ấm nóng, dù cả hai nằm cách nhau không quá gần đến mức như vậy.
Nàng cảm thấy như cô đang có chút uất ức khi nàng tự giới thiệu tên mình. Lại không khỏi thắc mắc khi cô nhớ mình.
"Cậu...nhớ tôi?"
"Đã muộn rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi."
View bỗng chốc đổi chủ đề, cô nhắm nghiền mắt lại nhưng nhịp hô hấp vẫn còn khá nặng trĩu, tựa như những tâm sự của cô cũng còn đang nặng nề theo như nhịp thở. View cũng có tâm sự, nhưng tiếc rằng cô không thể nói ra. Có những việc, nên để đối phương tự nói ra thì hơn.
Việc nhắc lại chuyện hồi còn bé tí tẹo làm View cảm thấy có chút ngại, ngộ nhỡ June không nhớ chút nào về sự kiện đó, View lại thành ra kẻ biến thái ôm giấc mộng từ lâu. Vì thế, cô tuyệt nhiên muốn giấu đi đống tâm tư này đi ngủ.
Nằm trằn trọc mãi vì khó ngủ, vì cái chân vướng víu kia. Cô he hé mắt, ngắm nhìn gương mặt tròn trịa kia. Nàng đã ngủ, tiếng thở đều đều thoáng chốc lại càng khiến lòng cô thêm ngứa ngáy.
Sao lại không phòng bị như vậy?
Một tiểu thư nếu sống ở một nơi điều kiện thiếu thốn như vậy, hẳn là sẽ thấy khó ngủ đi.
"June? Cậu ngủ chưa?"
Vẫn còn nghe thấy tiếng thở đều đều kia, View mới có thể an lòng mà vuốt ve đỉnh đầu thơm tho kia.
Ban nãy June đã xoa đầu cô, cô cũng nên xoa lại. View không muốn để June thiệt thòi.
Nhưng xoa rồi mới biết càng khó dứt, tóc bông xù như gà con khiến View chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Thì ra, còn có cách khiến con người ta chìm vào giấc ngủ kiểu này. Còn say nồng hơn cả thuốc ngủ.
...
8 giờ sáng hôm sau, View đã cùng chiếc nạng cọc cạch ra khỏi nhà.
June đã tự trách mình sao không thể chuẩn bị một bữa sáng đàng hoàng, lại không còn không thể đỡ cô đi nộp đơn xin nghỉ tạm thời. June quyết tâm, phải học nấu ăn cơ bản để bữa trưa nay tẩm bổ dưỡng thương cho cô mới được, vừa hừng hực khí thế thì chẳng mấy chốc View đã về tới nhà.
June lại không ở không suy nghĩ, nàng cũng đã lau chùi dọn dẹp từ nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, bàn ăn rồi. Duy chỉ có 2 phòng ngủ và chiếc sofa là June không dám động vào. Nhìn cách bố trí sofa hoa hoè với phòng ngủ màu nâu kia đã biết không phải cùng 1 người rồi. Nàng không dám động vào kỉ vật của dì Aun, View sẽ giận nàng mất.
"Tôi đã mua đồ ăn trưa rồi."
Là hai suất cơm đóng hộp mua ở cửa hàng tiện lợi, còn có táo đỏ nữa.
View cảm thấy bữa sáng bánh mì tình yêu mà chính June làm cho mình quá tuyệt, nhưng cô lại không nỡ để cho June phải cực khổ lăn lộn trong bếp. Dầu mỡ sẽ khiến da nhăn nheo nứt nẻ, nhất là vào trời lạnh như vậy.
View để chúng vào tủ lạnh bảo quản rồi ngắm nhìn nhà cửa một lượt.
"Cảm ơn." Vì đã đợi tôi về nhà.
Thật ra trong lòng View trước khi đi, cô thấp thỏm lắm vì sợ khi mình bước về nhà, căn nhà lại lạnh tanh ngắt thiếu đi dáng hình nhỏ bé kia.
"Hừ, việc tôi nên làm mà!"
Sau đó em vừa lột quần áo đã hong khô bên ngoài vào, vừa đứng ở trước tấm cửa bằng kính. Ánh sáng rọi vào, tựa như một cô tiên ốc vừa chui từ vỏ ra, lén làm việc nhà nhưng bị bà chủ nhà phát hiện. Nhưng khác là, mặt em cười rất tươi, View thậm chí còn có thể nhìn ra cái đuôi nhỏ nhỏ đang quẫy quẫy đằng sau người June, y như một chú cún đang mừng chủ về nhà vậy.
View cười đáp lại nàng, rồi sau đó tiến về phía phòng dì Aun và bắt đầu dọn. Phía bên ngoài truyền vào tiếng cộc cộc gõ cửa, rồi sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên.
"View, tôi vào được không?"
"Vào đi."
Vừa nghe thấy câu khẳng định của cô, nàng đã vội chui tọt vào trong rồi ngỏ lời.
"Để tôi giúp cậu..."-nàng lại e dè ngước lên nhìn View đang ngồi về mế giường-"được không?"
View gật đầu, sau đó ra hiệu cho nàng ngồi lên giường. Nhìn nàng ngồi dưới sàn đất lạnh dọn dẹp, cô rất xót. View để dưới đất một cái hộp khá to, cô định bụng chất trong đó một số kỉ vật của dì.
June cũng không rảnh, nàng mở cửa tủ ra, còn không quên vái lạy xin phép trước khi động chạm vào đồ. View là cháu của dì, động vào cư nhiên cũng chẳng làm sao. Nàng lại là người ngoài, động vào đồ người đã khuất mà không xin phép là sẽ đắc tội rất lớn.
June sợ ma.
Cho đến khi dọn được hết tủ quần áo, gấp gọn chúng rồi chất lên giường. Nàng toan định kiểm tra lại xem còn bỏ thừa cái gì không, thì đã dờ thấy một vật rất cưng cứng, giống như vỏ bìa? Nàng tò mò nắm lấy cuốn sổ rồi lôi ra, trên đó có ghi:"View bé nhỏ của dì."
"View, tôi vừa tìm thấy được một cuốn sổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro