Chương 10:
Nàng cảm thấy mình nói hơi trịnh trọng quá. Dù sao thì View cũng có ý tốt muốn để June ở lại, cũng không hề có ý muốn dồn ép gì nàng nên June ho khụ lấy một tiếng rồi mới sửa lại ý tứ.
"Khụ, ý tôi là, để ngày mai rồi hẵng nói sau đi vậy."
June đúng là có ba làm doanh nhân thành đạt có khác, cách ăn nói có hơi bá quyền một chút nhưng vẻ mặt lại rất thành thật và đáng yêu.
"Vậy, tối nay cậu định sẽ ở đâu?"
Thật ra, chỉ cần một cú điện thoại gọi đến Love để nhờ cậy là được rồi, nhưng không hiểu sao, June lại không muốn làm điều này chút nào. Giờ nàng mới hiểu, lời nói và suy nghĩ cũng có thể mâu thuẫn với nhau đến mức này.
Trong mắt View, nàng hiện tại giống như một em cún bé nhỏ lạc đường không có chốn dung thân. Quần áo nhăn nhúm trông có hơi nhếch nhác, thi thoảng lại vì từng hành động của cô mà run lên một đợt.
"Tối nay tôi có thể làm phiền cậu được không? Với tư cách là...bạn bè?"
June đưa mắt sang nhìn cô. View tâm trạng lại có chút buồn phiền vì hai từ sau đuôi kia, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
...
Cả hai cùng nhau ăn mì xong xuôi, mới 4 mắt nhìn nhau không nói lên lời. Nhà chỉ có 1 phòng tắm, cũng đâu thể tắm chung nên phải chia ra. View không có thói quen tắm muộn, nhưng nếu không tắm thì vẫn sẽ còn dính mùi thuốc kháng sinh ngột ngạt của bệnh viện nên vẫn đưa ra quyết định: phải đi tắm! Và thế là, một vấn đề phát sinh mới xảy ra, cô đang bị gãy chân, tự mình chăm sóc là điều không thể.
Trong làn hơi nóng từ nước ấm phả lên không trung, giữa hai người có màn ngăn cách mờ ảo, làm cho nàng chẳng thể nhận ra View có đang thoải mái với nhiệt độ của nước lúc này hay không.
"Nước...đủ ấm chưa?"
"Đã đủ."
Một giọng nói vang lên khắp phòng tắm. Tại sao nghe trong này, giọng View lại càng quyến rũ hơn vậy chứ! Nhưng thứ quyến rũ hơn còn đang xuất hiện...à không, là đập thẳng vào mắt June lúc này đây: phần thân trên của View chỉ đang được bao bọc bằng đúng chiếc áo ba lỗ bó sát! Đã vậy, còn là màu trắng! Nếu là bạn bè thì khi đối mặt sẽ không khiến tay nàng run rẩy đến mức này.
View mặc trên người một chiếc áo ba lỗ bó sát vào từng đường cong trên phần cơ thể gầy. Xương quai xanh nhô lên cao ước chừng đã có thể chứa có hồ nước trong đó. Ánh mắt cô dính chặt trên người con gái đang cầm vòi hoa sen xối vào bồn tắm mà cô đang ngâm mình ngay lúc này. Chiếc chân gãy được cẩn thận kê lên thành, tránh bị dính nước nhất có thể. Chỉ đến khi mực nước nhấn đến ngang ngực View, động tác của June mới ngừng lại. Nàng buông thõng vòi hoa sen ra, ngập ngừng hỏi cô.
"Cậu...có gội đầu không?"
"Gội giúp tôi, cảm ơn."
View điều chỉnh âm lượng lại còn thấp hơn so với giọng ban nãy, âm sắc trầm cũng được tận dụng triệt để. Nói rồi, cô gỡ chiếc thun buộc tóc trên đầu kia ra, quăng nó sang một bên. Làn tóc dài màu nâu vàng tưởng chừng chỉ có thể thấy từ xa, nay lại có thể thấy nó với vẻ ướt át thế này đây. Vài cọng tóc vì quá dài mà chấm vào một chút nước trong bồn, vài cọng lại hư hỏng mà dính chặt lên cần cổ còn đọng vài hột nước của thân chủ. June suýt chút nữa chẳng còn chút lí trí nào mà thốt lên: đẹp quá! Nhưng rồi lại kìm nén xuống, động tác rề rà tiến đến, vuốt nhẹ lấy gợn tóc mềm mại kia. Vốn chúng còn rất thơm và vào nếp, June lại một lần nữa không biết làm gì tiếp theo, chỉ có thể ngồi đó nắm số tóc ít ỏi kia trong tay rồi ngắm nghía nó. Tóc View vừa dài vừa mềm thật.
View lại cũng rất kiên nhẫn chờ đợi người kia ngắm tóc mình. Nói đúng hơn là cô tận hưởng việc đó. View cảm thấy việc đang diễn ra hệt như một giấc chiêm bao vừa huyền ảo vừa mềm mại được bao trùm bởi làn hơi nước ấm mỏng. Nó giống với một thế giới cổ tích, người cô yêu đang thưởng thức mái tóc dài của cô, khung cảnh thật sự vừa rất tình vừa rất thơ.
Đắm chìm trong nó chẳng được bao lâu, View lại được một trận đấu tranh một phen.
June vuốt nốt số tóc đang tham lam bám lấy cần cổ quyến rũ kia mà tóm gọn ra đằng sau. Vô tình từng ngón tay nàng lướt qua nơi vành tai của cô, cô nhạy cảm khẽ rùng mình một cái. Đằng sau lưng là xương bướm cũng phản ứng mạnh mẽ với động tác của June. Yết hầu cô khó chịu lăn lên rồi lại tuột xuống đấu chọi với dục vọng. June lại làm ướt đuôi tóc rồi dần dần xoa dầu gội lên tay. Ngón tay búp măng vừa nhỏ vừa non mềm chạm đến vùng da đầu. Cảm giác ngứa ngáy, không phải da đầu ngứa, mà là...con mẹ nó! Chỗ nào cũng thấy ngứa! View nhắm mắt, muốn mặc kệ bên thiên thần đang gào thét.
Thiên thần: Ta không cho phép ngươi vấy bẩn tình yêu trong sáng này!
Ác quỷ: Tại sao lại là vấy bẩn? Đây là sinh lí bình thường thôi nhé!
View muốn thuận tiện cho đối phương hơn, cô hơi ngửa đầu ra đằng sau một chút rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhìn từ trên cao xuống, cái gì không nên thấy cũng đã thấy hết rồi. Hai bầu ngực nhô lên cùng đôi tay thon dài đang đặt yên vị trên bụng. Lòng nàng hiện tại cũng nhốn nhào khôn xiết, nhưng rồi, lại thấy người bên dưới đang tỏ ra rất bình thường nên nàng lại phải chấn chỉnh lại cảm xúc.
Cũng chỉ là gội đầu, đừng làm quá lên!
Bước tiếp theo là còn khó nhằn hơn, đó là tắm! June ngập ngừng muốn từ chối, vì cô bị gãy chân chứ đâu phải gãy tay, tự tắm phần thân trên e là cũng không có gì quá khó.
"June, giúp tôi."
View nắm lấy cổ tay mềm mại nhỏ gọn của cô thiếu nữ đang muốn rời đi kia. Người phía bên trên ánh mắt lại không kìm được mà tham lam càn quét nhìn cô một lượt. Tóc cô vừa mới được gội xong nên còn rất ướt, lau qua rồi nên vẫn có độ bồng bềnh nhất định. Mặt View lúc này không biết có phải do đã bị nhiễm hơi nước rồi hay không mà đến ánh mắt cũng dần trở nên ướt át. Bình thường, khi muốn nài nỉ ai đó, người ta sẽ chẳng dùng ánh mắt quyến rũ thế này đâu... thế này là đang phạm luật còn gì! Giọng nói của View cũng chẳng mang tính cầu xin chút nào, thay vào đó nó giống như một lời khẳng định thì hơn. June biết mình thua trước cái cơ thể lẫn cái chất giọng quyến rũ này rồi. Nàng ngồi xuống, cuốn gọn tóc cô lên rồi bắt đầu sờ lên đoạn lưng hao hao gầy của View. Vì vướng một lớp áo đằng sau nên chỉ có thể tắm qua loa mà thôi.
View cảm nhận được chất đặc dính dính đang chà sát giữa bàn tay nàng và lưng mình, cảm giác lại chỉ có thể là miệng đắng lưỡi khô. Cô ghen tị với cái sữa tắm này, nếu không có nó, đã không có lớp ngăn cách nào giữa cô và June rồi. Làn da sau lưng View lập tức trở nên bóng loáng.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"
"H-hả? Đ...được chứ!"
June đang nghĩ, sao mà lưng cô gầy nhưng khi chạm vào xúc cảm vẫn tuyệt vời đến thế. Nàng biết, mình là tiểu lưu manh đang có ý đồ xấu xa với con gái nhà lành...
"Cậu sao lại chuyển nhà?"
View xoá tan bầu không khí ngượng ngùng ẩm ướt này bằng một câu hỏi. Thấy June yên lặng, cô cũng không muốn ép nàng nói ra, chỉ cúi đầu thoa thoa đống bọt lên tay mình.
"Tôi cãi nhau với ba."
June cuối cùng cũng nói ra được loại lí do này. Nàng buông bỏ lớp phòng bị, đem sự xấu hổ này phơi bày ra trước mặt cô gái vừa xa lạ vừa thân quen. Đây là lần đầu bọn họ tiếp xúc với nhau, sau gần 3 năm nói chuyện giấu mặt.
"Vì chuyện gì?"
View thấp giọng, lời nói khẽ khàng tựa như đang an ủi nàng. Đôi bàn tay đầy gân xanh nổi cộm cũng bắt đầu trườn lên bắp tay có chút thịt. View thuộc dạng người gầy, mặc quần áo vào lại càng lộ rõ khuyết điểm này hơn.
Dì Aun còn đã từng nói rằng, khi chuyển mùa đông, cô nên mặc áo dày hơn kẻo gió lại cuốn bay đi mất. Nhưng khi trút bỏ lớp quần áo kia ra, View nhìn trông lại cũng không gầy rộc kiểu xanh xao yếu đuối đến vậy. Chỗ nào cần có thịt thì vẫn có, chỉ là chúng tựa như rất biết chắt lọc mà bám chặt vào thành xương, không hề tạo ra chút cảm giác chảy xệ mỡ thừa nào.
Có thể nói, đó là cơ, nhưng là loại cơ tự nhiên, không phải do luyện tập thể hình mà thành. Chỗ bắp tay không bị lỏng lẻo mà nhìn rất cứng cáp, nhưng lại không quá thô thiển như một tên đàn ông. Khi cô bôi lên đó chất sữa tắm đặc sệt thơm mùi sữa dê màu trắng lên, phần da thịt chỗ đó bóng lưỡng, ánh đèn chiếu vào lại càng làm phần cánh tay cô trở nên quyến rũ hơn.
View biết, người nhà giàu họ hay thường cãi nhau hay bất hoà với con cái về chuyện này chuyện kia. Và những đứa trẻ được bao bọc ấy cũng sẽ dứt khoát bùng nổ, bỏ nhà ra đi. Nhưng June làm vậy là quá nguy hiểm, ngộ nhỡ không gặp được View, cô thật chẳng dám tưởng tượng bạn nhỏ mà cô hết mực nâng niu sẽ bị lừa gạt đến thê thảm như nào đâu.
"Ba tôi ép tôi kết hôn với người khác."
View:?!
Cô kinh ngạc nhưng không ngoái người lại nhìn nàng, chỉ là có hơi giật nảy mình lên theo nhịp điệu câu nói của June.
Cô cảm thấy nàng hiện tại rất giống nữ chính trong lời đám nữ sinh u mê ngôn tình kia kể lể. Nữ chính từ chối hôn nhân ép buộc, nhưng cuối cùng vẫn bị gia đình bắt về ép hôn. Đám nữ sinh cho rằng đó là duyên phận đặc biệt, nhưng cô lại không hề cảm thấy như vậy. Hôn nhân nên là xuất phát từ hai phía phải đồng thuận, không phải là sự ràng buộc. Cảm thấy...loại định mệnh này có chút biến thái...?
...
Dì Aun đã từng nói rằng nếu không phải vì tiền bạc, dì có thể ngồi ở ghế sofa cả ngày, thường thức tách trà rồi nhìn ra ngoài cửa ngắm tuyết đầu mùa, mưa xuân, hoặc mưa mùa hạ. Dì cảm thấy không gì là đẹp hơn món quà mà thiên nhiên ban tặng.
June vẫn còn đang tắm, tiếng nước tí tách làm View xao nhãng đi qua rất nhiều chuyện, cuối cùng, tầm mắt lại dừng ở nơi ngón tay dì chỉ. Kí ức ùa về bên cô, giọng nói hay từng cử chỉ của dì Aun như đang hiện về ngay lúc này.
"Trời bắt đầu có gió mùa rồi."
Dì Aun vuốt vuốt vai cô, View cứng đờ nhìn dì, cảm giác tim vừa lạnh lẽo đã được một cơn ấm áp xoa dịu. Đúng là sau trận mưa đêm qua, trời tối nay đã bắt đầu chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu. Cô đưa mắt theo ánh nhìn chăm chú của dì Aun, tiếng gió xào xạc hoà trộn với tiếng nước tí tách của hiện thực.
View lại một lần nữa nhìn sang phần ghế trống lẻ loi bên cạnh, cô nhớ dì, vẫn còn yêu dì lắm. Thế rồi, cô lại ngắm nhìn từng đợt gió vô hình quất mạnh vào từng ngọn cây quật cường do dì Aun nuôi trồng, chúng thật sự rất mạnh mẽ, y như dì vậy. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, màn đêm màu xanh bao phủ mà không có lấy một vầng trăng, đêm nay đã không có trăng, cũng không có dì.
"Tôi tắm xong rồi."
"Nhưng ít ra..." tôi còn có cậu, cảm ơn...
Những lời muốn nói đằng sau của View chỉ có thể giữ lại trong lòng. June nhìn hốc mắt đỏ hoe của cô, hàng mi dài dù nhìn từ xa cũng đã thấy chúng có hơi ươn ướt rồi. Cô gái này, không dễ để lộ tâm tư cho người khác thấy chút nào.
"Cậu nói gì cơ?"
Thấy View nói lẩm bẩm gì đó, June tiến lại gần, đầu vô thức nghiêng sang một bên như một chú cún. June ngồi lên vị trí ban nãy mà View luôn cảm thấy trống trải, vô tình lấp đầy khoảng trống trong cô. View có một cảm giác rất an toàn.
"Không có gì." View sau đó di dời lực chú ý lên bộ đồ June đang mặc, miệng bâng quơ hỏi,"Cậu mặc vừa chứ?"
Do quần áo của June đã ướt hết rồi, còn có mùi hôi nữa nên View đã sớm đem chúng đi giặt hộ nàng. Tuy chân hơi bất tiện nhưng không đến nỗi tàn phế, đem quần áo bỏ vào máy giặt cũng không quá khó.
Nhìn quần áo không đến mực rộng thùng thình, nhưng quần thì lại quá dài, nàng đành phải sắn lên một chút. Độ rộng bụng thì có lẽ do cả hai đều là con gái nên khá tương đồng nhau. Đôi khi, mặc rộng một chút cũng sẽ giúp máu lưu thông hơn. June đã tự an ủi mình như thế.
"Áo cũng vừa đó, tôi thấy cậu toàn mặc áo cộc tay, không ngờ cũng có áo tay lỡ đấy."
June tự hào về khoản áo này lắm, nàng cảm thấy mặc vừa in, không bị rộng giống mấy con nhóc đương tuổi nổi loạn chút nào. Nàng cười, đuôi mắt cong veo như vầng trăng khuyết, giọng điệu bỡn cợt muốn ghẹo cho View cười một chút. Bình thường, View toàn mặc áo cộc tay ngắn chưa đến 2/5 bắp tay, không ngờ, hiện tại cô cũng có áo ngủ tay lỡ phù hợp với giới trẻ như vậy.
"Đấy là áo cộc tay của tôi."
June:?
Nàng cảm thấy bị sỉ nhục về chiều cao nặng nề. Nàng không quá thấp, so với con gái trung bình thì cũng cao đó, sấp xỉ làm tròn gần bằng 165cm đi. Hiện tại lại mặc áo cộc tay của người ta thành áo tay lỡ dài thòng lòng. Chiều dài bắp tay chênh lệch nhau nhiều đến thế sao?
"Cậu đang khoe khoang chiều cao của cậu với tôi đó sao?"
June quả thật là một cô gái tinh nghịch. Mới đầu còn e ngại, giờ thì đã biết chọc ghẹo cô rồi. Nhưng người nào đó EQ thấp bằng 0, vốn không hiểu là nàng đang chọc mình mà giải thích.
"K-không phải đâu."
View khi ngồi cũng cao hơn nàng cả một cái đầu, sau đó lại rúm người vào khiến cả hai cao ngang nhau. Điều này không khỏi khiến nàng bật cười.
"Haha, tôi đùa thôi."
"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, tôi có thể lấy một cái áo khác...nhỏ hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro