Chương 1:
"Tôi thích cậu!"
"Ha! Thích sao? Thật kinh tởm đấy..."
Mạch thần kinh của View dường như chẳng còn ổn định nữa, cô loạng choạng cố níu lấy một số đồ vật xung quanh làm điểm tựa nhưng bốn bề chỉ là một mảng trắng tinh. Xoay người lại cũng đã thấy June biến mất. Quả nhiên, cô ấy sẽ đặc biệt ghét bỏ và kinh tởm View khi cô dám thổ lộ tấm lòng của mình ra. Cô chưa từng nghĩ việc này nó lại đau đến thế. View co quắp người lại, tay bíu chặt lấy mảnh chăn mỏng đang nhăn nhúm kia. Nước mắt cô giàn giụa chảy dài trên khuôn mặt trắng bóc, mồ hôi vi căng thẳng nên tuôn ra cũng nhiều. Tóc tai bết rịn vào phần trán lại càng trông thê thảm hơn. View mấp máy gọi tên người trong mộng của mình với cái vẻ mặt bất lực như thế, chỉ cho đến khi dì Aun lay mạnh người cô, View mới thật sự hoàn hồn trở lại.
Cô cảm thấy như hồn lìa khỏi xác vậy. Tựa như thượng đế đã cho cô chứng kiến trước kết quả cho việc cô muốn làm. Nói đúng hơn là hậu quả, June không phải người cùng thế giới giống như cô, June cũng chưa bao giờ có cái cảm giác khác lạ như View có cả. Thậm chí, đau lòng hơn là View đã tự mình đơn phương June từ khá lâu rồi. Cô hèn hạ ngày ngày chỉ biết đứng nhìn từ xa, lâu lâu sẽ vì một nụ cười của June mà tự hạnh phúc cả ngày. Dù cho, nụ cười đó chưa một lần nào là hướng về phía View, hay là dành riêng cho View. Cũng có thể nói, June không biết đến sự hiện diện của View, chỉ có View tự xem nàng là ánh sáng của đời mình mà thôi. View thật không dám nghĩ tới cảnh cô đứng trước mặt June và thổ lộ tình cảm, nếu thế thì đến ngay cả việc nhìn nàng từ xa cũng là bất khả thi rồi. Đang mải trong dòng suy nghĩ của riêng mình, gợn tóc đang ướt đẫm dính chặt trên bờ trán láng mịn của cô đã được dì Aun vuốt nhẹ chúng qua một bên.
"Con lại gặp ác mộng hả?"
Cách đây khá nhiều năm về trước, ngay khi View mới chỉ là một cô nhóc ham chơi, ba mẹ cô đã qua đời do một vụ tai nạn xe hơi. Hôm đó là buổi đi chơi dã ngoại cuối tuần của cả ba người trong gia đình. Ba cô rõ ràng lúc ở nhà vẫn còn tươi cười, phụ giúp vợ chuẩn bị món sandwich, cơm cuộn cho chuyến đi chơi. Nhưng đến khi gần đến nơi, mọi thứ trên người ba cô đều thay đổi hẳn. Ông bắt đầu bật khóc và lẩm bẩm rất nhiều, mẹ cô chẳng hiểu gì mà vẫn cố với người lên hỏi han. Cầm con búp bê trên tay, View nhìn hai người đang nhốn nhào trên hàng ghế chính, cô phồng má thầm nghĩ chẳng hiểu vì sao ba lại khóc nhiều đến vậy. View bé nhỏ đâu nào nghĩ rằng, nhà cô đang nợ nần chồng chất do ba cô bị người bạn thân chí cốt lâu năm lừa mà cuỗm tiền bỏ trốn.
Ông nghĩ quẩn liền đánh lái, xe trật bánh rẽ sang một đoạn đường khác. Mẹ cô lúc này mới hiểu nhưng đã quá muộn, chiếc xe với tốc độ lao nhanh đâm rầm xuống nơi vách đá. Trước khi chết, bà đã kịp lao xuống hàng ghế phía bên dưới. Mẹ cô ôm gọn cô vào lòng và hứng trọn toàn bộ. Ít nhiều View cũng đã bị ảnh hưởng. Đầu và cả phần thân cô lúc này đã nhuốm đầy máu tươi. Thi thể của cả ba và mẹ vẫn còn trợn trừng mắt, cô sợ hãi cố trườn bò ra ngoài. Cô muốn được sống! View gắng hết sức rút phần chân ra khỏi chiếc xe đang bị lật ngược kia. Chân cô bị gãy do trọng lực của cả chiếc xe đã đè lên đôi chân nhỏ bé. View sau khi rút được chân ra cũng chẳng còn sức nữa. Cô nằm vật ra mặt đường đá gồ ghề, nhịp hô hấp cũng dần gấp gáp hơn. Bởi, cô muốn tiếp tục được sống, thân thể bé nhỏ cố gồng mình để hít thở nhưng cuối cùng vẫn không chịu được mà nhắm tịt mắt lại. Khung cảnh bắt đầu mờ ảo dần, mọi thứ còn chao đảo hơn khi có một người đến ôm cô vào lòng. View nhớ rằng người đó là một bé gái, nước da trắng hơn rất nhiều so với cô nữa. View chỉ nhớ được đến vậy mà thôi.
"Đừng ngủ, đừng ngủ mà, hic, hic..."
Cô bé kia cuống cuồng ôm View vào lòng và khẽ tát vào một bên má của cô. Sau đó, cô được chuyển vào bệnh viện và cấp cứu kịp thời. Mọi người trong bệnh viện đều bàn tán rất nhiều về vụ việc này. Trên đoạn đường vắng vẻ đó chẳng có một ai qua lại, nhà dân thì lại càng không. May rằng View đã gặp được một cô bé. Cô bé đó đã cõng View trên lưng rồi chạy một đoạn khá xa. Nghe nói, vừa cõng, cô bé vừa khóc bù lu bù loa vì sợ View sẽ chết. Đến được nhà dân cách một đoạn khá xa, View mới được chuyển đến khoa cấp cứu để được xử lí. Dì Aun muốn báo đáp cô bé đó, vì nếu không có cô bé tên June đó, hẳn là View đã thiệt mạng rồi. Nhưng cô bé cũng chỉ là về quê ngoại thăm chơi một chút, mọi thứ dì Aun biết chỉ là tên của cô bé June-tháng sinh của một mùa hạ. Mùa mà cả hai cô bé định mệnh đã gặp gỡ nhau mà thôi. Bác sĩ dốc hết lời tán dương cô bé đó là thông minh mà ngoại hình lại trông vô cùng đáng yêu. Nghe được miêu tả lại thì mắt của cô bé rất to tròn lanh lợi, nước da trắng hồng hào láng mịn cùng đôi môi nhỏ nhỏ chu chu ra khi khóc cũng thật đáng yêu. Hẳn khi lớn lên cô bé này sẽ được nhiều người theo đuổi lắm đây.
Dì Aun cũng nhận nuôi và trở thành người giám hộ của View ngay sau đó. Dì cũng có nói về June, dì kể cho View nghe mọi thứ mà dì biết về bé gái đó. View cũng chỉ biết có vậy. Đến khi đã 18 tuổi, khi cô học năm nhất đại học A danh giá, cô đã gặp lại được một cô gái xinh đẹp, ngoại hình hay cả tên lẫn tính cách đều giống với y đúc những gì mà dì Aun đã từng nói với cô. Tên cô ấy là June, một cô gái xinh đẹp nổi tiếng ở trường đại học, tính cách hoà đồng, thân thiện. View chắc nịch rằng June chính là cô bé đã từng cứu mạng mình thuở nhỏ. Nhưng khi đi lướt qua nhau, June lại chẳng hề nhìn cô mà liền đi thẳng một mạch đến chỗ cô bạn cùng khoa kia. Chỉ có View đứng nghệch mặt ra đó mà thôi,mùi hương thơm của hoa nhài vừa dịu dàng vừa đằm thắm của thiếu nữ khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Quả nhiên, cô đã yêu cô thiếu nữ kia từ cái nhìn đầu tiên. Thuở nhỏ, cô đã nằm mơ đến dáng vẻ này rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ chỉ là do sự việc tai nạn kia nên cô mới ấn tượng cô bé kia đến vậy thôi. Hoàn toàn View chẳng hề nghĩ đến việc cô đã phải lòng bé gái kia từ lần đầu gặp mặt, từ lần đầu được nghe thấy giọng nói run run mềm yếu ấy.
Dì Aun ôm mạnh cô vào lòng, dì vỗ vỗ nhẹ lưng cô thay cho lời an ủi kia. Dì biết hết tất cả mọi chuyện chứ, rằng việc tai nạn kia chẳng phải do ngoài ý muốn gì sất, mà là do anh rể nghĩ quẩn mà muốn đem cả nhà cùng nhau giải thoát. Nhưng View mới chỉ là một cô bé, tương lai trắng đen mù mịt hay xán lạn ra sao còn chưa phân định mà đã vội muốn đem cô nhóc giao cho tử thần. Không thể phủ nhận, anh rể đúng là tội nghiệp thật nhưng ý nghĩ như vậy quá là ác độc và tàn nhẫn, ích kỉ đối với một cô nhóc còn chưa trải sự đời như vậy. View của dì thật sự rất ngoan và hiểu chuyện.
Từ ngày đón cô nhóc về căn nhà nhỏ này, View chưa một lời đòi hỏi dì bất cứ điều gì mà rất chăm chỉ học hành, làm việc nhà rất ngăn nắp và quy củ. Chẳng như những đứa trẻ khác, khi đến sinh nhật, View còn chẳng đả động gì đến nó. Dì Aun vì bận việc cũng quên béng mất, đến khi dì nhớ ra thì nó đã qua được một tuần rồi. View của dì thật sự rất thiệt thòi, một đứa trẻ quá hiểu chuyện như vậy, quả thực sẽ không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút xót xa. Khi có điểm cao, View cũng không khoe với dì mà cô chỉ coi đó là việc đương nhiên mà thôi,căn bản cũng không liên quan gì tới dì cả. Chính vì có những ý nghĩ đó nên cả hai dì cháu chưa từng thật sự mở lời với nhau để trút bầu tâm sự bao giờ. Tự lúc nào, cả hai đã hình thành một bức tường dày đặc vô hình. Dì Aun rất yêu thương View nhưng dì chẳng biết nên làm sao mới phải cả. Bởi lẽ, nếu dì có con thì ít nhiều cũng sẽ hiểu được tâm lí của bọn trẻ hơn. Nhưng tiếc thay rằng dì lại không có mụn con nào, âu cũng là lần đầu làm mẹ đi. Vì thế, đôi khi dì lại càng không biết phải diễn tả lòng mình ra sao.
"Đừng khóc nữa, View của dì..."
Dì Aun tuy nói vậy nhưng mảng áo bên vai của View đã ướt đẫm cả ra rồi. Dì cũng đang khóc rất nhiều là đằng khác. Rõ ràng cô mới là người mơ thấy ác mộng, nhưng cớ sao giờ cô lại phải đi dỗ ngược lại dì thế này cơ chứ? View lưỡng lự giơ tay lên một hồi rồi mới quyết định xoa xoa nhẹ cánh vai đang run rẩy của dì.
"Vâng, vâng, cháu không khóc nữa, dì cũng đừng khóc nữa"
...
Có lẽ đó là một điềm xui rủi khi giấc mơ kia ập đến chăng? Đã cả tháng nay rồi, đến tin tức của June cũng chẳng có. Bóng hình nhỏ bé xinh đẹp ở thư viện cũng chẳng còn nữa. June dường như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. View như một kẻ biến thái, cứ mỗi lần hết tiết là cô lại đóng trụ ở tiệm sách, quán cafe, thư viện mà nàng hay thường lui tới. Rình mò như kẻ điên như vậy cả tháng, tình cảm cô dành cho June quả thực rất sâu đậm. Vì thế nên mới có thể kiên trì tới vậy.
Một người vốn ghét tiếp xúc với mạng xã hội như View nay lại cũng phải lên đó lần mò rò la thông tin. Trên mọi diễn đàn thông tin của trường trước kia, không có bài nào là không nhắc đến June, thế nhưng đến hiện nay, nửa chữ June cũng không xuất hiện ở đó. View vốn định ngoạm nốt ổ bánh mì trên tay rồi rảo bước đến thư viện gần đó. Vốn kế hoạch là vậy nhưng phần tương cà trong ổ bánh mì lại đột nhiên bắn ra trên áo sơ mi caro của cô. View vốn là người ưa sạch sẽ nên khá khó chịu về điều này. Cô khẽ nhăn mặt, tâm trạng vốn đã tồi rồi lại vì chuyện này mà vơi đi phân nửa nữa. Cô liền ném ổ bánh mì đó cho chú chó hoang bên cạnh rồi vào trường trở lại. Đến khu nhà vệ sinh, khi cô đang định bước vào thì đã liền thấy cảnh bàn tán của lũ nữ sinh.
"Dạo này chẳng thấy June Wanwimol đâu nhỉ?"
"Nghe nói là bỏ học đi lấy chồng nhà hào môn gì đó rồi."
View trợn trưng mắt, nói không sốc là nói dối khi nghe đến tin này. Nhưng View khi định thần lại cũng nửa tin nửa không khi có lần, cô đã từng nghe bạn của June nói rằng nàng không thích quá dựa dẫm vào nhà chồng. Nàng muốn tự chủ kinh tế trước rồi mới lập gia đình sau kia mà. June trong miệng lũ nữ sinh kia chẳng khác nào là cô gái hám tiền cả. View siết chặt tay lại, vốn muốn tranh cãi với cái miệng quạ của lũ nữ sinh kia thì đã có một nữ sinh khác lên tiếng phủ nhận.
"Đừng có mà ăn nói xằng bậy, kẻo hoạ vào thân đó!"
"Làm sao, làm sao?"
Các cô bạn cũng vặn nhỏ lại âm lượng giọng nói lại rồi tụm năm tụm ba bàn tán.
"June Wanwimol là tiểu thư hàng thật giá thật đó. Người ta cũng chẳng cần phải đu bám vào nhà chồng chuộc lợi đâu!"
"Kể ra cũng lạ, thế vì sao suốt 1 tháng nay, cậu ta lại không đi học nhỉ?"
"Nghe nói sắp đi du học rồi!"
Du học? View phát ra tiếng động lớn làm lũ nữ sinh cũng chột dạ. Bọn họ vội ngó ra ngoài xem nhưng ngoài hành lang hiện tại lại vắng tanh, không có một bóng ma nào cả. Lũ nữ sinh cũng chẳng nghi ngờ gì nữa mà kéo tay nhau đi ăn trưa. Chỉ có View là ngồi trong góc tối, vạt áo dính tương cà áp sát bôi bẩn lên phần áo sạch sẽ, hiện tại, phân nửa áo đã bị bôi bẩn hết rồi. View đã sớm chẳng thèm quan tâm nữa, mới có năm 2 đại học, June đã không từ mà đi rồi. Giấc mộng kia, phải chăng là điềm báo ư? Bỗng, có một giọng nói của nam giới, vừa trong trẻo vừa dịu dàng vang lên.
"Cậu không sao chứ?"
Đó là một cậu nam sinh, nom có vẻ cũng học trường đại học này. Da dẻ hồng hào, đường nét mềm mại khá xinh đẹp. Nếu đội tóc giả vào chắc cũng sẽ có khối người tin là con gái mất. Cậu ấy có một đôi mắt có hơi xếch xếch lên trông vừa cá tính, vừa quyến rũ đối nghịch hoàn toàn với nét giọng trong trẻo của mình. Cậu rất lịch thiệp mà đưa cho View một cái khăn tay. Thấy cô vẫn còn đứng đực ra đó. Cậu ấy liền dúi mạnh vào tay View mẩu khăn tay, miệng trái tim mỉm cười nhẹ.
"Áo cậu bị bẩn rồi kìa."
View bần thần không được bao lâu thì cũng ổn định lại. Cô sực tỉnh nhớ ra, cậu trai này có chút quen thuộc đến lạ. Hình như là cậu ta đã từng nói chuyện với June rồi thì phải. View chưa từng can đảm đến vậy. Đứng trước June, cô chỉ nhút nhát chẳng mở miệng nói nửa lời, mọi thông tin ít ỏi mà cô biết đều là do dì Aun kể lại mà thôi. Nhưng June có khả năng cao là sẽ như lời lũ nữ sinh kia nói, nàng sẽ đi du học ở một đất nước xa lạ. Cô sợ lắm, sợ rằng sẽ lạc mất cô gái ấy một lần nữa. Thuở nhỏ do tai nạn đã đành, nhưng đây là khi cô đã 20 tuổi rồi, vuột mất nữa thì e rằng cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đúng là, chỉ khi gần như mất đi, con người ta lại có đủ dũng khí mà níu kéo đến lạ thường.
"Đ-đợi đã!"
"Oa, cậu biết nói chuyện thật à?"
Giọng điệu cậu trai kia mang hàm ý cười nhưng qua tai View thì lại như đang khinh bỉ cô vậy. Đúng là View có ít nói thật nhưng nghĩ cô là câm thì cậu trai trước mắt này không phải đang hơi quá đáng sao? View khẽ cau mày lại, khó chịu nhìn gương mặt tươi tỉnh của cậu trai kia. Cả hai chẳng ai hẹn nhau mà cùng tiến về phía đối phương một chút. Ấn tượng của cô về cậu ta không tốt cho lắm nên thái độ không hề nghênh đón chút nào. Bình thường, View luôn doãng khoảng cách với mọi người rồi, không hẳn là ghét bọn họ mà chỉ là thấy nó không cần thiết. Và giờ đây khi đối diện với cậu trai trước mắt, nói đúng hơn là sau khi nghe được câu nói thô lỗ kia, cô lại cảm thấy chính kiến của mình vẫn là đúng. Cô cảm thấy quen người trước mắt sẽ không tốt chút nào.
"Đừng hiểu lầm nhé, tôi..."
"Cầm lấy đi, tôi không cần."
View cắt ngang lời cậu trai kia rồi cầm chiếc khăn tay màu xanh ngọc kia ra. Cô không có thói quen nhận đồ từ người lạ, có nợ ắt sẽ phải trả, cô không thích việc này chút nào. Lời giải thích bằng không thôi. Cậu trai kia lại vẫn không từ bỏ, cậu ta từ chối nhận lại mà đẩy chiếc khăn về lại phía View. Còn chưa kịp đẩy lại phía cậu ta thì cậu đã chạy về phía trước. Chỉ thấy bộ mặt hớn hở cùng đôi tay đưa lên cao vẫy vẫy đang ngày một xa dần.
"Đừng lo, khi nào rảnh trả lại tôi là được!"
Đây chính là lí do cô ghét loại mối lương duyên kiểu vậy. Giữa cô và June là do thượng đế sắp đặt, giữa muôn ngàn người trên trần gian, nhưng ngài lại chọn cô bé gái June đến và cứu giúp View. Một cô bé mang vẻ ngoài lẫn tính cách tựa như thiên thần đã cứu rỗi cô như thế. Cô tin rằng mọi thứ đều là do thượng đế sắp đặt, dù rằng cô thích khoa học. Nói sao nhỉ, có lẽ View chỉ mơ mộng hão huyền vào thứ gọi là duyên nợ với June thôi, còn với người khác, cô chỉ cảm thấy thật sự rất phiền. Như cậu trai ban nãy vậy, View đã từ chối rồi nhưng kết quả vẫn là phải nhận chiếc khăn này từ cậu ta. Cái này là cố ý để tạo mối quan hệ, không phải tự nhiên như June và cô nên đương nhiên rồi, cô sẽ không trân quý nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro